[Nguyệt chi lưu quang] Chương 10


1010141333afcb7c89184bfe0c

Edit : Cá Vây Hồng

Thì ra mọi người đều như thế, khi bị đẩy vào nghịch cảnh thì đều sẽ vì bảo vệ bản thân mình mà đánh mất lương tri

Chương 10 : Trò chơi bắn tỉa (2)

Thương tích của Akemi còn chưa phục hồi như cũ, cả người cô vẫn rất đau nhức, nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba. Akemi đứng dậy, cô tập tễnh đi tới gần cửa sổ nhìn xuống, chiếc xe Porsche màu đen kia quả nhiên đã đậu ở cửa bệnh viện. Cô không hoảng hốt, cô biết, muốn vào được tổ chức đó, trước tiên phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.

“Miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nếu cứ theo tiến độ này thì một tuần sau cô có thể xuất viện. Mấy ngày nay đừng hoạt động mạnh, cẩn thận vết thương lại rách miệng, sẽ để lại sẹo.” Bác sĩ dặn dò rất cẩn thận, Akemi lại không yên lòng nghe ::“Bác sĩ, hôm nay tôi muốn ra ngoài một chuyến, cần mua vài thứ.”

Bác sĩ nhất thời khẩn trương nhìn cô: “Thương tích của cô còn chưa khỏi hẳn, không thể ra ngoài được.”

Akemi thấy vị bac sĩ già này kiên trì nhìn mình, đành phải gật gật đầu :“Tôi biết rồi.”

Vị bác sĩ kia còn cố ý dặn dò thêm : “Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối tôi sẽ đến đổi thuốc cho cô.”

Akemi ngoan ngoãn nằm lên giường. Chờ sau khi bọn họ vừa đi, cô lập tức đẩy chăn ra, thay một bộ quần áo khác, thả tóc xuống che khuất nửa mặt, sau đó quang minh chính đại bước ra ngoài.

Trên xe chỉ có Gin, Akemi mở cửa xe chui vào, Gin xoay người  khởi động xe. Dòng người tấp nập qua lại trên đường phố, cuộc sống của bọn họ bình thường nhưng rất hạnh phúc, còn cô và em gái khi nào thì mới có được cuộc sống như vậy ? Là hy vọng xa vời chăng ? Có lẽ hôm nay bước vào đó, cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát được.

Bả vai đã được bác sĩ gây tê, vừa rồi cô cố ý la oai oái rằng mình rất đau, lập tức dọa vị bác sĩ đó chết khiếp, ông ta chỉ đành tiêm cho cô một mũi thuốc tê. Bây giờ bả vai không còn đau nữa, cảm giác tốt lắm, duy chỉ điều cô cảm thấy cái bả vai này hình như không còn là của mình.

Gin nhìn cô, hắn thấp giọng nói một chữ: “Thuốc.”

Akemi quay đầu nhìn hắn, cô đang thất thần nên không nghe thấy hắn vừa nói gì : “Cái gì ?” Mái tóc cô hơi rối xõa dài xuống bả vai, lộ ra một đôi mắt trong suốt nhìn hắn.

“Chết tiệt.” Gin nói xong, liếc mắt nhìn bao thuốc lá bên cạnh, Akemi lập tức hiểu ra, thì ra là kêu cô lấy thuốc lá, nhưng cô có phải là người hầu của hắn đâu chứ ! Có điều Akemi vẫn ngoan ngoãn vươn tay cầm lấy bao thuốc, rút từ bên trong ra một điếu thuốc lá, đặt lên miệng hắn, cơ thể cô mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, như có như không thoảng qua chóp mũi hắn.

Akemi xoay người đi lấy bật lửa, tóc cô hơi đảo qua mặt Gin, Gin quay đầu nhìn cô, Akemi cầm bật lửa, cô đột nhiên cảm thấy bản thân rất chân chó, rõ ràng người đàn ông này đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, tại sao cô lại phải nịnh nọt thế này chứ…

Phía trước đã là đèn đỏ, Gin nhanh chóng phanh lại, đầu Akemi đập vào ngực hắn, chỉ nghe thấy “xẹt” một tiếng, mùi khét nhàn nhạt bốc lên, Akemi nghiêng đầu nhìn qua, bật lửa vừa rồi đã đốt cháy mấy sợi tóc của bọn họ. Akemi cuống quít ném bật lửa sang bên cạnh, ngẩng đầu lên lại thấy thuốc lá còn chưa châm, cô lại phải đứng dậy đi lấy bật lửa châm thuốc cho hắn.

“Ngu ngốc.” Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, Akemi thè lưỡi, cô không dám nhìn hắn, chỉ đành nhìn vào khúc cuốn tóc của hai người bị đốt trụi, cô lấy tay nhẹ nhàng miết một cái, thứ đó nháy mắt biến thành bột phấn.

Akemi nghĩ rằng Gin sẽ nổi bão, nhưng hắn không có, hắn chỉ lẳng lặng hút thuốc, đem khói thuốc phun vào không khí, trong toa xe toàn bộ đều là mùi của hắn, Akemi không thích loại mùi này, kiêu ngạo và ương ngạnh khiến cô khó chịu.

Chianti nhìn thấy Akemi đến đây, cô ta hưng phấn không thôi : “Oh. Con mèo nhỏ, cô đã đến rồi ? Korn, trò chơi bắt đầu……” Nói xong, cô ta đem súng ngắm khoác lên vai rồi chạy nhanh về phía trước, Korn nhìn cô một cái, hắn ta ném một khẩu súng qua, Akemi hốt hoảng nhận lấy. Cô liếc mắt nhìn Gin đang đứng cạnh mình, sau đó xoay người đi tới bệ bắn tỉa.

Vẫn là khung cảnh như mấy ngày trước, chẳng qua những vết máu trên mặt đất đã biến mất hoàn toàn. Phía trên bệ bắn bỉa là Korn, hắn đang xử lý người đàn ông trên màn hình, máu tươi phun ra từ trong đầu anh ta, óc vỡ toang. Akemi cắn môi, cô nhìn người đàn ông trên màn hình, mồ hôi lặng lẽ lăn xuống huyệt Thái dương. Súng ngắm của Chianti không chút nào khách khí nhắm vào cô, lần này không biết khớp xương nào sẽ bị xuyên thủng.

Viên đạn từ súng của Akemi chớp mắt bắn ra ngoài, người đàn ông trên màn hình “ầm” một tiếng ngã xuống đất, cô nhẹ nhàng thở ra, cả người như bị rút mất toàn bộ sức lực. Chianti hí mắt nhìn Akemi, mấy phát súng kế tiếp của cô đều trực tiếp tiêu diệt mục tiêu, cuối cùng không ngờ trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh của Yamamoto, sao lại là anh ta ? Chẳng lẽ Satoko và Shiho cũng sẽ xuất hiện ?

Akemi thậm chí có thể nghe thấy tiếng viên đạn của Chianti xuyên qua khớp xương mình. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên cô bóp mạnh cò súng, viên đạn kia xé gió bay tới, xuyên thủng đầu Yamamoto, anh ta ngã gục xuống đất.

Cơ thể như trái bóng bị xì hơi, Akemi ngồi bệt xuống đất, thì ra mọi người đều như thế, khi bị đẩy vào nghịch cảnh thì đều sẽ vì bảo vệ bản thân mình mà đánh mất lương tri, nhưng mà, lòng cô vẫn rất đau, miệng vết thương trên xương bả vai đã bắt đầu đau nhức, có lẽ thời gian thuốc tê có tác dụng sắp trôi qua.

Chianti bước lên bệ bắn tỉa, cô ta nhếch miệng cười khẽ: “Hôm nay biểu hiện của con mèo nhỏ không tồi !” Nói xong đã bắt đầu bắn gục người thứ nhất, Akemi đi theo cô ta bắt đầu đợt bắn tỉa thứ hai, một người lại một người ngã xuống, bả vai bắt đầu đau đớn vô cùng, cô phải tránh ghìm súng ngắm bằng chỗ đó mới có thể ngăn cản tổn thương từ sức giật của súng.

Cơ thể cô đã cứng ngắc, hoàn toàn không thể đứng thẳng dậy, cũng may ý thức vẫn tỉnh táo, cô nhắm ngay con mồi trên màn hình bóp mạnh cò súng. Đã chết lặng rồi, cho dù là cơ thể hay là trái tim, lý trí cô đang kêu gào cánh tay hãy giết chết toàn bộ những người trên màn hình.

Màn hình đột nhiên chuyển động, biến thành ảnh chụp ban đầu của Satoko.

Không thể, đừng mà, vì sao chứ ! Đầu cô hơi hỗn loạn, nhưng cơ thể mất tự chủ không do dự đặt súng tới vị trí chính xác, dường như chỉ cần bóp nhẹ cò súng, cả người sẽ được giải thoát.

Vẫn không ra tay được, sao có thể ra tay được đây, Satoko là người bạn tốt nhất của cô.

“Đoàng” một tiếng, sau vài giây ngây người Akemi khuỵu xuống đất, viên đạn xuyên qua xương cánh tay của cô, Akemi hình như còn nghe thấy cả tiếng xương gãy, răng rắc một tiếng, máu tươi từ cánh tay trái chảy ra. Cô giương mắt nhìn Korn, trải qua kinh nghiệm ngày hôm qua, cô đã nghĩ rằng Korn sẽ không tàn nhẫn như Chianti.

Nhưng cô sai rồi, cho dù là ai, chỉ cần sống sót nổi trong tổ chức áo đen này, người đó đều có một trái tim tàn nhẫn.

Cũng may đây là phát súng cuối cùng của phạm vi 200m, huấn luyện hôm nay xem như hoàn thành. Akemi xoay người dùng lực xé ra một mảnh áo buộc vào chỗ cánh tay, cô cắn mảnh vải, thắt nút thật chặt, như vậy chắc có thể giảm bớt lưu lượng máu chảy ra chứ ? Cô chỉ sợ, cô sẽ mất máu mà chết thôi.

Chianti nhìn cô một cái, cô ta nhảy xuống bệ bắn tỉa : “Kết thúc công việc, Korn, ba ngày sau tiếp tục.”

Akemi ôm cánh tay đi ra khỏi phòng tập bắn, Gin không còn ở đó, Vodka tiến lên nói nhỏ:“Tôi đưa cô về.”

Akemi gật gật đầu nói tiếng cảm ơn. Xe trực tiếp chạy đến bệnh viện, cho dù Akemi có ôm chặt cánh tay, những máu vẫn nhỏ giọt xuống mặt đất, cô nhìn thoáng qua Vodka, anh ta lắc đầu : “Không sao đâu, sau cốp xe có một chiếc áo gió, cô mặc đi.”

So với Gin, Vodka thật sự là một người rất dễ nói chuyện.

Akemi nói cảm ơn, cô bước ra khỏi xe, chậm rãi đi về phòng bệnh của mình.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s