[Hibari.vs.Hibari] Tiết tử


tumblr_m09xxum9SG1qhstwao1_500

Edit : Cá Vây Hồng

Con người thật của cậu, chỉ có thể thuộc về tôi…

Tiết tử

[Đảo Sicily nằm ở phía Tây Nam nước Ý, là một trong những hòn đảo nổi tiếng nhất thế giới. Tuy vậy sự nổi tiếng của nó không chỉ dừng lại ở cảnh sắc thiên nhiên hay điều kiện sống tốt đẹp mà còn phụ thuộc vào một nguyên nhân quan trọng khác.

Đây chính là căn cứ của các đại gia tộc Mafia trên thế giới, nơi thiên đường và địa ngục cùng tồn tại trong truyền thuyết – trích Lịch sử Mafia]

“Ô ô ~ mày, mày là đồ ma quỷ ~ô ~ đừng…đừng lại đây…”

Tiếng nức nở đứt quãng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, truyền vào trong tai cậu bé tóc bạc đang ngồi đọc sách dưới tán cây. Tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng tiếng khóc như có như không thế này mới thực sự quấy nhiễu không gian, làm cho người ta khó có thể tập trung.

Cậu bé tóc bạc vốn định làm như không nghe thấy, nhưng tiếng khóc hình như lại cố ý nề hà, chậm chạp không chịu dừng lại.

“Ài…”

Cậu thở dài một hơi, ảo não khép lại cuốn [Lịch sử Mafia] mới chỉ lật được vài tờ, miễn cưỡng đứng dậy khỏi gốc cây, lại vỗ vỗ bụi trên người, lúc này mới thong thả đi ra ngoài.

Đảo Sicily đầu mùa hạ, nhiệt độ không khí không đến nỗi quá nóng, phong cảnh lúc này còn đang bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Làn gió nhẹ nhàng xen lẫn mùi hoa tươi thơm mát thoảng qua mặt, ấm áp giống như bàn tay mẹ.

Chẳng qua, cho dù thời tiết và phong cảnh hôm nay có mê người đến mấy, đứng trước cảnh tượng kia cũng trở nên vô đụng.

Bên cạnh rừng cây mà cậu bé đang đứng là một công viên nhỏ. Âm thanh vừa rồi phát ra từ nơi này.

Nhìn lại nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy bốn năm cậu bé khoảng chừng mười tuổi đang nằm trên mặt đất ôm bụng rên rỉ, bên cạnh chúng còn có vài ba cô bé đang thấp giọng nức nở. Tiếng khóc vừa rồi, có lẽ là do bọn chúng vọng lại.

Rõ ràng phong cảnh đẹp như thế mà lại đi kèm cái màn này…Thật là, rất sát phong cảnh.

Ngoại trừ đám trẻ, giữa sân còn có một thân hình bé bỏng khác, đó là một cô bé tóc đen mắt nâu. Cô bé cau mày nhìn chằm chằm mặt đất, miệng khép chặt lại không nói lời nào. So sánh với biểu hiện của những người khác, phản ứng của cô bé rõ ràng không giống mọi người.

Nếu người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng qua cậu bé tóc bạc không cần nhìn đám trẻ con cũng biết được toàn bộ mọi chuyện – bởi vì đây đã là lần thứ ba trong tuần xảy ra việc này !

“Hừ ~ các cậu đang chơi trò gì vậy ? Cho tớ chơi với được không ?” Cậu bé tùy ý dựa vào cạnh xích đu, cách đám trẻ khoảng mười mét, âm điệu ngả ngớn và vẻ mặt trêu tức làm cho người ta nhìn không rõ suy nghĩ của cậu.

“Bya…Byakuran ?”

Cô bé kỳ quái quay đầu, trong giọng nói non nớt lộ ra một chút kinh ngạc.

“Mày là bạn của con bé đáng ghét kia ?” Một cậu bé nằm trên mặt đất hình như còn chút sức, nó nỗ lực đứng lên, tức giận bất bình mở miệng.

“Ừ ~ về mặt lý thuyết mà nói, cũng không sai đâu ~~” Cậu bé vẫn cười thoải mái như trước “Chẳng qua Hibari-chan nhà tớ không phải là con bé đáng ghét ~”

“Nó đánh chúng tao như vậy còn không phải cái…”

“Raton !”

Cậu bé còn chưa nói xong đã bị cô bé bên cạnh ngắt lời : “Hai người bọn họ là một bọn đấy ! Lần trước người đánh Darren chính là cậu ta !

“Cái gì ? Là thằng nhóc tóc bạc này…”

“A~ thì ra là người quen à ~” Cậu bé bị gọi là thằng nhóc tóc bạc hình như có chút buồn rầu : “Chẳng qua, nếu tớ là cậu, tớ sẽ thông minh nghe lời người khác nhiều hơn ~ bằng không, cái miệng không sạch sẽ như vậy…”

“..Tao…chúng tao đi !

“Như vậy mới ngoan ~”

Ngoại trừ mấy cô bé kia, còn lại mỗi cậu bé trước khi mặt mày xám xịt chạy đi đều tặng miễn phí cho họ một ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Hai người cũng chẳng thèm để ý, một người làm như không thấy, người kia còn khoa trương hơn, trực tiếp bày ra vẻ mặt tươi cười để bọn họ trừng thoải mái.

……
Thật ra có đôi lúc, người tài giỏi là một sự tồn tại khiến người ta chán ghét.

Đợi người đi hết, cậu bé mới một tay cầm sách, một tay chộp lấy cái túi, khoan thai đi tới bên cạnh cô bé : “Hibari-chan ~ cứ ở cùng cậu thế này, mọi người sẽ xem chúng ta thành hắc bạch song sát mất ~”

Cậu chỉ chỉ vào tóc đối phương, lại chỉ chỉ vào tóc mình : “Cậu hắc, tôi bạch ~”

Cô bé liếc cậu một cái, quẹt quẹt miệng : “Bya-kun, chuyện này chẳng đáng cười chút nào.”

“Được rồi ~được rồi ~ đừng xị mặt ra nữa.”  ~” Cậu bé giống như làm ảo thuật, không biết từ đâu lấy ra một gói kẹo dẻo Marshmallow : “Này ~ mời cậu ăn.”

“…Được rồi.”

“Cái tạm dừng khả nghi kia của cậu là có ý gì ?”

“Tôi vẫn thích ăn kem hơn.”

“ಥ_ಥ…” Cậu bé đổi lại thành vẻ mặt tức giận : “Hibari-chan, cậu cố ý !”

“Đừng có trưng cái mặt kia ra, không hợp với cậu đâu, thật đấy.” Cô bé đoạt lấy gói kẹo trong tay đối phương, ném vào miệng một viên, ăn xong, nhíu mày : “Quả nhiên, tôi vẫn thích kem hơn.”

“…(“▔□▔)…”.

Lần này bị thương thật rồi.

Hai người ngồi một lát đã đến buổi trưa, cùng nhau ăn cả một gói kẹo Marshmallow to đùng. Đừng hỏi tôi kẹo ở đâu ra mà nhiều như vậy, bởi vì tôi cũng không biết, tôi chỉ là một lời bộc bạch nho nhỏ mà thôi.

Đợi đến khi mặt trời sắp lặn ở phía Tây, cô bé giành trước đem viên kẹo cuối cùng nhét vào miệng.

“Ngấy quá.” Cô bé ghét bỏ thè lưỡi : “Về sau không ăn nữa.”

“Này này ~ Hibari-chan, cậu là đồ không có lương tâm ~ rõ ràng vừa rồi cậu ăn nhiều nhất !” Cậu bé quơ quơ cái vỏ trống hoắc trong tay : “Hơn nữa mỗi lần ăn xong cậu đều nói vậy, tưởng tôi sẽ tin sao ?”

“Chính là bởi vì ăn nhiều quá mới thấy ngấy đấy.”

 “……”

“Nhờ cậu lần sau đổi món khác đi.”

“…”

“Bya-kun, cậu nói xem, vì sao mấy người kia toàn đến tìm chúng ta đánh nhau, mà lại không có ai muốn chơi với chúng ta vậy ?”

Một lát sau, cô bé bối rối xị mặt thành cái bánh bao, rốt cuộc nói ra câu hỏi luôn giấu trong lòng.

“Cậu có tôi còn chưa đủ sao ?” Người phía sau ra vẻ đau khổ lau mắt : “Hibari-chan có mới nới cũ rồi ư ?”

“Đừng có giả vờ ! Tôi còn chưa có mới, làm sao có thể nới cũ.” Cô bé lập tức làm rõ.

“….Nói cách khác, nếu có mới, Hibari-chan sẽ ghét tôi sao ?”

Người nào đó không dấu vết quay đầu : “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“…(“▔□▔).”

Vẻ mặt cậu đã bán đứng cậu rồi !

“Bởi vì Hibari-chan lợi hại hơn họ, cho nên họ mới sợ cậu như vậy !” Sau một lúc lâu, cậu bé xoa xoa tóc cô bé : “Thế giới của Mafia, là thế giới của kẻ mạnh.”

Cô bé mặt nghiêm túc nhìn cậu, lắc đầu :“Không hiểu.”

“……”

“Tôi chỉ muốn kết bạn mà thôi, vì sao lại sợ tôi ?” Thế giới của Mafia ? Cô bé cũng không phải là Mafia, đâu có liên quan gì đến cô bé : “Phức tạp quá, không hiểu được.”

“Nhưng thế giới lại phức tạp như thế đấy ~”

Nói đến đây, đột nhiên cậu bé nở một nụ cười sáng lạn : “Chẳng qua ~ Hibari-chan, cậu có muốn kết bạn không ? Tôi có một biện pháp.”

 “Biện pháp gì? Nói mau! Nói mau!!”

“Ừ~” Cậu bé buồn rầu gãi gãi mặt.

“Hai hộp kem.”

Người phía sau ngoéo khóe miệng một cái, không nói lời nào nhìn cô bé.

 “Được rồi được rồi ~ hai gói kẹo Marshmallow ! Nói mau !”

“Thành giao.” Cậu bé vừa lòng nheo mắt lại, vẻ mặt nham hiểm rất giống con cáo : “Biện pháp này chính là……”

“Cậu xác định, biện pháp này có hiệu quả ?”

Nghe xong lời cậu nói, cô bé nghi ngờ nghiêng đầu : “Làm như vậy thật sự có thể kết bạn được sao ?”

“Đương nhiên !” Cho dù bị hỏi ngược, lúm đồng tiền của đối phương vẫn nở hoa như cũ : “Chẳng lẽ Hibari-chan không tin tôi ? Tôi rất đau lòng đấy.”

“Mặt của cậu rõ ràng là một kẻ lừa đảo.” Cô bé không chút nương tay châm chọc.

“Tôi tan nát cõi lòng rồi.”

“Đến đây đến đây ~ Tôi giúp cậu vá lại.”

“…Xin rộng lượng cho kẻ vô dụng này.”

Khi đó, cho dù có trưởng thành sớm hơn người khác một chút, cô bé vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ sự đời, không biết đằng sau khuôn mặt cười cợt của tên thanh mai trúc mã này đang che giấu cái gì đó.

[Chỉ có như vậy, con người thật của cậu, tất cả của cậu, mới thuộc về mình tôi, Hibari-chan ạ ~ (≖‿≖✧) ]

Mùa xuân năm đó, cô bé tám tuổi, cậu bé mười tuổi. Quỹ tích của vận mệnh kỳ thật đã bắt đầu chuyển động từ lúc này.

Tác giả – Phong Diệp Tiêu Tiêu – có chuyện muốn nói : Cô bé là nữ chủ không thể nghi ngờ, còn cậu bé là ai chắc mọi người đều có thể đoán được. Chẳng qua nam chủ không phải là hắn mà là Hibari-sama, tên truyện đã viết rất rõ ràng rồi nhé. Lần đầu viết thử đồng nhân Katekyo Hitman Reborn lại định luôn hội trưởng hội kỷ luật làm nam chủ, tôi có cảm giác sắp chết = = Nhưng tôi sẽ nỗ lực, vì vậy mọi người xin hãy nhẹ nhàng với tôi thôi nha ~

________________________

Từ giờ ta sẽ hợp tác với nhà Nữ nhi hồng nên các nàng vui lòng sang link này đọc nhé 🙂 ❤ 

Nữ Nhi Hồng 

 

Advertisements

5 thoughts on “[Hibari.vs.Hibari] Tiết tử

    • sorry bạn vì bây giờ mình mới reply được, về Bya thì sẽ có kiểu ngược dành riêng cho nam phụ rồi, ha ha, có điều bạn nghĩ với kiểu người như ổng mà bị người ta ngược nổi sao, ko đi ngược người khác là may lắm rồi 🙂

      • hiuhiu ~ người như ảnh ít bị ai ngược lắm, nhưng mấy bả tác giả mà hứng thì… cũng dễ lắm :3

        ít thấy nhà edit KHR ^^ ủng hộ nhà bạn ~

        P/s: HÌnh như hồi trước b ở Trường Tồn phải hơm? Mình thấy khá quen quen =)))

      • Mình thích KHR nên luôn lùng đồng nhân về truyện này, thấy đồng nhân này tưng tửng nên làm thôi :3, mong bạn ủng hộ nhiều, mình cũng thích mấy bộ đồng nhân bên nhà bạn lắm đó 🙂

        Đúng rồi, ngày trước mình ở bên trường tồn, được một thời gian mới nhảy sang WP :3, phải chăng là cái nick quá quen :)))))

      • ời ~ hồi trước mình hay đi theo mấy ss nhà cũ của mình á :3 cũng có đọc truyện của bạn :3

        mình sẽ ủng hộ mà, tại mình cũng khá thích Hibari, sau Bya sama nhà mình thôi ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s