[Nguyệt chi lưu quang] Chương 15


Danbo_Danboard_photo_201538

Edit : Cá Vây Hồng

Dám lộ ra vẻ mặt như vậy, tôi thấy cô chán sống rồi

Chương 15 : Gin.vs.Dai Moroboshi

Khi Akemi tỉnh lại, Dai Moroboshi đang ngồi bên cạnh giường cô, anh ta lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt mang theo thứ cảm xúc cô không hiểu. Akemi trợn mắt nhìn lại, Dai Moroboshi nhẹ nhàng nheo mắt, vươn tay xốc chăn cô lên, bế cô từ trên giường lên, xoay người đi tới phòng khách, anh ta quá mức tự nhiên, tựa như việc này đương nhiên phải làm.

Cô không bỏ được, không bỏ được thứ ma lực bao hàm sự dịu dàng này. Akemi thừa nhận người đàn ông trước mắt này chạm tới nỗi uy hiếp của cô.

Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, mùi thơm của thức ăn quẩn quanh chóp mũi, Akemi nhìn những đĩa thức ăn la liệt trên bàn, cô không biết nói gì nhìn Dai Moboroshi một cái : “Đây đều là do anh làm ?”

Dai Moboroshi ôm Akemi đặt lên ghế : “Tôi từng làm đầu bếp ở nhà hàng.”

Akemi vươn tay tới đĩa rau, ăn một miếng : “Ngon lắm.” Cô cười khẽ không thôi, thứ này so với đồ ăn cô làm còn ngon hơn gấp nhiều lần, mặt Akemi đầy thần sắc thỏa mãn, thấy Dai Moboroshi đang nhìn mình, cô đặt chiếc đũa xuống :

“Sao anh không ăn ?”

Dai Moroboshi xoay người, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ :

“Tôi đang đợi người.”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe oành một tiếng, cửa phòng bị đá tung, tay Akemi cầm bát canh run rẩy, canh gà bắn ra ngoài, rơi rớt xuống quần áo cô. Gin đứng ở ngoài phòng, mái tóc bạch kim chậm rãi lay động, cả người tản ra sát khí.

Dai Moroboshi cười khẽ, anh xoay người cầm khăn tay thay cô lau đi vết dầu mỡ trên người.

“Sao lại không cẩn thận như vậy, sợ là không lau được rồi, cô về phòng thay chiếc áo khác đi.”

Akemi gật gật đầu, chỉ nhìn người đàn ông trước mắt một cái, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cô xắn ống tay áo bước vào trong phòng.

“Miyano Akemi, điện thoại của cô đâu ? Không thấy nhiệm vụ tổ chức giao cho sao !” Lời còn chưa dứt, súng của Gin đã chỉ về phía cô, cả người Akemi khựng lại, muốn động cũng không thể động. Bỗng nhiên trời đất tối sầm, cơ thể Akemi bị người ta ôm vào ngực tránh sang một bên, viên đạn “oành” một tiếng bắn vỡ tủ kính thủy tinh, mảnh vỡ sắc nhọn văng ra như mưa rào, cô được Dai Moroboshi ôm vào ngực.

Đó là cảm giác gì vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy có cái gì đó thình lình đánh trúng trái tim, Akemi không biết đó là cái gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta, sau đó vươn tay vỗ nhẹ má anh ta, trong miệng thì thào:

“Anh chảy máu rồi….”

Mảnh vỡ thủy tinh cắt qua mặt Dai Moroboshi, rơi xuống một bên, anh ta chỉ nhìn Gin, theo bản năng nói câu không sao đâu.

Gin híp hai mắt, vẻ mặt mang theo sự trào phúng lẳng lặng:

“Sao thế? Học được thương hương tiếc ngọc ?”

Dai Moroboshi cười lạnh một tiếng:“Cái này không cần anh nói.”

Dai Moroboshi đột nhiên rút khẩu súng trong lòng ra, nhanh chóng xoay người bắn về phía Gin, toàn bộ quá trình chỉ dùng vài giây để hình dung, Gin nhanh chóng né tránh, nhưng viên đạn cũng kịp cắt qua bả vai hắn, Dai Moroboshi nhân cơ hội đó đẩy mạnh Akemi vào phòng ngủ, nhanh chóng đóng cửa lại.

Tay Dai Moroboshi còn để trên tay nắm cửa, một vật lạnh lẽo đã đặt lên huyệt Thái dương của anh, Dai Moroboshi cười lạnh : “Sao thế ? Anh muốn giết tôi ?”

“Tao đương nhiên sẽ không giết mày, trước khi có được sự đồng ý của boss, nhưng mà, một ngày nào đó tao cũng sẽ giải quyết mày thôi.” Gin vừa nói vừa nhét di động vào túi quần :

“Nhiệm vụ boss giao cho, điều tra thành viên FBI đang lẩn trốn trong tổ chức, gần đây nghe nói đám FBI này không yên ổn lắm.” Gin rút điếu thuốc lá ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng quệt ga, hắn hít sâu một ngụm, tựa vào ghế sô pha, vẻ mặt rất thoải mái, phảng phất như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Đã biết.”

Dai Moroboshi tựa vào tường, một vài tấm ảnh chụp trong tủ kính bị bắn vỡ rơi ra ngoài, bên trên có dính vài giọt máu, anh xoay người lại cầm tấm ảnh kia lên, đó là ảnh chụp tốt nghiệp của Akemi, cô mặc đồng phục học sinh, nụ cười trong sáng như ánh mặt trời.

“Tao nghĩ hẳn là mày sẽ không dễ dàng để cô ta đâm như vậy ?” Giọng Gin mang theo ý cười lạnh lùng, Dai Moroboshi nhẹ nhàng lau vết máu trên ảnh chụp đi, cười khẽ : “Anh muốn nói gì ?”

“À…” Gin chỉ phun ra một làn khói trắng, điếu thuốc lá mới cháy được một phần ba, hắn đã dùng hai ngón tay dập tắt nó, vứt xuống mặt đất, Gin nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, khóe miệng giương lên ý cười lạnh lẽo, sau đó xoay người đi tới phòng ngủ của Akemi.

Đai Moroboshi tiến lên chặn trước mặt hắn, Gin lạnh lùng nhìn anh : “Cô ta là người phụ nữ của tao.”

Dai Moroboshi vẫn như trước chặn Gin lại, hoàn toàn không có ý tránh ra : “À ? Phải không ?”

Cửa phòng ngủ bị mở ra, Akemi đứng sau cánh cửa bình tĩnh nhìn hai người, sau đó chống lại đôi mắt Gin :

“Tôi không phải.”

Gin phút chốc tiến lên mỉm cười nhìn chằm chằm Akemi, Akemi cảm thấy nụ cười của hắn phá lệ âm trầm : “Nhanh như vậy đã muốn phản bội tôi rồi sao ? Cô thật đúng là người phụ nữ lẳng lơ.”

Akemi cắn môi, quật cường nhìn hắn, Gin nhẹ tay xoa mặt cô : “Dám lộ ra vẻ mặt như vậy, tôi thấy cô chán sống rồi.” Là vì bên cạnh cô có người đàn ông này sao ? Quả thật là một cô gái ngu xuẩn !

Lời còn chưa dứt, khẩu súng lập tức đặt trước ngực Akemi, cùng lúc đó, súng của Dai Moroboshi cũng đã đặt tại ngực hắn, cái cảm giác lạnh lẽo này, cái khoảng cách giữa khẩu súng và trái tim chỉ cách nhau một lớp vải, một tay còn lại của Gin ghì lấy bả vai Akemi, hắn cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Tai Akemi ong lên, người đàn ông này không phải đang hôn cô, hắn ta đang cắn cô, giống như dang phát tiết, Akemi trừng mắt nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, ánh mắt hắn không lạnh lùng giống như ngày thường, bây giờ đôi mắt đó tràn ngập sự ngoan tuyệt, bàn tay hắn như muốn bóp nát xương cốt cô.

Đã quên, cái gì cũng đều quên, giờ khắc này, ngay cả ý thức phản kháng cô cũng không có. Chỉ nghe oành một tiếng, đầu Akemi ong lên, môi cô bị cắn nát, trong khoang miệng tràn ngập hương vị máu tươi.

Gin ngừng lại, nhìn thoáng qua Akemi trong lòng, cơ thể cô không nổi giấu sự run rẩy, chỉ ngây ngốc nhìn từng giọt máu trên vai hắn chảy xuống đất. Khẩu súng của Dai Moroboshi còn để ở đó.

Giọng nói Gin lạnh lùng phảng phất như vang lên từ dưới địa ngục : “Cô là người phụ nữ của tôi !”

Hắn bỗng nhiên quay đầu, bóp mạnh cò súng, viên đạn kia nhanh chóng xuyên qua bả vai Dai Moroboshi, máu tươi bắn ra như suối.

“Dai Moroboshi, mày thật đúng là thích xen vào việc của người khác.” Nói xong hắn xoay người bế Akemi, bước nhanh ra bên ngoài, Akemi cuống quít muốn giãy khỏi vòng ôm của hắn : “Gin, buông ra.”

Gin cúi đầu nhìn thoáng qua Akemi:

“Bây giờ cô càng ngày càng không nghe lời .”

Advertisements

4 thoughts on “[Nguyệt chi lưu quang] Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s