[Nguyệt chi lưu quang] Chương 7


Kuro.no.Soshiki.full.1781196

Edit : Cá Vây Hồng

Bắn xuyên xương bả vai, không tàn nhẫn được với người khác, vậy thì để tôi bắn thủng từng khớp xương của cô

Chương 7 : Trò chơi bắn tỉa

“Game start.”

Chianti lắp xong súng ngắm, quay sang nói với Korn một câu, Korn giơ ngón tay cái, mặt hai người đều có vẻ hưng phấn.

“Đầu tiên 100 mét. 10 phát súng.”

Đôi mắt Chianti dán lên ống ngắm, cô ta cười khẽ : “Bây giờ bắn tỉa tên thứ nhất.” Ngón tay cô ta khẽ nhúc nhích, người nọ lập tức ngã gục xuống ghế, Akemi nhìn thấy sửng sốt, người đàn ông bị bắn vừa rồi không phải là thống đốc Tokyo nhiệm kỳ trước sao ?

Hình ảnh lập tức khôi phục nguyên trạng, người đàn ông kia lại đang ngồi lật sách ở chỗ cũ.

“Con mèo nhỏ, đến cô.” Akemi nhìn súng bắn tỉa trong tay, Chianti tựa người vào song sắt nhìn cô, tay cô khẽ run, cho dù dán mắt lên ống ngắm bao nhiêu vẫn không thấy đủ gần, tay cô đặt lên cò súng hơi run run, cô đột nhiên nhớ tới ba người bị treo trên tường lần trước, ông già, cô gái, đứa trẻ, tất cả đều vô cùng yếu ớt, nhưng cô đã không chút do dự mà nã súng vào họ.

Quả nhiên, cô là một con người ích kỷ, chỉ muốn bảo vệ người thân của mình. Phát súng này cô chần chừ rất lâu cũng không thể bắn ra, cả người Akemi đã ẩm ướt mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống cổ cô.

Chianti cười khẽ : “Nhìn xem, con mèo nhỏ này chẳng quyết đoán gì cả, Korn, chuẩn bị bắn.”

Tai Akemi lập tức ong lên , cô biết lúc này Korn đang dùng súng chỉ vào cô, nếu cô còn không bắn…

“Đoàng” một tiếng, Akemi mở to mắt nhìn viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, sau đó cô ngã gục xuống đất, cả người vô cùng đau đớn, lực phản chấn giống như ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể, nhất là nơi bả vai, cô trợn mắt nhìn lại, vị thống đốc kia vẫn bình yên vô sự ngồi trước bàn, quyển sách trên tay ông ta chỉ bị bắn thủng một lỗ, tim cô lạnh buốt, cô quay đầu nhìn lại.

Một viên đạn xé gió bay tới, Akemi thậm chí có thể nhìn thấy viên đạn đó bay tới gần, nhưng cô không nhúc nhích được, sau đó trơ mắt nhìn viên đạn kia xuyên qua da thịt mình, bắp chân lập tức chảy máu, đau đớn truyền tới, Akemi biết đây không phải là ảo giác của mình, cô vừa rồi đã trúng đạn của Korn. Viên đạn rơi xuống mặt đất, dính máu của Akemi.

“Ah ha ha, con mèo nhỏ đáng thương của tôi, Korn, anh nặng tay quá rồi đấy.” Chianti nói xong, khoát tay áo : “Đổi.”

Người trên màn hình đột nhiên biến thành một người phụ nữ tóc vàng nằm trên giường, tay bà ta đang chống má, vẻ mặt mềm mại.

Akemi ôm bắp chân đứng lên, học cách Chianti đặt súng bắn tỉa, cẩn thận chừa lại một khoảng cách nhất định để ngừa lực phản chấn của súng làm bị thương bản thân, Chianti bóp nhẹ cò súng : “Goodbye, my queen.”

Lời còn chưa dứt, viên đạn kia đã xuyên qua đầu người phụ nữ ấy, máu tươi bắn lên, Akemi đột nhiên nhớ ra, người phụ này hình như là nữ hoàng Anh quốc.

Akemi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy súng bắn tỉa của Korn đã chỉ vào cô, cô hiểu, quy tắc của trò chơi chính là một khi cô thất bại, Korn sẽ bắn một phát súng vào cô, tuy rằng sẽ không mất mạng, nhưng không thể tránh nổi phải chịu đau đớn.

Chianti nhìn cô : “Đến đây đi, con mèo nhỏ.”

Akemi cắn cắn môi, cô ghé mắt vào ống ngắm, người phụ nữ trước màn hình đó vô cùng hiền hoà, Akemi giơ súng, tay cô run nhè nhẹ. Nhất định phải trúng, nhất định phải trúng.

Bóp mạnh cò súng, viên đạn kia nhanh chóng bắn xuyên qua vai trái của người phụ nữ ấy, Chianti tặc lưỡi hai tiếng : “Không thể mất mạng được.” Bắp chân đau như bị xé rách, Korn lại bắn một viên đạn khác vào bắp chân cô, máu tươi chảy xuống ròng ròng.

Trải qua trò chơi điên rồ này, hai chân Akemi đều có vết súng bắn, ngay cả lúc đứng lên, bắp chân cũng không nhịn được run rẩy, cô nắm lấy song sắt đứng lên, bây giờ đã là lần bắn thứ mấy.

Chianti ấn chốt mở xuống, bệ bắn tỉa được đưa lên, cô ta cười lớn với Korn : “Con mèo nhỏ này thật sự quá yếu, một lần cuối cùng vậy…”

Akemi nhìn người đàn ông trước mắt, cơ thể cô đã đau đến mức chết lặng, nhưng suy nghĩ thì ngày càng rõ ràng, cô ghìm súng, gắt gao nhìn người đàn ông đó. Akemi lẳng lặng nhìn ông ta, đột nhiên cô bóp mạnh cò súng, “đoàng một tiếng”, người đàn ông phía trước lập tức ngã xuống mặt đất, máu từ thái dương ông ta lặng lẽ chảy ra.

“Bingo, trúng một phát.” Chianti nhảy xuống khỏi bệ bắn tỉa, Korn thu súng lại, Chianti vỗ tay hoan nghênh với hắn : “Đổi phiên đi…Tôi còn nhẹ tay quá…”

Chianti đặt súng lên giá, quay lại giơ ký hiệu OK với Korn.

Akemi ngồi sụp xuống đất, nhìn Korn từng bước từng bước đi tới bệ bắn tỉa, Akemi nhìn xuống chân mình, máu không ngừng nhỏ ra, những vết thương trên đùi đã bắt đầu đau lại.

Korn nhìn cô một cái, lạnh lùng nói : “Tiếp tục” Nói xong, hắn đã đặt súng lên song sắt.

Akemi gắng gượng đứng dậy, hai chân cô đã bắt đầu run rẩy, Korn lập tức bước vào trạng thái bắn tỉa, một phát súng của hắn ta làm nổ tung đầu người đàn ông trên màn hình, ông ta lập tức ngã xuống.

Có điều càng về sau, khi Akemi giơ súng, không chỉ có cơ thể, mà ngay cả trái tim cô cũng bắt đầu chết lặng, sát khí thấp thoáng tản mát quanh người, sự sợ hãi ban đầu đã sớm biến mất.

Một loạt ba phát súng sau đó cô đều bắn trúng, Chianti lập tức không vui : “Làm cái gì thế ? Sao lại bắn trúng hết được ?” Bắn lại một lần nữa xem nào !”

Đột nhiên màn hình thay đổi thành một người đàn ông, con ngươi Akemi lập tức trừng lớn, là Yamamoto ! Anh ta đang ngẩng đầu ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút ký một vài văn kiện nào đó.

“Yamamoto ? Sao có thể là Yamamoto ?” Tiếng Akemi còn chưa dứt, Korn đã bóp cò súng, đầu Yamamoto lập tức bị bắn xuyên qua, máu tươi phun ra như suối, móng tay Akemi găm sâu vào lòng bàn tay : “Không, đừng giết anh ta.”

Korn nhìn cô một cái, lạnh lùng nói : “Sao rồi ? Không ra tay được ?”

Tay Akemi không ngừng run rẩy : “Không…”

Tiếng nói còn tắc trong cổ họng, đột nhiên lòng cô hơi run lên, một viên đạn khác đã bắn xuyên qua bả vai cô, máu tươi phun ra như suối, Akemi ôm lấy bả vai mình, Chianti cười lạnh :

“Bắn xuyên xương bả vai, không tàn nhẫn được với người khác, vậy thì để tôi bắn thủng từng khớp xương của cô.”

Korn không nhìn cô, hắn ta tiếp tục bắn chết một người nữa.

Đau quá, thật sự đau quá.

Chianti lại lắp súng lên, đem họng súng nhắm về phía Akemi.

Akemi gượng đứng dậy, người trên màn hình lúc này lại người cô không quen biết, một phát súng của Akemi lập tức bắn xuyên đầu anh ta, kế tiếp mỗi phát súng của cô đầu trúng đích, Chianti đứng phía dưới lạnh lùng nhìn cô.

Hình ảnh lại thay đổi, là Satoko, cô ấy mặc một bộ váy màu xanh lam, mỉm cười vẫy vẫy tay với cô, giống như mỗi lần bọn họ gặp nhau. Chianti lại bắt đầu hưng phấn, cô ta nắm chặt khẩu súng của mình.

“Cạch” một tiếng, súng của Akemi rơi xuống đất, vẫn không được.

Cô không ra tay được, nhưng mãi vẫn chưa thấy viên đạn của Chianti bắn tới đây.

Akemi quay đầu lại nhìn cô ta, chỉ thấy họng súng của cô ta bị một bàn tay khác bưng kín, đứng bên cạnh cô ta là một người đàn ông.

Áo gió như mực.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s