[Nguyệt chi lưu quang] Chương 14


tumblr_lipyagTHSt1qa0romo1_500_large

 

Edit : Cá Vây Hồng

Dưới ánh nắng chói chang, cô không cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ có bóng tối vĩnh viễn, cô bị giám sát.

Chương 14 : Người đàn ông bị đâm xe

Khi từng tia nắng nhu hòa chiếu vào căn phòng, cơ thể cứng ngắc của Akemi bắt đầu có chút cảm giác, cô giật giật người, có cảm giác tê dại, nhất là hai cánh tay, chàng trai trên giường vẫn còn đang mê man.

Akemi vỗ vỗ hai đùi, cô ngồi dậy, đứng lên kéo rèm cửa sổ ra, chàng trai trên giường bị ánh sáng làm tỉnh giấc, Akemi quay đầu nhìn lại, thấy anh ta đang vỗ nhẹ đầu nhìn cô, hai mắt anh ta tối tăm lại ẩn hiện tia sáng, Akemi cuống quít chạy qua :

“Thật xin lỗi, là tôi đụng phải anh.”

Chàng trai kia nhìn cô, nói nhỏ : “Không phải lỗi của cô, là tôi khi băng qua đường đã ngẩn người.”

“Anh tỉnh rồi thật may quá, để tôi đi gọi bác sĩ, anh chờ tôi một lát.” Akemi vừa nói vừa chạy ra ngoài cửa, ánh mắt người đàn ông kia dõi theo cô, hơi tối tăm, anh ta quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi vào trong phòng, khiến rèm cửa sổ khẽ đung đưa.

“Đã kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì lớn cả. Anh ta phải nằm viện quan sát vài ngày, nếu không có gì trở ngại là có thể xuất viện.”

Akemi nhẹ nhàng thở ra, xoay người cười khẽ với anh ta : “May là không có chuyện gì xảy ra.”

Bác sĩ đã đi ra ngoài, Akemi bước lên phía trước, nhẹ nhàng dìu anh ta nằm lại trên giường, bởi vì khoảng cách gần, Akemi thậm chí cảm giác được hơi thở của anh ta mềm nhẹ thoảng qua mặt mình, có gì đó rất ấm áp. Cô hơi không được tự nhiên nhìn anh ta một cái, anh ta lại mỉm cười nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, mang theo sự ấm áp lẳng lặng.

“Có phải anh đói rồi không ? Anh muốn ăn gì ? Tôi xuống mua cho anh.”

Chàng trai nhìn cô : “Cô tên là gì ?”

Akemi cười mỉa, suy nghĩ cả nửa ngày lại quên tự giới thiệu : “Miyano Akemi, xin chỉ giáo nhiều.”

“Tôi tên Dai Moroboshi.”

Akemi gật gật đầu, cô nhìn chàng trai trước mắt, anh ta mang theo thứ khí tức xa cách lẳng lặng, lại có chút ôn nhu mông lung.

“Có thể về nhà được không ? Cơ thể tôi không có cảm giác lạ gì.”

Akemi lắc đầu : “Việc này không thể được, bác sĩ nói anh còn phải ở lại quan sát vài ngày.”

Dai Moroboshi nhìn cô gái trước mặt, sau khi tiếp xúc với những người phụ nữ như Vermouth, Chianti, cô gái này có thể xem là khá non nớt, trên cơ thể cô ấy không có khí tức của tổ chức, loại hơi thở sạch sẽ này khiến hai mắt anh phải nheo lại. Nếu không phải điều tra ra cô và em gái đều là người trong tổ chức, khó có thể tưởng tượng một cô gái như vậy lại bước chân vào nơi đó.

“Hôm nay cô không đi làm sao ?” Giọng nói Dai Moroboshi vang lên.

Akemi lắc đầu : “Hôm nay tôi đã xin nghỉ với ngân hàng. Nếu không thì thế này, tôi về nhà nấu cho anh một bát canh, nhà tôi gần ngay nơi này.”

“Tôi có thể đến nhà cô được không ? Tôi nói như vậy chỉ vì không muốn cô phải chạy qua chạy lại hai nơi, huống hồ, bây giờ tôi rất khỏe, tôi nói thế này, có thất lễ với cô không ?” Mái tóc dài của Dai Moroboshi trượt xuống bả vai anh ta, Akemi cảm thấy anh chàng này lớn lên rất dễ nhìn.

Thấy Akemi không nói lời nào, Dai Moroboshi đứng dậy khỏi giường, cô cuống quít đi tới dìu anh ta : “Anh muốn làm gì ?”

Dai Moroboshi cười khẽ : “Không phải vừa rồi cô đã đồng ý để tôi đến nhà cô sao ?”

Akemi sửng sốt, không phải cô còn chưa gật đầu sao ? Nhưng xem ra không thể cự tuyệt được rồi, Akemi đành phải bước lại, lấy quần áo của anh ta đang treo trên giá xuống, xoay người đưa cho anh ta, bắp chân của anh ta có dấu hiệu gãy xương rất nhỏ, đã phải bó thạch cao, trên đầu còn băng vải, vậy mà vẫn còn muốn ép buộc cô làm theo ý mình.

Cô đưa một cánh tay của anh ta khoác lên vai mình, tay kia hơi ngập ngừng đặt lên lưng anh ta, giúp đỡ anh ta đi xuống dưới lầu, hai người cách nhau gần quá, Akemi hình như có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dai Moroboshi, anh ta đang cố hết sức tập tễnh bước đi, Akemi đành phải dịch vào thêm một chút, muốn đem sức nặng của cơ thể anh ta chuyển sang người mình.

Dựa vào thật sự gần quá, Akemi nhanh chóng thay đổi chủ đề : “Dai Moroboshi, anh làm nghề gì vậy ?”

Dai Moroboshi nhìn cô, nơi tóc mai của cô có vài giọt mồ hôi vừa rơi xuống, sắc mặt thoáng nhiễm nét phấn hồng lẳng lặng, anh ta ngừng lại trong chốc lát, sau đó mới nói :

“Bây giờ tôi đang làm trợ lý cho một công ty quảng cáo, chẳng qua không thấy thích hợp với bản thân, hôm qua đã xin từ chức rồi, bây giờ còn đang thất nghiệp.”

Akemi vừa nghe, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, chứ không phải người ta vừa mới từ chức đã cô bị tông phải sao ?

Cô dìu anh ta lên xe : “Có thấy khó chịu không ?” Akemi cúi xuống thắt dây an toàn cho Dai Moroboshi, mái tóc den dài của cô rủ xuống, xen lẫn với những lọn tóc đen nhánh của anh ta, nhìn thoáng qua không thể nào phân biệt được tóc của ai với ai. Akemi nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, không ngờ lại đập ngay vào cằm Dai Moroboshi, anh ta kêu rên một tiếng, Akemi cuống quít đứng lên, vừa muốn nói lời xin lỗi, một lọn tóc của cô lại mắc vào cúc áo Dai Moroboshi, da đầu bị kéo một nhát đau nhói.

“Đừng nhúc nhích.”

Giọng nói mềm nhẹ của anh ta vang lên, Akemi không dám cử động, mặt cô dường như áp vào ngực anh ta, cô lấy tay chống lấy cơ thể mình, người đi đường lui tới phía sau rất nhiều, họ nhìn thấy một màn này….rất dễ dàng hiểu sai…Vẻ mặt Akemi đỏ bừng, cô quẫn bách không thôi, lại thấy Dai Moroboshi là một người đàn ông dịu dàng, anh ta sợ làm cô đau, chậm rãi cởi bỏ nút thắt tóc rối của cô, miệng vết thương trên cánh tay hơi đau, Akemi không chống đỡ được nữa đành phải ngã vào lòng anh ta, người anh ta mang theo một mùi thơm man mát, lồng ngực cũng rất ấm áp.

“Được rồi.” Giọng nói của anh ta vô cùng dịu dàng, Akemi tỉnh táo lại, cô đang làm gì đây ? Làm sao có thể dán lên ngực anh ta chứ ? Vẻ mặt Akemi rất quẫn bách, vội vàng tránh khỏi người anh ta, ngượng ngùng cười nói.

“Tôi đi lái xe……”

“Ngu ngốc.” Đầu Akemi đột nhiên hiện ra những lời này, có lần Gin đã không chút khách khí trào phúng cô như thế, đúng vậy, kỳ thật cô tình nguyện bản thân là một cô gái vụng về, chẳng phải người ta thường nói cô gái càng ngốc ngếch lại càng có nhiều phúc khí sao ?

Di động đột nhiên vang lên, Akemi hoảng sợ, cuống quít rút điện thoại từ trong ví ra, điện thoại của tổ chúc, Akemi theo bản năng nhìn thoáng qua Dai Moroboshi, cuối cùng vẫn ấn nhận.

 “Ở đâu?” Giọng nói vang lên, mặt Akemi nháy mắt biến sắc : “Ngày hôm qua tan tầm lái xe không cẩn thận đâm phải một người, mới từ bệnh viện ra.”

“Là người đàn ông trong xe ?” Akemi cuống quít xoay người nhìn bốn phía, dưới ánh nắng chói chang, cô không cảm nhận được chút ấm áp nào, chỉ có bóng tối vĩnh viễn, cô bị giám sát.

“Phải.” Akemi vừa nói xong, điện thoại đã cúp.

Cô hơi hoảng hốt lên xe, xoay người cười với Dai Moroboshi : “Tôi lái xe đây, anh ngồi vững nhé.” Vừa dứt lời, Dai Moroboshi lại đột nhiên nắm lấy tay cô, nhanh chóng đến gần cô, Akemi hoảng sợ : “Làm sao vậy ?”

Dai Moroboshi đẩy nhẹ vạt áo cô ra : “Đây là cái gì ? Khuy áo à ?”

Akemi cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt nhất thời xanh mét, cô từng nghe Shiho nói thứ này dùng để giám sát những thành viên mới vào tổ chức, cô cuống quít gạt nó ra, đó là một cái máy nghe trộm.

Akemi nhìn Dai Moroboshi một cái, hơi xấu hổ cười : “Không phải khuy áo, tôi cũng không biết nó là cái gì.”

Dai Moroboshi vươn tay muốn lấy nó xuống, Akemi lập tức hiểu ra, quyết đoán cởi áo khoác ra ném xuống ghế sau. Akemi nhìn thoáng qua Dai Moroboshi, khởi động xe phóng đi.

Anh ta rốt cuộc là ai ?

Akemi giúp Dai Moroboshi bước vào phòng, sau đó cô ra ngoài mua đồ ăn, định nấu chút canh cho anh ta uống.

Cửa vừa đóng lại, Dai Moroboshi nhìn căn phòng được bài trí gọn gàng, không có thứ gì quá đặc biệt, anh ta đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy một chiếc giường đơn màu xanh nhạt, trên bàn có một tấm ảnh chụp, Akemi cười sáng lạn như hoa, cô ôm lấy cổ Miyano Shiho, còn Shiho thì mặt đầy ghét bỏ nhìn cô.

“Anh đang làm gì ?” Akemi cầm theo túi xách, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn anh ta, vẻ mặt hiện lên sự khẩn trương rất nhỏ.

Dai Moroboshi đang cầm ảnh chụp trong tay : “Cô cười rất đẹp, đây là em gái cô sao ?”

Anh ta cười rất tự nhiên, hoàn toàn không có cảm giác bị người ta nắm thóp. Chẳng lẽ là do cô đã suy nghĩ nhiều ? Người đàn ông này chắc sẽ không có quan hệ gì với tổ chức phải không ? Huống hồ cô tự thấy bản thân chưa có đủ sức hút khiến tổ chức phải phái người thăm dò thế này.

“Phải, đó là em gái tôi.” Akemi vừa nói vừa đem vài thứ đặt lên bàn, đột nhiên cô nhìn thấy một miếng bông thấm máu trong thùng rác dưới bàn học, đó là miếng bông cô đã dùng khi bị thương, cô ngẩng đầu liếc Dai Moroboshi một cái, anh ta dường như không chú ý tới, Akemi bước lên tóm lấy cánh tay anh ta :

“Bị thương phải nghỉ ngơi cho tốt, anh mau tới sô pha ngồi đi.”

Tuy một chân Dai Moroboshi đứng vững, nhưng sức nặng nửa cơ thể lại dồn cả vào cạnh bàn, Akemi vừa lôi kéo như vậy, cơ thể anh ta lập tức mất cân bằng, đổ rầm về phia sau. Akemi sợ anh ta bị thương đến đầu, cuống quít ôm lấy anh ta, lập tức ngã xuống, đầu cô bị Moroboshi ôm vào ngực, cô lại ôm lấy nửa lưng anh ta, hai người thẳng tắp ngã xuống chiếc giường phía sau, tay Dai Moroboshi vô tình gạt qua vết thương của Akemi.

Tuy rằng tư thế này rất ái muội, nhưng miệng vết thương trên ngực Akemi sau lần va chạm này lại đau nhói, sắc mặt cô tái nhợt, mặt Dai Moroboshi gần ngay trước mắt, giống như chỉ cách có một hai cm. Akemi nhìn anh ta, lồng ngực cảm thấy khó chịu, người đàn ông này không phải là kẻ tầm thường, cho dù đã cố gắng che dấu, khí tức bất thường trên người anh ta vẫn cứ tản mát ra ngoài. Mục đích của anh ta là ? Là gì đây ?

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô, không chút che giấu : “Cô bị thương ?” Tay anh ta đặt lên xương sườn cô, chỗ đó được băng bó, có cảm giác hơi dày, Akemi vùng dậy, lạnh lùng nhìn anh ta :

“Rốt cuộc anh là ai ?”

Dai Moroboshi kiễng chân vươn tay tới kéo ngăn kéo ra, quả nhiên phát hiện bên trong có băng gạc và thuốc sát trùng, anh ta nhìn cô một cái : “Tôi là người trong tổ chức, nhưng không phải trong nhóm của Gin.”

Đầu Akemi “oành” một tiếng, trong lòng cô hi vọng anh ta là người thế nào ? Hi vọng anh ta là người đối kháng với tổ chức sao ? Làm sao có thể ?

Akemi nhìn anh ta thuần thục cởi áo mình, cảm thấy lạnh lẽo : “Anh tiếp cận tôi rốt cuộc là vì cái gì ? Chẳng lẽ người kia vẫn không tin tôi ?”

Cô nhìn thoáng qua tấm ảnh Shiho đặt trên bàn, hơi kích động nắm áo anh ta, Dai Moroboshi cởi khuy áo đến chỗ bị thương rồi dừng lại, anh ta nhẹ nhàng kéo băng gạc ra, miệng vết thương đã tràn máu. Động tác của anh ta thong thả mà dịu dàng, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng do Akemi kích động.

“Vừa rồi ở trên xe tôi phát hiện ra máy nghe trộm, mới biết cô là thành viên của tổ chức, cô đâm vào tôi cũng không phải do tôi tính toán.” Anh ta vừa nói vừa bôi thuốc cho cô, Akemi nhìn người đàn ông trước mặt, cô cảm thấy hơi hoảng hốt, thật sự là như vậy sao ?

“Cô đang luyện tập ám sát?” Giọng nói anh ta mềm nhẹ vang lên, Akemi gật gật đầu : “Phải, làm sao anh biết ?”

“Giữa ngón cái và ngón trỏ của cô có vài vết thương, đó là dấu vết khi mới luyện tập ám sát để lại, huống hồ cô bị thương thành như vậy, tôi nghe nói bọn họ có thứ gọi là trò chơi bắn tỉa, mấy trăm mét rồi ?

Akemi nâng tay phải của mình lên, quả nhiên có dấu vết, cô lại chưa từng chú ý, đành nhỏ giọng nói :

“Bốn trăm mét, huấn luyện đã xong. Anh thì sao ? Anh có thể ám sát trong phạm vi mấy trăm mét ?”

Dai Moroboshi bắt đầu băng bó cho cô : “Tôi chưa từng tính, cũng không rõ lắm.”

Mái tóc dài của Dai Moroboshi mơn trớn làn da Akemi, cô ngập ngừng nắm lấy một lọn tóc dài của anh ta : “Tôi có thể tin tưởng  anh sao ?” Akemi nhìn anh ta, cô đột nhiên nỉ non như vậy, lát sau lại tự giễu cười : “Trong tổ chức, không phải chưa từng có hai chữ tin tưởng này sao ?”

Tay Dai Moroboshi ngừng lại, anh ta ngẩng đầu nhìn cô : “Tôi sẽ không làm tổn thương cô.” Đây là hứa hẹn lớn nhất anh có thể dành cho cô. Tuy rằng chỉ một câu như vậy, nhưng lòng Akemi lại run lên.

Băng bó vết thương xong, Akemi được Dai Moroboshi bế lên, đặt xuống giường : “Vết thương chưa khỏi, bây giờ lại đâm phải tôi, sợ là cô còn chưa kịp nghỉ ngơi phải không ? Cô ngủ trước đi, tôi đi nấu cơm.”

Akemi không cự tuyệt, cô nhìn anh ta cẩn thận dịch góc chăn cho cô, cô hơi hốt hoảng túm lấy cánh tay anh ta : “Đừng đi, cứ như vậy ở lại bên tôi một lát.” Cô vươn tay ôm nhẹ lấy anh ta, đem mặt ghé vào ngực anh ta, cảm giác an toàn, đó là cảm giác cô chưa bao giờ có.

Giống như khi sắp chết trên biển, khi làn nước lạnh lẽo ấy sắp bao phủ lấy cô, đột nhiên lúc này cô lại nắm được một tấm ván gỗ, mặc kệ đó có phải là tấm ván mục hay không, giờ khắc này nó đều cho cô cảm giác an toàn.

Akemi áp mặt vào ngực anh ta, nghe tiếng tim đập không ngừng vang lên.

Tay Dai Moroboshi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, khuôn mặt cũng hiện lên sắc thái chưa từng có, chỉ giờ khắc này, anh ta cảm thấy mâu thuẫn đang phá tung trái tim mình.

Rốt cuộc Akemi cũng ngủ thiếp đi, nhưng cô vẫn như cũ ôm chặt lấy Dai Moroboshi, ôm chặt lấy tấm ván gỗ này.

Dai Moroboshi cúi đầu nhìn cô, hai hàng lông mày của cô cau lại, trong miệng còn nhẹ nhàng nỉ non câu gì đó, anh không nghe rõ cô đang nói gì, đành gỡ nhẹ tay cô ra, để cô nằm lên giường, đắp chăn cho cô.

Dai Moroboshi xoay người đi tới phòng khách, dưới ánh đèn sáng ngời, anh ta nhanh chóng tới gần cửa sổ, đứng sau tấm rèm nhìn xuống, một chiếc Porsche đã đậu dưới đó, là xe của Gin.

Dai Moroboshi nhíu mày, quả nhiên không chịu nổi cô đơn, nhanh như vậy đã tìm tới cửa rồi sao ? Anh ta mang theo phần thức ăn xoay người đi tới phòng bếp, trong phòng khách có một chiếc áo gió màu trắng, anh ta thuận tay rút khẩu súng bên trong đó ra, bỏ vào túi áo.

Tiếng nước chảy trong phòng bếp vang lên, lúc này Akemi đang đứng trước cửa phòng ngủ, nghe thấy vậy cô lẳng lặng xoay người nằm lên giường. Có lẽ là cô đa nghi, từ khi bước vào tổ chức cô đã biến thành một người thích nghi thần nghi quỷ. Tổ chức này giống như một cơn lốc xoáy màu đen, nó cuốn lấy tất cả của cô, sau đó xé rách tan xương nát thịt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s