Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 23


Chương 23 :Trở lại vương phủ

Trải qua sớm chiều ở chung, Billy và Tương nhi cảm tình càng lúc càng vững bền, Ngô Thi nhìn trong mắt mà vui trong lòng. Trái lại nàng và Hoằng Dục, ngoại trừ mỗi ngày tự mình thay băng và rửa sạch miệng vết thương cho hắn, đã nhiều ngày rồi hai người không nói gì với nhau, không phải Ngô Thi nhìn chằm chằm Hoằng Dục ngẩn người, thì là Hoằng Dục giống như đầu gỗ nhìn Ngô Thi không nói một lời.

Từ đó về sau một đường thuận gió mà đi, thuyền rất nhanh đã tới kinh thành, so với dự tính còn sớm hơn một ngày.

Sau khi lên bờ, Ông Tử Thư đưa cho Ngô Thi một lệnh bài bằng gỗ, cũng không dây dưa nhiều, chỉ ôm quyền cười, nói với đám người Ngô Thi “Sau này còn gặp lại”, liền theo đệ tử Tào bang giục ngựa rời đi.

Bến tàu cách Trang Thân Vương phủ một khoảng khá xa, may mà Billy biết cưỡi ngựa, cho nên Ngô Thi để hắn đi mua hai con ngựa đến. Sau khi dắt ngựa đến, Billy tự nhiên ôm lấy Tương nhi, để nàng ngồi lên trước, sau đó mới lên ngựa, như vậy Tương nhi có thể an toàn tựa vào trong lòng hắn. Ngô Thi nhìn cặp đôi ngọt ngào này, lại nghĩ đến một năm trước nàng và Hoằng Dục đã cưỡi chung một con ngựa như thế nào, lại nhìn về phía Hoằng Dục đang yên lặng nắm dây cương bên cạnh, hi vọng lúc này hắn đừng có giống lần trước.

Nhưng Hoằng Dục cũng không thể tự nhiên không ngại ngùng như Billy. Hắn lên ngựa trước, sau đó vươn tay về phía Ngô Thi, Ngô Thi có chút khó xử ngẩng đầu nhìn Hoằng Dục, bây giờ khác lần trước, lần đó nàng mặc quần bò, cưỡi ngựa không có việc gì, nhưng lần này nàng mặc váy, cưỡi ngựa thế nào đây.

“Hoằng Dục, ta……”

Tay Hoằng Dục vẫn cố chấp vươn ra, cuối cùng Ngô Thi vẫn thỏa thiệp, đưa tay cho hắn. Một tiếng thở nhẹ, trong nháy mắt, Ngô Thi liền bị kéo lên ngựa, nhưng cũng ngồi cùng một kiểu với Tương nhi. Ngửa đầu nhìn sườn mặt bình tĩnh của Hoằng Dục, Ngô Thi mỉm cười, nàng đã quên, Hoằng Dục của nàng tuy rằng sẽ không ân cần giống như Billy, nhưng cũng có một loại ôn nhu săn sóc thuộc về riêng hắn.

Ngô Thi vốn muốn mang theo Tương nhi và Billy về chỗ giáo đường Thiên chúa giáo, chỉ là Hoằng Dục không đồng ý, dây cương ở trên tay hắn, Ngô Thi thân bất do kỷ, chỉ có thể đi theo Hoằng Dục về Trang Thân Vương phủ.

Trang Thân Vương phủ nằm ở phía Nam kinh thành, diện tích rất lớn, từ lúc Ngô Thi xuống thuyền đi tới đây cũng mất gần một canh giờ. Mọi người giục ngựa một hồi, rốt cuộc cũng đến.

Xa xa trước đại môn, có một nữ tử áo lam đang đứng chờ ở đó. Nheo mắt nhìn gần, Ngô Thi liền tự cảm thán, nữ tử này vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt mềm mại trắng trẻo, khí chất lại tựa băng sơn, thật sự là một vị mỹ nữ lãnh diễm.

Nghe được tiếng vó ngựa, nữ tử áo lam theo tiếng nhìn lại, khi thấy Hoằng Dục liền chấn động, ánh mắt không rời đi nữa. Đôi mắt trong suốt hàm chứa sự say đắm cùng si niệm, khuôn mặt vốn tiều tụy nháy mắt vì sự xuất hiện của Hoằng Dục mà nở rộ sáng rọi.

“Tứ A Ca…” Uông Ánh Lam si ngốc thương nhớ Hoằng Dục ba năm, nửa năm trước sau khi Hoằng Dục rời phủ đi tìm Ngô Thi, nàng vốn muốn hỏi người trong Vương phủ Hoằng Dục đi đâu, đáng tiếc người biết chuyện đều im miệng không nói, cho nên nàng chỉ có thể mỗi ngày đứng đợi trước cửa Vương phủ, chờ người nàng yêu, một lần chờ đợi này đã là nửa năm.

Hoằng Dục thúc ngựa chạy qua Uông Ánh Lam, như thường lệ không nhìn nàng một cái, chỉ để lại một bóng dáng vô tình và lạnh lùng cho nàng.

Ngô Thi từ trong lòng Hoằng Dục lặng lẽ thò đầu ra ngoài, có chút đồng tình nhìn Uông Ánh Lam, đều là nữ nhân, nàng sao có thể không rõ tâm tư của người này. “Hoằng Dục, nàng đang gọi ngươi.” Không phải thương hại, chỉ là nhìn vẻ mặt mệt mỏi vì chờ đợi của nàng, Ngô Thi có chút không đành lòng, kéo kéo ống tay áo Hoằng Dục.

Hoằng Dục còn chưa kịp phản ứng, một tiếng “Hoằng Dục” vô cùng thân thiết kia lại truyền rõ vào trong tai Uông Ánh Lam. Đôi mắt chỉ có Hoằng Dục của nàng giờ phút này rốt cuộc phát hiện ra sự tồn tại của Ngô Thi, nhu thuận tựa vào trong lòng Hoằng Dục, nhẹ nhàng gọi tên Hoằng Dục. Nàng vốn nghĩ rằng, chung quy sẽ có một ngày Hoằng Dục liếc nhìn nàng một lần, sau đó yêu thương nàng, nhưng nữ tử trước mắt này lại có thể dễ dàng làm được chuyện mà ba năm qua nàng không thể.

Trong mắt Uông Ánh Lam nhất thời bùng lên ngọn lửa ghen tị và phẫn hận, nàng lảo đảo đi về phía trước vài bước, lại bị bụi đất vó ngựa nhấc lên quét đến, thân mình yếu đuổi liền ngã ngồi trên đất, mãnh liệt ho khan vài tiếng.

Ngô Thi thở dài, còn chưa kịp nghĩ nên làm thế nào, người đã theo Hoằng Dục vào Trang Thân Vương phủ.

Ánh nắng chiều chiếu xuống con ngõ nhỏ, Uông Ánh Lam rơi lệ đầy mặt ngồi dưới đất, vị mỹ nhân cao ngạo băng lãnh đã biến mất từ ba năm trước. Bởi vì Hoằng Dục, nàng bỏ xuống tôn nghiêm và rụt rè, thầm muốn hắn nhìn nàng một lần, chỉ một lần cũng tốt rồi. Dung mạo của người kia quá nhạt nhòa, còn chẳng bằng một nửa của nàng, chỉ cần, chỉ cần hắn liếc mắt một cái, nàng tin tưởng Hoằng Dục nhất định sẽ yêu thương nàng.

Nghĩ như vậy, nàng lại thương tâm, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bóng người, quả nhiên người này chỉ có thể là Ngọc Hoằng Minh. Một chữ yêu này, thật không thể nói rõ, Ngọc Hoằng Minh cũng có thể vì Uông Ánh Lam mà bỏ xuống tôn nghiêm, nhìn nàng theo đuổi hình bóng một nam nhân khác, yên lặng đứng bên cạnh.

“Uông cô nương, dưới đất hàn khí nặng, đứng lên đi.” Ngọc Hoằng Minh săn sóc vươn tay, muốn để Uông Ánh Lam mượn lực đứng lên.

“Ngươi vẫn ở đây ?” Uông Ánh Lam nhìn cũng không nhìn Ngọc Hoằng Minh một cái, cao ngạo mười phần đứng lên, ở trước mặt người khác nàng vẫn là một nữ tử lãnh ngạo như sương, chỉ có ở trước mặt Hoằng Dục, nàng mới không còn là mình. Đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hoằng Dục nhất định là kiếp nạn của Uông Ánh Lam, mà Uông Ánh Lam cũng nhất định là kiếp nạn của Ngọc Hoằng Minh.

“Ta không buông được nàng.” Ánh mắt Ngọc Hoằng Minh cũng không rời khỏi Uông Ánh Lam, lúc trước Kim Nhật đã khuyên hắn buông tay, chỉ là hai năm sau, hắn vẫn như trước yêu nữ tử này.

 “Vậy ngươi cũng nhìn thấy nàng ta ?” Uông Ánh Lam cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, nàng biết cho dù không quay đầu lại, Ngọc Hoằng Minh cũng sẽ nhất định đi theo nàng.

Ngọc Hoằng Minh nhìn theo thân ảnh khiến người ta đau lòng kia, “ân” một tiếng, coi như trả lời.

“Ta có điểm nào kém nàng ? Vì sao hắn không chịu nhìn ta một lần, lại có thể ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, để nàng gọi tên hắn ?” Ngữ khí Uông Ánh Lam mang theo sự uể oải, nhưng càng nhiều là phẫn nộ, vì ghen tị mà sinh lửa giận.

“Uông cô nương, hai năm trước ta đã nói qua, Tứ A Ca trời sinh vô tình, người có thể khiến hắn động lòng thực sự hiếm hoi vô cùng, như vậy nàng cũng có thể hiểu người kia có ý nghĩa như thế nào đối với hắn. Ba năm này, nàng hẳn đã sớm biết được, hắn không thích nàng, nàng còn kiên trì cái gì ?” Giọng nói Ngọc Hoằng Minh có chút kích động và đau lòng.

“Đúng vậy, ta còn kiên trì cái gì ?” Uông Ánh Lam thì thào, bỗng dưng xoay người, nhìn thẳng Ngọc Hoằng Minh, ánh mắt trong suốt mang theo ý tứ cầu xin : “Ngọc công tử, có thể giúp ta một chuyện được không ?”

“Nếu là chuyện liên quan đến Tứ A Ca, sợ là bất lực.”

“Không, giúp ta mời nữ tử kia một mình đi ra ngoài, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì. Ta muốn gặp mặt nàng, có một số việc, ta muốn đối mặt nói chuyện với nàng.” Ánh mắt Uông Ánh Lam nhất thời lóe sáng, giống như người chết đuối vớ được cọc gỗ.

“Được, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng Hoằng Minh giúp nàng. Ta quyết định qua năm nay sẽ rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không trở về.” Ngọc Hoằng Minh thở dài, cho tới cuối cùng, Uông Ánh Lam cũng không có chút động tâm với hắn, đây đã là giới hạn cuối cùng của hắn, nên buông tay thôi.

Uông Ánh Lam vừa nghe Ngọc Hoằng Minh nói như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lạnh lùng xoay người nói:“Ngọc công tử nếu đã đáp ứng, mong rằng đừng nuốt lời.” Nói xong chỉ lưu lại một bóng dáng cao ngạo lạnh như băng cho hắn, cũng không quay đầu lại.

 …

Một nơi khác, Hoằng Dục và Billy vừa mới giục ngựa vào Trang Thân Vương phủ, hạ nhân quý phủ vừa thấy, đúng là Hoằng Dục rời nhà nửa năm đã trở lại, lập tức chạy tới nơi ở của Mãn Nhi, chuẩn bị báo tin vui này cho phúc tấn.

Mãn Nhi như thường lệ đang ở cùng một chỗ với Song Nhi, nửa năm trước hôn thê của Hoằng Sưởng bất hạnh đổ bệnh, mẹ con hai người liền thương lượng đuổi Hoằng Sưởng ra ngoài, để hắn tự mình đi tìm tức phụ. Nhưng vào lúc này, Ngọc Quế hầu hạ Mãn Nhi vội vàng chạy tới, không đợi Mãn Nhi hỏi, liền cười nói:“Phúc tấn, Tứ Gia đã trở lại.”

“Hoằng Dục đã trở lại !” Mãn Nhi từ trên ghế đứng dậy, liền thân thiết hỏi : “Cùng ai trở về ?”

“Bẩm phúc tấn, cùng bốn người ạ. Ngoại trừ Tứ Gia, còn có hai nữ tử và một người nước ngoài.”

“Ngạch nương, Tứ ca định nhất tiễn hạ song điêu ?” Song Nhi giật mình lắc lắc tay Mãn Nhi, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngạch nương nàng ghét nhất nam nhân đa tình, xem ra Tứ ca nàng muốn bị đánh rồi.

“Xú tiểu tử kia nếu thực sự dẫn theo hai người trở về, ta sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà, coi như chưa từng sinh ra, dù sao cho tới bây giờ hắn còn chưa từng gọi một tiếng ngạch nương.” Mãn Nhi giận dữ, nàng dắt Song Nhi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện :“Ngọc Quế, dẫn đường cho ta.”

“Vâng, phúc tấn.”

Chờ Mãn Nhi đuổi tới sân của Hoằng Dục, ngựa đã được hạ nhân dắt đến chuồng, Ngô Thi và Billy cũng đã xuống ngựa, vào sảnh chính. Hai tỳ nữ hầu hạ Hoằng Dục là Tụ Doanh và Tụ Thủy cực kỳ nhiệt tình vây lấy Ngô Thi và Tương nhi, bưng trà tới thỉnh an.

Sau khi Ngô Thi nhìn thấy Mãn Nhi bước vào, lập tức đứng lên, hạ thấp người hành lễ với nàng : “Thỉnh an phúc tấn, thỉnh an khanh khách.”

“Tứ tẩu, đừng khách khí như vậy, chúng ta đều là người một nhà cả, về sau gọi ta là Song Nhi là được rồi.” Song Nhi cười tiến lên lôi kéo tay Ngô Thi, tròng mắt lại quay tròn nhìn về hướng Tương nhi.

Tương nhi chưa bao giờ gặp qua cảnh này, lập tức có chút hoảng sợ, may mắn Ngô Thi đã nói trước cho nàng, giờ phút này nàng thấy Mãn Nhi và Song Nhi đồng thời nhìn về phía mình, lập tức quỳ xuống, hành đại lễ : “Nô tỳ Tương nhi, thỉnh an phúc tấn và khanh khách.”

Đến bây giờ, Mãn Nhi và Song Nhi mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là tỳ nữ đi theo. Song Nhi vì không thể nhìn thấy trò hay mà tiếc nuối, Mãn Nhi lại cực kỳ vừa lòng với con mình, có thể dùng thời gian ngắn ngủi nửa năm để đem Ngô Thi về nhà.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s