[GTSCCLTT] Chương 1


0a4c212d70e08de19a223bb50da34581

Edit : Cá Vây Hồng

Chương 1 : Hình như ăn cậu có vẻ rất ngon

Nơi này là một khu rừng lớn, không khí âm u, cây cao lá rộng che lấp phần lớn ánh sáng mặt trời, khắp nơi đều là sương mù mơ hồ, quang cảnh yên tĩnh đến mức kỳ lạ, phảng phất như tất cả sinh linh đều chưa từng đặt chân tới đây, yên tĩnh tới mức như đang ngủ say trong sự chết chóc.

Đúng, bây giờ Uzumaki Yukino còn đang chìm trong nỗi sợ cái chết.

Đôi mắt màu xanh đen vốn tượng trưng cho hi vọng cũng đã tái nhợt, có điều, mắt Yukino tái đi là do quá đói.

Dưới gốc cây cổ thụ cao chót vót, một cô bé sắc mặt vàng vọt, da dẻ trắng nhợt đang bấu chặt hai tay vào thân cây, tóc đã bẩn tới nỗi không nhìn ra màu sắc vốn có, cả người cô bé lấm bẩn dựa vào thân cây, trên người chỉ có độc một thứ miễn cưỡng được gọi là vải rách, đôi môi nứt nẻ trắng bệch, cô bé cẩn thận hô hấp từng tí một, giống như hít thêm một ngụm khí cũng là quá xa xỉ.

Không phải, thật ra cô ngay cả sức để thở cũng không có, từ khi Kihito đẩy cô ra khỏi phong ấn giới hạn, mỗi ngày qua đều là những tháng ngày lưu vong rồi bị truy sát, những người kia, những người cô gọi là tộc nhân kia, bọn họ thật sự muốn giết cô, bây giờ cô chỉ học được một kỹ năng duy nhất, đó chính là —— chạy !

Thế giới bên ngoài làng đâu đâu cũng có chiến loạn, một đứa trẻ không có nhà để về cho dù thoát được khỏi sự truy sát của tộc nhân, cũng phải nghĩ cách làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi khói lửa chiến tranh, cũng may, tuy khu rừng này có hơi âm u tăm tối, nhưng xem ra vẫn rất an toàn, tộc nhân không đuổi theo nữa, khói lửa chiến tranh cũng không chưa thiêu đến, rốt cuộc cô cũng có thể thở phào một hơi.

Chỉ là, giải quyết xong vấn đề bị truy sát, bây giờ cô nên nghĩ xem nên sống tiếp trong khu rừng quỷ quái này như thế nào, cô vừa phải cẩn thận để mình không bị dã thú khác cắn nuốt, vừa phải tìm cho mình một chút thức ăn, đây đúng là cá lớn nuốt cá bé người ta vẫn thường nói, thế nên, bây giờ cô đang nhìn chằm chằm vào con thỏ lúi húi dưới tàng cây kia.

Cô đã nhìn con thỏ kia rất lâu, bản thân cũng không nhớ rõ đã giữ vững tư thế này từ lúc nào nữa, cô chỉ biết là, sau khi rời khỏi ông ngoại cô chẳng biết được thứ gì hết, chỉ nhớ rõ ông đã từng nhắc trong rừng có rất nhiều loại quả không được chạm tới. Nhìn những trái cây vươn tay ra là có thể hái xuống kia, cô không biết rõ quả nào có thể ăn, quả nào là có độc, vất vả lắm cô mới lấy lại được cái mạng nhỏ này từ trong tay khói lửa chiến tranh và đám người truy sát, cô không muốn lại bàn giao nó cho những thứ quả dại này. Cũng may, cô còn nhớ nên nướng thịt thế nào.

Bởi vì thể lực đã bị tiêu hao gần hết nên những con dã thú to cô không thể đối phó nổi, đành không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn về phía những thứ yếu hơn cô, ví dụ như, con thỏ đang bị cô nhìn chằm chằm kia.

Yukino lại nuốt một ngụm nước bọt, cách đó không xa, con thỏ nhỏ kia vẫn đang nhàn nhã thưởng thức cỏ xanh, đôi mắt xanh đen của Yukino càng ngày càng sâu, một lúc nữa thôi, cô sẽ được nếm mùi vị thịt thỏ rồi.

Chính lúc này ! Cô nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy là vì thời khắc này ! Yukino như hổ đói vồ mồi lao vụt về phía bãi cỏ, cô thở gấp một hơi, cơ thể suy nhược đã không chịu nổi sau động tác mãnh liệt này , cũng may, cô chộp được rồi !

Hai tay cô bé ôm chặt con thỏ vào ngực mình, cô hít chậm một hơi, rất lâu sau mới khó khăn ngồi dậy được, cô nửa quỳ trên đất, xách con thỏ trong tay lên, chiêm ngưỡng thành quả thắng lợi của mình.

A, không phải lúc nãy con thỏ này ăn cỏ rất hưng phấn sao ? Sao lại gầy như vậy ? Lẽ nào, sống trong thời đại chiến tranh, ngay cả con thỏ cũng không mập nổi ? Cô nắm vào cổ con thỏ, dường như nó cũng đã tuyệt vọng về số mệnh của mình, ngay cả phản kháng cũng tiết kiệm không làm, chả động đậy gì tùy ý để Yukino nắm.

Có gầy mày cũng là thịt thỏ ! Yukino lau mặt một cái, cô hơi hưng phấn, tự nói với mình không thể hoảng được, cô phải làm từng bước một, trước tiên phải làm thịt con thỏ, lột da, sau đó còn phải nhóm lửa nữa ! Cũng may, những kỹ năng đó cô đều biết.

Yukino cười ngốc một tiếng, vì cái bụng đã đói nhiều ngày rốt cuộc cũng có thịt lấp đầy mà kích động. Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, ngay khi cô vừa mới run rẩy đứng lên, chỉ thấy có cái gì đó xé gió bay tới, có lẽ do đói bụng quá lâu nên phản ứng chậm đi nhiều, hoặc do vui mừng vì chộp được bữa tối nên mới buông lỏng cảnh giác, cô đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhói, cái tiếng “đau” kia còn chưa bật ra khỏi miệng, con thỏ đã nắm chặt thời cơ, giãy khỏi tay cô vọt ra ngoài.

Con thỏ sắp tới tay, chạy mất rồi…

“Ai ?!”

Sau đó, cô lại nghe thấy phía sau có ai đó đẩy lùm cây ra xông vào, sột soạt sột soạt, còn nghe thấy người này quay đầu lại hét to với đồng bạn của mình.

“Madara, chỗ đó thật sự có người ?”

Yukino nghe, lại có một người nữa tìm đến nơi này.

 “Tôi đã nói rồi, trực giác của tôi rất nhạy ! Tôi nói chỗ này có người thì chắc chắn là có người !”

 “Hả ? Thật sự có người sao ?”

Phía sau, hai tên nhóc kia còn nói gì đó, một tên đang hỏi “còn người nào khác hả ?”, một tên còn lại dửng dưng nói như không có gì “nhìn quần áo rách rưới như vậy, chưa biết chừng là người rừng vừa xông ra ngoài tìm kiếm thức ăn đó”…

Ha-ha-ha ! Yukino nhếch môi cười không ra tiếng, nụ cười này vô cùng đáng sợ, cứ như là ác quỷ đang mỉm cười vậy. Đầu tiên cô bước một chân lên, hai tay chống xuống đất, cố gắng đứng thẳng người dậy, lại ổn định cơ thể, sau đó cô mới chậm rãi xoay người, cô muốn nhìn xem, là tên khốn nào dám dọa thỏ của cô chạy mất !

Đúng là quá đói rồi, ngay cả mặt mũi hai người trước mắt cô cũng nhìn thành hai cái bóng mờ, Yukino đưa tay lên vỗ vỗ đầu, nỗ lực ổn định tâm thần, sau đó mới lại giương mắt nhìn lên.

Một tên Tóc Bát Úp, một tên Tóc Mọc Gai, đặc biệt là cái tên Tóc Mọc Gai kia, đôi mắt quá hung hăng.

“Vừa nãy…” Một tay Yukino ấn lên huyệt thái dương, tay kia thì chậm rãi chỉ về phía Tóc Mọc Gai, từng câu từng chữ, cô nói rất chậm, giọng nói cũng khàn khàn như bà lão bảy mươi tuổi : “Chính cậu, đánh tôi, còn dọa thỏ của tôi chạy mất ?”

“Ha ha, chính là tôi !” Tên Tóc Mọc Gai kia khoanh hai tay lại, mặt mũi vênh lên tận trời, dáng vẻ thật ngông cuồng tự đại : “Cậu là ai ? Tới nơi này có ý đồ gì ? Là người của gia tộc nào ? Định làm gián điệp hả ?”

 “Ông ngoại nói…tôi không thể tùy tiện đánh người.” Yukino thở hổn hển một cách khó khăn, cô lùi về phía sau vài bước, một tay chống lên thân cây khô phía sau : “Nhưng tôi tức rồi, tôi muốn đánh cậu.”

“Hứ !” Tóc Mọc Gai khinh thường xoay xoay cổ : “Nói cứ như là bất cứ lúc nào cậu cũng có thể….”

Đánh tôi vậy….Còn chưa nói xong, Tóc Mọc Gai đã cảm thấy bụng mình bị người ta đấm mạnh một cái, cảm giác đau nhói lập tức từ bụng lan ra toàn thân, cả người cậu ta bị một luồng sức mạnh kỳ lạ đẩy bắn về phía sau, trượt xa được vài bước thì ngã khuỵu xuống đất, cổ họng trào lên một mùi vị tanh ngọt, cậu ta mạnh mẽ ép nó xuống, Tóc Mọc Gai không dám tin trợn to hai mắt, mình lại bị đánh lén ?

“Madara ! Cậu không sao chứ ? Còn sống không ?”

Lúc này tên Tóc Bát Úp đi cùng mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng nhảy tới bên cạnh cậu ta, nửa quỳ xuống kiểm tra tình huống của Tóc Mọc Gai.

“Mẹ ơi, mắt trừng lớn thế này ! Lẽ nào chết không nhắm mắt rồi ?”

“Hashirama….Cậu câm miệng cho tôi !”

Câu này gần như là rít từ trong kẽ răng rít ra, Tóc Mọc Gai chỉ thấy mình bị người khác đè lên, tuy rằng trọng lượng người đè lên cậu ta chẳng nặng tí nào, nhưng loại cảm giác nhục nhã khi bị bắt làm “tù binh” sau khi bại trận này khiến cả người cậu ta bức bối ! Cậu ta rất muốn nổi giận, nhưng cứ ngẩng đầu lên thì lại bị người kia ấn xuống.

Yukino vì đòn đánh này đã tiêu hao hết năng lượng còn lại, một tay cô chống bên tai người kia, cô nỗ lực ngẩng đầu lên, hung ác trừng mắt nhìn cậu ta.

“Cứ đắc ý đi ! Tôi đói bụng rồi, ngay cả sức đánh người cũng không có !”

Ý muốn nói, nếu không phải thể lực của cô đã cạn sạch rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện cậu ta chỉ bị đánh ngã xuống đơn giản như vậy đâu.

Tóc Mọc Gai nổi giận, cậu ta đang muốn phản bác, đột nhiên lại nhận ra người này có chỗ nào đó không bình thường.

Yukino đã đói đến mức hoa mắt rồi, một tay cô chống xuống bên tai cậu ta, một tay kia nắm lấy cằm cậu ta, còn vỗ vỗ vào gò má mềm mềm kia nữa, cô vừa cười khúc khích vừa thều thào nói.

“Ô kìa, con thỏ này nhìn không tồi nha, vừa mập lại vừa mềm, hình như ăn rất ngon…ha ha…”

Này ! Này này ! Cô muốn làm gì ? Vẻ mặt như quỷ đói nhìn thấy đồ ăn này của cô là sao ? Tóc Mọc Gai hoảng lên, hai mắt con bé này tái xanh  rồi kìa ! Không được ! Cô ta còn há mồm nữa  ! Hashirama cậu còn không mau tới cứu tôi ! Con bé này không phải là quỷ đói đầu thai đấy chứ ?!

Tóc Bát Úp đứng bên cạnh cũng trợn to mắt, tò mò nhìn cô bé đang đè lên Madara, cậu ta muốn làm gì vậy nhỉ ?

Yukino gầm gừ một cái rồi cắn lên mũi người nào đó, sau đó….cô nhắm chặt hai mắt lại, ngất lịm đi.

Tóc Mọc Gai chỉ thấy mũi hơi ngứa một chút, con bé này, sao dùng răng cắn thành thục thế, nó không phải là người rừng đấy chứ ? Tiếp đó Tóc Mọc Gai lại cảm thấy môi cô bé trượt từ mũi cậu ta xuống phía dưới, vừa vặn dừng lại trên khóe môi cậu ta.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua từng tầng lá cây chiếu xuống mặt đất, trên thảm cỏ mềm mại, một cô bé nằm đè lên một cậu bé, môi hai người cứ khẽ chạm vào nhau như vậy, cô bé đã ngất đi, còn cậu bé thì mất hồn ngơ ngác nhìn bầu trời trên cao.

Trong khu rừng già này, đâu đâu cũng thấy những cây dây leo quấn quýt lấy nhau, chúng xoắn lại tạo thành những hình thái khác biệt, giống như số mệnh của cô và hắn, vào thời khắc ấy, gặp gỡ, ràng buộc, vĩnh viễn không thể tách rời.

__________________

Chú thích : 

Tóc Mọc Gai : Madara

Tóc Bát Úp : Hashirama

Biệt hiệu được Yukino đặt cho dựa theo kiểu tóc của hai người 🙂

Advertisements

4 thoughts on “[GTSCCLTT] Chương 1

  1. V~ cả Tóc Mọc Gai với Tóc Bát Úp =)))
    K biết thế nào nhưng từ văn án và chương 1 ta tổng kết: có vẻ sau này bạn Marada luôn luôn bị hạ gục dưới dâm uy của bạn Yukino r =)))))

  2. À, có lỗi type nè nàng: nhưng loại cảm giác nhục nhã khi bị bắt làm “TÙ BÌNH” sau khi bại trận khiến cả người cậu ta bức bối ! ~> tù binh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s