[NKHH] Chương 2


397804-untitled_11

Edit : Cá Vây Hồng

Chương 2 :

Đói khát, rét lạnh, đau đớn vây quanh cô bé nhỏ nhắn, dưới bầu trời đầy tuyết, cô bé cuộn mình ngồi vào trong góc, lặng lẽ nhìn mọi người vội vàng qua lại trên đường phố.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cô bé mặc quần áo mỏng manh khịt khịt mũi, ôm chặt lấy mình, ánh mắt không phù hợp với độ tuổi nhìn người đi trên đường càng ngày càng ít.

Nói thật, Olivia cảm thấy bản thân quá xui xẻo, rõ ràng cô đã cùng đám Natsu đi tới thế giới Edolas, vậy mà nửa đường không biết lại bị sóng âm nào đó làm lệch hướng di chuyển, bây giờ thì hay rồi, chẳng những lạc tới nơi bản thân hoàn toàn mù tịt, cơ thể không hiểu sao lại rút nhỏ đi không biết bao nhiêu lần.

Tốt xấu gì cô cũng vừa đón sinh nhật 18 tuổi, đừng làm cô buồn cười như vậy được không ?

Vỗ về da gà nổi đầy người, Olivia cười khổ, xem ra không những bị mất hết ma lực mà ngay cả cơ năng của cơ thể này cũng càng ngày càng yếu, chỉ là một chút khí lạnh cũng có thể khiến cô rét run, xem ra ma pháp sư hệ băng như cô đúng là càng sống càng tụt hậu.

Chà xát bàn tay đông lạnh đã biến tím của mình, Olivia thật sự không biết nên làm thế nào mới phải, bàn tay này dù chà thế nào vẫn cứ lạnh, miệng hà khí cũng thấy lạnh như băng, rốt cuộc là cái thời tiết chết tiệt gì chứ, đã hơn 10 ngày rồi, hơn 10 ngày tuyết rơi đầy trời.

Cuộn mình vào trong góc sâu, Olivia giương mắt nhìn chằm chằm người qua đường thờ ơ lạnh nhạt với mình. Người nơi này lạnh lùng thật, ánh mắt hèn mọn kia là có ý gì ? Đúng là làm người ta ghê tởm. Hơn nữa tới nơi này đã hơn 10 ngày rồi, Olivia phát hiện chỗ này vốn không có hội pháp sư nào hết, đừng nói gì đến pháp thuật, hình như nơi này là thời đại của hải tặc và chính phủ gì đó.

Nằm trong tuyết, khóe miệng Olivia lộ ra một nụ cười khổ. Rõ ràng phải tới Edolas, không ngờ lại lạc tới nơi này, cô bắt đầu thấy nhớ mọi người rồi. Natsu, Lucy, Allusha, Grey, cha già…..mọi người….

Rất muốn quay về, thật sự rất muốn quay về. Xoa nhẹ lên hình xăm màu tím trên bả vai, nước mắt Olivia chậm rãi chảy xuống, may mắn hình xăm của hội không biến mất, hình xăm chỉ thuộc về thành viên của hội Fairy Tail.

Người trên đường càng ngày càng ít, toàn bộ đường cái trống trải chỉ có một mình Olivia cuộn tròn trong một góc sâu nho nhỏ, hình như cũng không có ai để ý tại sao cô bé này lại ngồi ở đây.

Ôm cái bụng đói meo, Olivia từ từ lết ra khỏi góc xó, xem ra nếu tiếp tục chờ ở đây thì không lạnh chết cũng sẽ bị đói chết, nên đi vào rừng thì hơn, ít nhất nơi đó tài nguyên tương đối phong phú, cũng không sợ bị đói chết.

Cứ đi lảo đảo như vậy, Olivia lết từng bước tới khu rừng cách trấn nhỏ kia rất xa.

Không biết đã đi mấy ngày rồi, rốt cuộc mới tới được khu rừng đó, mắt Olivia hoa lên, cô nuốt nuốt nước miếng, ngồi xổm xuống bắt đầu nhai tuyết.

Nói thật, người bình thường uống vài ngụm nước lạnh còn bị buốt răng, lúc này chẳng những Olivia bị sặc nước mà còn bị ho khan nữa, thế nên cô không phát hiện ra đang có một vật thể bay không xác định phi thẳng về phía mình.

Cho đến khi bóng đen ập tới, Olivia mới ngẩng đầu nhận ra có người đang bay vèo về phía mình, “oành” một tiếng, không dợi Olivia phản ứng lại, cô đã bị người đó đè lên.

Tay ôm lấy đầu, người đè Olivia ngất xỉu giương khuôn mặt đầy nước mắt  nước mũi của mình lên : “Ace, đừng có giành đồ ăn với em !!!”

“Luffy đần, là tự cậu chuốc lấy thôi.” Một cậu bé trên mặt có mấy chấm tàn nhan ngồi xổm trên cành cây lạnh nhạt nói.

“Này này, Luffy, có phải em đang ngồi lên cái gì đó không ?” Hình như phát hiện ra dưới người tên nhóc này có ai đó, một cậu bé đội mũ dạ nhảy từ trên cây xuống.

“Hả ?” Cúi đầu, tròng mắt cậu bé đội mũ rơm tên Luffy thiếu chút nữa thì rớt ra : “A a a !! Em đè chết người ta rồi !!!”

“Có thời gian nói những lời đó thì mau tránh ra, đè người ta sắp chết rồi, để anh xem xem.” Nhìn chằm chằm cô nhóc tóc vàng quần áo tả tơi, Ace cũng nhảy từ trên cây xuống, ngồi xổm dưới đất nhìn cô chằm chằm.

“A a a” Luffy lập tức lồm cồm bò dậy, nhìn cô bé ngất dưới đất, không biết làm sao hét lớn lên : “Chẳng…chẳng lẽ đã chết ?”

Cậu bé đội mũ dạ Sabo lập tức đấm cho Luffy một cái : “Miệng quạ đen.”

“Đauu, Sabo đáng ghét” Ôm cục u trên đầu, Luffy không cam lòng nhìn Sabo.

“Nhìn qua cậu ấy có vẻ rất cực khổ, mùa đông lạnh như vậy mà mặc quần áo mỏng như thế, ngay cả giầy cũng không đi.” Hình như hơi đồng tình với cô bé này, Sabo ngồi xuống nói.

“Tiếp theo nên làm thế nào ?” Luffy nhìn cô bé chằm chằm, cậu nghiêng đầu hỏi Sabo và Ace.

“Đưa về chỗ các cậu được không ? Bây giờ tôi cũng không có nơi nào để cô bé ở, dù sao nơi kia của tôi vừa bẩn lại vừa hôi.”

“Đưa về chỗ Dadan ? Ừm, hơi phiền đấy.” Ace nhíu mày, anh cào cào mái tóc.

“Để em nói cho.” Chỉ vào mình, Luffy vỗ vỗ ngực, tóm lại lần này bọn họ cần cứu cô bé này, dù sao cũng là do cậu ta đè ngất đối phương.

“Được, hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi, Ace mau đưa cô bé về nhà đi, ngày mai chúng ta gặp lại.”

“Được, cậu cũng cẩn thận một chút, Sabo.”

 “Yên tâm, tôi không sao.” Vỗ mạnh ngực mình, Sabo vừa vẫy vẫy tay vừa chạy vào trong rừng.

Nhìn chằm chằm cô bé đang ngất lịm, Ace khiêng cô bé lên vai, nói : “Đi thôi, Luffy.”

“Vâng vâng.” Gật gật đầu, Luffy theo Ace chậm rãi đi về nơi ở tạm thời của bọn họ – doanh trại sơn tặc – chỗ ở của Dadan.

Vừa bước vào, đám người ai nấy đều dữ tợn nhìn cô bé trên vai anh ta nói : “Này Ace, nhóc tới đâu tìm được cô dâu nhỏ này vậy.”

“Câm cái miệng lại, nếu không tôi nhất định sẽ đấm gãy răng ông đấy.” Ace chau mày, anh ném cô bé trên vai xuống đất.

Thấy Ace thô lỗ như thế, Luffy lập tức chạy đến bên cô bé nói : “Ace, đừng quăng như vậy, cậu ấy còn đang ngất xỉu đó.”

“Hừ, dù sao không có cảm giác.” Mắc bệnh sạch sẽ quá mức, Ace cũng không cảm thấy mình sai ở đâu.

Về phần người đàn ông bị Ace nói muốn đấm gãy răng tuy rằng rất khó chịu, nhưng nghĩ tới việc bản thân không phải là đối thủ của Ace, cho nên cũng đành phải câm miệng lại.

“Hai tên nhóc này sao lại thế này ? Con bé này ở đâu ra ?” Lão đại của doanh trại – Dadan-san bước ra nhìn chằm chằm vào cô nhóc tóc vàng cả người lấm bẩn nói.

“Dadan-sama, đây là cô bé cháu vừa mới vô tình đụng ngất trong rừng, chúng cháu thấy cậu ấy như vậy nên mới mang về đây.”

“Hai tên nhóc bọn mày nghĩ nơi ở của ta là trại trẻ mồ côi sao ??? Tùy tiện dẫn một người về như thế !!!” Nghe Luffy nói xong, vẻ mặt Dandan vô cùng dữ tợn, bà ta hét lớn một tiếng, Luffy sợ tới mức lập tức đi tìm chỗ trốn.

“Dadan, chỉ một lần này thôi, không có lần sau đâu, chờ cô ta tỉnh, tất nhiên sẽ tự rời đi.” Liếc cô bé một cái, Ace xoay người đi tới một góc ngồi xuống.

Thấy Ace có thái độ này, Luffy lại cũng muốn cứu cô nhóc, Dadan càng giận giữ nói : “Hai tiểu quỷ bọn mày đúng là phiền toái, không biết Garp đang nghĩ gì nữa.”

Không biết hôn mê đã bao lâu, Olivia cảm thấy cơ thể mình thật ấm áp, cô mở mắt ra chậm rãi ngồi dậy, nhìn xung quanh một lần, Olivia ngây ngẩn cả người, đám người hung thần ác sát này từ đâu ra ? Chẳng lẽ cô bị ném cho bọn buôn người rồi ? Hay là cường đạo đây ? Nơi này rốt cuộc là đâu ?

“Oa, cậu tỉnh rồi.” Một tiếng nói non nớt làm Olivia quay đầu nhìn lại, cô chỉ thấy một cậu bé đội mũ rơm đang kích động nhìn mình, lúc sau cậu ta lại cúi đầu nói : “Chuyện đó…chuyện đó thật xin lỗi, tớ không nên đè cậu ngất xỉu.”

Trong nháy mắt, Olivia còn mơ màng đã hiểu ra một chuyện, vì sao cô vốn định giải quyết vấn đề đói khát lại đột nhiên hôn mê, đó là bởi vì lúc ấy có một bóng người phi thẳng về phía cô, còn đè ngất cô nữa, à…đúng là quá tốt, bản thân không ngờ còn bị đè ngất nữa đấy.

Nhìn cậu bé, hơi thở quanh người Olivia khẽ thay đổi, cô nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ác độc giống hệt ma nữ, làm Luffy sợ đến nỗi vội vàng lui về phía sau, ngay cả bọn sơn tặc chung quanh cũng bị biểu cảm của cô làm choáng váng : “À, vậy sao cậu không lấy cái chết để tạ tội.”

“Oa oa!!! Ma nữ a a a!!” Nắm chặt lấy cái mũ rơm của mình, Luffy sợ tới mức chốn vào góc tường run rẩy.

“Hừ.” Chau mày, Olivia xoay người nói một cách lạnh nhạt : “Tôi đói bụng.”

Một tên sơn tặc lập tức “dâng” đồ ăn lên trước mặt cô nói : “Xin mời hưởng dụng.”

Chờ khi Ace đi vào từ bên ngoài, anh ta đã bị cảnh tượng trước mặt làm ngu người -_-. Đây là tình huống gì ? Con bé này tỉnh rồi ? Đợi chút, cái tên kia vì sao lại làm vẻ mặt cung kính như thế, này, ông cung kính sai nơi rồi.

Nhìn đồ ăn, Olivia sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, không thèm để ý đến hình tượng cầm lấy cắn một miếng lớn, Luffy bên cạnh nhìn thấy Ace đã trở lại, lập tức xúc động trốn sau lưng Ace nói : “Ace, cậu ấy là ma nữ.”

“Này này, con nhóc này là thần thánh phương nào, sao lại có loại khí phách này ?” Dadan cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị một cô nhóc làm đứng người.

Đây chính là tình huống mà bà ta chưa từng gặp, lúc này đây Dadan bỗng thấy hơi lo lắng, con bé rốt cuộc chui từ chỗ nào ra ?

“Sao lại thế này?” Ace hình như còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại.

“Con bé đó vừa mới tỉnh lại, nghe thấy Luffy đè nó tới mức hôn mê, hơi thở quanh người đột nhiên thay đổi, sau đó chỉ dùng một câu nói đã khiến đám nhóc kia tự động đưa đồ ăn cho nó.” Dadan bên cảnh giải thích.

“Cái gì?” Nheo mắt lại, Ace chau mày.

Vừa ăn Olivia vừa nghĩ, cũng may thằng nhóc này làm cô choáng ngất, để bây giờ cô có đồ ăn, nếu không nhất định cô đã chết đói rồi, ài….Khoảng thời gian lưu lạc này làm cô không hề có thời gian rèn luyện cơ thể, luyện tập ma pháp, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể quay về.

Không biết ma lực trên người còn lại được bao nhiêu !

Buông con cá trong tay ra, Ace bước nhanh tới trước mặt Olivia, nói : “Này, con nhóc kia, cô từ đâu tới ?”

Advertisements

3 thoughts on “[NKHH] Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s