[Nguyệt chi lưu quang] Chương 12


t427698jpg1328499409-1392717671172

Edit : Cá Vây Hồng

Nếu cô phản bội tổ chức, phản bội tôi, tôi sẽ không chút do dự xử lý cô

Chương 12: Ba cái xương sườn

Akemi nghĩ rằng bản thân sẽ không sống nổi, loại cảm giác hít thở không thông này tản ra trong lồng ngực, cô thậm chí còn cảm thấy trái tim như đang muốn nhảy khỏi đó. Gin, dáng vẻ của người đàn ông kia không ngừng phóng lớn trong suy nghĩ Akemi, hắn lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đó dường như có thể nuốt trọn cô.

“Đau…” Akemi nỉ non ra tiếng, mồ hôi nhỏ ro trên trán từng giọt, Gin lạnh lùng nhìn cô : “Còn biết đau ?”

Giọng nói kia như không ngừng kéo cô về địa ngục, Akemi hốt hoảng tỉnh lại, đó không phải là mơ, Gin thật sự đang ngồi trước mặt cô, sắc mặt hắn thâm trầm. Sợ hãi thay thế được đau đớn, Akemi cứ trợn mắt nhìn hắn như vậy, ánh mắt cô trống rỗng.

“Gin……” Sắc mặt cô hơi tái nhợt, ngay cả màu môi cũng gần trắng bệch, phía sau có một cô gái đeo khẩu trang đang đi tới, thấy Akemi đã tỉnh, cô ta bưng một khay thuốc lại đây :

“Nên đổi thuốc rồi.”

Cô ta đặt khay thuốc lên bàn, lại bắt đầu lột quần áo Akemi ra, ánh mắt cô ta lạnh lùng, đối xử với Akemi không dịu dàng chút nào, sau khi Akemi cởi áo ra, cô không mặc áo lót, trước ngực chỉ được một miếng băng gạc che lại, vừa cử động một chút, đau đớn xé rách đã truyền đến, Akemi hít một hơi lạnh.

Gin còn ở đó nhìn cô, cô gái kia đã cởi băng gạc xuống, để lộ ra một bộ ngực trắng tròn, Akemi hơi xấu hổ ngẩng đầu nhìn Gin một cái, đã thấy hắn ta đang tựa vào cửa sổ hút thuốc. Ngón tay cô gái kia múa may trên miệng vết thương của Akemi, cảm giác này khiến cô cảm thấy cô ta đang giải phẫu một thi thể.

“Chẳng qua chỉ là bị gãy ba cái xương sườn thôi, vết thương thế này nửa tháng sẽ khỏi.” Ngữ khí của cô ta rất bình thường, nhưng Akemi lại cảm thấy lần bị thương suýt nữa đã lấy mạng cô. Cô ta không phải là bác sĩ bình thường, ở lâu trong tổ chức này, người mang cảm giác nguy hiểm như thế, bây giờ cô đặc biệt mẫn cảm.

Bác sĩ kia băng bó cho cô xong, cầm lấy khay thuốc quay đầu đi ra ngoài : “Quần áo tự mặc.”

Cái gì? Tự mặc ? Bây giờ chỉ cần vừa cử động đã đau đến chết đi sống lại, làm sao có thể tự mặc, nhưng Akemi không dám lên tiếng phản đối, cô sợ mình vừa nói, cô gái kia sẽ quay đầu chích cho cô một mũi virus AIDS, Akemi tin tưởng cô ta hoàn toàn có thể làm vậy.

Cửa bị đóng lại “oành” một tiếng, ngực Akemi chỉ được một miếng băng gạc che lại, để thế này thật sự không lịch sự lắm, Akemi cầm quần áo lên, ngoại trừ ngực, vết thương trên tay và xương bả vai cô vẫn chưa khỏi hẳn, vừa cử động như vậy, cả người đã đau đớn, chỉ một động tác nhỏ thế thôi cũng đã ra đầy mồ hôi.

Gin đã hút xong điếu thuốc, Akemi vẫn chưa mặc được áo vào, cô chỉ nhấc được cái tay áo, Gin nhìn cô một cái, hắn vươn tay nắm lấy áo cô, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là dịu dàng, trực tiếp bẻ tay cô ra nhét vào ống tay áo, Akemi đau đến sắc mặt trắng bệch.

Gin thay cô cài nút áo, tay hắn trong lúc vô tình sẽ đụng tới ngực cô, có chút ngứa.

Akemi cắn răng : “Tôi tự…”

Gin ngẩng đầu, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, Akemi vội vàng ngậm miệng. Tay Gin đột nghiên ngừng lại, trực tiếp đặt lên băng gạc ở ngực cô, vết thương kia ở dưới ngực, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lại chảy máu, Akemi không dám cử động, Gin chỉ dừng lại ở ngực cô một lát rồi sau đó cài hết nút áo lại.

“Tuy rằng biểu hiện của cô rất ngu ngốc, nhưng người kia đã quyết định để cô lại tổ chức, cô được phân đến làm cấp dưới của Vermouth, chủ yếu giúp đỡ cô ta tìm kiếm ngọc Pandora, ngoài ra đôi khi còn phải giúp Calvados ám sát người vướng bận.”

Tim Akemi căng thẳng, cảm xúc rối bời cuộn trào trong ngực, vui vẻ vì vào được tổ chức và có thể bảo vệ được em gái, khổ sở vì có lẽ sẽ phải tổn thương càng nhiều người, nhưng có quan hệ gì đâu ? Lúc trước cô bước vào tổ chức không phải là vì em gái sao ? Huống hồ, khi luyện tập ám sát đã giết nhiều người vô tội như vậy, Akemi không nghĩ những thứ kia chỉ là công nghệ cao hợp lại.

“Sao thế ? Tôi nghĩ rằng cô sẽ rất hưng phấn chứ, mục đích của cô đạt được rồi, không phải sao ?” Akemi nghe Gin nói, lưng cô nháy mắt cứng đơ, Gin lại cười lạnh :“Nếu cô phản bội tổ chức, phản bội tôi, tôi sẽ không chút do dự xử lý cô.”

Akemi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn giống như màn đêm u tối, dường như có thể cắn nuốt người khác, hắn là ác ma.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Gin với tay vào túi quần, rút điện thoại ra : “Ừ…Biết rồi, tôi lập tức qua đó.”

Gin nhìn Akemi một cái: “Sau khi vết thương tốt lên, trực tiếp đi tìm Vermouth.”

Akemi gật gật đầu:“Biết rồi.”

Gin đi rồi, áp lực trong phòng nháy mắt biến mất, Akemi nhìn trần nhà, cô đang nghĩ rốt cuộc người kia là dạng người gì ? Cô đã bước lên con đường này, nếu không thể quay đầu lại, hai bàn tay cô chắc chắn sẽ dính đầy máu tươi, ngay cả trái tim cũng bắt đầu dơ bẩn.

Nửa tháng là chuyện trôi qua trong nháy mắt, cơ thể Akemi đã khôi phục được phần nào, lúc cần đổi thuốc tự cô cũng có thể làm được, cô chuẩn bị mấy thứ, sau đó bước ra ngoài.

Nơi đó chằng chịt những con ngõ nhỏ, Akemi suýt nữa thì đi nhầm đường, cô sợ hãi mình sẽ bất ngờ gặp phải Shiho, một lát sau rốt cuộc Akemi cũng tìm tới nơi. Cô nhìn thấy Vermouth đang ngồi uống rượu nhàn nhã trên sô pha, cô ta là một người phụ nữ tùy hứng và có chút gì đó bất cần, Akemi làm thế nào cũng không thể ghét được cô ta. So với Gin, cô tình nguyện đi theo Vermouth.

“Tới rồi ?” Cô ta vừa nói vừa rút từ trong túi xách ra một chuỗi chìa khóa và một cái di động, trực tiếp ném qua, Akemi cuống quít bắt lấy.

“Đây là xe máy và di động dùng để liên lạc với tổ chức của cô. Về trước đi, có việc tôi sẽ liên hệ với cô.” Akemi gật gật đầu, nhét chìa khóa và di động vào túi tiền, cô dắt xe máy ra ngoài.

Cũng may đã tới đây mấy lần, Akemi vẫn còn nhớ đường, rẽ nhiều lần, rốt cuộc cũng ra được khỏi đó, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, miệng vết thương trên người vẫn còn hơi đau, Akemi sợ sẽ gặp phải Shiho, cuống quít đeo mũ bảo hiểm lên, khởi động xe máy, nhanh chóng vọt đi.

Gió lạnh thổi tới, cảm giác lái xe khác với ngày xưa, tâm hồn phảng phất như được những luồng gió gột rửa, Akemi không dám chạy xe quá nhanh, chỉ giữ tốc độ chậm rãi, bên cạnh đôi khi sẽ có một vài chiếc xe đạp điện vượt qua Akemi, họ quay đầu lại dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn cô.

Không thể trách cô được, cô chỉ chưa quen tay mà thôi.

Sau khi về nhà, mùi hăng hắc của bụi bặm lâu ngày xông vào mũi, Akemi nhẹ nhàng nằm xuống giường, bây giờ cô chưa thể đi gặp Shiho được, đợi mấy ngày sau vậy.

Quá mệt mỏi rồi, ngủ một giấc thật ngon thôi, hơn một tháng này, cô như đã trải qua sống chết vậy…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s