[Nguyệt chi lưu quang] Chương 9


18

Edit : Cá Vây Hồng

Gin vốn mặc kệ cô có bị thương hay không, vươn tay xốc chăn cô lên, chuyển người đè ép xuống

Chương 9 : Máu từ xương bả vai

Akemi nghĩ một lúc rồi nhấc điện thoại lên xin nghỉ phép ở ngân hàng, Satoko rất lo lắng bèn hỏi han một hồi, Akemi chợt nhớ lại những hình ảnh hiện lên lúc bắn tỉa, một khoảng thời gian ngắn không thể nói được gì .

Ba ngày, Akemi nằm trên giường bệnh đủ ba ngày, vừa động đậy cả người lại đau đớn, ngủ cũng không yên, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô đều là những hình ảnh máu me, đủ loại người. Cô biết nếu cơ thể mình không nhanh chóng tốt lên, ba ngày sau lần bắn tỉa 200m kia chắc chắn sẽ lấy mạng của cô.

Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, giật giật hai chân, không còn đau như lúc trước, nhưng vết thương trên bả vai vẫn xót vô cùng, không thể nào cử động thoải mái. Chianti thật sự là một người phụ nữ điên rồ.

Từng luồng gió lạnh thổi tới, cửa “chi nha” một tiếng bị mở ra.

Ngoài cửa có một người đàn ông đang đứng đó, Akemi theo bản năng nhích về phía sau một chút : “Sao anh lại tới đây ?”

Tóc cô được tết thành đuôi sam, thoạt nhìn có thêm vài phần nghịch ngợm, nhưng thật ra mà nói, Gin vẫn thích mái tóc xõa dài của cô hơn, càng phù hợp với thẩm mỹ của hắn.

Cửa bị đóng lại “cạch” một tiếng, Gin bước vào phòng, mang theo khí tức nguy hiểm đặc trưng của mình, hắn không nói chuyện, chỉ đứng bên giường nhìn cô, ánh mắt thâm thúy.

Akemi không chịu nổi ánh mắt của hắn, cô vội vàng xoay người chui vào trong chăn, có điều động tác này lập tức làm ảnh hưởng đến vết thương trên vai, cô đau đến cắn môi, chỉ có thể chôn mặt trong gối đầu, coi như Gin không tồn tại. Nhưng khí thế của Gin quá mạnh mẽ, Akemi không cách nào quang minh chính đại bỏ qua sự tồn tại của người đàn ông đang ngồi cạnh mình.

Gin ngồi xuống bên giường, cạnh giường hơi lún xuống, Akemi lại ra một thân mồ hôi lạnh, không khí vô cùng áp lực, cô nghiêng đầu nhìn Gin : “Khi nào thì tổ chúc thả em gái tôi ?”

Tay Gin đột nhiên xoa nhẹ gương mặt cô, nhẹ nhàng ma sát : “Vẻ mặt đáng yêu điềm đạm của cô lúc này, khiến tôi muốn hôn cô.”

Tim Akemi giật thót, vươn tay đẩy tay hắn ra, Gin lại nở nụ cười, hắn lật tay nắm chặt lấy tay cô, tay cô rất nhỏ gầy, bị hắn nắm  gọn trong lòng bàn tay, hoàn toàn không thể động đậy. Sắc mặt Akemi tái nhợt, mang theo nét đỏ ửng lẳng lặng, cô quay đầu muốn giãy giụa.

“Dáng vẻ giãy giụa của cô bây giờ, càng làm cho tôi muốn hôn cô.”

Akemi vừa nghe xong, lập tức không dám cử động nữa, cô nhìn hắn, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự sợ hãi : “Anh rốt cuộc muốn thề nào ?”

Gin đột nhiên cúi đầu, hai tay siết lấy bả vai cô, hơi cười nhẹ nhìn cô : “Tôi chỉ thích nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô thôi.”

Đôi mắt hắn tràn ngập những cảm xúc Akemi nhìn không hiểu, trên băng vải máu đỏ đã lấm tấm hiện ra, nhuộm thành từng đóa hoa hồng xinh đẹp, Akemi khẽ rên lên :

“Đau…”

Môi Gin đột nhiên áp xuống môi cô, Akemi ngơ ngác nhìn hắn, đầu nổ “oành” một tiếng, lần này không giống như khi ở trong xe tối, ánh đèn huỳnh quang trong bệnh viện chiếu xuống mặt hai người, Akemi nhìn gương mặt gần trong gang tấc, cô nhất thời hoảng hốt. Cô không nhìn rõ người đàn ông trước mắt, một chút cũng không nhìn thấu hắn, rõ ràng thời gian họ gặp nhau chỉ vỏn vẹn được nửa tháng, vì sao hắn lại khiến cô cảm thấy không thể trốn thoát khỏi tình cảnh này.

Ý thức Akemi tỉnh táo lại, cô cuống quít quay mặt sang hướng khác, Gin nắm chặt cằm cô, cô có cảm giác cằm mình sắp trật khớp, trong miệng mơ hồ nỉ non câu gì đó. Tay cô chống lung tung lên ngực hắn, Gin vốn mặc kệ cô có bị thương hay không, vươn tay xốc chăn cô lên, chuyển người đè ép xuống.

Xương quai xanh của Akemi đã ra rất nhiều máu, ngay cả đau cũng mất đi tri giác. Quần áo bệnh nhân của cô đã bị hắn làm nhăn nhúm không chịu nổi, một hàng cúc áo trực tiếp bị kéo toạc ra ngoài. Akemi hốt hoảng nắm lấy tay hắn : “Gin, đừng…” Trong mắt cô chảy sâu bi ai không thấy đáy, lộ ra sự tuyệt vọng sâu sắc.

“Hai người đang làm gì ?” Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, bác sĩ và y tá đứng ở cửa, Akemi cuống quít túm chăn lên che ngực, một tay nắm lấy tay Gin : “Bọn họ vô tội.”

Bác sĩ nhìn người đàn ông trước mắt, ông ta bị dọa đến mức không dám nói lời nào, đứng ở cửa tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ dám run rẩy nói : “Đến giờ đổi thuốc rồi.”

Gin bước xuống giường, hắn rút từ trong bao thuốc ra một điếu thuốc lá, đứng tựa vào cửa sổ, gió từ bên ngoài thổi vào khiến mái tóc dài bạch kim của hắn khẽ bay bay, vị bác sĩ kia nhỏ giọng nói thầm một tiếng : “Ở bệnh viện không thể hút thuốc……” Lời còn chưa dứt, Gin đã quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn ông ta một cái, bàn tay vị bác sĩ kia lập tức run lên, Akemi túm túm ống tay áo ông ta :

“Không sao đâu, đừng sợ.” Khi nói những lời này, tim Akemi cũng đang run rẩy, những lời này của cô phảng phất như không phải đang an ủi vị bác sĩ này, mà là an ủi chính bản thân mình.

Bác sĩ nhẹ nhàng xốc chăn lên, ông ta lập tức hít mạnh một hơi, quần áo bệnh nhân của Akemi nhăn nhúm lộn xộn, cô hơi quẫn bách, chậm rãi vươn tay sửa sang quần áo của mình. Bác sĩ nhìn máu tươi trên tấm băng gạc, lại nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông đang hút thuốc bên cửa sổ…

Máu tươi vẫn chưa ngừng chảy, cô gái nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, thế nhưng lại không kêu đau chút nào, ông ta nhẹ nhàng tháo băng gạc ra, đem thuốc đặt lên băng gạc, sau đó lại dán vào vết sẹo của cô : “Vết thương này nếu không cầm máu đúng lúc, cho dù sau này có chữa khỏi, cũng sẽ để lại di chứng.” Những lời này không giống như là nói với Akemi, mà là nói với người đàn ông lạnh lùng kia.

Đợi xử lý xong hết mọi việc, bác sĩ vừa đi ra vừa nhỏ giọng nói : “Trăm ngàn lần không thể vận động kịch liệt như vừa rồi…” Mặt Akemi không hề đỏ, mà bắt đầu tái nhợt, vết thương trên vai liên lụy đến cơ thể cô, Akemi ôm bả vai chậm rãi nằm xuống, cô dùng chăn che kín mặt, cơ thể cuộn lại, cô không dám cam đoan Gin còn chạm vào cô nữa không, người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn kia rất khó nắm bắt.

Gin hút xong điếu thuốc, lẳng lặng dập xuống gạt tàn đặt bên cạnh, Akemi trùm chăn kín mặt, Gin kéo chăn cô xuống, cô từ từ nhắm hai mắt, làm bộ như không nhìn thấy hắn. Tay Gin nhẹ nhàng lướt qua mặt Akemi, cho dù tay hắn rất sạch sẽ, nhưng cô vẫn cảm thấy ẩm ướt ngấy ngấy khó chịu, cô không dám cử động, sợ chọc giận Gin.

Gin cười khẽ : “Vẻ mặt mềm yếu này của cô thật đúng là giống một con mèo nhỏ, chọc người trìu mến.” Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt qua gương mặt bóng loáng của Akemi, cô trợn mắt nhìn hắn, thấy nụ cười trào phúng mang theo chút lạnh kia, Akemi hốt hoảng ngồi dậy, đẩy mạnh tay hắn ra :

“Gin……” Chỉ nói được chữ này, Akemi đã bị Gin cúi đầu xuống cắn vào môi.

Được rồi, cứ như vậy đi, Akemi tình nguyện hắn phát tiết ra ngoài, cũng không muốn hắn cứ lẳng lặng ngồi ở đó, dùng ngôn ngữ lạnh lẽo công kích cô. Xương bả vai lại đau, Akemi nghĩ, nếu cô không thể hoàn thành lần bắn tỉa 200m sắp tới, có phải thứ bị bắn thủng sẽ không chỉ là xương cốt của cô ?

Akemi vẫn không nhúc nhích, mặc cho Gin hôn cô, mang theo mùi thuốc lá cay nồng.

Gin đột nhiên đứng lên, Akemi mất đi điểm tựa lập tức ngã xuống giường.

Gin cười lạnh: “Cô vào tổ chức không phải là vì muốn bảo vệ em gái sao ? Để tôi nhìn thấy thực lực của cô đi ! Lần sau viên đạn của Chianti sẽ xuyên thủng từng khớp xương của cô.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s