[Nguyệt chi lưu quang] Chương 1


17870631

Edit : Cá Vây Hồng

Gin, gã đàn ông lạnh lẽo như băng kia, không hề dễ đối phó chút nào.

Chương 1 : Lần đầu gặp Gin

Ánh nắng ấm áp, thời tiết như vậy quả nhiên thích hợp đi du lịch.

Vài năm không gặp, không biết thầy thế nào rồi, cái ông lão thích uống rượu kia… Nghĩ vậy, Akemi che miệng cười khẽ. Cô đứng trước cửa ấn vài tiếng chuông, cánh cửa lập tức được mở ra, bên trong là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

“Chào cô, em là Masami, em đã hẹn với thầy Hirota sẽ đi leo núi vào hôm nay.”

Người phụ nữ kia mặt mày thanh tú, chỉ vào trong phòng cười khẽ :

“Ông ấy còn chưa rời giường đâu, đêm qua lại uống không ít rượu, em cứ vào đây nghỉ ngơi một lát, tôi đi gọi ông ấy.”

Akemi gật gật đầu, theo bà đi vào.

Hirota đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa thì mất kiên nhẫn gào lên : “Này, đừng có quấy rầy anh.”

“Chồng à, có cô bé Masami đến tìm anh đấy, anh không phải đã đồng ý hôm nay đi leo núi với cô bé sao ?”

Akemi đứng ngay bên cửa, nhẹ giọng nói : “Thầy ơi, thầy cứ nghỉ ngơi trước đi, hôm sau em lại đến cũng được.”

Cửa “oành” một tiếng bị mở ra, Hirota chỉ mặc áo ngủ đứng ở cửa : “Chuyện đã đồng ý với em sao có thể thất hứa được, vài năm không gặp, chúng ta còn phải nói chuyện thật nhiều, em chờ thầy một chút, xong ngay đây.”

Đợi đến khi hai người họ ra khỏi cửa, đồng hồ đã điểm 11h, Hirota cầm theo sandwich vừa đi vừa ăn : “Masami, bây giờ có bạn trai chưa ?”

Akemi hơi bối rối, bước lên véo vào cánh tay ông : “Thầy nói gì vậy chứ.”

Hirota chỉ xoa xoa cánh tay : “Thầy xem em là con gái ruột mới sốt ruột thay em, năm nay đã hai mươi hai tuổi rồi phải không ?”

Akemi thè lưỡi : “Hôm nay ra ngoài để leo núi mà thầy, đừng làm mất vui được không ? Về sau nếu có bạn trai, em sẽ nói với thầy trước tiên.”

Mặt trời ngày xuân ấm áp, hoa anh đào nở bừng khắp nơi, chốc chốc lại có những cánh hoa mềm nhẹ rơi xuống mái tóc dài của Akemi, quẩn quanh bên người cô, vô cùng xinh đẹp.

“Đẹp quá ! Từ sau khi nghỉ dạy, thầy rất ít được thấy khung cảnh tươi đẹp như vậy.” Hirota nhân cơ hội đó chụp cho cô mấy tấm ảnh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Akemi rút điện thoại ra, trên màn hình hiện lên hai chữ “Em gái”, cô cuống quít bắt máy : “Shiho, chuyện gì vậy ?”

“Ngày mai chị rảnh không ? Em không cần làm nghiên cứu.” Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Shiho vang lên, Akemi khó chịu đảo cặp mắt trắng : “Này, đừng có giả bộ thâm trầm trước mặt chị được không, biết em nhớ chị rồi, ngày mai chị sẽ tới.”

“Vâng, em chờ chị.” Nói xong, bên kia điện thoại đã cúp máy. Akemi nhìn di động, nhỏ giọng nói thầm : “Con nhóc không lễ phép này.”

Sau khi xuống núi đã là sáu giờ tối, Akemi giúp đỡ Hirota lái xe về nhà.

“Thầy à, đã rất lâu rồi em không được vui vẻ như vậy, cám ơn thầy.”

Hirota cười khẽ : “Về sau khi nào rảnh thì cứ tới đây tìm thầy, bộ xương già này của thầy cũng muốn ra ngoài rèn luyện một chút, phơi nắng cũng tốt.”

Akemi lên xe, cô chuyển động tay lái, nhẹ nhàng quay xe lại, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, giống như một con người khác, không mang theo nét cười nào.

Tổ chức áo đen kia, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến chúng không bắt cô làm con tin, để em gái được tự do ?

Akemi rời giường từ sớm, cô chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ.

Hình như đã xảy ra chuyện gì đó, còi xe cảnh sát bên ngoài vang lên không ngừng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của cô, hôm nay cô muốn đi thăm em gái yêu quý của mình.

Trước lúc đó, cô phải xin nghỉ với ngân hàng đã.

“Alo, anh Yamamoto à, hôm nay tôi bị ốm, một lát nữa phải đi bệnh viện, tôi có thể xin nghỉ được không ? Khụ…khụ…”

Giọng nói bên kia hơi lo lắng : “Cô Masami, vừa nãy ở ngã tư Beika có xảy ra vụ giết người, nếu cô không chê, tôi có thể qua đó đưa cô đi bệnh viện.”

“Ách, không cần đâu, tôi sẽ cẩn thận, cám ơn anh, Yamamoto.”

Akemi vội vàng cúp điện thoại, ai cũng biết vị quản lý ngân hàng này đang theo đuổi cô, nhưng thân phận như cô sao có thể đón nhận phần tình cảm này được ? Akemi thở dài, đem đống hành lý lộn xộn sắp xếp lại lần nữa. Thật là, mỗi lần đi gặp em gái đều giống như đi chuyển nhà vậy, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, rồi còn những thứ dành cho con gái nữa chứ, thứ nào cũng phải có, không được phép thiếu sót.

Quả nhiên đã xảy ra chuyện, ngã tư Beika lập tức bị phong tỏa, cô đành phải vòng một vòng thật lớn.

Đợi đến khi cô đến được chỗ Shiho, đã là hai giờ chiều. Shiho còn chưa gọi điện cho cô, cô ngồi trong xe nghỉ ngơi một lát, bên ngoài trời bắt đầu có mưa phùn nhẹ, kéo dài không ngừng. Akemi ngáp một cái, cô định làm một giấc ngủ ngắn.

“Đại ca, gã phản bội tổ chức kia miệng lưỡi khá cứng rắn.” Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Quay đầu nhìn lại, Akemi chỉ thấy cách vách xe có hai người đàn ông một cao một thấp, người đàn ông còn lại nhìn anh ta: “Đến nhà hắn đi.” Giọng nói lạnh lẽo của anh ta vang lên.

Akemi nhìn mưa bụi ngoài trời tùy ý phất vào mặt hai người, cô nghĩ một lúc rồi chui từ trong xe ra : “Các anh không mang ô à ?”

Cô vừa nói vừa lấy ra hai chiếc ô : “Các anh dùng trước đi !”

Giọng nói của cô vô cùng thanh thúy, giống như tiếng chim đỗ quyên hót trong ngày xuân, khuôn mặt cô trắng nõn, đôi mắt sáng ngời mỉm cười nhìn bọn họ, không chút phòng bị.

Gin thản nhiên nhìn cô, hắn không nói gì, mưa bụi lất phất bay xuống, tản mát dừng lại trên mái tóc cô, biến thành những giọt nước mơ hồ.

Akemi thấy thế, vội vàng mở ô ra, vươn tay đưa qua :

“Dầm mưa sẽ ốm đấy.” Thấy Gin vẫn không nhúc nhích nhìn mình, cô không biết anh ta đang nghĩ gì,  đành chậm rãi vươn tay ra nắm lấy tay anh ta, đem chiếc ô nhét vào đó.

Tay Akemi rất ấm áp, chạm vào mu bàn tay Gin, giống như tảng băng hòa vào dòng nước ấm.

“Đại ca !” Vodka cuống quýt bước lên, vươn tay ra muốn đoạt lấy chiếc ô màu vàng kia, Gin nhìn anh ta một cái, Vodka lặng lẽ lui về phía sau một bước.

“Chị !” Miyano Shiho hoảng sợ nhìn Akemi, giọng nói run run.

Akemi quay đầu nhìn lại, thấy là Shiho, lập tức nhét vội một chiếc ô khác vào tay Gin : “Tôi tên là Miyano Akemi, xin chỉ giáo nhiều hơn.” Nói xong, cô lập tức chạy tới bên cạnh Shiho, ôm lấy cổ cô :

“Biết em nhớ chị rồi.”

Gin không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào hai cô gái cách đó không xa, ánh mắt hắn lạnh lùng, Shiho siết chặt tay, trái tim đập mạnh, chỉ cần chị cô được sống hạnh phúc, cái gì cô cũng sẽ nghe theo tổ chức, bao gồm cả việc nghiên cứu thứ thuốc kia. Chỉ cần cô có thể đẩy chị ấy ra khỏi vòng xoáy đen tối này.

Đột nhiên Gin nhếch miệng nở nụ cười, hắn giơ một chiếc ô màu xanh lên che, mưa bụi cũng ngừng phất qua mặt hắn, hắn chậm rãi đi qua hai người.

Shiho nhẹ nhàng thở ra, Akemi đã bắt đầu lải nhải mấy chuyện nào đó.

“Một thùng sữa này, lúc em làm việc thì hãy uống, đừng có uống cà phê hoài, không tốt cho sức khỏe đâu. Shiho, em làm sao vậy ? Tay đầy mồ hôi rồi.”

“Chị, về sau chị đừng tới đây tìm em, nếu có chuyện, em sẽ tự đi tìm chị.”

Akemi không nói gì, giây tiếp theo đã vươn tay lên nhéo khuôn mặt Shiho : “Đừng suốt ngày làm bộ mặt này, cười lên nào, cẩn thận không lấy chồng được.”

Shiho cúi đầu liếc trộm cô một cái : “Bây giờ chị mới là người phải bận tâm chứ ?”

Akemi nở nụ cười bà tám : “Người theo đuổi chị em, xếp hàng từ nơi này đến Thái Bình Dương vẫn chưa hết, còn em mỗi ngày chỉ nghiên cứu nghiên cứu rồi lại nghiên cứu, trong đầu làm gì có chút chuyện tình cảm nào ?”

Shiho vươn tay lấy hành lý từ sau xe ra : “Cái gì nặng vậy ?”

Thấy cô nói sang chuyện khác, Akemi cũng không làm cô khó xử : “Cái này à ? Chỉ là một ít quần áo, giày dép rồi đồ trang điểm cho em thôi…”

Shiho vừa nghe thấy đã xấu hổ : “Em cần những thứ này để làm gì ? Chị mang về đi, em không cần.”

Akemi mặc kệ cô, kiên quyết mang đống này chạy vào nhà trọ, Shiho bất đắc dĩ phải tay xách nách mang theo phía sau.

Akemi thay giày rồi đem đống quần áo này đẩy vào phòng ngủ, sau đó lại chạy tới bếp nấu cơm.

Shiho rút từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng, cô dùng vải mềm lau sạch nó, Akemi đang bưng đồ ăn bước tới, lập tức hoảng sợ nói : “Em làm gì vậy ?”

“Khẩu súng này, chị cầm đi.”

Akemi nhìn thứ đồ lạnh lẽo kia : “Chị không cần, mang theo thứ này làm gì ? Chị cũng không biết dùng, ngày nào đó táy máy tự bắn vào mình thì xong đời.”

“Nói bậy bạ gì đó ?!”

Thấy vẻ mặt Shiho khẩn trương, Akemi ngồi xuống đối diện cô : “Có phải trong tổ chức xảy ra chuyện gì không ?”

Shiho lắc đầu : “Không có gì, em chỉ không yên lòng về chị.”

Gin, gã đàn ông lạnh lẽo như băng kia, không hề dễ đối phó chút nào.

“Được rồi được rồi, bây giờ bảo vệ trong ngân hàng rất nhiều, sẽ không xảy ra vụ việc cướp bóc gì đâu, còn tổ chức kia, Shiho, thật sự không có cách nào thoát khỏi sao ?”

“Từ khi bắt đầu tiếp nhận công trình nghiên cứu của cha mẹ, em đã không thể nào thoát nổi, nhưng mà, chỉ cần chị bình an, thứ tự do này em cũng không cần.” Cô tựa vào vai Akemi, Akemi vươn tay xoa xoa mái tóc màu trà của cô.

Em gái ngốc, vì sao em luôn đứng trước chắn cho chị mọi nguy hiểm, chị sẽ gia nhập tổ chức đó, ít nhất, chị không muốn để em một mình cô đơn đối mặt với thế giới đen tối này.

Advertisements

One thought on “[Nguyệt chi lưu quang] Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s