Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 24


Chương 24 : Phong ba ăn cơm

Ngô Thi vốn dĩ không muốn ở lại Trang Thân Vương phủ, liền thừa dịp Hoằng Dục về phòng thay quần áo, nói ra thỉnh cầu của mình với Mãn Nhi : “Dân nữ sợ rằng phúc tấn đã hiểu lầm ở đâu đó, lần này dân nữ theo Tứ A Ca trở về nhưng cũng là đi cùng với vị giáo sĩ và nha hoàn này, định tạm sẽ nghỉ tại giáo đường.”  Nàng không rõ quy củ ở Trang Thân Vương phủ, chỉ cảm thấy những người ở đây có chút cổ quái. Quy củ, thân phận ở triều Thanh rõ ràng lớn như trời, vậy mà bọn họ dường như không để ý đến lắm. Chưa hiểu rõ mọi chuyện, nàng vẫn sẽ cẩn thận làm theo quy củ, không muốn gây thêm phiền toái cho Hoằng Dục.

“Thi Thi à, đừng nói ta làm ngạch nương luyến tiếc không muốn cho con đi, cho dù là ta muốn để con đi, Hoằng Dục cũng sẽ không cho, chúng ta ai cũng không cách nào cản hắn.” Mãn Nhi thân thiết nắm tay Ngô Thi, trong lòng cũng cảm thán công phu của Hoằng Dục còn thấp, người thì đã thành công mang về, nhưng tâm còn chưa chặt chẽ bắt lấy. Nàng sao có thể để con dâu chạy mất ngay trước mắt, mà tình cảnh hiện tại của Ngô Thi, nói trắng ra là : ngươi đã bước chân vào Trang Thân Vương phủ, cũng đừng nghĩ không thành thân mà bước ra ngoài .

“Dân nữ nào có đức gì, không nhận nổi ưu ái của phúc tấn.”

“Ta nói con nhận được là nhận được. Tiểu tử nhà ta rất cố chấp, vốn chúng ta đều cho rằng lấy tính tình lục thân không nhận, thanh tâm quả dục của nó, đời này khẳng định là muốn xuất gia. Bây giờ nó thích con, mà con lại kiên quyết không cần nó, nhất định cả đời này nó cũng sẽ không cưới người khác. Thi Thi, con cũng không muốn nhìn Hoằng Dục như vậy chứ, chúng ta đều muốn con trở thành người một nhà, tuyệt đối sẽ không bạc đãi con.”

Ánh mắt Mãn Nhi như đang nói: ngươi liền đi theo Hoằng Dục nhà đi, làm cho Ngô thi cảm thấy có chút dở khóc dở cười, muốn mở miệng cự tuyệt.

Lúc này Hoằng Dục đã thay một bộ trường y sạch sẽ bước vào sảnh chính, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn tay Ngô Thi bị Mãn Nhi nắm, cũng không nói nhiều, chỉ chậm rãi bước đến trước mặt Ngô Thi, không nói hai lời liền kéo bàn tay khác của Ngô Thi, bước ra bên ngoài.

Mãn Nhi nghĩ rằng, nếu bản thân không buông tay, Hoằng Dục nhất định là luyến tiếc chém tay Ngô Thi, khẳng định là sẽ chém tay mình, nghĩ như thế lập tức buông tay, hô lớn với Hoằng Dục : “Hoằng Dục, con dâu nói nàng không muốn ở lại Vương phủ, ngạch nương cũng không muốn miễn cưỡng người ta !”

Nghe được lời này Ngô Thi nhất thời cảm thấy kỳ quái, lí do thoái thác trước sau của Mãn Nhi tại sao lại thay đổi nhanh như vậy. Nàng sẽ không biết được, Mãn Nhi là cố ý đem việc này báo cho Hoằng Dục biết, mà lấy tính tình cố chấp của Hoằng Dục, tuyệt đối sẽ không thả Ngô Thi đi. Cho nên Mãn Nhi càng nói mát, hiệu quả càng cao, lúc này cho dù Ngô Thi muốn chạy cũng là chạy đằng trời.

“Ngọc Quế, dọn dẹp một gian phòng gần viện tử của Hoằng Dục cho Thi Thi.” Mãn Nhi nói xong liền cười rời đi, nàng muốn đem tin tức này nói cho Doãn Lộc.

“Hoằng Dục, ta ở nơi này không tiện, ta muốn cùng Tương nhi và Billy về ở tại giáo đường.” Ngô Thi suy nghĩ một lát rồi nói, nàng là một nữ tử Hán tộc chưa có hôn thê, không thể vô duyên vô cớ mà ở tại Trang Thân Vương phủ, cho dù người trong phủ không nói gì, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến danh vọng của Trang Thân Vương phủ.

Hoằng Dục không nói một lời dắt tay Ngô Thi tới hoa viên phía Tây Vương phủ, Thấm Tâm hồ có thể nói là nơi duy nhất trong phủ hắn thường lui tới. Ngô Thi đã từng đến lâm viên ở Tô Châu, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, nước hồ trong suốt nhìn thấy đáy, phía trên còn có mấy khóm sen đỏ hồng, nếu lúc này là mùa hè, nhất định sẽ còn đẹp hơn nữa.

Hoằng Dục mang Ngô Thi tới đây, chẳng qua là không muốn để người trong nhà quấy rầy đến bọn họ. Hắn để Ngô Thi ngồi xuống ghế đá, lấy từ trong tay áo ra chiếc sáo ngọc, địch khúc hôm nay có vài phần ôn nhu triền miên, tựa như trái tim nữ nhân, nhẹ nhàng kích thích, len lỏi vào từng ngóc ngách, làm cho Ngô Thi nghe đến ngây người. Sợ rằng đây là lần đầu tiên nàng thật sự nghe Hoằng Dục thổi sáo, lúc hắn thổi xong một khúc này bỗng dưng sửng sốt, lập tức đi tới trước mặt Ngô Thi, ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu nói : “Đừng khóc.”

Đây là lần đầu tiên sau khi rời Quảng Châu, Hoằng Dục mở miệng nói chuyện với nàng, Ngô Thi nghe xong lập tức có chút ngượng ngùng khụt khịt mũi, cười yếu ớt nói : “Hoằng Dục, chàng thổi sáo thật hay, ta nghe liền khóc.”

Lúc này, ở trong hành lang hoa viên đang có hai nữ tử lén lút trốn tránh, đúng là Mãn Nhi và Song Nhi.

“Ngạch nương, đây thật sự là Tứ ca sao ?”

 “Tuy rằng hắn thật sự là từ trong bụng ngạch nương sinh ra, nhưng ngạch nương cũng không dám xác định. Ân, chỉ có nói mị lực của tứ tẩu con quá lớn.”

“Ngạch nương, tối nay lúc ăn cơm có chơi không ?”

“Chơi, đương nhiên chơi ! Song Nhi, chúng ta đi tìm bọn Hoằng Minh, thương lượng thật tốt nên chơi như thế nào.” Mãn Nhi xấu xa cười, vẻ mặt chờ mong, mà Song Nhi lại hơi chột dạ, nếu Hoằng Dục bị xấu mặt trước tứ tẩu, không biết sẽ thẹn quá thành giận như thế nào đâu.

Đến bữa tối, Tụ Thủy đến báo cho Ngô Thi, mời nàng cùng dùng bữa tối với Trang Thân Vương Doãn Lộc, nói là huynh đệ tỷ muội của Hoằng Dục cũng sẽ ở đó. Ngô Thi vừa nghe, lập tức có cảm giác con dâu xấu gặp mặt cha mẹ chồng, thật quẫn bách.

Theo Tụ Thủy đi tới nhà ăn, bên trong đã có bảy người ngồi quanh một cái bàn tròn, ngoại trừ Hoằng Dục, đúng là tất cả đều đã đến. Mãn Nhi vừa thấy Ngô Thi, lập tức nhiệt tình vẫy vẫy nàng : “Thi Thi, cuối cùng con cũng đến rồi. Hành lễ thì miễn đi, ta giới thiệu mọi người với con, đây là lão gia tử nhà chúng ta Trang Thân Vương, nhị ca nhị tẩu của Hoằng Dục Hoằng Tích và Lan Hinh, Tam ca Hoằng Sưởng, Song Nhi con đã gặp qua, ngoài ra còn có lão ngũ Hoằng Minh.”

Tuy Mãn Nhi nói miễn hành lễ, nhưng Ngô Thi vẫn không dám chậm trễ, vội vàng hạ thấp người hành lễ nói : “Dân nữ thỉnh an Vương gia, Vương gia cát tường, thỉnh an Nhị A Ca, Nhị phu nhân, Tam A Ca, Ngũ A Ca, khanh khách.”

Mọi người đã sớm nghe Mãn Nhi nói qua việc này, từ lâu đã xem Ngô Thi như là người nhà, tất cả đều vui vẻ tiếp đón Ngô Thi. Hoằng Minh ngồi một bên thấy Mãn Nhi trừng mắt nhìn mình, vội vàng dùng khuôn mặt nhỏ nhắn nói với Ngô Thi : “Tứ tẩu, ngồi bên cạnh Hoằng Minh đi.”

Ngô Thi nhìn qua, giữa Hoằng Minh và Hoằng Sưởng đúng là còn một chỗ trống, không muốn từ chối ý tốt của hắn, liền ngồi vào chỗ đó. Vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, Doãn Lộc lúc trước không rên một tiếng đột nhiên lạnh lùng nói : “Lai lịch.”

Doãn Lộc vừa nói lời này, không khí vốn thuận hòa lập tức cứng ngắc, Mãn Nhi âm thầm đá hắn một cước, vội vàng cười với Ngô Thi, uyển chuyển giải thích nói : “Thi Thi, đức hạnh của lão gia tử nhà chúng ta chính là như vậy đấy, lão chỉ muốn hỏi một chút về hoàn cảnh của con, kỳ thật đã xem con là người một nhà.”

Ngô Thi bỗng dưng hiểu ra, nếu là nhiều năm trước nói không chừng nàng sẽ để ý, nhưng lúc này nàng đã có thể lạnh nhạt đối mặt : “Bẩm Vương gia, dân nữ là một cô nhi, từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai. Tên của dân nữ cũng là do người thu dưỡng đặt cho.” Ngữ khí Ngô Thi bỉnh thản vô cùng, giống như đang nói đến một việc không liên quan đến mình, làm cho đám người Mãn Nhi vừa yêu thích vừa đau lòng vì nàng.

Hoằng Sưởng thấy không khí có vẻ trầm xuống, liền thông minh chuyển chủ đề lên người hắn. Nói chuyện đã lâu, Ngô Thi cũng dần dần hòa nhập với toàn gia Doãn Lộc, chỉ còn chờ Hoằng Dục đến, mọi người sẽ bắt đầu ăn cơm.

Một lát sau, Hoằng Dục cuối cùng cũng chậm rãi bước vào nhà ăn, ghế trống còn lại duy nhất là ở bên cạnh Hoằng Minh, hắn đành phải ngồi xuống đó. Đợi sau khi Hoằng Dục ngồi xuống, hắn liền thấy Hoằng Sưởng và Hoằng Minh vây quanh Ngô Thi, còn mình thì lại cách Ngô Thi một đoạn.

Mãn Nhi cười cười, thúc giục Doãn Lộc động đũa, mọi người thấy Doãn Lộc ăn, lúc này mới bắt đầu vui vẻ cầm bát lên ăn cơm.

Hoằng Dục chậm rãi giơ đũa lên gắp một miếng thịt bò, sau đó lại chậm rãi bỏ vào bát Ngô Thi, chỉ là nửa đường đã bị Hoằng Sưởng đoạt mất, ân cần bỏ vào bát Ngô Thi, lại săn sóc nói : “Tứ đệ muội, miếng thịt này rất nạc, không có mỡ đâu.”

Hoằng Minh thấy vậy cũng cười bưng bát lên nói : “Tứ ca, ca đối với Hoằng Minh thật tốt, đây là lần đầu tiên ca gắp rau cho đệ đấy !” Thì ra nếu Hoằng Dục muốn gắp rau cho Ngô Thi nhất định phải đưa qua chỗ Hoằng Minh, Hoằng Minh vừa đúng lúc giơ bát lên, nhất thời hứng trọn tất cả.

Lập tức, Hoằng Dục lại gắp một cái đùi gà, tay vừa mới nhấc lên, Hoằng Sưởng đã ngay lập tức kính dân cái đùi gà này vào trong bát Ngô Thi, còn cực kỳ khách khí nói : “Tứ đệ muội, nhìn muội gầy như vậy, ăn nhiều thịt một chút mới được.”

Cái cánh gà Hoằng Dục định gắp tiếp theo cũng rơi vào trong bát của Hoằng Minh, những người còn lại đã sớm cười đến ngặt nghẽo, Ngô Thi cũng có chút dở khóc dở cười. Nhưng đúng lúc này, Hoằng Dục chậm rãi buông đũa xuống, một tiếng “ba” kia làm cho da đầu Hoằng Minh và Hoằng Sưởng đồng thời run lên. Hoằng Dục lấy bát và đũa trong tay Hoằng Minh, trong lòng Hoằng Minh biết không ổn, vừa định nhanh chân chạy trốn, người đã bị kéo lại.

Hoằng Dục đem rau, cơm trắng và chân gà kia lần lượt từng thứ tống vào miệng Hoằng Minh. Hoằng Minh bị nghẹn thiếu chút nữa thở hổn hển, vừa định phun ra, lại thấy tay Hoằng Dục vung lên, bát cơm của Hoằng Sưởng lại bị hắn cầm lấy, toàn bộ những thứ trong bát đều nhét vào trong miệng Hoằng Minh.

“Hoằng Dục, đừng…” Ngô Thi không biết Hoằng Minh và Hoằng Sưởng vì muốn trêu đùa Hoằng Dục mà liên thủ, lúc này nàng có chút đồng tình với Hoằng Minh thiếu chút nữa bị Hoằng Dục làm nghẹn chết, liền nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Hoằng Dục, muốn ngăn cản.

Hoằng Dục một cước đem Hoằng Minh đá khỏi nhà ăn, sau đó kéo tay Ngô Thi để nàng ngồi ở vị trí của Hoằng Minh, như thế Ngô Thi và Hoằng Sưởng cũng cách một chỗ ngồi. Làm xong tất cả những việc này, Hoằng Dục mới bình tĩnh cầm bát lên ăn cơm.

Những người khác cười nhiều đến nỗi đau cả bụng, bữa cơm này tuy rằng Ngô Thi ăn có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng mọi người xem ra ăn rất vui vẻ, chỉ đáng thương cho hai người làm vật hi sinh kia, một người nhìn thấy cơm liền muốn phun, người còn lại vì không được ăn cơm mà phải đói bụng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s