[Nguyệt chi lưu quang] Chương 3


5907615339_69d24d7494_b

Edit : Cá Vây Hồng

Gin ngửi thấy trên người cô toát ra mùi hương nhè nhẹ, hắn đột nhiên cúi đầu, dùng lực cắn vào xương quai xanh của cô, môi hắn cũng lạnh lẽo…

Chương 3 : Cô gợi lên hứng thú của tôi

Vermouth đứng sau cô, che miệng cười khẽ : “Quả nhiên là một con mèo nhỏ, cô yên tâm, cứ giết đi, giết những người đó cũng không phạm pháp.”

Thần kinh Akemi căng thẳng, tâm tư đều đặt lên lời cô ta, không phạm pháp ? Nhưng những người trước mắt này cũng không phải là tội phạm cảnh sát Nhật Bản muốn truy nã, chẳng lẽ…?

Akemi ngẩng đầu nhìn lại, đó là hình ảnh do máy chiếu công nghệ cao tạo ra, khó trách ngay từ đầu đã cảm thấy rất lạ, thì ra những người này đều là ảo ảnh. Akemi vứt điện thoại xuống đất, bóp mạnh cò súng, chỉ nghe thấy ba tiếng súng vang lên, những viên đạn kia giống như sao băng bắn xuống người bọn họ.

Tiếng thét chói tai truyền đến, đầu Akemi “oành” một tiếng, không thể nào suy nghĩ nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, ba người trên tường gục xuống, bọn họ nhìn Akemi, vẻ mặt đều sững sờ.

Khẩu súng Akemi đang cầm rơi xuống đất “cạch” một cái, cô ôm huyệt Thái Dương, bên trong truyền đến đau đớn bén nhọn, cô nghiêng đầu nhìn về phía Vermouth.

Vermouth cười khẽ : “A secret makes a woman woman.”

Cô giết người, đó là con người bằng xương bằng thịt, không phải giả.

Gin đứng trước mặt cô, cười khẽ : “Chẳng qua là giết vài người mà thôi, cô không giết, những người này cũng sẽ giao cho em gái cô làm nơi thí nghiệm thuốc, đến lúc đó, bọn họ còn chết thê thảm hơn.”

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống đối mặt với cô, ánh mắt tàn nhẫn: “Làm không tồi.”

Vài sợi tóc mai của Akemi ẩm ướt dính vào gương mặt, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt trong vắt rốt cuộc cũng ẩn chứa vài phần sợ hãi, Gin cười càng thêm vui thích, hắn vươn tay nắm lấy cằm cô :

“Bây giờ mới biết sợ ?” Đây là câu cuối cùng Akemi nghe được, ngực cô nhói lên, theo bản năng nắm lấy áo Gin, ngã vào lòng hắn, đầu ngón tay Gin chậm rãi lướt qua mặt cô : “Đúng là rất yếu ớt, nhưng mà, sức bật không tồi.”

Gin xoay người bế cô lên, Vodka bước tới hỏi : “Xử lý cô ta thế nào ạ?”

Gin không nói gì, ôm cô bước ra ngoài, Vermouth tựa vào sô pha bắt đầu hút thuốc : “Tôi nói này, cô gái ấy là chị của Miyano Shiho ? So với cô gái kia, cô ta thật sự quá yếu, không ngờ anh cũng muốn ?”

Gin quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo : “Cô có ý kiến ? Người đó đã đồng ý rồi.”

“Vậy sao ? Xem ra chỉ tội nghiệp cho cpm mèo nhỏ này phải nhảy vào hố lửa…Con mèo nhỏ đáng thương, anh nên đối xử nhẹ nhàng với cô ta một chút.” Vermouth nói xong, ái muội nhìn hắn một cái, nở nụ cười nhếch mép.

Màu đen, ánh mắt màu đen, áo gió màu đen, súng lục màu đen, Akemi nhìn cảnh vật trước mặt, bất lực nhẹ giọng gọi : “Shiho, Shiho…”

Đột nhiên một tiếng súng vang lên, Akemi vội vàng chạy tới nơi phát ra âm thanh đó, súng của Gin còn vương chút khói nhạt, Shiho nằm trên mặt đất, máu tươi ướt đẫm một mảng.

“Shiho !”

Akemi bừng tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một không gian sáng ngời, có mùi thuốc sát trùng.

“Tỉnh ?” Giọng Gin vang lên, Akemi còn chưa kịp quay đầu, khí tức của hắn đã ập vào mặt cô, áp lực mạnh mẽ, hắn cúi đầu nhìn cô, mái tóc màu bạch kim rủ xuống mặt Akemi, mang theo chút hơi ấm.

“Biết vì sao tôi chọn cô không ?” Mặt Gin gần ngay trước mắt, Akemi nắm chặt ga trải giường, cô lắc lắc đầu, Gin lại nhếch miệng cười :

“Bởi vì tôi muốn cô dùng nụ cười ấm áp này đi giết người.” Tay hắn nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, con ngươi đen thẫm của Akemi hơi co lại, hắn âm trầm cười, Akemi quay đầu né tránh ánh mắt hắn : “Tôi biết rồi, bây giờ tôi rất mệt, làm ơn để tôi nghỉ một lát.”

Akemi quay đầu qua, vô tình để lộ xương quai xanh tinh xảo, cần cổ trắng nõn. Bởi vì đang ở gần Akemi, Gin ngửi thấy trên người cô toát ra mùi hương nhè nhẹ, hắn đột nhiên cúi đầu, dùng lực cắn vào xương quai xanh của cô, môi hắn cũng lạnh lẽo, Akemi cuống quít dùng tay đẩy hắn ra :

“Anh làm cái gì vậy ? Buông ra.”

Gin hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn cô, trên môi hắn đã dính chút máu, Akemi che xương quai xanh mình lại, từng cơn đau nhói truyền đến.

“Cô gợi lên hứng thú của tôi.” Gin liếm liếm máu trên môi nhẹ giọng nói.

Akemi nhìn hắn, ánh mắt dần dần lạnh lùng : “Mời anh ra ngoài.”

Mắt Gin lập tức híp lại, hắn nhìn cô, mang theo sự hung ác, hắn tiến lên nắm lấy cằm cô : “Cô còn chưa có tư cách sai tôi.”

Chuông cửa đột nhiên bị người nào đó ấn, sau đó cánh cửa nhẹ nhàng bị người ta đẩy ra, “chi nha” một tiếng, vẻ mặt Akemi đột nhiên hơi cứng ngắc nhìn người vừa đến : “Anh Yamamoto.” Bởi vì cằm còn đang bị Gin nắm, giọng nói của cô hơi tắc nghẽn.

Yamamoto hoảng sợ nhìn Gin, cả người anh ta dường như không thể nhúc nhích, ngay cả nói cũng bắt đầu lắp bắp : “Buông…cô…ấy…ra…”

Akemi vươn tay, cuống quít ngăn anh ta lại: “Anh Yamamoto, anh mau đi đi.”

Gin nhìn cô gái trước mặt, cười khẽ ra tiếng : “Tôi còn có việc, đi trước.” Nói xong hắn buông cằm Akemi ra, quyết đoán xoay người rời đi, áo gió màu đen “phật” một tiếng.

Akemi xoa xoa cằm, cảm giác cằm mình sắp trật khớp, người đàn ông này ra tay thật độc ác.

Gin nhìn thoáng qua Yamamoto, dọa anh ta người toàn mồ hôi lạnh.

“Anh Yamamoto, sao anh lại tới đây ?”

Yamamoto sờ soạng mồ hôi lạnh trên đầu : “Hôm nay Satoko ra ngoài, cô ấy thấy có người đàn ông mặc áo đen đưa em tới bệnh viện, người kia là ai vậy ? Nhìn qua không giống người tốt.”

Yamamoto, tôi cũng không phải là người tốt, ngay hôm qua tôi đã giết ba người, tất cả đều vô tội, có một ngày có lẽ tôi cũng sẽ đánh mất chính mình.

“Người đàn ông vừa rồi là chồng tôi, hai năm trước tôi đã kết hôn.”

Giọng nói thản nhiên của Akemi vang lên, làm Yamamoto vừa ổn định lại, suýt nữa thì té ngã : “Cái gì ? Masami em đã kết hôn ?…Ha ha…” Yamamoto đứng tại chỗ cười xấu hổ.

“Anh Yamamoto, bây giờ tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.”

Yamamoto đột nhiên tiến lên, thấy vết thương trên vai cô : “Anh ta đối xử với em không tốt ?”

Akemi hơi khẩn trương nhìn ngoài cửa, sợ Gin còn ở đó : “Chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, chỉ là tính tình của tôi không tốt, luôn làm anh ấy tức giận. Anh Yamamoto, tôi quyết định sẽ từ chức ở ngân hàng. Về sau…cũng sẽ không tới làm nữa.”

Yamamoto nhìn cô một cái, trong lòng đau xót, anh ta vốn tưởng rằng Masami cũng có hào cảm với anh ta, không ngờ cô lại đã kết hôn. Anh ta nghĩ, về sau hai người họ không gặp được nhau cũng tốt, nếu gặp lại sẽ chỉ thêm khó xử : “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi trước.”

Akemi gật gật đầu, đợi sau khi cửa khép lại, bốn phía đều khôi phục sự yên tĩnh, cô mới cúi đầu, lập tức nhìn thấy dấu răng trên xương quai xanh, sâu không thấy đáy, trên bề mặt còn có vài giọt máu vương ra.

Quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai ? Akemi cảm thấy con đường phía trước đột nhiên thật gập ghềnh, không phải đột nhiên, mà là chưa bao giờ bằng phẳng..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s