[Nguyệt chi lưu quang] Chương 2


xiatiandeyu_fengjing-010

Edit : Cá Vây Hồng

Trước khi mặt trời mọc, giết toàn bộ người trong đó, nếu không không cần ra ngoài nữa

Chương 2 : Gia nhập tổ chức áo đen

Chậm rãi khởi động xe, Akemi hơi buồn bực, cô nhớ tới hai người đàn ông hôm nay và vẻ mặt của Shiho, hai người đó chắc là nhân viên cao cấp của tổ chức.

Vì em gái, cô nhất định phải bước vào tổ chức đó, cô không thể trốn tránh, cúng không thể để em gái một mình che chắn bão táp phía trước, còn cô ngồi hưởng thụ thứ tự do kia.

Xe nhanh chóng chạy băng băng trên đường, đột nhiên có một chiếc xe vọt lên trước, Akemi hốt hoảng đảo tay lái, bên cạnh là một bồn hoa, cô vội vàng phanh lại, xe quay một vòng rồi đâm vào bồn hoa, cô nhẹ nhàng thở ra, toàn thân đều là mồ hôi lạnh.

“Làm gì thế hả ? Đi xe không nhìn đường à ?”

Tài xế xe kia cũng bị dọa không nhẹ, hùng hùng hổ hổ mắng, đột nhiên một chiếc Porsche dừng lại sau chiếc xe đó…

Là hai người buổi sáng ! Người đàn ông trên chiếc xe Porsche nhanh chóng xuống xe, tài xế xe kia thấy thế, vội vàng khởi động xe, nhưng xe ông ta vừa mới đụng phải xe Akemi, nhất thời không thể nổ máy được.

Áo gió màu đen của Gin lướt qua chiếc xe, trong nháy mắt, súng lục của hắn đã đặt tại huyệt thái dương người kia : “Còn muốn chạy ?”

Lời còn chưa dứt, “đoàng” một tiếng, viên đạn đã xuyên qua đầu ông ta, máu tươi phun ra suối từ lỗ thủng đỏ lòm.

Akemi trơ mắt nhìn người đàn ông đó, cô nín thở, trái tim đập thình thịch, cảm thấy anh ta dường như là sứ giả đến từ địa ngục, đen tối đến tuyệt vọng.

Gin quay đầu nhìn lại, ánh mắt màu xanh sắc bén, hắn bước chậm đến chỗ cô, một cảm giác bức bách ập đến.

T0hì ra Shiho luôn phải sinh tồn trong hoàn cảnh này, khó trách nó trầm mặc ít nói, tính tình lạnh lùng.

“Ngượng ngùng rồi, để cô phải nhìn thấy màn này.” Giọng nói của Gin vốn hơi khàn khàn trầm thấp, nhưng bây giờ hắn nói ra, lập tức khiến cô có cảm giác cái lưỡi của con rắn độc đang lướt nhẹ qua da thịt mình.

Vẻ mặt Akemi trấn định, cô biết hắn không thể giết mình : “Anh muốn làm gì ?”

Khẩu súng của Gin đã đặt lên trán cô : “Cô nói tôi muốn làm gì ?”

Tay Akemi đặt trong túi xách, cô âm thầm nắm chặt khẩu súng, nhưng cô không dám động đậy, cô sợ mình vừa khẽ cử động, Gin sẽ không do dự nổ súng.

“Đại ca, Miyano Shiho còn đang nghiên cứu loại thuốc đó…” Vodka bước lên khẽ nói vào tai Gin.

Gin nhìn cô gái trước mắt, tuy rằng sắc mặt cô ta tái nhợt, nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn hắn, cũng không tồi. Hắn rút súng về, nhét vào trong túi áo, vươn tay mở cửa xe ra, lập tức ngồi bên cạnh Akemi.

“Lái xe.”

Akemi cắn răng khởi động xe, cô thấy tay mình mất tự chủ run lên nhè nhẹ, Vodka đã lên chiếc xe Porsche đằng trước dẫn đường, Akemi cuống quít đuổi theo, tóc mai của cô bị mồ hôi làm ẩm ướt, dính dính vào mang tai.

“Sợ tôi ?”

Sợ, đương nhiên sợ, sợ đến đòi mạng, Akemi không có tiền đồ nói thầm trong lòng, cô lắc đầu :

“Không sợ, vì sao phải sợ, không phải vừa rồi anh đã không giết tôi sao ?”

“Vừa rồi không giết không có nghĩa là về sau sẽ không, có hứng thứ gia nhập tổ chức không ? Em gái của cô là người quan trọng của tổ chức đấy.”

Gin vừa nói vừa rút ra một điếu thuốc lá, ánh sáng từ chiếc bật lửa lóe qua mặt Gin, khiến hắn càng phát ra vẻ tăm tối.

Akemi nhìn hắn, nói nhỏ : “Tôi có lựa chọn khác sao ?”

Giọng Akemi truyền đến, khóe miệng Gin giương lên một nụ cười trào phúng.

“Chuyện này có thể đừng cho em gái tôi biết được không ?”

Akemi nghiêng mặt nhìn hắn, mái tóc dài của hắn che khuất nửa mặt, nhìn không rõ cảm xúc.

Gin quay đầu lại nhìn về phía cô, Akemi nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng chợt lạnh.

“Đương nhiên.”

Shiho, không phải sợ, chị sẽ đi cùng em, em không còn cô đơn nữa đâu.

Akemi đi theo Gin vào một con ngõ nhỏ màu đen thật dài, xung quanh đều là bóng tối, khi con người bị bóng tối bao phủ, loại áp lực đáng sợ này không ngừng đánh lên thần kinh của chúng ta, mang theo sự trống rỗng và hơi thở tuyệt vọng.

Gin đột nhiên dừng lại, Akemi cúi đầu, lập tức va vào lưng hắn, Akemi cuống quít kêu lên : “Xin lỗi.” Cô xoa xoa cái trán, cơ thể hắn cứng quá, đập vào như vậy không hề giống đập vào cơ thể người, mà như đang đập vào tường vậy.

“Cô như vậy…không thể sống nổi trong tổ chức.”

Giọng nói Gin truyền đến, Akemi cuống quít gật gật đầu : “Tôi sẽ chú ý.”

Rốt cuộc cũng tới nơi, Akemi thật cẩn thận đi theo phía sau hắn, cửa máy móc được mở ra, Vermouth đang nằm dài trên ghế sô pha, liếc mắt một cái đã thấy Akemi sau lưng Gin :

“Gin, anh đổi khẩu vị rồi à ? Con mèo nhỏ này từ đâu đến vậy ?”

Ngoài cô ta, còn có mấy người nữa đang ngồi cạnh sô pha, một người đàn ông lạ mặt đứng bật dậy :

“Là gái đẹp.”

Một cô gái khác lại cầm súng bắn tỉa chỉ vào cô : “Trùng hợp quá, lấy cô ta ra thử súng xem sao.”

Người đàn ông bên cạnh giơ súng cười khẽ : “ Tôi mắt trái.”

“Tôi mắt phải.” Cô gái nắm súng bắn tỉa nhẹ giọng nói.

Gin nhìn bọn không nói lời nào, lặng lẽ đi qua một bên, Akemi cười khẽ hơi hơi cúi đầu : “Tôi tên Miyano Akemi, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Hai người cầm súng ngắm nhất thời sững sờ tại chỗ, Chianti nhìn thoáng qua Korn : “Cô ta điên rồi ?”

Gin tiến lên đứng cạnh Akemi, nhìn mấy người trên sô pha : “Về sau cô ta chính là đồng bọn của chúng ta, Chianti, Korn, thu súng của mấy người lại đi.”

Akemi đi sau lưng Gin, lòng cô lập tức lạnh buốt, một đám người trong này đều là loại người lòng dạ độc ác.

“Vào thôi.” Giọng nói của hắn vang lên, Akemi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Gin, cô bước vào một căn phòng khác.

Bên trong phòng tối đen, Gin nhìn cô : “Trước khi mặt trời mọc, giết toàn bộ người trong đó, nếu không không cần ra ngoài nữa.” Gin nói xong, rút một khẩu súng ra ném cho cô : “Chuyện đầu tiên cô phải học là giết người.”

Akemi nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Shiho khi nhìn thấy hắn lần đó, cô sợ hãi bước vào căn phòng.

Chẳng qua là giết người mà thôi, nếu cần, cô cũng có thể ra tay..

Nghĩ tới đây, tất cả nhứng ký ức năm xưa đều bừng sáng trong đầu, năm đó cha mẹ cô cũng vậy, bị người giơ súng vào đầu, vô số âm thanh chói tai vang lên, sau đó từng viên đạn găm vào lồng ngực họ.

Hô hấp của họ như còn phảng phất đâu đây, tim Akemi đau như bị xé nát, đối với đoạn ký ức năm ấy, cô luôn lựa chọn trốn tránh không dám đối diện, nhưng bây giờ thì hay rồi, tất cả đều hiện lên trước mặt.

Ngọn đèn đột nhiên bừng sáng, trên vách tường phía đối diện có treo vài người, một ông già, một cô gái, và một đứa trẻ, bọn họ nhìn cô chằm chằm, vô cùng sợ hãi.

Tay Akemi không ngừng run rẩy, cô muốn quay đầu nhìn Gin, nhưng ngay cả dũng khí xoay người cũng không có, cô sợ một khi mình để lộ chút sợ hãi, viên đạn phía sau sẽ không chút do dự xuyên qua tim cô.

Nên làm sao bây giờ ? Nên làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ thật sự phải giết bọn họ ? Họ với cô không oán không thù không phải sao ? Shiho…Shiho…Nhớ tới Shiho, cơ thể cô như có lại được sức mạnh, giết họ, cô có thể sống sót…để báo thù cho cha mẹ, để bảo vệ em gái mình…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s