[Nguyệt chi lưu quang] Chương 6


machine_gun_anime_girl_signature_by_raykorn-d68e1af

Edit : Cá Vây Hồng

Cô không dám nghĩ đến chuyện khác, toàn bộ tâm tư đều tập trung vào khẩu súng ngắm, trên thứ vũ khí lạnh toát này

Chương 6 : Bắt đầu mạnh lên

Khi Shiho tỉnh lại, Akemi đã rời khỏi đó. Cô có thói quen thức đêm dậy muộn, khác với thời gian nghỉ của Akemi. Shiho chậm rãi xỏ dép lê bước vào phòng bếp, thức ăn bên trong đã được chuẩn bị đầy đủ, Shiho lật đĩa úp lên, một mùi thơm phức quanh quẩn bên chóp mũi. Cô chạy vội vào buồng vệ sinh đánh rửa mặt, muốn được thưởng thức bữa sáng chị gái nấu sớm một chút.

Shiho ngồi trước bàn ăn, trên mặt lộ ra nét trẻ con hiếm thấy.

“Masami, tối hôm qua cậu ngủ không ngon à ? Mắt thâm quầng cả rồi !”

Satoko vừa nói vừa lấy nước nóng trong bình ra thấm lên khăn mặt : “Lấy cái này đắp lên đi, sẽ tiêu nhanh hơn đấy.”

Akemi nhận lấy khẽ nói cảm ơn, khăn mặt nóng đắp lên đôi mắt, Satoko đột nhiên thần bí kề sát tai cô :

“Ngày hôm qua nghe nói quản lý Yamamoto tới tìm cậu, lúc trở về thì lập tức từ chức, bọn họ đều nói là do cậu từ chối anh ấy, khiến anh ấy chịu đả kích quá nặng.”

Akemi không tự chủ nhíu mày một cái, một bàn tay chụp lên lưng Satoko : “Nói bậy bạ gì đấy ? Anh ta từ chức thì có liên quan gì đến mình ?”

“Vậy cậu có đồng ý hẹn hò với anh ấy không ?” Satoko khẩn trương nhìn cô.

Akemi khẽ cười ra tiếng : “Không phải cậu thích Yamamoto chứ ? Nhìn vẻ mặt cậu khẩn trương như vậy, hình như là chỉ cần mình nói đồng ý, cậu sẽ đi nhảy lầu tự tử ấy, nhưng sao mình có thể đồng ý được, mình lại không thích anh ta !”

Satoko vui vẻ nhìn cô, khuôn mặt tràn ngập nụ cười : “Mình biết mà, nhưng Masami, cậu thích người đàn ông thế nào ?”

“Người đàn ông thế nào ? Mình chỉ muốn…” Akemi tự hỏi : “Anh ấy dịu dàng với mình, quan trọng nhất là khi anh ấy ở bên mình, mình sẽ an tâm, sẽ không thấy sợ hãi.”

“Cái gì vậy chứ ? Sao cô gái xinh đẹp như vậy lại yêu cầu thấp thế ? Mình còn nghĩ cậu muốn nói, sau này sẽ gả cho tỷ phú, rồi chỉ cần làm một phu nhân ngày ngày đếm tiền, yêu cầu của cậu mình tùy tiện vơ ngoài đường cũng có cả một đống.” Sakoto vừa quở trách Akemi vừa khuyên cô nên nâng cao yêu cầu một chút…

Akemi quay đầu nhìn về phía bầu trời, ở đó ẩn chứa những đám mây xanh nhạt trong suốt. Cô thực sự chỉ muốn có một hạnh phúc giản đơn như vậy, nhưng đây cũng là hi vọng xa vời rồi.

Di động vang lên, Akemi mở di động ra, chỉ thấy trên đó hiện vài chữ : “Tan tầm tôi đi đón cô.”

Chỉ vài chữ đơn giản như vậy, nhưng lại khiến toàn thân Akemi đổ mồ hôi lạnh, cái cảm giác này, giống như hơi thở của Gin không ngừng thấp thoáng vờn quanh cơ thể cô, nhớ tới chuyện đêm qua, cô đột nhiên hoảng hốt, nếu hắn….vậy cô phải làm sao ?

“Akemi, có chuyện gì xảy ra phải không ?” Vẻ mặt cậu không được tốt lắm.” Satoko hơi lo lắng nhìn cô, Akemi cười khẽ : “Có chuyện gì được chứ? Mình chỉ đang nghĩ khi nào thì mới gả được cậu ra ngoài thôi !”

Lời còn chưa dứt, Satoko đã vươn tay ra béo má Akemi “Con nhóc chết tiệt, cho cậu giễu cợt này, cho cậu giễu cợt này !”

Akemi cố gắng nhịn cười : “Được rồi Satoko, mình sai rồi, biết sai rồi, tha cho mình đi.”

Satoko đứng lên, xoa xoa thắt lưng, dáng vẻ như bà già : “Nhìn cậu còn dám nói thế nữa không !”

Akemi nghĩ, nếu có một ngày em gái cô cũng được trải qua cuộc sống bình thường như vậy thì tốt biết bao.

Cô xoay người thu dọn vài thứ, Satoko đã khoát tay áo với cô : “Akemi, ngày mai gặp lại.”

 “Ừ, trên đường cẩn thận.”

Ra khỏi cửa ngân hàng, vài luồng gió lạnh buốt thổi tới, không khí nhất thời lạnh hơn không ít.

Chiếc Porsche màu đen chậm rãi tới gần cô, bàn tay Akemi nắm chặt khẩu súng Shiho đưa cho trong túi xác, nếu hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, cô sẽ lập tức bắn chết hắn, Akemi lè lưỡi, một phát bắn chết hắn là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, cô chỉ muốn an ủi tâm lý thôi.

Akemi mở cửa xe, cô lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, người ngồi bên trong là Vodka, Akemi ngồi lên xe, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vodka, so với Gin mà nói, ngồi cùng Vodka cô có thể thả lỏng hơn không ít.

“Đại ca đi chấp hành nhiệm vụ, tôi đưa cô qua, hôm nay Chianti và Korn sẽ dạy cô bắn tỉa.”

Vừa nghe thấy hai từ bắn tỉa, tay Akemi đã mất tự chủ run lên : “Tôi nhớ rỡ lần trước các người muốn huấn luyện tôi thành sát thủ, nhưng sau đó phát hiện ra tư chất của tôi ngu dốt, không thích hợp làm việc này, sao bây giờ lại muốn dạy tôi cái đó ?”

“Chuyện đại ca quyết định, tất nhiên có đạo lý của đại ca, cô chỉ cần an tâm chấp hành là được.” Thật ra Vodka cũng hơi buồn bực, sao bây giờ hắn lại phải hao tâm tổn trí đi huấn luyện một con nhóc vô dụng chứ ?

Nhớ tới Gin, một bụng nghi vấn của Akemi lập tức biến mất, cô quay đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ tay chạm vào dấu răng trên xương quai xanh, vết sẹo này, có phải sẽ bám theo cô cả đời hay không ?

Ô tô rẽ trái vào một con hẻm, chỗ này Akemi đã đến lần thứ hai nhưng vẫn không nhớ rõ vị trí cụ thể, rất nhiều con đường đều vòng đi vòng lại, giống như cố ý muốn đánh lạc hướng cô, Akemi biết, nơi quan trọng như vậy, sao có thể để cô dễ dàng phát hiện.

Chianti thấy cô đến đây, chậm rãi xách theo hai khẩu súng bắn tỉa tới gần cô : “Con mèo nhỏ tới rồi ? Gin chắc là bị điên rồi, lại muốn dạy tôi một con mèo nhỏ học bắn tỉa, ha ha.” Vừa nói cô ta vừa ném một khẩu súng cho cô, Akemi cuống quít đỡ lấy khẩu súng đó, nặng quá, cô chỉ có thể ôm lấy nó, dáng vẻ hơi buồn cười, Chianti bật cười ha hả :

“Chắc Gin sợ chúng ta phiền muộn quá nên anh ta mới để con mèo nhỏ này đến đây mua vui đây.” Cô ta quay lại nói với Korn : “Let’s go.”

Akemi ôm súng cuống quít đi theo, người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha gần đó nghiêng đầu nhìn cô, móng tay màu đỏ phát ra ánh sáng xinh đẹp, cô ta vuốt vuốt móng tay, nhẹ nhàng gõ lên tay vịn:

“Con mèo nhỏ không mạnh lên, sẽ bị sư tử ăn thịt.”

Tim Akemi chấn động, cô quay đầu nhìn lại, đã thấy Vermouth đứng dậy khỏi sô pha : “Đừng có như Calvados đấy.”

Bóng người cô ta mê ly, âm thanh giày cao gót nện xuống sàn gạch có nhịp điệu rất mạnh.

“Con mèo nhỏ, phát ngốc gì thế ?” Lời còn chưa dứt, Akemi chỉ nghe thấy “đoàng” một tiếng, da đầu cô run lên, một viên đạn sượt qua tóc cô, tim Akemi đập nhanh, vội vàng bê súng ngắm chạy nhanh tới trước mặt Chianti, phát súng vừa rồi…

Trong căn phòng trống trải chỉ có hai cái bệ bắn tỉa cao cao, Chianti quay đầu nhìn Korn : “Mười phát một trận, quy củ như cũ.”

Korn gật đầu, đặt súng ngắm lên giá đỡ, đầu súng nhắm vào một bệ bắn tỉa, Chianti nhìn thoáng qua Akemi, cô nhất thời hiểu được, chân hơi run bước lên bệ bắn tỉa, bệ bắn tỉa chậm rãi dâng cao.

Akemi cúi đầu, cô lập tức thấy được họng súng ngắm của Korn đang chỉ vào mình, lòng cô phát lạnh, quay sang thấy Chianti đã bắt đầu lên đạn, cô học dáng vẻ của cô ta, đem súng ngắm đặt lên bệ đỡ.

Cô không dám nghĩ đến chuyện khác, toàn bộ tâm tư đều tập trung vào khẩu súng ngắm, trên thứ vũ khí lạnh toát này.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s