[Hibari.vs.Hibari] Chương 15


Đồ lưu manh, tùy tiện đụng chạm vào cơ thể thiếu nữ, liêm sỉ để đâu rồi?

Shinohara Hibari tỉnh dậy không chỉ muộn hơn nhiều so với dự tính của cô, càng bi kịch hơn là, cô tỉnh lại do bị từng cơn đau bụng tra tấn…Nói thật, đây thật sự không phải là trải nghiệm người tốt nên nếm. Không biết có phải là vì “dì cả” đến thăm hay không, hệ thống miễn dịch của cô cứ ào ào đóng cửa từ chối tiếp khách. Chỉ một chút độc tố như vậy không ngờ lại làm cho cô hôn mê từ sáng sớm đến tối mịt.

Cô đau đớn nhấn mạnh vào huyệt Thái Dương không ngừng nhói lên, mặt tường lạnh như băng cũng không thể mang lại cho cô sự giúp đỡ quá lớn, đầu vẫn đau như trước.

Chờ chút…Không ngờ cô có thể tự do hoạt động? Rộng lượng như vậy, không sợ cô chạy mất sao? Hay là nhóm người kia phát hiện bắt sai người rồi, không định hạn chế tự do của cô?

Nghĩ tới việc “bị bắt nhầm”, quanh người Shinohara Hibari lại lập tức tỏa ra một luồng sát khí…

“Rốt cuộc cô cũng tỉnh ~”

Shinohara Hibari đang cố gắng hoạt động tay chân còn hơi cứng ngắc, một giọng nói có chút ngả ngớn vang lên trong phòng.

Động tác trong tay cô cứng đờ, theo bản năng đã muốn rút súng ra…

“Nếu cô muốn lấy vũ khí của mình, tôi cho thể nói cho cô biết, không cần tìm nữa.”

Cô không hề nghĩ ngợi gì trực tiếp mở miệng:“Đồ lưu manh, tùy tiện đụng chạm vào cơ thể thiếu nữ, liêm sỉ để đâu rồi?”

“…”

Thấy người trong bóng tối không có ý định hiện thân, cô hậm hực thu tay về, tối như vậy, cho dù có vũ khí, cô cũng không nắm chắc có thể bắn trúng đối phương.

“Anh là ai? Anh và hai tên đã bắt tôi có quan hệ gì? Fuuta đâu? Các người bắt sai người rồi, thả tôi đi được không?”

“Kufufufu ~ đừng nóng vội như vậy. Nhiều câu hỏi như thế, tôi phải trả lời cái nào trước mới tốt đây?” Đối phương cười dến là xinh đẹp, Shinohara Hibari nghe được lại càng phiền lòng hơn.

“Một câu cuối cùng, những câu trước có thể xem như tôi chưa từng hỏi.”

“…”

“Tiện người lợi ta, không cần cám ơn tôi.”

“…”

“Trước tiên tôi xin tự giới thiệu một chút.” Không để ý đến đề nghị của Shinohara Hibari, đối phương quyết định dựa theo cách của mình: “Tôi tên Rokudo Mukuro.”

“Tên thật? Khó nghe quá.”

Có lẽ là vì đối phương luôn che che lấp lấp không chịu lộ ra bộ mặt thật, cô tất nhiên cũng định khẩu hạ lưu tình: “Anh đã tới gặp tôi, chứng tỏ anh là thủ lĩnh của đám đầu gấu kia?”

Cái gì gọi là thủ lĩnh của đám đầu gấu…

Khóe miệng Rokudo Mukuro trong bóng tối giật giật: “Nói như vậy…cũng không sai.”

“Vậy anh nên giáo dục cho tốt cấp dưới đần độn của mình đi.” Vẻ mặt Shinohara Hibari vô cùng phiền muộn: “Ngay cả Hibari Kyoya là nam hay nữ cũng không biết đã bắt người….”

“Con nhóc chết tiệt, cô nói ai đần độn?!” Cô còn chưa nói xong, cách Rokudo Mukuro không xa truyền đến một tiếng rít gào, Shinohara Hibari hiểu rõ híp mắt: Quả nhiên phòng này còn có người khác.

“Kufufufu~ thật sự là một đôi mắt sắc bén.” Rokudo Mukuro cũng không tức giận vì bị bại lộ, ngược lại vẫn bình tĩnh như trước nói: “Bị phát hiện rồi, Ken, Chikusa, xuất hiện đi.”

Rốt cuộc Shinohara Hibari cũng thấy được người có tiếng cười làm cô cực kì khó chịu kia.

Ngũ quan tuấn mỹ nhưng lại hơi nữ tính, rõ ràng là mái tóc mài xanh rất xinh đẹp, lại bị anh ta cột thành kiểu tóc kì dị. Nếu phải hình dung thì, đại khái chính là….Dứa? Cọ? Đại loại là những quả này.

“Thật xin lỗi, tôi hiểu lầm anh.”

“Cái gì?” Rokudo Mukuro bị những lời không đầu không đuôi này của cô làm sửng sốt.

“Một người ngay cả giới tính của mình cũng không thể phân biệt rõ ràng, yêu cầu anh ta phân biệt giới tính của người khác…” Shinohara Hibari nhàn nhạt nói: “Thật sự là làm khó anh.”

“Rokudo-sama sao có thể không phân rõ giới tính của ngài được chứ?!” Rokudo Mukuro còn chưa kịp mở miệng, Ken Joshima đã xù lông trước một bước: “Đừng nói vớ vẩn!”

“Ồ ~ vậy cậu nói xem…” Khóe miệng Shinohara Hibari nhếch lên một nụ cười trào phúng: “Anh ta, là nam hay là nữ?”

“Đương nhiên là nam!”

Cô lập tức quay đầu chứng thực với Rokudo Mukuro: “Anh phải không?”

Rokudo Mukuro:“…”

“Ken, cậu bị cô ta chơi xỏ rồi.” Trước khi Rokudo Mukuro nổi bão, Chikusa Kakimoto kịp thời bịt mồm Ken Joshima lại.

Thấy mình bị vạch trần, Shinohara Hibari bĩu môi: “Hứ ~ chẳng thú vị gì cả.”

“Mẹ kiếp! Cô đùa tôi?” Ken Joshima xù lông.

“Giọng cậu to quá.” Shinohara Hibari ngoáy ngoáy lỗ tai: “Tôi chưa nói gì hết mà, là tự cậu phun ra đấy chứ.”

“Còn không phải bởi vì…”

“Được rồi, Ken.” Rokudo Mukuro rốt cuộc không nhịn được đánh gãy cậu ta: “Chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành.”

Việc quan trọng hơn? Bây giờ không có việc nào quan trọng hơn việc thả cô về nhà cả.

Cô không thoải mái giật giật người, sắc mặt vì mất máu nhiều mà có chút tái nhợt.

“Cái đó, nghe ý các người, là không chịu thả tôi đi phải không? Đã nói các người bắt sai người rồi, sao còn cố chấp như vậy…”

“Thật ra, cũng không tính là bắt sai người.”

Một câu, làm cho Shinohara Hibari sững sờ tại chỗ.

Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống dưới đường chân trời, vì ảnh sáng chập chờn nên trong phòng lúc tối lúc sáng. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để Shinohara Hibari thấy rõ hoàn cảnh xung quanh.

Căn phòng này vừa nhìn đã biết là bị bỏ hoang từ lâu, lớp sơn bên ngoài tường đã bị vỡ ra lộ cả gạch bên trong. Một cơn gió thổi qua, ngay cả không khí cũng có mùi mốc ẩm ướt.

Cô vô lực thở dài, ngay cả mê cung sơ cấp trong nội thành Namimori cô cũng không thoát nổi, chứ đừng nói đến mê cung có độ khiêu chiến cao thế này! Đây không phải là đang làm khó cô sao…

Buông tha ý tưởng này, Shinohara Hibari quay đầu, bỗng dưng phát hoảng: “Một tên con trai lại mang đôi mắt xinh đẹp như vậy…Quả nhiên là biến thái.”

“…Mắt tôi không hề “xinh-đẹp”…..” Người nào đó nghiến răng.

“Thì ra anh có huyết thống mèo Ba Tư?!”

“Đấy là cái gì….”

“Bằng không thì chính là anh bị bệnh đau mắt.” Shinohara Hibari thấm thía nói: “Đây là bệnh truyền nhiễm, phải mau chóng chữa mới được!”

Rokudo Mukuro: “…”

Anh ta đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác bất lực thật sâu, bắt đầu nghiêm túc nghĩ hành động bắt Shinohara Hibari tới đây của mình thật sự là chính xác sao?

“Kufufufu ~ đừng thử chọc giận tôi.” Rokudo Mukuro đột nhiên nhếch miệng, lại phảt ra tiếng cười sởn da gà chỉ anh ta mới có: “Tôi sẽ không thả cô đi.”

Shinohara Hibari nhíu mày, từ chối trả lời Rokudo Mukuro, lẳng lặng chờ đợi câu tiếp theo của anh ta.

“Ngay từ đầu tôi đã biết Ken và Chikusa bắt sai người, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Thấy anh ta nửa ngày cũng không định tiếp tục nói, cô rốt cuộc miễn cưỡng mở miệng.

Rokudo Mukuro cười bí hiểm: “Nhưng người bọn họ chộp tới này, tác dụng so với hội trưởng hội kỷ luật Namimori còn lớn hơn, đã vượt ra khỏi dự kiến của tôi.”

“Cái gì?” Lần này đổi lại là Shinohara Hibari nhíu mày.

Rokudo Mukuro ngoắc ngoắc tay, Chikusa Kakimoto lập tức mở miệng: “Shinohara Hibari, tại Namimori, kỹ năng bắn súng No.2, năng lực ám sát No.5, cận chiến No.7, tấn công tầm xa No.3, năng lực tổng hợp…”

Shinohara Hibari còn chưa kịp hiểu rõ một đống lùm bùm phun ra từ miệng tên đeo kính, Rokudo Mukuro đã mở miệng: “Cho nên tôi mới nói, Hibari-san, đừng quá coi thường giá trị của mình.”

“Quả nhiên Fuuta ở trong tay các người.” Giọng nói cô nháy mắt trở nên lạnh như băng: “Chỉ biết bắt cóc trẻ con, có tài cán gì chứ.”

“Không ngờ Hibari-san còn có tâm tư quan tâm đến người khác?” Đối phương khẽ nhếch khóe miệng, cười đến là nham hiểm: “Bây giờ ngay cả bản thân mình cô còn khó bảo vệ…”

“Chỉ là xếp hạng mà thôi, có thể nói lên được gì?” Cô khinh thường châm chọc: “Bây giờ trên người tôi không có vũ khí, vốn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào cho anh.”

“Uy hiếp? Đó là chuyện nhỏ….Cô hỏi tôi có thể nói lên được điều gì, bản thân cô đã nói lên rất nhiều chuyện.” Rokudo Mukuro ngồi xổm xuống trước mặt cô, vươn ba ngón tay ra, mỗi lần nói xong lại hạ một ngón xuống: “Thứ nhất, thân thủ của cô không tồi ; Thứ hai, cô là Mafia; Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, cô là em gái của Sawada Tsunayoshi…Nếu cậu ta biết cô ở đây, tất nhiên sẽ chạy tới tìm phải không?”

“Chuyện này sao lại liên quan tới Tsuna? Mục tiêu của anh không phải là tên điên Hibari Kyoya sao?” Shinohara Hibari nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới cuộc điện thoại trước đó của Byakuran: “Nghe cách nói của anh, cho dù không có Fuuta bên cạnh, anh cũng hiểu rõ Mafia như lòng bàn tay. Nếu tôi đoán không lầm, lúc trước các người bắt thằng bé, kỳ thật đã biết được năng lực của nó là xếp hạng phải không…”

“Tôi cũng không ngờ Fuuta lại ở Namimori, vận khí tốt mà thôi.”

“Quả nhiên các người chính là đám chuột chạy trốn khỏi tay mấy tên xác ướp kia.”

“….Xác ướp.” Tuy rằng bị cách xưng hô này làm im lặng mấy giây, nhưng Rokudo Mukuro cũng không phủ nhận: “Không ngờ tin tức của Hibari-chan lại nhanh như vậy. Thế nào, cô muốn bắt chúng tôi lại sao?”

Lại gọi tôi là Hibari-chan, chị đây sẽ đánh một con mắt còn lại của anh thành màu tím!

Nhưng hiện tại xem ra vũ lực địch ta chênh lệch quá lớn, Shinohara Hibari nhịn nửa ngày, rốt cuộc cũng rít gào nuốt câu đó lại.

“Tôi không quen bọn họ, bọn họ thuộc phạm vi quản lý của Pharaoh…” Cô trầm mặc nói: “Nói đến cùng, Tsuna có gì đáng giá khiến anh mơ ước?”

“Đừng nói với tôi cô không biết Sawada Tsunayoshi là đệ Thập nhà Vongola.”

“Đệ Thập, thì thế nào?” Cô lớn mật đoán: “Không phải anh định giết anh ấy soán vị chứ?”

“Hừ, ai thèm cái đó.” Rokudo Mukuro hừ lạnh: “Mục đích của tôi là hủy diệt tất cả Mafia.”

Người này bệnh không nhẹ.

Đây là ý nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu Shinohara Hibari ngay sau khi anh ta nói xong. Nhưng nói như vậy cũng hơi tàn nhẫn, dù sao đó cũng là “giấc mộng” của người ta.

Vì thế cô nhìn anh ta, sau một lúc lâu, cô chọn một cách nói tự nhận là“uyển chuyển.”

“Lý tưởng đẹp lắm, đáng tiếc không quá thực tế.” Shinohara Hibari tặc lưỡi: “Hơn nữa, nhân cách phản xã hội này của anh rất nghiêm trọng rồi, lúc trị bệnh đau mắt thuận tiện trị luôn bệnh này di.”

“…”

“À, hoặc không anh có thể bắt tay với tên điên Hibari Kyoya lập thành một hội, làm bạn không phải tốt hơn sao ~”

“…”

______________

Chương trước                                                               Chương tiếp

 

 

 

 

 

 

6 thoughts on “[Hibari.vs.Hibari] Chương 15”

  1. Nàng chơi boom noenl làm ta choáng váng hết cả mặt mũi 0.0 ~ thanks nàng ~

  2. Cá ơi, “đánh gãy cậu ta” –> thay bằng “ngắt lời cậu ta” nghe sẽ xuôi hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s