[NKHH] Chương 3


op498

Edit : Cá Vây Hồng

Chương 3 :

Olivia ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Ace, cô không trả lời, chỉ không ngừng nhấm nháp đồ ăn trong miệng, rất lâu sau mới nhắm mắt nuốt ực một cái.

Cô gãi gãi đầu, nói : “Nebo Olivia, người lưu lạc thôi, về phần làm sao đến được đây, như anh đã chứng kiến, không biết.”

Vớ vẩn, nếu nói cho anh ta cô là người từ thế giới khác đến, không bị coi là dở hơi thì cũng bị người ta đưa đến sở thí nghiệm, cô không phải là đồ ngốc nhé.

Ace chau mày chỉ vào mặt Olivia : “Nói thật.”

“Đây là nói thật, tin hay không tùy anh, còn nữa, một người lịch sự sẽ không chỉ tay vào người khác như vậy, mất lịch sự quá.” Nhìn chằm chằm ngón tay Ace, Olivia cầm lấy quả táo bên cạnh cắn một miếng.

“Cô vừa ăn vừa nói thì lịch sự đấy.”

“Ít nhất tôi hiểu nhiều hơn anh, dù sao cái gọi là lịch sự tôi vẫn biết đến, đáng tiếc từ trên người anh tôi chẳng nhìn thấy tí nào.”

“Tôi không cần thứ vớ vẩn đó.” Ace tiếp tục lạnh lùng nói. Anh ta phát hiện cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy ánh mắt con nhóc này là quá kỳ lạ, cảm thấy nó cũng không đơn giản như vậy. Một cô nhóc còn nhỏ tuổi hơn anh ta bị lạc vào nơi toàn sơn tặc thế này chẳng những không khóc không sợ, ngược lại còn muốn bọn họ chuẩn bị thứ này thứ kia, điều này nhìn thế nào cũng không bình thường. Tóm lại, phải bảo trì cảnh giác với nó.

“Ace.”

“Luffy, chúng ta đi thôi.”

“Vâng ạ.”  Luffy vui vẻ đứng lên gật gật đầu.

Sau khi Ace nhìn chằm chằm Olivia một cái thì xoay người rời khỏi căn phòng, còn Luffy thì hớn hở chạy theo anh ta, trước lúc rời đi, Luffy quay đầu lại cười sáng lạn với cô, nói : “Tớ tên là Monkey.D.Luffy, tương lai muốn trở thành Vua hải tặc.”

Vừa nói xong, Ace phía sau đã cho cậu ta một đấm vào đầu : “Còn nói gì với con nhóc đó nữa, đi.”

“Ace ! Đau mà !!!” Luffy bất mãn ôm đầu kêu lên, nhưng Ace còn lâu mới để ý tới cách gọi của Luffy, quen rồi mà.

Nhìn chằm chằm Luffy, Olivia buông quả táo chỉ còn lại cãi lõi xuống, nói : “Vua Hải Tặc là cái gì ?”

“….” Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng, tiếp đó Dadan kinh dị nhìn Olivia nói : “Nhóc không biết Vua Hải Tặc là ai ?”

“Ông ta rất nổi tiếng ?” Đây là sự thật, cô không biết Vua Hải Tặc là ai, trong thế giới của cô chỉ có hội đồng pháp thuật, hội ma pháp sư, hắc hội, tinh linh.v.v…về phần thế giới khác cô thật sự không biết.

Vạch đen sau đầu đã nhiều tới mức không thể hình dung, con nhóc này…rốt cuộc nông cạn đến mức nào, làm sao có thể không biết tới Vua Hải Tặc ? Dù sao bây giờ cũng là thời đại hải tặc cơ mà.

“Sao vậy ? Sao không nói gì ?”

“Nhóc thật sự không biết Vua Hải Tặc ?”

“Không biết.” Olivia lại bắt đầu cầm quả chuối gần đó lên ăn.

Dadan kinh ngạc há mồm, bà ta vô cùng buồn bực, con nhóc này chẳng lẽ từ nơi núi sâu rừng già nào chạy tới ? Mặc dù đây là một thôn nhỏ ở biển Đông xa xôi, nhưng mọi người đều biết đến truyền kì của Vua Hải Tặc, không có lý nào nó lại không biết.

Một người muốn nói đối, khó che giấu nhất chính là ánh mắt, nhìn ánh mắt nó bà ta có thể khẳng định con nhóc này đúng là không biết đến Vua Hải Tặc.

“Hô, không ngờ trên thế giới này còn có người không biết Vua Hải Tặc, nhóc đúng là đứa bé kỳ lạ.”

“Ha ha ha, nhóc con, Vua Hải Tặc là một người rất lợi hại đó.” Một ông chú trong đám sơn tặc cười phá lên.

“Lợi hại thế nào ?”

“Ông ta nắm trong tay kho báu vô cùng giá trị, là người đàn ông mạnh nhất thế giới này, là bá vương của biển cả.” Dadan lặng yên rít một điếu thuốc, bà ta lẩm bẩm nói.

“Ừm, đúng là rất giỏi, bá vương trên biển ? Vậy lục địa thì sao ?”

“Cái gì ?”

“Ông ấy là bá vương trên biển, nhưng còn lục địa thì sao, trên đời này luôn có cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà.”

“Ha ha ha, nhóc con, nhóc có hiểu ý nghĩa của ba từ Vua Hải Tặc này nằm ở đâu không ?”

“Không hiểu.”

“Có được danh hiệu Vua Hải Tặc này chẳng khác nào có được toàn thế giới, lục địa nhóc nói chẳng qua cũng chỉ là một phần trong đó, không phải sao ?” Đôi môi dày đỏ mọng của Dadan hộc ra vài làn khói trắng, giờ phút này ánh mắt bà ta vô cùng nghiêm cẩn.

Nghe Dadan nói xong, Olivia trầm mặc, cô nắm lấy cái vỏ chuối trong tay : “Đã quên hỏi xưng hô của bà, bà là…?”

“Ta tên Curly Dadan, là lão đại ở đây, nơi này đều là sơn tặc hết.”

“Ừm, vậy…xin bà hãy cho ta ở lại chỗ này một thời gian, trước khi ta tìm được đường về.” Dựng thẳng lưng lên, Olivia dùng cặp mắt màu vàng không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Dadan.

“Dựa vào cái gì nào ? Nhóc con.”

“Không dựa vào cái gì hết, chỉ cần nói bà có đồng ý hay không, nếu bà không đồng ý, tôi sẽ không cưỡng cầu, lập tức rời đi, về phần ân cứu mạng của mọi người, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp.” Đối với Olivia mà nói, cô không có nhiều bận tâm về đáp án của Dadan, bà ấy đồng ý hay không đồng ý cũng không có tổn thất gì cho bản thân.

Nhìn chằm chằm đôi mắt không chút sợ hãi nào của cô bé, Dadan tản ra từng luồng sát khí, nhưng cô bé vẫn như trước không hề run sợ, lát sau Dadan cười to nói : “Ha ha ha !! Thú vị đấy, không ngờ lại tới thêm một tiểu quỷ thú vị nữa, nhóc còn thú vị hơn tên Ace kia, ở lại đi, dù sao cũng đã có 2 đứa rồi, thêm 1 đứa nữa cũng chẳng sao.”

Thấy Dadan đồng ý rồi, Olivia cúi đầu nói với bà : “Cám ơn bà, Dadan-sama.”

“Không cần cảm ơn, hình như nhóc đang bị mất cân bằng dinh dưỡng, gần đây nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Về phần bọn họ, nhóc yên tâm, sẽ không dám tùy tiện ra tay với nhóc.” Vừa nói Dadan vừa lừ mắt nhìn đám người xung quanh, ý là : ai dám bắt nạt cô nhóc này, chờ chết đi.

Có điều người ở đây cũng không tùy tiện động tới Olivia, dù sao cô nhóc này cũng không hề đơn giản, vừa tỉnh lại đã chấn áp mọi người, tương lai sẽ là một nhân vật rất giỏi đây.

Sau khi Dadan bước ra khỏi phòng, Olivia bắt đầu đánh giá nơi này, phòng ở tuy nhỏ, người lại nhiều, nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất tốt hơn nhiều so với việc ăn ngủ ngoài đường, hơn nữa cậu bé tên Luffy kia rất giống Natsu, đúng là vô cùng thú vị.

Duỗi duỗi thắt lưng, Olivia cầm lấy tấm thảm bên cạnh đắp tạm lên người, cô cũng chẳng cần để ý đến mọi người xung quanh bắt đầu ngủ thiếp đi, nói thật, ăn no xong là muốn ngủ, xem ra cô có xu hướng phát triển thành động vật nào đó rồi.

Chờ khi Luffy và Ace về đến doanh trại, bọn họ mới biết cô bé tên Olivia kia được giữ lại, nghe thấy tin tức như thế, Luffy rất vui vẻ, dù sao nơi này không có nhiều bạn cùng lứa với cậu ta, về phần Ace thì từ đầu tới cuối không nói thêm câu nào, nhưng có thể nhìn ra được anh ta không tin tưởng Olivia lắm.

Olivia ngủ một giấc này vừa đúng ba ngày, chờ sau khi cô tỉnh lại, một tên sơn tặc trong đám dắt bác sĩ tới bên cạnh Olivia, đó cũng là tên đã ngoan ngoãn đưa đồ ăn cho cô trước đấy, nói : “Nhóc con, nhóc ngủ lâu quá rồi đấy, chúng ta còn tưởng nhóc chết rồi cơ.”

“Lâu rồi mới được ngủ thoải mái như vậy… nên ngủ có hơi lâu.”

“….” Đấy mà gọi là hơi lâu, là quá lâu đấy. Lời này bác sĩ không nói ra , nhưng vẻ mặt lại vô cùng quẫn bách.

“À đúng rồi, Dadan muốn ta nói với nhóc, sau khi tỉnh lại thì đi tắm đi, đây là quần áo của nhóc.” Sau khi đưa một bộ quần áo sạch cho Olivia, bác sĩ lập tức đứng lên ra ngoài.

Nhìn chằm chằm bộ quần áo kia, Olivia lẩm bẩm : “Còn chẳng nói với người ta phải tắm ở đâu, thôi thôi, quên đi, tự tìm vậy.”

Tìm xung quanh một hồi, rốt cuộc Olivia cũng tìm thấy nơi để tắm, cô đi vào trong, đóng cửa lại, bắt đầu công cuộc tắm giặt vất vả, sau khi tẩy sạch những vết bẩn trên người, Olivia mới chậm rãi mặc quần áo mới vào.

Đứng dưới bầu trời tuyết phủ trắng xóa, Olivia cởi chiếc cái áo rộng thùng thình đang mặc ra, bên trong chỉ để lại một mảnh vải bao lấy bộ ngực còn chưa dậy thì, da thịt gần như hoàn toàn lộ ra ngoài.

Vỗ về lớp da gà nháy mắt đã nổi lên, Olivia nỗ lực bắt bản thân không được run nữa, dù sao trước kia cô còn từng chạy khắp nơi dưới trời băng tuyết thế này.

Muốn sử dụng được ma pháp hệ băng, nhất định phải hợp làm một với thời tiết lạnh thế này, vừa nãy khi cô tắm đã cảm nhận được một chút ma lực của mình, phát hiện toàn bộ cơ năng của bản thân đều quay về một năm 8 tuổi kia, đúng là chết tiệt.

Tất cả lại phải xây dựng lại từ đầu, nhưng không sao, tuy rằng phải bắt đầu lại một lần nữa, nhưng cô có tri thức và trí nhớ, về điểm ấy mà nói, cô vẫn rất may mắn.

Nắm chặt tay lại, giống như trước kia vậy, Olivia bắt đầu chạy chân trần trên tuyết, dường như không biết lạnh là gì.

Dadan nhìn thấy tất cả những điều này, bà ta tựa vào cửa lẩm bẩm : “Cô nhóc này đúng là thú vị hơn hai thằng bé kia, thời tiết thế này mà còn…thôi thôi, dù sao cũng là tuổi trẻ.”

Chạy một mạch vào trong rừng cây bị tuyết bao phủ, Olivia thở hổn hển, xem ra cơ thể này còn phải rèn luyện thêm, bằng không cái danh ma nữ của cô sẽ chỉ có tiếng mà không có miếng.

Chạy một mình trong này không biết đã bao lâu, Olivia không biết, cô chỉ biết mình nhất định đã chạy một quãng đường rất dài, bởi vì chân cô đã đông cứng, không chỉ có chân, toàn bộ cơ thể đều đông cứng, thậm chí còn nổi lên một màu tím nhàn nhạt.

Thôi thôi, lần đầu tiên huấn luyện đã ngược đãi bản thân như vậy, xem ra về sau thời gian ngược đãi sẽ càng ngày càng dài.

Vác một chiếc cần câu tre trên vai, Luffy đứng cách đó không xa mắt mở trừng trừng nhìn cô : “Mẹ ơi…Cậu ấy điên rồi, tuyết rơi lớn thế này còn mặc thế chạy bộ ?”

“Hừ.”

“Đây không phải là cô bé hai người vừa nói đến sao ? Ồ, thật không tồi, thời tiết này mà…”

“Này này, Ace, chúng ta qua đó xem đi.”

“Không cần thiết.”

“Ace, cậu ấy không phải là người xấu.”

“Ai biết được.”

“Ace, đừng luôn đối xử lạnh lùng với người khác như vậy, không tốt đâu, nhìn dáng vẻ của cô bé còn nhỏ hơn cả Luffy, cô bé ấy có thể có mục đích xấu nào chứ, chúng ta phải đối xử hiền lành với những người nhỏ hơn.”

“…Sabo, cậu càng ngày càng giống ông lão rồi đấy.” Liếc mắt nhìn Sabo, Ace lạnh lùng nói.

“Ace, cậu đúng là càng ngày càng gợi đòn.”

 “Ace, Sabo, hai người xem cậu ấy đang làm gì !!!” Chỉ vào Olivia, Luffy kinh dị kêu lên.

Theo hướng Luffy chỉ, Ace và Sabo cùng lúc nhìn qua, lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm sợ rớt cằm….

Advertisements

17 thoughts on “[NKHH] Chương 3

  1. chào em, chị là 1 fan của đồng nhân cũng như truyện tranh bị lạc vào nhà em và bị bấn mấy bộ em edit, và qđ ăn vạ ở nhà e đây
    Cảm ơn e đã edit truyện nhé

    • Rất vui vì chị đã đọc truyện em edit ạ, mong chị sẽ trải chiếu cắm trại ở nhà em dài dài 🙂 đồng nhân ít người đọc nên nhà em cứ heo hút ấy T-T, được cái com của chị em mừng rơi nước mắt luôn :)))))

  2. ma pháp hệ băng sau này đấu với Aokiji hơi vui =)))))))) chắc tưởng 1 loại có đến 2 trái ác quỷ =)))))))

      • nàng ơi ~ *chọt chọt* sao ta chả nhớ dc nữ 9 là nhân vật nào trong fairy tail nhẫy :v ~ tra google-sama cũng ko ra luôn 😥

      • =)))) nghe nàng nói ta cứ tưởng nữ 9 có trong Fairy Tail =)))) tại ta cũng quên hết nv với tình tiết trong đó r =)))))

      • Lúc nàng nói đến Aokiji ta cũng chẳng nhớ ra là ai nữa, google đại ca ra mới biết, thì ra là đô đốc hải quân :))))) 2 bộ one piece + fairy tail này cốt truyện đều phức tạp nhiều tình tiết nên khó nhớ lắm

      • ta ấn tượng cái cảnh Aokiji đạp xe đạp trên biển nên nhớ ổng =))))) đa số ta toàn nhớ mấy tuyến nv chính còn phụ thì google-sama mới ra ;v ~

      • Ha ha :)) Aokiji quá bá đạo luôn, đọc review về ông ấy mới biết, là một trong số ít người khống chế được nhược điểm của trái ác quỷ, tuy lười nhưng mà yêu chính nghĩa, khác hẳn với akainu -_-

      • thích nhất là Aokiji bỏ hải quân rồi =))))) hơn hẳn Akainu =)))) trong truyện ghét nhất đám hải quân, chính quyền với Quý tộc thế giới ;v ~ coi mà chỉ muốn băm vằm cho bớt tức =((( giờ chỉ muốn ông của Luffy tránh xa cái đám đó ra thôi =((((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s