[Nguyệt chi lưu quang] Chương 8


DetectiveConanVolume34File05-19

Edit : Cá Vây Hồng

Gin như đang ôm một con búp bê vô hồn, hai tay hắn vòng dưới nách cô, ngón tay hắn chạm vào viên đạn trên lổ thủng ở xương bả vai

Chương 8 : Nhược điểm của Gin

Gin lạnh lùng đứng tại chỗ nhìn cô, hơi thở đen tối vờn quanh hắn. Hắn nhận lấy súng bắn tỉa của Chianti, chậm rãi chỉ về phía Akemi.

Cả người Akemi rét lạnh, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Trên cơ thể của cô toàn là máu tươi, đôi mắt trừng lớn, cô nhìn hắn, súng trên tay hắn dường như muốn nhả đạn, tay hắn đặt lên cò súng lạnh lẽo, nhấn mạnh.

Một viên đạn xé gió bay tới, cô trơ mắt nhìn nó, chờ đợi cảm giác cái chết đến gần. Gió lạnh ập vào mặt, viên đạn kia xuyên qua mái tóc cô bắn vào hình ảnh phía sau, Akemi nhìn thấy Satoko ngã xuống.

“Không, không…” Giọng nói bén nhọn của Akemi vang lên, giày da màu đen của Gin đã nện những tiếng vang xuống sàn nhà, hắn tới gần Akemi.

Bệ bắn tỉa của Akemi được hạ xuống, cô nhìn người đàn ông trước mắt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Gin chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô :“Không muốn sống sao?”

Akemi cuống quít quay đầu, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một cô gái khác, Shiho đang nghiêng đầu lạnh lùng nhìn cô.

“Giết cô ta…” Giọng nói trầm thấp từ trong miệng hắn phát ra.

Akemi cuống quít quay đầu nắm lấy góc áo hắn : “Gin, anh thả em gái tôi đi, giết tôi là được rồi, anh giết tôi đi.” Giọng nói của cô mang theo sự run rẩy, máu tươi từ xương bả vai chảy ra từng giọt, nhưng vẫn không thể nào che giấu nổi dấu răng thâm trầm trên đó.

Sắc mặt cô tái nhợt, phảng phất như đánh mất linh hồn, mái tóc dài bị máu tươi làm ẩm ướt, dính trên ngực cô, bất lực giãy dụa.

Hừ, một người phụ nữ ngu ngốc, rõ ràng biết đây chỉ là giả, lại vẫn muốn như thế.

Gin vươn tay vén tóc cô ra sau mang tai, Akemi ức chế sự run rẩy của bản thân, tay hắn mang theo những vết chai gồ ghề, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô. Akemi nhìn hắn, cả người như rơi vào hầm băng.

“Làm người phụ nữ của tôi phải học được vô tình. Kẻ địch rất dễ dàng thấy được nhược điểm của cô, đó là Miyano Shiho.” Gin như đang ôm một con búp bê vô hồn, hai tay hắn vòng dưới nách cô, ngón tay hắn chạm vào viên đạn trên lổ thủng ở xương bả vai, mặt Akemi chôn trong lòng hắn :

“Buông….” Tiếng nói cô rít qua kẽ răng, Gin lại ôm cô càng chặt, máu tươi trên người cô tỏa ra mùi thơm mê hoặc, vẻ mặt Gin thấp thoáng vẻ hưởng thụ : “Thơm quá…”

Lời còn chưa dứt, Akemi đã cắn mạnh vào cổ hắn, giống như quỷ hút máu nhất quyết không buông, gắt gao cắn chặt.

Chianti khoát tay áo với Korn : “Giải tán, hôm nay đến đây thôi, ba ngày sau nâng lên mức 200m.”

Máu của Gin tràn khỏi miệng cô, sắc mặt hắn vẫn như không có chuyện gì xảy ra : “Cô là người đầu tiên uống máu tôi, mùi vị thế nào ?

Tay Akemi siết chặt vạt áo hắn, cô mở miệng : “Gin, buông ra…”

Gin không nói gì, đột nhiên buông cô ra, Akemi lập tức ngã xuống đất, bả vai đập mạnh xuống khiến cô rên nhẹ một tiếng. Akemi gượng đứng dậy xoay người đi ra ngoài, trên bệ bắn tỉa chảy ra một vệt máu lớn.

Akemi đi tới gần song sắt, vươn tay ấn cái nút xuống dưới, bệ bắn tỉa chậm rãi hạ xuống, cô lảo đảo đi ra ngoài, cơ thể không chịu nổi nữa, cô bám chặt vào tường bước đi. Máu tươi một giọt lại một giọt nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà. Cô không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ hướng về phía trước.

Cơ thể này đúng là đã suy yếu đến mức tận cùng rồi, Akemi nghĩ, cứ tiếp tục như vậy cô nhất định sẽ mất máu quá nhiều, không thể ngất đi được, cô phải đi bệnh viện, Shiho…

Một chiếc xe máy dừng lại bên cạnh cô, người đó tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra một mái tóc dài màu vàng : “Con mèo nhỏ, muốn ngồi xe tôi không ? Chở cô một đoạn đường vậy. Gin, anh tàn nhẫn quá đấy.”

Akemi nói tiếng cảm ơn, Vermouth ném cho cô một chiếc áo gió màu đen : “Mặc vào.”

Akemi mặc áo gió vào người, hơi lảo đảo ngồi lên xe máy của cô ta, Vermouth quay đầu lại nhìn Gin: “Goodbye.”

Xe máy nhanh chóng phóng đi, phong cảnh hai đường bắt đầu mờ đi.

“Cảm ơn cô.” Giọng nói của Akemi vang lên phía sau cô ta, Vermouth cười lạnh : “Tôi chỉ không quen nhìn Gin đắc ý thế thôi.”

Bác sĩ nhìn Akemi, há hốc mồm : “Sao lại bị thương thế này ? Súng bắn ?”

“Bây giờ chúng tôi đang chấp hành một nhiệm vụ quan trọng, xin bệnh viện hãy giữ bí mật tuyệt đối.” Vermouth nghiêm túc nói.

Bác sĩ kia cuống quít gật đầu : “Thì ra là cảnh sát, được, xin hai người yên tâm.”

Ngoại trừ vết súng bắn trên bả vai có hơi nghiêm trọng, còn lại những vết thương ở chỗ khác không nặng lắm, bác sĩ kia băng bó cho Akemi xong, cô lập tức được mấy người khác dìu đến nằm trên giường bệnh, có lẽ do mất máu quá nhiều nên cô thấy hơi choáng.

Vermouth tựa vào cửa sổ phòng bệnh hút thuốc, bác sĩ kia thấy vậy cuống quít chạy tới trước mặt cô ta :

“Cái đó…cô cảnh sát ơi, trong phòng bệnh không thể hút thuốc.”

Vermouth nhún nhún vai : “Biết rồi.” Sau đó dứt khoát ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ.

Bác sĩ kia ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, may là không rơi vào đầu người nào, cô cảnh sát này có vẻ hơi tùy tiện ?

Akemi vươn tay ấn một số điện thoại, âm thanh “tu tu” vang lên.

“Chị, có chuyện gì vậy ?” Bên kia vang lên giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, Akemi cười khẽ : “Bữa sáng chị làm ăn ngon không ?”

“Ngon lắm, chị, bây giờ em đang làm việc.”

“Shiho, sắp tới chị sẽ cùng thầy Hirota tới Pháp một chuyến, có lẽ một hai tháng sau mới về được, tối nay sẽ đi.” Giọng Akemi mang theo sự bình thản, Shiho khẽ thở dài một tiếng: “Em biết rồi, trên đường nhớ cẩn thận, có chuyện gì nhớ liên lạc với em.”

“Shiho, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, em cúp máy đi.” Shiho vâng một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

“Con mèo nhỏ nói dối thật có nghề.” Bác sĩ đã đi ra ngoài, Vermouth lại rút một điếu thuốc khác ra hút, từng làn khói nhạt phả vào không khí.

Akemi nhẹ nhàng giật mình, toàn bộ cơ thể lại bắt đầu đau đớn : “Sát thủ trong tổ chức đều được huấn luyện như vậy sao ?”

Vermouth nhìn cô : “Cũng gần vậy, nhưng điều tôi cảm thấy hứng thú, là quan hệ của cô với Gin.”

Akemi hơi bất ngờ : “Cái gì ?”

Vermouth cười lạnh, cô ta phun ra một làn khói nhạt, vẽ thành hình tròn trong không khí : “Đừng giả vờ, cô nên hiểu Gin đã đối xử đặc biệt với cô thế nào, nếu không thì lấy biểu hiện ngày hôm nay của cô, cô nghĩ là cô có thể còn sống ra khỏi đó sao ? Nhớ tới vẻ mặt không tự nhiên đó của Gin, ha ha, làm cộng sự với anh ta nhiều năm như vậy, lúc này đây tôi rất muốn bắt được nhược điểm của anh ta !”

Akemi cười lạnh : “Anh ta chỉ muốn lấy tôi làm con tin cho Shiho mà thôi.” Nhớ tới Gin, sự sợ hãi trong tim cô lại trào ra.

“Phải không?” Vermouth nở nụ cười, một nụ cười nhếch mép.

Akemi xoay người, đem mặt chôn trong chăn : “Vermouth, Gin là người không có nhược điểm sao ?”

Vermouth dùng đầu ngón tay dập điếu thuốc, tàn lửa bắn ra tung tóe : “Bây giờ có.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s