[Nguyệt chi lưu quang] Chương 11


walking alone in rain (3)

Edit : Cá Vây Hồng

Khi máu cô ấy nhiễm đỏ màn hình, trái tim Akemi đã giống như một đóa hoa hồng đêm đang nở rộ, ẩm ướt máu tươi…

Chương 11 : Cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện

Còn chưa tới lúc giờ thay thuốc, Akemi cắn răng thay quần áo, cô ngã gục xuống giường, vươn tay ấn mạnh vào chuông cấp cứu, âm thanh chói tai vang lên, Akemi chùm chăn lên người.

Vị bác sĩ già cùng một y tá khác vội vàng chạy tới, họ mở cửa ra : “Làm sao vậy ? Còn chưa tới giờ thay thuốc mà ?”

Akemi nhìn ông ta một cái, thì thào nói : “Tôi biết, có điều…ông có thể giúp tôi xử lý thứ này trước được không ?” Akemi vừa nói vừa xắn tay áo lên.

Ông ta không tin nổi nhìn cô : “Sao lại thế này ? Cô trốn ra ngoài ? Bị súng bắn ?”

Bác sĩ bước lên dùng kéo cắt bỏ ống tay áo cô, vừa làm vừa cằn nhằn : “Dẫu biết cảnh sát là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, nhưng nếu cô không biết quý trọng cơ thể, sau này về già sẽ mang một thân đầy bệnh tật đấy.”

Akemi cười khổ không thôi, đợi băng bó xong, cô đã mệt đến nỗi díp hai mắt lại, đành phải ghé vào giường ngủ một giấc.

Ngày nào đó, trong lần bắn tỉa phạm vi 300m, trời mưa tầm tã, Akemi đã tiêm thuốc tê vào cả hai chân, cũng chính là ngày nào đó, cô giết Satoko, khi máu cô ấy nhiễm đỏ màn hình, trái tim Akemi đã giống như một đóa hoa hồng đêm đang nở rộ, ẩm ướt máu tươi, ngày nào đó, cô không bị ai bắn đạn vào người, nhưng cơ thể lại đau đớn không ngừng, ban đêm còn sốt cao.

Cô đã thay đổi, trở thành một con người lạnh lùng và ích kỷ, cô giết Satoko. Máu tươi như muốn trào ra khỏi miệng, Akemi không nhịn được ho khan vài tiếng, cô sốt rất cao, còn không ngừng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa, có lẽ miệng vết thương đã nhiễm trùng.

Akemi nghĩ, ngoại trừ Shiho, cô chỉ có hai bàn tay trắng, chưa từng có được tình yêu, còn bây giờ đã mất đi cả tình bạn.

Bác sĩ cho cô uống ba viên thuốc hạ sốt, Akemi thì thào gọi tên Shiho, cô nhớ khi mới bắt đầu, cô chưa bao giờ dám dũng cảm đứng ở đầu ngọn sóng, đều là Shiho thay cô chống đỡ bão táp, thay cô ngăn cản mưa gió, em gái ngốc, chị là chị, người cần bảo vệ phải là em mới đúng !

Mặc kệ khó khăn đến thế nào, mặc kệ đau đớn đến bao nhiêu, chị sẽ không tuyệt vọng, vì tự do của em, chị bằng lòng hủy diệt toàn bộ lương tâm của mình.

Lúc hừng đông, Akemi rốt cuộc đã hết sốt, có điều cơ thể mệt mỏi đến mức không thể cử động được.

“Cô tỉnh rồi ?” Giọng nói của bác sĩ vang lên, Akemi xoay người cười với ông ta : “Cám ơn.” Bác sĩ cười khẽ, sắc mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi : “Không có gì. À, ngoài kia có một chàng trai nói muốn nói chuyện với cô.”

Akemi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một cậu thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đang đứng dựa vào cửa, đầu Akemi chuyển động rất nhanh, cô không nhớ ra đã gặp người này ở đâu.

Kudo Shinichi bước lên nhìn cô gái trước mặt : “Cô là ai ? Tôi đã thấy cô làm trong ngân hàng Fuji ở phố Beika, những không hiểu vì sao cô lại bị súng bắn ? Là ai đã tập kích cô ?”

Akemi xoay mặt qua, nhìn về phía bên kia giường : “Đây không phải chuyện cậu nên biết.”

“Cô giả mạo cảnh sát có phải là để giữ an toàn cho bản thân ?” Giọng nói Kudo Shinichi vang lên, Akemi quay đầu nhìn cậu ta, không khỏi hỏi : “Cậu là ai ?”

“Kudo Shinichi, là thám tử.” Shinichi đứng bên giường cô nhẹ giọng nói, Akemi lẳng lặng nhìn cậu ta : “Nếu đã là thám tử, chuyện bản thân muốn biết thì phải tự tìm hiểu, đó mới là chuyện thám tử nên làm, không phải sao ?”

Shinichi không nói gì, Akemi chỉ vào rèm cửa sổ : “Có thể kéo rèm lại giúp tôi được không ? Tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”

Cậu ta bước lên kéo rèm cửa lại, Akemi hơi mệt mỏi nằm xuống giường, cô không để ý đến cậu ta, chỉ cho là một chàng trai thích chơi trò thám tử, cô tự giác nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Shinichi nhìn cô một lát, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Không gian tối như vậy giúp tâm trạng cô bình tĩnh lại, tiếng chuông điện thoại vang lên, Akemi cầm lấy di động để trên đầu giường, trên đó có hai chữ em gái lóng lánh, Akemi hít sâu một hơi  :

“Alo, Shiho à.”

“Mấy ngày nay chơi vui như vậy sao ? Một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho em ?” Giọng nói Shiho bình tĩnh vang lên, không mang theo chút cảm xúc, Akemi cười khẽ : “Sao thế, nhớ chị à ? Có lẽ một tháng nữa chị sẽ về, em phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”

Shiho cười lạnh một tiếng : “Những lời này nói với chị thì hợp hơn chứ ?”

“Biết rồi mà, bây giờ chị rất tốt…”

Cúp điện thoại xong, Akemi hơi bất đắc dĩ nhìn cơ thể đầy vết thương của mình, quả thật là rất tốt, tốt đến mức ghê gớm.

Nên đến hay là phải đến đây, bắn tỉa phạm vi 400m. Giới hạn cao nhất của sự đau đớn, đó là làm gì cũng không thấy đau nữa. Lần này Akemi không tiêm thuốc gây tê, cô đi tới gần cửa sổ nhìn xuống, ngoại trừ Vermouth đang chờ ở đấy, cách đó không xa còn có một cậu thiếu niên đang đứng sau lan can, nếu để tổ chức biết có người đang điều tra bọn họ, chàng trai này sợ là sống không qua nổi đêm nay.

Akemi cởi quần áo bệnh nhân xuống, mặc quần áo bình thường vào, cô đi tới cửa trước, Vermouth cười khẽ : “Con mèo nhỏ, lên xe tôi đi.” Akemi nhận lấy mũ bảo hiểm cô ta đưa qua, ánh mắt không dấu vết phát hiện ra phương hướng thiếu niên kia đang đứng, Vermouth cười khẽ :

“Sao thế ? Bị người theo dõi ?”

Akemi thấy sợ hãi trong lòng vì trực giác của cô ta, cô lắc nhẹ đầu : “Không, hình như gặp người quen thôi.”

“Người quen? Không phải là quý cô Satoko đã bị cô giết chứ ?” Vermouth nói xong, nhanh chóng khởi động động cơ, xe máy nháy mắt đã vọt đi.

Cậu thiếu niên kia cũng chạy xe máy đuổi theo hai người bọn họ, Akemi hơi lo lắng, cô sợ Vermoutth nhìn ra manh mối, chẳng qua giọng nói của cô ta đã chậm rì rì vang lên : “Cậu ta là ai vậy ?”

Akemi biết không thể giấu giếm được, chỉ nhẹ nhàng nói : “Một thiếu niên thích làm thám tử mà thôi, hỏi tôi vì sao lại giả trang thành cảnh sát.”

“À? Phải không? Kudo Shinichi?” Giọng nói Vermouth vang lên, Akemi cảm thấy căng thẳng : “Làm sao cô biết ?”

Vermoutth cười khẽ : “Con trai một người bạn cũ, ôm chặt tôi.”

Akemi vừa siết chặt tay, xe máy đã đột nhiên rồ ga, Vermouth cũng mặc kệ phía trước là đèn xanh hay đèn đỏ, Shinichi vừa muốn đuổi theo, đèn xanh lập tức biến thành đèn đỏ, xe cộ hai bên đường ào qua, Shinichi cuống quít dừng xe lại.

“Chết tiệt.” Lại để mất dấu, thứ đèn đỏ đáng giận.

Lần bắn tỉa phạm vi 400m này Akemi không để lộ sơ xuất gì, nhưng đột nhiên màn hình lại hiện ra khuôn mặt được phóng lớn của Shiho, tay Akemi run lên, súng ngắm suýt nữa thì rơi xuống đất. Đây là một phát súng cuối cùng, nhưng làm sao cô có thể ra tay, đó là em gái cô, người mà cô tâm tâm niệm niệm phải bảo vệ. Súng của Korn đã nhắm vào cô, phảng phất giây tiếp theo sẽ bắn thủng tim cô, Chianti khoát tay áo :

“Oh baby ~ Đó là giả thôi, viên đạn của Korn không có mắt đâu.” Giọng nói Chianti vang lên, trong sân tập bắn trống rỗng có vẻ đặc biệt chói tai.

Ngón tay Akemi chạm đến cò súng, tay cô run lẩy bẩy, không thể, không thể, đó là em gái của cô.

 “Con mèo nhỏ đáng thương của tôi, tất cả xong rồi…” Chianti khẽ nói, súng bắn tỉa của Akemi rơi ra khỏi giá ngắm, cô không thể ra tay được, cô vĩnh viễn không thể làm tổn thương em gái cô !

“Đoàng” một tiếng, Akemi bị xung kích của súng lục đẩy văng ra đằng sau, cô té xuống đất thật mạnh, máu tươi phun ra từ một bên ngực, Gin cầm súng đứng cách đó không xa, cô lẳng lặng nhìn hắn, tất cả mọi thứ thuộc về hắn đều bị bóng đêm bao phủ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s