[Nguyệt chi lưu quang] Chương 5


raining-Danbo-1

Edit : Cá Vây Hồng

Tay Gin từ trên người cô trượt xuống dưới, túm lấy đai lưng cô, người đàn ông này lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, kéo váy cô xuống

Chương 5 : Môi Gin

Bầu trời đen tối, Akemi ngã nhào vào lòng Gin, trên người hắn không hề có mùi gì, sạch sẽ đến mức phát sợ. Một bàn tay Akemi chống đỡ cơ thể, bàn tay khác không cẩn thận gạt đổ chiếc gạt tàn, mùi thuốc lá xông nồng lên, Akemi nhìn thoáng qua Gin, cô bắt đầu ho khan.

Tay cô túm lấy quần áo Gin muốn ngồi dậy, Gin đột nhiên cúi người xuống, trước mắt Akemi lập tức tối sầm, đợi đến khi cô hiểu ra, đã phát hiện có thứ gì đó lạnh lẽo áp vào môi mình.

Đó là môi Gin.

Akemi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai tay cô chỉ có thể liều mạng chống lên ngực Gin, miệng phát ra vài âm tiết rời rạc. Tóc Gin rủ xuống mặt cô, trong xe đều là mùi khói thuốc cay nồng, Akemi dường như muốn tắt thở, cô không biết nghĩ gì nhìn Gin, hoàn toàn không biết nguyên nhân hắn làm vậy.

Gin nhanh chóng cởi bỏ áo cô, bên trong lộ ra chiếc áo lót màu đỏ, tay hắn nháy mắt xoa lên ngực cô, lúc này Akemi mới biết, đây không phải vui đùa, Gin muốn làm thật.

Akemi bị đặt dưới cơ thể cường tráng của hắn, muốn cử động cũng không thể, tóc Gin đều rủ xuống mặt cô, cô không nhìn rõ nét mặt hắn, ngay cả mâu thuẫn cũng biến thành rung động như có như không.

Đầu lưỡi Gin thừa dịp Akemi thất thần, lập tức xâm nhập vào trong miệng cô, ẩm ướt ngây ngấy mang theo khói thuốc cay nồng, Akemi cảm thấy choáng váng, cô cố gắng bình tĩnh, nhưng áo lót đã bị hắn dễ dàng kéo ra, nửa người trên cứ thế lộ ra trong không khí.

Tay hắn tùy ý xoa nắn, Akemi không chịu nổi sự nhục nhã ấy, cô dùng răng cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn, tay Gin dừng lại một chút, trong khoang miệng chậm rãi tràn ngập mùi máu tươi.

Akemi hình như nghe thấy tiếng Gin cười, âm thanh đó như cười nhạo sự bất lực của cô. Hắn hôn không kiêng nể gì, mặc kệ đầu lưỡi bị cắn nát, máu tươi như muốn sôi trào trong khoang miệng. Tay Gin từ trên người cô trượt xuống dưới, túm lấy đai lưng cô, người đàn ông này lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, kéo váy cô xuống.

Chỉ còn lại quần lót.

Akemi nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó suy nghĩ của cô quay về mấy ngày trước, có lẽ cô vốn không nên che cho hắn chiếc ô đó, vốn không nên đồng ý gia nhập tổ chức. Nhưng mà Shiho…

Có lẽ sau khi Gin chiếm được cô, cô sẽ có càng nhiều cơ hội tìm được tin tức có lợi cho Shiho thoát khỏi tổ chức, chẳng qua chỉ là cơ thể mà thôi, cô còn sống không phải sao ?

Akemi từ bỏ việc chống cự, chậm rãi chờ giây phút kia xảy ra, cả người cô run rẩy nằm trong lòng Gin, sau đó nước mắt lập tức chảy ra, người đàn ông này, hắn giống như một ác ma ! Nước mắt cô chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, làm ẩm ướt tóc hai người.

Động tác Gin thả chậm hơn một chút, ngay cả hôn cũng bắt đầu thâm trầm.

Satoko nói hôn môi là một chuyện làm cho người ta vô cùng vui thích, có cảm giác rất sung sướng. Nhưng Akemi chỉ cảm thấy lạnh như băng, cơ thể lạnh lẽo, đôi môi lạnh lẽo, trái tim lạnh lẽo, còn có người đàn ông lạnh như băng trước mắt này.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tiếng đàn piano vang lên trong xe, thong thả lặp đi lặp lại. Môi Gin đã rời khỏi môi cô, ánh đèn trong xe chiếu vào gương mặt trắng bệch của Akemi, còn có nước mắt trên khóe mắt cô. Akemi thấy thế cuống quít đẩy hắn ra ngồi dậy, cô vươn tay về phía đống đồ bị rơi, chiếc di động màu bạc lẳng lặng lóe sáng.

“Alo, Shiho, ừ, chị không sao cả, kẹt xe nên hơi muộn một chút, một lát nữa chị sẽ tới, đừng lo lắng.” Akemi ngồi cạnh ghế điều khiển, cô co chân lại, đem mặt chôn vào giữa hai đầu gối, bàn tay siết chặt cơ thể mình.

Điện thoại vừa cúp, tất cả lại bắt đầu yên tĩnh, Akemi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cô biết hắn đang nhìn mình.

Akemi xoay lưng lại, cô chậm rãi mặc quần áo vào, mái tóc dài che giấu đi dáng người nổi bật. Gin nhìn cô, khóe miệng như mang theo nét cười lạnh lùng : “Có vẻ như…cô không vừa lòng ?” Hắn vừa nói vừa châm lửa hút một điếu thuốc lá, miệng hắn vẫn còn mùi thuộc về cô, còn có mùi máu tươi cuồng dã.

Ý tưởng vừa rồi thật sự quá điên cuồng, bây giờ nghĩ lại, toàn thân Akemi đều đổ mồ hôi lạnh, người đàn ông như hắn, đừng nói là cơ thể, cho dù có đem mạng sống giao cho hắn, hắn cũng sẽ không để lộ cho cô bất cứ tin tức nào, ngay từ đầu, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Akemi vội vàng mặc quần áo vào, cầm túi lên nhặt lại mấy thứ đồ bị rơi xuống đất, có một thỏi son bị lăn tới cạnh chân Gin, nếu đến lấy cô nhất định phải đụng tới người hắn.

Akemi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy ánh mắt hắn dày đặc, Akemi lập tức cầm túi nhảy xuống xe, cơn mưa ngoài xe dường như càng ngày càng to, môi cô vì dính máu của Gin mà đỏ ửng lên, đối lập với gương mặt trắng bệch, trông có vẻ đặc biệt quỷ dị.

“Chị, chị không mang ô à ?” Có giọng nói vang lên, Akemi lập tức hoảng sợ, cô cuống quít quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc Porsche của Gin đã biến mất trong đêm tối.

Shiho cầm ô bước xuống cầu thang, quần áo Akemi lúc này đã ướt đẫm, trông có vẻ chật vật, như vậy cũng tốt, lòng nghi ngờ của Shiho rất mạnh, như vậy xem ra cũng sẽ không để lại dấu vết gì.

“Lúc trước không phải lúc nào chị cũng mang theo ô sao ? Hôm nay trời mưa sao lại không mang theo ?” Shiho khoác chiếc áo gió của mình lên người Akemi, nhưng cô vẫn không nhìn được hắt xì một cái.

Ô ? Nhớ tới ô, trái tim Akemi bắt đầu lạnh buốt. Shiho ôm lấy cô bước lên phòng, Akemi lại hắt xì vài cái.

“Thật là, chị đã lớn như vậy rồi, sao còn không biết chăm sóc bản thân mình như thế ?”

Akemi quay đầu lại lấy ngón tay nhẹ nhàng dí lên trán Shiho : “Đừng có giả vờ già dặn như vậy, chị là chị của em đấy.”

“Chị, miệng chị làm sao vậy ? Chảy máu ?” Đột nhiên Shiho cuống quít vén tóc cô lên, nhìn qua môi cô.

Akemi vội vàng xoa xoa : “Hôm nay chị ra ngoài mua một thỏi son, cũng vừa mới thoa thôi, có lẽ vừa rồi dầm mưa son bị nhòe ra. Ha ha…”

Akemi ngượng ngùng nở nụ cười, Shiho bất đắc dĩ bĩu môi : “Thật là..”

Shiho đã xả một bồn nước nóng, Akemi lại lấy từ trong tủ áo ra một cái áo ngủ cao cổ.

“Mặc cao cổ rất nóng.” Shiho đang ngồi đánh máy, nhìn thấy vậy nhẹ giọng nói,

Akemi che miệng cười khanh khách : “Chị nghe nói mặc áo ngủ cao cổ, làn da sau gáy sẽ không bị nhăn sớm.”

Shiho xấu hổ:“Chẳng biết lại nghe được cái vớ vẩn này ở đâu, tùy chị vậy.”

Làn nước ấm áp vây lấy cơ thể, lập tức cơ thể dường như được khôi phục như cũ, không còn lạnh lẽo ẩm ướt nữa, nước ấm vẩy lên xương quai xanh của cô, một cơn đau đớn vang lên, dấu răng bên trên còn nhìn được rõ ràng, nhớ tới Gin, Akemi chỉ cảm thấy cả người như bị mất hết sức lực.

Akemi và Shiho ngủ cùng nhau, Akemi ôm chầm bả vai Shiho, để cô nằm trong lòng mình : “Shiho, chị hỏi em, có phải tổ chức luôn lấy tính mạng chị ra để bắt ép em làm việc không ?”

Shiho ngẩng đầu nhìn cô một cái : “Làm sao có thể ? Nghiên cứu khoa học cũng là chuyện em thích làm, bọn họ sẽ không bức em làm chuyện em không muốn làm, chị, gần đây không phải chị đã tiếp xúc với người trong tổ chức chứ ?”

“Chị chỉ là một viên chức nhỏ, sao có thể xuất hiện cùng bọn họ được, chị chỉ hơi hiếu kì, nếu không có sự tồn tại của chị, có phải em sẽ có thể thoát khỏi tổ chức ấy hay không ?”

Akemi còn chưa nói xong, Shiho đã ôm chặt lấy cô : “Chị, chị đừng nói vậy ! Không có chị sẽ không có Shiho.”

Lòng Akemi đau xót, vươn tay vuốt ve tóc cô, trong miệng nỉ non : “Em gái ngốc…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s