[Nguyệt chi lưu quang] Chương 13


fog-girl-hair-Favim.com-193544

Edit : Cá Vây Hồng

Cô đâm phải người ? Sau vài giây chần chừ, Akemi vội vàng nhảy xuống xe, một người đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất

Chương 13 : Một chuyện ngoài ý muốn

Akemi tới ngân hàng làm việc, khi cô đứng trước cửa ngân hàng, ngước mắt lên nhìn tấm biển hiệu phía trước, cô đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, Satoko đã vui vẻ chạy tới ôm lấy cánh tay cô.

“Nghe nói cậu ra nước ngoài du lịch ? Đi đâu vậy ? Chơi được gì rồi ? Có mua quà cho mình không ?” Tim Akemi đập thình thịch, phảng phất mỗi một nhịp đập đều hiện lên hình ảnh ngày đó, Satoko máu me đầy người ngã xuống dưới nòng súng của cô, hình ảnh ấy được phóng lớn vô cùng.

Satoko hoảng sợ, cuống quít lay lay người Akemi : “Akemi, cậu làm sao ? Có phải bị bệnh không ? Săc mặt sao lại xấu như vậy ?”

Akemi lẳng lặng nhìn Satoko một lát, từ từ kéo tay cô ấy ra khỏi tay mình :

“Mình chỉ hơi mệt thôi, mình đi toilet đã.” Akemi nói xong, vội vàng chạy vào toilet của ngân hàng. Satoko nhìn theo bóng dáng Akemi, cô cứ cảm thấy hôm nay Akemi có gì đó là lạ.

Mặt gương hiện lên một khuôn mặt tái nhợt, thấp thoáng nét xanh xao, Akemi vã mạnh nước lên mặt, cái lạnh kích thích sự tỉnh táo của các giác quan, cơ thể bắt đầu thoải mái. Cô không thể làm bạn với Satoko được nữa, cô sẽ hại cô ấy mất.

Cô trở lại bàn làm việc ngồi xuống, Satoko nhìn cô vài lần, Akemi đều giả bộ như không nhìn thấy.

“Tôi muốn rút 5000 yên.” Có giọng nói vang lên, Akemi nhận lấy thẻ ngân hàng người đó đưa ra, bắt đầu chuẩn bị rút tiền thay họ.

“Cô Masami…” Akemi ngẩng đầu nhìn lêb, chỉ thấy khuôn mặt thấp thoáng ý cười của Kudo Shinichi hiện lên trước mặt.

“Sao thế ? Có chuyện gì ư?”

Shinichi nhún vai : “Tôi chỉ rất hiếu kì, vốn tưởng rằng cô đang mắc phải một chuyện gì đó, không ngờ bây giờ cô lại yên bình ngồi đây.”

“Xin nhận lấy, đây là 5000 yên của cậu.” Akemi đẩy xấp tiền qua, Shinichi nhận lấy xoay người khoát tay với cô : “Không sao là tốt rồi.”

Akemi lẳng lặng nhìn thiếu niên nhiệt tình này, cô dột nhiên nhớ tới Shiho, con bé chẳng qua cũng mới chỉ mười sáu tuổi mà thôi, lại không thể có được nụ cười tự do như vậy.

Giờ nghỉ giải lao, Satoko đem theo túi xách xoay người đi tới gần cô : “Akemi, hôm nay có một cửa hàng giảm giá nhân dịp khai trương, chúng ta cùng đi thôi…”

“Mình còn có việc, cậu cứ đi trước đi.” Akemi cầm chìa khóa bước vội tới gara, Satoko nhìn theo Akemi, lớn tiếng oán giận : “Làm cái gì thế hả ? Rõ ràng đã hơn một tháng chưa gặp nhau, vì sao khi trở về lại đột nhiên lạnh lùng như vậy ! Akemi !”

Tốc độ của Akemi không hề giảm chút nào, Satoku uể oải nhìn cô, lặng lẽ nhấc chân bước di, chuẩn bị về nhà.

Cứ như vậy là ổn rồi, mình vốn không xứng làm bạn cậu, khi phát súng kia bắn ra, mình cũng đã vi phạm lời hứa trở thành bạn tốt trước kia của hai người. Satoko, hẹn gặp lại.

Lái xe ra ngoài, Akemi nghĩ mình nên bán chiếc xe này đi, nếu về sau trở thành người trong tổ chức, tùy lúc đều sẽ có nhiệm vụ, về sau lái xe máy là tốt nhất.

Gần đây có chỗ bán xe second-hand nào không nhỉ ? Đến giờ tan tầm, con đường này vô cùng tắc nghẽn, nửa ngày mới đi được một đoạn, Akemi đánh tay lái sang một con phố khác, đường này tuy rằng hơi xa, nhưng cũng không bị kẹt xe.

Đi được một lúc, Akemi thấy hơi mệt mỏi, cô muốn chạy nhanh về nhà, việc mua xe đành để sau hãy nói. Đột nhiên, trước mắt Akemi tối sầm, một chàng trai hình như muốn băng qua đường cái, Akemi cuống quít muốn phanh lại, nhưng xe không chịu khống chế vẫn tiếp tục phi về trước, chàng trai kia vừa vặn quay đầu, Akemi đâm sầm vào anh ta, cơ thể anh ta bắn về phía trước, ngã thật mạnh xuống đất.

Đầu Akemi vang lên một tiếng “ầm”, nháy mắt trống rỗng, xảy ra chuyện gì vậy ? Cô đâm phải người ? Sau vài giây chần chừ, Akemi vội vàng nhảy xuống xe, một người đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất.

Akemi không dám đi tới chạm vào anh ta, cô cuống quít rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu, tay không ngừng run run. Cô bước lên ngồi xổm bên người anh ta, chàng trai này có một mái tóc đen dài, Akemi thật cẩn thận vươn tay đến chóp mũi anh ta, còn thở, may là còn thở, anh ta chưa chết.

Xe cảnh sát gào thét mà đến, có lẽ đã có người báo cho họ, Akemi nhìn thấy một nữ cảnh sát bước xuống xe : “Tôi là cảnh sát Sato.” Ách, Sato ? Đây không phải cô gái ngày đó Vermouth đã giả mạo sao ?

Akemi chỉ vào người chàng trai kia : “Cảnh sát, chờ tôi đưa anh ta đến bệnh viện rồi hãy lấy khẩu cung, được không ?”

Sato gật đầu, xe cấp cứu vội vàng chạy tới đây, chàng trai kia được nâng lên cáng, Akemi lái xe đi theo sau xe cứu thương, còn Sato lái xe đi theo sau Akemi.

“Bác sĩ, anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ?” Akemi hơi sốt ruột nói, bác sĩ an ủi cô : “Không tiếp tục chảy máu nữa, anh ta sẽ ổn thôi.”

Akemi lặng lẽ thở ra một hơi, cô nhìn chàng trai đó bị đưa vào phòng cấp cứu, sau đó quay sang nói với Sato : “Đi thôi.”

“Tôi tên là Hirota Masami, là một nhân viên của ngân hàng Fuji trên phố Beika, hôm nay tan tầm, bởi vì con phố đó bị kẹt xe, tôi mới nghĩ tới việc lái xe theo đường này về nhà, vừa đi được một đoạn, đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước xe của tôi, tôi đoán anh ta muốn băng qua đường cái, tôi đã phanh lại, nhưng vẫn không kịp, sau đó dâm phải anh ta.” Akemi ngồi đối diện với Sato, nói ra quá trình đã xảy ra chuyện kia.

“Vậy cô có biết người đàn ông này không ?”

Akemi lắc đầu : “Tôi chưa bao giờ gặp anh ta.”

“Chúng tôi vừa nhận được báo cáo, trên đường cái đúng là có dấu vết để lại do cô đã phanh xe, có thể thấy đây chỉ là sự cố, chờ người đàn ông kia tỉnh lại, chúng tôi sẽ liên hệ với anh ta.” Akemi nghe xong gật gật đầu, đứng lên đi ra ngoài cửa.

Chàng trai kia đã được đẩy từ phòng cấp cứu ra, trên đầu quấn đầy băng gạc, bác sĩ nhìn Akemi một cái : “Không có gì đâu, cô yên tâm đi.”

Anh ta được đưa vào phòng bệnh, Akemi ngồi bên giường nhìn anh ta, ngoại trừ Gin, cô chưa từng thấy người đàn ông nào lại có mái tóc dài như vậy, anh ta lẳng lặng nằm đó, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên mặt anh ta, có chút gì đó rất đẹp, cô đột nhiên cảm thấy dường như đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu….

Trời bắt đầu tối dần, chỉ còn lại những ánh đèn huỳnh quang phát từ những con phố bên đường, Akemi tựa người vào cửa sổ nhìn xuống, ánh sáng của cả thành phố dường như hiện lên trước mắt cô, Akemi đột nhiên rất muốn gặp Shiho.

Cô rút điện thoại ra gọi một cuộc, chỉ thấy đầu bên kia vang lên tiếng nói thoại, có lẽ Shiho đang làm việc, còn chưa về nhà :

 “Shiho, là chị đây, chị đã về Nhật Bản rồi, bây giờ chị ổn lắm, ngày nào em được nghỉ, chị sẽ đến gặp em.”

Ngồi lâu, cơ thể bắt đầu hơi nhức, Akemi thấy anh ta còn chưa tỉnh lại, cô đành tựa vào mép giường nghỉ ngơi, một cảm giác rất kỳ lạ, một không khí xa lạ mà ấm áp quanh quẩn trong lòng cô, Akemi tự giễu nở nụ cười, úp mặt lên cánh tay ngủ thiếp đi.

_________

Tèng téng ten, ai vừa lên sàn vậy nhỉ :)…

Hôm trước Cá phải về quê, bây giờ mới về Hà Nội được, vừa chạm vào máy đã edit bù rồi nè <3…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s