[Nguyệt chi lưu quang] Chương 4


mua-phun_NBJT

Edit : Cá Vây Hồng

Gin nhìn cô, ánh mắt không tự giác liếc về vết thương trên xương quai xanh của cô, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, cô thản nhiên mỉm cười, giống như một đóa hoa anh đào hồng nhạt, điềm tĩnh mà tuyệt đẹp.

Chương 4 : Đàn bà, chỉ là đồ chơi mà thôi

Trời tối rồi, ngã tư đã bắt đầu im ắng, dưới ngọn đèn đường hiu hắt, bóng Akemi trải dài trên mặt đất. Cô ngồi xổm xuống thềm đá, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cô nắm thật chặt quần áo.

Cô nhớ tới ba người vô tội kia, Shiho, em cũng rất bất đắc dĩ phải không ? Mỗi lần bọn họ đều lấy chị ra làm tấm chắn, chị không thể nghĩ em lạnh nhạt như vậy mà phải làm chuyện tàn nhẫn đó. Shiho, em cũng mệt mỏi phải không ?

Con đường của cô giờ đã khác biệt, rời bỏ công việc ở ngân hàng là một cách để ngăn bạn bè và mọi người xung quanh cô không bị tổn thương.

Bước chân Akemi có chút thong thả, cô vươn tay sờ lên xương quai xanh, chỗ đó đã đóng vảy, nhưng sờ lên vẫn thấy đau.

Phía sau vang lên tiếng còi xe, tại nơi yên tĩnh thế này vô cùng chói tai, Akemi hơi kinh hoàng quay đầu nhìn lại. Một chiếc Porsche đã đỗ phía sau cô, cô đứng dưới ngọn đèn đường hiu hắt, mái tóc dài bị gió thổi phất qua mặt, đôi mắt thấp thoáng nỗi sợ hãi.

Akemi chỉ ngây người một lát, sau đó cô lập tức đi tới chiếc Porsche, trên xe không có Vodka, chỉ có một mình Gin ngồi trên ghế điều khiển, sợi tóc che khuất gương mặt hắn, Akemi đột nhiên cảm thấy hắn như vậy có chút cô đơn.

Cô kéo cửa xe ra rồi yên lặng ngồi lên, kính xe không đóng, mưa lất phất bay vào, nhẹ nhàng bắn lên mặt cô, người cũng tỉnh tảo hơn nhiều, Akemi tựa vào ghế dựa nhẹ nhàng hỏi :

“Có chuyện gì sao ?”

Gin không nói gì, lẳng lặng đóng kính xe lại, không còn gió nữa, tất cả trở lại như lúc ban đầu, không khí hơi áp lực, Gin khởi động xe, nước bắn lên tung tóe.

Một đường đi tới nhà, xe đã dừng ở dưới tầng, Akemi nhìn hắn : “Cám ơn anh đã đưa tôi về.”

Gin nhìn cô, ánh mắt không tự giác liếc về vết thương trên xương quai xanh của cô, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, cô thản nhiên mỉm cười, giống như một đóa hoa anh đào hồng nhạt, điềm tĩnh mà tuyệt đẹp.

Hắn đột nhiên nhớ tới lần đó Akemi đứng trước mặt hắn, cô cầm theo chiếc ô nở nụ cười : “Dầm mưa sẽ ốm đấy.”

Trời vẫn còn mưa, từng giọt mưa phất lên mái tóc cô, Gin cúi người xuống lấy ra một chiếc ô màu xanh, nghiêng ô đẩy về phía Akemi :

“Ngày mai tiếp tục đến ngân hàng làm, quản lý đã đổi người rồi, cô tiếp tục làm ở đó.”

Giọng nói của hắn dường như còn lạnh hơn cả mưa, Akemi theo bản năng bước lên, nắm lấy ống tay áo hắn :

“Các người giết anh ta ?” Vẻ mặt cô hơi lo lắng, bàn tay nắm ống tay áo hắn hơi run nhẹ, hắn đưa ô qua, Akemi không nhận lấy : “Anh ta vô tội, anh ta không biết gì hết.”

“Người không có ảnh hưởng với tổ chức, chúng tôi sẽ không ra tay giải quyết.” Gin gỡ tay cô ra, đem ô nhét vào tay cô, xoay người lên xe, Akemi nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, Yamamoto còn chưa bị giết.

Vừa về đến nhà, điện thoại đã rung lên, Akemi chạy tới nhận điện thoại.

“Chị, sao chị lại tắt máy ? Em để lại nhiều tin nhắn thoại như vậy chị không nhận được sao ? Sao bây giờ mới bắt máy, có phải xảy ra chuyện gì không ? Chị muốn làm em lo lắng đến chết à ?”

Đầu bên kia điện thoại vang lên những tiếng nói dồn dập, tim Akemi khẽ mềm lại, cười khẽ :

“Chị không sao cả, có lẽ là di động hết pin, chị cũng không để ý lắm.”

Shiho đột nhiên không nói gì nữa, ngừng một lát, cô che miệng thấp giọng khóc lên : “Chị, em sợ lắm, em sợ mất chị, em thật sự rất sợ…”

Lòng Akemi đau xót : “Shiho, em yên tâm, cho dù là lúc nào, chị cũng sẽ sống sót, tuyệt đối sẽ không để lại em một mình. Đừng sợ, có chị đây rồi.”

“Tìm không thấy chị, chết tiệt, không ngờ em lại khóc chứ.”

Akemi thu dọn đống đồ bên cạnh : “Shiho, tối nay chị tới chỗ em ngủ, được không ?”

“Vâng, chị tới đây đi, em chờ chị.”

Akemi chuẩn bị đồ xong, cô mang theo túi xách đi xuống dưới tầng, cơn mưa bên ngoài còn chưa tạnh, tí ta tí tách. Trễ thế này rồi không thể lấy xe ra khỏi gara được. Cô tính bắt chuyến taxi, mới vừa đi một đoạn, đã phát hiện chiếc Porshche màu đen kia vẫn còn đậu ở đó. Akemi giả vờ như không phát hiện ra, lặng lẽ đi qua.

Đêm đã khuya, chờ mãi mà vẫn không có chiếc xe nào tới, cho dù có một hai chiếc, cũng không phải là xe taxi. Akemi quay lại nhìn chiếc Porsche đằng kia, cô cắn môi một cái, thật cẩn thận tới gần nó. Gin đang ngồi trên ghế lái, lặng lẽ hút thuốc, Akemi nhìn thoáng qua hắn, hơi mất tự nhiên nói :

“Cái đó…anh có thể chở tôi đến chỗ Shiho được không ? Con bé rất lo lắng cho tôi.”

Gin thản nhiên nhìn cô một lát, dập thuốc đi : “Lên xe.”

Lên xe xong, Akemi cảm thấy hơi mệt, cô ngồi lệch trên ghế trái, hơi bất an nhìn thoáng qua Gin, thấy Gin không có phản ứng gì, đành đem tầm mắt chuyển ra ngoài xe. Bởi vì phải ngồi bên cạnh Gin, cô không dám buông lỏng cảnh giác, chỉ đành nhìn màn mưa lất phất lên khung kính xe trong suốt.

Akemi vốn không muốn ngủ, nhưng có lẽ do quá mệt mỏi, cô vẫn thiếp đi một lát, đầu hơi lệch về một bên, một vài sợi tóc tùy ý phất qua môi cô.

Gin giảm tốc độ xe lại, tay lái hắn cũng dần ổn định, Akemi khi ngủ sẽ không lúc nào cũng cảnh giác hắn.

Loại cảm giác này rất phức tạp, giống như có cái gì đó đang chậm rãi cắn nuốt trái tim hắn, trong đầu đôi khi sẽ hiện lên nụ cười bình thản của cô, có lẽ là mê mẩn, lại có lẽ đúng là rung động trong miệng Vodka.

Chết tiệt, sao có thể như vậy, không phải hắn vẫn luôn tự xưng là người lạnh như băng không hề có tình cảm sao ? Chẳng lẽ do hắn quá cô đơn ?

Hắn đã gia nhập tổ chức được hai mươi lăm năm. Hắn còn nhớ rõ nhiệm vụ đầu tiên của hắn là phải giết chết cặp cha mẹ nuôi ác độc kia, lúc ấy chắc hắn cũng có chút tình cảm với họ. Nhưng sáu tuổi hắn đã đứng ở đó, một phát lại một phát nã súng vào họ, nhìn bọn họ đau đớn chết đi, cái loại khoái cảm khi trả thù này, cái cảm giác vui sướng khi giết người đó, vô tình đã khiến hắn quên mất, hắn vẫn là một con người.

Miyano Akemi, người phụ nữ kì lạ này, rõ ràng sợ hãi muốn chết, nhưng vẫn kiên định nói không sợ.

À, Gin lại lộ ra vẻ nụ cười lạnh lùng trào phúng đặc trưng của hắn.

Đàn bà, chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi.

Nghĩ vậy, hắn lập tức phanh lại, quơ tay lái vài lần, đầu Akemi suýt nữa thì đập lên kính xe, cô tỉnh lại, nắm lấy tay vịn, giọng nói Gin mang theo cảm giác áp bức :

“Đến.”

Xe ngừng lại, Akemi vội vàng tháo dây an toàn, muốn mau chóng rời khỏi người đàn ông này : “Cám ơn.”

Cô không nhìn hắn, vươn tay nhấc túi xách lên, tay cô vừa chạm vào cửa xe, đột nhiên áp lực từ phia sau ập tới, trời đất rung chuyển, cơ thể cô bị kéo giật lại.

Toàn bộ đồ trong túi xách đều rơi xuống mặt đất, vô cùng lộn xộn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s