Vô Tình Nhất Đa Tình Chương 25


Chương 25 : Đại kiếp nạn

Sáng sớm hôm sau, ngay lúc Tương nhi chuẩn bị đi tới phòng bếp chuẩn bị điểm tâm cho Ngô Thi, một vị khách không mời mà tới lặng lẽ dùng khinh công tiến vào Trang Thân Vương phủ, hướng thẳng tới phòng ở của Ngô Thi.

Ngô Thi đang định đọc sách, không ngờ phòng mình lại đột nhiên xuất hiện một vị nam tử áo lam rất tuấn tú.

“Công tử là…?” Ngô Thi chậm rãi buông quyển sách trên tay xuống, thản nhiên hỏi.

Ngọc Hoằng Minh rất bội phục sự trấn định của Ngô Thi, nếu là nữ tử tầm thường, lúc này nhất định đã lớn tiếng kêu cứu. “Tại hạ Ngọc Hoằng Minh, cùng nhóm các vị a ca cũng có quan hệ bà con, lần này đường đột tiến vào, thật sự có chuyện muốn tìm cô nương.”

“Tìm ta ?”

“Đúng vậy.”

“Không biết Ngọc công tử có chuyện gì muốn tìm tiểu nữ, nếu tiểu nữ không nhớ lầm, chúng ta chưa từng gặp mặt.”

“Cô nương nói không sai, nhưng tại hạ chịu người nhờ vả, muốn tìm cô nương chuyển lời.”

“Công tử tới lúc sáng sớm, lại không đi cùng người khác, chắc là không muốn kinh động người Vương phủ. Nếu tiểu nữ không chịu, sợ là công tử cũng sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Cũng tốt, nếu công tử có thể cam đoan đem tiểu nữ bình yên trở về, ta sẽ đi gặp người kia một lần.”

Ngọc Hoằng Minh bắt đầu hiểu vì sao Hoằng Dục lại thích nữ tử này, nhìn có vẻ tầm thường, nhưng sự trấn định thì không phải nữ tử nào cũng có thể sánh bằng. “Tất nhiên, tại hạ lấy nhân cách ra đảm bảo an toàn cho cô nương.”

Ngô Thi khẽ thở dài một hơi, tuy rằng nàng không biết vì sao người nọ nhất định phải gặp nàng, nhưng nàng đã rời kinh thành một năm, gây phiền toái cũng chỉ vài ba người mà thôi, đại khái nàng cũng có thể đoán được là ai.

Lúc rời khỏi vương phủ, Ngọc Hoằng Minh dựa vào khinh công của mình mang Ngô Thi ra khỏi phủ, thời gian hai người đi bộ cũng ước chừng một nén hương, tới một quán trà ba tầng.

Lão bản quán trà kia vừa thấy Ngọc Hoằng Minh, khuôn mặt lập tức tươi cười đón chào nói : “Ngọc công tử ngươi tới rồi, Uông cô nương đã sớm chờ ở lầu hai.”

Ngọc công tử gật đầu, mang theo Ngô Thi lên lầu. Bọn họ không hề chú ý, từ sau khi họ tiến vào vẫn có một ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào họ, tầm mắt chưa từng rời đi.

Đi tới nơi, Ngọc Hoằng Minh quay người nói : “Tại hạ đứng ở đây, cô nương hãy an tâm.”

Ngô Thi thản nhiên gật đầu, chậm rãi đi vào trong phòng. Sau bình phong có một mỹ nữ đang nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, một thân váy hạnh thanh nhã tôn lên nước da trắng mịn của nàng, tóc đen mượt như thác nước, môi đỏ mọng anh đào, tuy đẹp nhưng lại tản ra một hơi thở cao ngạo lạnh lùng như băng, đúng là nữ tử mà hôm qua Ngô Thi đã nhìn thấy trước cửa Trang Thân Vương phủ, Uông Ánh Lam.

Uông Ánh Lam thấy Ngô Thi tiến vào, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có điều nàng đã xem nhẹ Ngô Thi, trình độ khiêu khích như thế, đối với Ngô Thi chỉ là trò đùa.

Ngô Thi đi tới chỗ ngồi đối diện nàng, thản nhiên cất lời : “ Thì ra người muốn gặp ta là Uông cô nương, hôm qua chưa kịp chào hỏi, là Ngô Thi lễ nghĩa không chu toàn. Chỉ là không biết, hôm nay Uông cô nương đặc biệt muốn tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì ?”

“Ngô cô nương, ngươi có biết quan hệ giữa ta và Tứ A Ca ?” Uông Ánh Lam không trả lời vấn đề của Ngô Thi, cũng không nhìn thẳng vào Ngô Thi, chỉ lạnh lùng mở miệng nói đến Hoằng Dục.

Ngô Thi lẳng lặng chờ, nàng biết Uông Ánh Lam nhất định sẽ nói tiếp. Quả nhiên, sau khi tạm dừng một lát, Uông Ánh Lam tiếp tục nói : “Từ hai năm trước sau khi gặp Tứ A Ca, ta đã nhận định hắn là người cả đời này ta muốn gả cho. Vì hắn ta rời khỏi gia hương ở lại kinh thành này, chỉ ngóng trông hắn có thể liếc mắt nhìn ta một lần. Giờ ta cũng không cầu hắn có thể thích ta, ta chỉ cầu có thể làm bạn bên hắn cả đời, để cho ta có thể vĩnh viễn nhìn thấy hắn.” Nói xong, Uông Ánh Lam bỗng dưng quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Ngô Thi, “Ngô cô nương, ta không phải là đồ ngốc, ta nhìn ra được tình cảm Tứ A Ca dành cho ngươi. Ánh Lam muốn cầu ngươi một chuyện, để cho ta có thể ở bên cạnh hắn. Ta biết ngươi nhất định có thể thuyết phục hắn đồng ý, Ánh Lam cũng không yêu cầu danh phận, chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh hắn là được rồi.”

Ngô Thi thật không ngờ, một nữ tử nhìn lạnh lùng bức người như vậy, lại vì nam nhân mình yêu mà ăn nói khép nép cầu xin một nữ nhân khác, nhưng…Ngô Thi đồng tình nhìn Uông Ánh Lam, chậm rãi lắc lắc đầu, nàng có thể nhìn ra sự thất vọng và bi thương trong ánh mắt Uông Ánh Lam, nhưng nàng vẫn phải nói ra lời : “Ta rất thưởng thức dụng tâm của Uông cô nương, nhưng trong suy nghĩ của ta, con đường này chỉ có thể là hai người dắt tay nhau đi qua, tương cứu hoạn nạn, đầu bạc răng long, tất cả những điều này ta chỉ cầu hắn có thể toàn tâm toàn ý. Nếu Hoằng Dục có tâm với Uông cô nương, ta tình nguyện rời khỏi hắn. Nếu hắn vô tâm, vậy đó là do ngươi đã tự mình đa tình. Nếu ta đáp ứng ngươi, đó là đã hại cả đời ngươi.”

“Ý của Ngô cô nương là không chấp nhận ?”

“Uông cô nương có thể chỉ trích Ngô Thi lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận người khác chen chân vào. Nhưng nếu muốn Ngô Thi đáp ứng, đó là không thể nào.” Ngô Thi suy nghĩ, đã nói đến như vậy, nếu Uông Ánh Lam không muốn từ bỏ thì đó cũng không phải là việc nàng có thể quản. Đang muốn đứng dậy, một chén trà đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.

“Ngô cô nương nếu đã đến đây, cũng đã vất vả đi một chuyến, lại uống một chén trà đi, coi như là cho Ánh Lam chút mặt mũi.”

Ngô Thi cười nhẹ, không cầm lấy.

“Hừ, sợ có độc ?” Uông Ánh Lam khinh thường cầm chén qua, một ngụm uống cạn, lập tức lại rót ra một chén trà, lại đưa cho Ngô Thi.

Ngô Thi bất đắc dĩ cầm lấy chén trà, thầm nghĩ uống xong chạy lấy người.  Chỉ là khi Ngô Thi vừa buông chén trà định xoay người, đầu đột nhiên quay cuồng, tay vội vàng chống xuống bàn, vô tình nhìn thấy khóe miệng Uông Ánh Lam nhếch lên cười lạnh, trong lòng biết bản thân đã bị tính kế. Dược hiệu rốt cuộc bộc phát, Ngô Thi mềm nhũn người rồi ngất đi.

Thì ra Uông Ánh Lam đã tính kế trước đó, chén trà thứ nhất thật ra không có gì, mê dược kỳ thật được giấu trong móng tay của nàng, cho nên thừa dịp rót cho Ngô Thi chén trà thứ hai, đã đem thuốc hạ vào trong chén trà.

Uông Ánh Lam hung hăng nhìn Ngô Thi đã mất đi tri giác, dùng sức đem nàng kéo tới bình phong bên cạnh, sau đó đi tới cửa ra vào, nói với Ngọc Hoằng Minh : “Ngô Thi cô nương còn chưa ăn điểm tâm, làm phiền Ngọc công tử sai chưởng quầy mang một ít lên.”

Ngọc Hoằng Minh không nghi ngờ gì, lập tức đi xuống lầu. Đợi khi hắn mang đồ ăn lên lầu, lại phát hiện trong phòng chỉ có một mình Uông Ánh Lam, liền kinh ngạc hỏi : “Uông cô nương, Ngô cô nương đâu ?”

“Ngô cô nương nói, nàng vừa nhớ ra mình phải đi gặp một người cho nên đã rời đi trước rồi. Sao vậy, ngươi không có gặp nàng sao ?”

“Có thể là ta không chú ý.  Uông cô nương, ta thấy nàng cũng chưa ăn điểm tâm, đồ đã mang lên, nếu không nàng cũng ăn một chút đi.”

“Ta muốn một mình ở lại đây một lát, thứ này cứ để xuống, ngươi về trước đi. Hôm nay ta sẽ không rời khỏi đây, ngươi đừng đi theo ta nữa.” Uông Ánh Lam lạnh lùng hạ lệnh trục khách với Ngọc Hoằng Minh, Ngọc Hoằng Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể buông thứ đang cầm trong tay xuống, sau đó liền xoay người rời đi.

Uông Ánh Lam thấy Ngọc Hoằng Minh đã đi, đang muốn lôi Ngô Thi từ sau bình phong ra, không ngờ đột nhiên nghe được một giọng nói trào phúng vang lên ngoài cửa : “Một chiêu này của cô nương, có thể lừa gạt được người khác chứ không thể gạt được ta.”

“Ai ?!” Mặt Uông Ánh Lam nháy mắt trắng bệch, thanh âm cũng bỗng dưng bén nhọn hẳn.

Bóng người từ ngoài cửa nhảy vào, đúng là một nam nhân trung niên cụt tay, mặc trên người một bộ binh phục, khuôn mặt hung ác, cộng thêm cánh tay áo trống rỗng, càng có vẻ đáng sợ vô cùng. Uông Ánh Lam dù sao cũng là một nữ tử, sau khi nhìn thấy người này lập tức ngã ngồi xuống ghế.

“Hừ !” Nam nhân khinh thường hừ nhẹ, lập tức mở miệng nói : “Ngươi có biết nữ nhân bị ngươi hạ mê dược kia có quan hệ gì với ta không ? Thù không đội trời chung, cánh tay phải này của ta là bởi vì nàng mà bị chặt xuống. Cô nương, ta thấy ngươi cũng hận nữ nhân kia thấu xương, bằng không ta thay ngươi động thủ ?”

 “Ngươi đến tột cùng là ai?” Giọng nói Uông Ánh Lam có chút run rẩy.

“Ta là ai ? Ta là Ngô Trát Khố thị Ngũ Hà Đồ, đích phúc tấn của Hòa Thân Vương chính là nữ nhi của ta. Nói như vậy, ngươi đã yên tâm giao người cho ta chưa ? Ta chắc chắn sẽ giữ kín chuyện, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, sẽ không một ai biết cả.” Ngũ Hà Đồ máu lạnh cười, thấy Uông Ánh Lam sợ tới mức không có phản ứng, lập tức gọi tới hai thân tín, thì thầm một phen, sau đó liền có người tới bỏ Ngô Thi vào túi vải mang ra khỏi quán trà.

Ở nơi khác, sau khi Ngô Thi rời khỏi Trang Thân Vương phủ một lát, Tương nhi trở về từ phòng bếp phát hiện không thấy nàng. Lúc đầu nàng chỉ nghĩ Ngô Thi đi một lát rồi về, không ngờ rằng chờ một canh giờ vẫn chưa thấy người đâu, trong lòng biết không ổn, lập tức chạy vội đi tìm Hoằng Dục. Lúc Tương nhi chạy vào viện tử của Hoằng Dục, đúng lúc thấy hắn sắp xuất môn, Tương nhi thấy thế vội vàng quỳ gối “bùm” một tiếng : “Tứ A Ca, tiểu thư biến mất rồi.”

Vừa dứt lời, Hoằng Dục liền phi thân một cái, thẳng đến chỗ ở của Ngô Thi. Tụ Doanh và Tụ Thủy thấy tình thế như vậy, vội vàng sai người đi tới báo cho Mãn Nhi.

Lại qua một nén nhang, một nhà Mãn Nhi ngoại trừ Doãn Lộc đang vào triều chưa về, tất cả đều tập trung trong phòng Ngô Thi. Tương nhi không ngừng nhỏ giọng khóc lúc này mới đem sự việc đứt quãng nói cho mọi người.

“Ngạch nương, việc này có kỷ quái. Tiểu nha đầu chỉ đi có một lát, Tứ đệ muội liền không thấy đâu. Sách đang xem vẫn còn đặt trên bàn, có thể thấy được là rời đi vội vàng. Hạ nhân trong phủ cũng nói, vẫn chưa nhìn thấy ai ra khỏi phủ, con đoán, sợ là bị người cướp đi rồi.” Hoằng Tích nhíu mày nhìn quyển sách trên bàn, nói ra suy đoán của mình, lập tức bất an liếc mắt nhìn Hoằng Dục, phán hiện hắn vẫn chưa có phản ứng gì.

“Tương nhi, ngươi có biết Thi Thi đã từng đắc tội với ai ở kinh thành không ?” Mãn Nhi biết hỏi Hoằng Dục cũng bằng không, vì vậy liền thử hỏi Tương nhi.

Tương nhi lắc lắc đầu nói : “Tương nhi cũng không biết, tiểu thư hôm qua mới đến kinh thành, qua một đêm người đã không thấy tăm hơi đâu, Tương nhi thật sự không biết ai đã đánh chủ ỷ lên người.”

“Ngọc Quế, phái người tới báo tin cho lão gia đi, để hắn điều động nhân thủ hỗ trợ tìm người, nói với hắn rất khẩn cấp.” Mãn Nhi không yên tâm nhìn Hoằng Dục, lúc này chỉ có càng tìm người nhanh lúc nào càng tốt, trong lòng nàng rất bất án, cảm thấy như sự việc không đơn giản như vậy.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s