[GTSCCLTT] Chương 2


1

Edit : Cá Vây Hồng

Chương 2 : Cậu cười cái rắm ấy !

“Tai họa ! Con bé đó là tai họa của làng Xoáy Nước ! Nhất định sẽ có ngày tộc Uzumaki phải diệt vong vì nó !”

Từng khuôn mặt dữ tợn liên tục chỉa về phía cô – Uzumaki Yukino .

“Giết nó ! Giết nó ! Giết nó đi !”

Không, không phải, cô không phải là tai họa, cô không phải là tai họa…Cô là Uzumaki Yukino, là người của làng Xoáy Nước, là người của tộc Uzumaki !

Dưới bóng cây, một cô bé lấm lem bụi đất trằn trọc như đang gặp ác mộng, vừa run cầm cập vừa nói mớ, nhưng không ai nghe rõ cô bé đang nói gì. Tóc Bát Úp vẫn luôn quan sát cô bé buồn bực gãi gãi đầu, cậu ta không thể làm gì khác hơn là chuyển ánh mắt cầu cứu về phía đồng bọn đang quay lưng lại với mình.

“Madara, cậu ta vừa nói gì vậy ? Sao còn chưa tỉnh lại nhỉ ?”

Tóc Mọc Gai bị điểm tên khoanh hai tay trước ngực, một chân cậu ta đạp lên tảng đá, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phương xa, nghe thấy đồng bạn gọi cũng không chịu quay đầu lại, chỉ xoay nhẹ cái cổ, lỗ mũi phát ra một tiếng “hừ”.

“Yukino.” Vẫn trong giấc mơ đó, một cậu bé có mái tóc màu đỏ tươi giống cô kéo cô chạy về phía trước, thúc giục cô : “Bọn họ muốn thừa dịp ông ngoại không ở đây ra tay với chị, chị chạy mau !”

Hai đứa bé mải miết chạy về phía trước, mãi đến khi chạy tới cửa thôn, chỗ đó có trận pháp phong ấn do các trưởng lão dựng lên, chủ yếu để phòng ngừa người ngoài tự tiện xông vào thôn, phía sau, sát khí càng ngày càng gần.

“Yukino,” Cậu bé đột nhiên đẩy cô ra ngoài : “Em sẽ ngăn cản bọn họ, chờ ra bên ngoài rồi, tuyệt đối không được nói cho người khác biết chị họ Uzumaki ! Chạy mau !”

“Chạy mau !”

“Chạy !”

Yukino hét lên một tiếng. cô bừng tỉnh, nhưng rồi lại lập tức ngã khụy vì cơ thể suy nhược quá mức.

“A, tỉnh rồi !”

Tóc Bát Úp trợn to hai mắt nhìn cô chằm chằm, đồng thời cậu cũng không quên gọi đồng bọn của mình lại. Tóc Mọc Gai cũng nghe thấy cô đã tỉnh rồi, nhưng cậu ta vẫn cố chấp duy trì tư thế kia, vẫn quay lưng với bọn họ, có điều, lỗ tai lại không hề nghỉ ngơi.

Yukino đột nhiên bị một khuôn mặt to oành đập vào mắt, cô lập tức sợ hãi muốn lùi về phía sau, hai tay chống lên định chạy trốn, mãi đến khi sống lưng chạm vào thân cây khô mới ngừng lại, cô sợ hãi thở hổn hển nhìn cậu nhóc Tóc Bát Úp kia.

“Hứ ? Cậu không biết tôi sao ?”

Tóc Bát Úp mở to đôi mắt vô tội, chớp chớp nhìn cô, cậu ta thấy cô vẫn tỏ ra không hiểu mình đang nói gì đành buồn bực cào cào tóc, nhưng cậu ta cũng không để ý lắm, chỉ thân thiện vươn tay về phía cô, trong lòng bàn tay là một ít bánh ngọt.

“Cậu đói bụng đúng không ? Ăn đi.”

Đôi mắt xanh lục đầy vẻ đề phòng của Yukino ẩn sau mái tóc rối bời, tầm mắt cô không ngừng di chuyển qua lại giữa khuôn mặt Tóc Bát Úp và đồ ăn trên tay cậu ta, chỉ thấy cậu nhóc đối diện thân thiện cười với cô một cái, tay lại chìa càng gần về phía cô hơn, lúc này Yukino mới chậm chạp duỗi móng vuốt nhỏ đen thùi lùi ra, đầu tiên là thăm dò chạm một cái vào miếng bánh ngọt trên tay cậu, cậu ta vẫn nhìn cô cười như cũ. Yukino cũng không quan tâm nữa, cô vụt dậy giành lấy miếng bánh ngọt đó, hai tay cô nắm chặt miếng bánh, ngấu nghiến nuốt nó vào bụng, tướng ăn có chút khó nhìn.

Tóc Bát Úp trợn mắt há mồm nhìn cô, bao lâu rồi cậu ta chưa được ăn vậy, còn Tóc Mọc Gai vẫn quay lưng lại với bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã xoay người lại nhìn, cậu ta hơi ghét bỏ chau mày.

Bởi vì ăn quá nhanh, động tác cũng quá thô lỗ, cô nhóc ngay lập tức bị nghẹn, Tóc Bát Úp vừa mới định giúp cô vỗ vỗ lưng, cô lại dùng cả tay cả chân chạy như bay tới gần bờ sông, gục đầu xuống dòng nước mát, “ùng ục ùng ục” uống mấy ngụm lớn, lại ngẩng đầu lên, thở mạnh một hơi, chờ cô từ từ trở lại trạng thái bình thường, Yukino lại tiếp tục đề phòng nhìn hai người kia chằm chằm.

Ánh mắt đó hung ác như sói vậy, điều này làm cho Tóc Mọc Gai rất không vui.

“Tôi là Hashirama.” Đánh vỡ bầu không khí yên lặng vẫn là Tóc Bát Úp sáng sủa, cậu ta chỉ sang đồng bọn bên cạnh : “Cậu ta là…”

“Hashirama cậu im miệng !”

Bị người nào đó ngắt lời một cách vô tình, Tóc Bát Úp lập tức cúi đầu xuống “ừm” một tiếng, thật sự im miệng.

Tóc Mọc Gai khoanh hai tay lại, cằm nhếch lên, hơi kiêu căng liếc chéo về phía cô bé bên bờ sông, tên cậu ta, phải do chính cậu ta nói.

“Tôi tên Madara.”

“Đúng vậy đúng vậy, cậu ta tên Madara !” Hashirama vừa mới sa sút trong giây lát đã hồi phục lại, cậu ta nở một nụ cười xán lạn : “Bánh ngọt vừa nãy chính là của cậu ta, cậu ăn bánh ngọt của người ta rồi, cũng đừng cắn người ta nữa nhé !”

“Hashirama cậu im miệng !”

Nhìn Madara hung ác gào rống với Tóc Bát Úp, Yukino cảm thấy hơi khó hiểu.

“Này, cậu tên là gì ?”

Tóc Bát Úp làm như thân quen lại vẫy vẫy tay với cô, Yukino buông tay đang chống đặt mông ngồi xuống bờ sông, cô mờ mịt quay đầu, nhìn cái bóng đang phản chiếu trên mặt nước, vô cùng nhem nhuốc, bẩn thỉu đến nỗi ngay cả chính cô cũng suýt chút nữa không nhận ra kia là mình. Nhớ tới lời căn dặn cuối cùng trước khi trốn khỏi làng của em trai, cô chậm chạp thì thầm với cái bóng của mình, giọng nói vẫn mang theo một chút khàn khàn.

“Kihito đã nói, không được nói cho người khác biết họ của mình…”

“Cái gì ? Cậu nói cậu tên gì cơ ?”

Hashirama không nghe rõ cô đang nói gì, một tay cậu khum lại đặt bên tai để nghe rõ hơn, còn Madara đứng bên cạnh lại nghe rõ mồn một.

“Cậu ta nói, cậu ta tên Yukino.”

“Hứ ? Yukino ?” Hashirama đọc lại mấy lần cái tên này, chép miệng một cái : “Nghe rất hay, nhưng mà…sao giống tên con gái quá.”

Mẹ ơi, hóa ra tên này vẫn tưởng bọn họ gặp phải thằng nhóc nào ư ? Madara không chịu được nữa chỉ tay về phía Yukino hô to.

“Cậu ta vốn là con gái mà, cái đồ ngu này !”

“Thế hóa ra là Madara bị con gái cắn.”

Cậu nhóc ngốc bẩm sinh này hoàn toàn không ý thức được mình lại đạp lên đuôi người nào đó. Madara túm cổ áo cậu ta lên, vươn tay chỉ về phía con sông trước mặt, tông giọng lại tăng thêm mấy deciben.

“Có tin tôi nhét cậu vào miệng cá mập không ?!!!”

“Tôi tin, tôi tin.” Hashirama yên lặng buông lỏng tay Madara ra, hai tay ôm đầu gối ngồi dưới tàng cây, cậu cúi thấp đầu xuống, giấu cả người vào trong bóng râm, yếu ớt nói : “Chỉ cần cậu có thể ném tôi vào….”

“!!!”

“Còn nữa, làm bạn tôi nhất định phải nhắc cậu một tiếng, cá mập, sống ở biển cơ.”

“…”

Xì…

Yukino bị chọc cho cười, Madara nghe thấy tiếng đó lại hung dữ hét với cô.

“Cậu cười cái rắm ấy !”

“Đúng vậy,” Yukino đã có mấy phần sức lực, cô chống tay đứng lên, đối mặt với Tóc Mọc Gai, “Đúng là tôi đang cười cái rắm đấy.”

“…”

Tóc Mọc Gai, hoàn toàn thất bại.

Thật ra Yukino chỉ là nhớ tới em trai mình mà thôi, Uzumaki Kihito, chính xác mà nói thì, cậu ấy là em họ, còn có chị họ của cô Uzumaki Mito nữa. Cậu nhóc tên Madara vừa rồi đúng là giống Kihito như đúc, ở nhà toàn bị cô trêu chọc tới mức uất nghẹn, nhưng làm thế nào cũng không đối phó nổi bà chị hai như cô. Hết cách rồi, người ngốc ăn nói vụng về, làm em trai chính là để bị bắt nạt, còn Mito thì càng giống một người lớn, chị ấy luôn chăm sóc bọn họ, có lúc cũng sẽ dạy bảo bọn họ như một bà mẹ nghiêm khắc.

Cho dù người trong thôn có nói với cô những lời ác độc, luôn coi cô là tai họa, trốn tránh cô như trốn tránh bệnh dịch, không sao cả, cô có ông ngoại, có chị, còn có em trai, cho nên cuộc sống trong làng Xoáy Nước cũng coi như tạm ổn, không có nhiều trói buộc, mãi đến khi…những tên thừa dịp ông ngoại ra ngoài làm việc muốn ám sát cô kia tới.

Cô mới mấy tuổi chứ ? Nghĩ tới đây, Yukino nhếch môi cười trào phúng, lại cười lạnh trong lòng vài tiếng, một con nhóc nhỏ xíu mới có 9 tuổi, không ngờ lại có thể làm phiền toàn bộ trưởng lão viện phải điều động nhân lực đi ám sát, cô có nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ ?

Madara đứng gần đó không hề bỏ sót nụ cười gằn trên mặt cô, nụ cười này mang theo vài phần tăm tối, có điều, trong thời buổi chiến tranh loạn lạc thế này, có đứa trẻ như vậy cũng không có gì kỳ lạ, Madara chỉ cho rằng Yukino là một cô nhi chạy thoát khỏi chiến trường mà thôi.

Yukino liếc Madara đang càn rỡ đánh giá mình và Hashirama đang sa sút ngồi dưới tàng cây một cái, chào cũng không chào một tiếng, cô lập tức xoay người rời đi, lại bị giọng nói nhiệt tình kia gọi lại.

“Này, cậu đi đâu vậy ?”

Yukino dừng lại, nhưng cô chỉ hơi nghiêng mặt, làm một dấu hiệu cảnh cáo, sau đó lại tiếp tục đi trên con đường của mình.

Hashirama còn muốn gọi nữa, nhưng lại bị Madara bên cạnh ngăn cản.

“Hashirama, cậu nhiều chuyện quá rồi đấy.”

Trong bối cảnh chiến loạn thế này, quan tâm quá đáng cũng không phải là chuyện tốt, bọn họ xem như đã hết lòng giúp đỡ cô, chuyện tiếp theo không có liên quan gì tới bọn họ.

“Tôi chỉ muốn nhắc cậu ấy…” Tóc Bát Úp chép miệng : “Cậu ấy đi hướng kia, có bầy heo rừng à…”

Madara vốn đang giả vờ nghiêm túc không khỏi lảo đảo, cậu ta nhìn theo hướng Yukino vừa đi, bầy heo rừng…ư ?

Chuyện này…bọn họ có nên quan tâm không nhỉ ?

Tác giả (LĐTL) có lời muốn nói :  Tính cách của Yukino vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn.

Thuộc tính đã biết gồm có – bạo lực, độc miệng còn hơi ngốc (có thể xem Madara là con thỏ vừa mềm vừa mập, mặc dù nói là bị đói tới mức váng đầu, nhưng….vẫn rất ngốc _(:з” ∠)_)

Tôi vẫn luôn nghĩ, Senju Hashirama không hề ngốc bẩm sinh, anh ta rõ ràng là điển hình của việc giả heo ăn thịt hổ (╯_╰)

Về phần Madara, nhất định anh ta là thủy tổ bệnh trung nhị của bộ tộc ngạo kiều Uchiha.

Bí mật phía sau Yukino khá nhiều, những chương sau sẽ nói tới từng điều một, tạm thời cứ duy trì cảm giác thần bí trước đã :).

Advertisements

3 thoughts on “[GTSCCLTT] Chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s