[GTSCCLTT] Chương 3


NARUTO.600.1438510

Edit : Cá Vây Hồng

Chương 3 : Sớm biết vậy đã không ra ngoài

Có một người bạn nhiệt huyết rốt cuộc là bất hạnh hay là đau khổ ?

Chờ đã, cậu ta còn chưa thừa nhận thằng ngố kia là bạn mình ! Nhưng mà, tại sao cậu ta lại theo thằng ngố đó chạy tới đây, tại sao lại muốn cứu sói hoang nhỏ vừa miệt thị vừa ăn bánh ngọt của cậu ta ? Thằng ngố này đạp phải cạm bẫy người thợ săn nào đó để lại không biết bao nhiêu năm cũng thôi, tại sao cậu ta cũng….

“Hashirama, cậu, tên ngu này, nhất định là cậu cố ý !”

Dưới cái cây này có cạm bẫy, nếu là ngày thường, người cẩn thận chu toàn như Madara chắc chắn sẽ không chịu thiệt trong tay thứ bẫy không có chút hàm lượng kỹ thuật thế này, thế nhưng, tên Hashirama thiếu não kia thì lại khác, cậu ta cứ thế quang minh chính đại đạp một phát trúng phải cái bẫy kia, hai chân bị trói lại, treo tuốt một cái lên cây, lúc đó, mặt Madara sạm lại muốn đi tới cứu cậu ta ra, kết quả, Madara vừa mới tới gần Hashirama, đột nhiên lại xuất hiện một chiếc dây thừng khác trói chặt lấy hai chân cậu ta.

Thế nên, mới có tình cảnh như bây giờ, một Tóc Bát Úp, một Tóc Mọc Gai, đầu cả hai chúc ngược xuống đất, hai chân bị trói chặt, cứ lắc qua lắc lại như đang chơi đu dây.

Thằng quỷ nào thiết kế cái bẫy này vậy ! Tại sao lại đặt hai cái bẫy dưới một cái cây hả ?!!!

“Ha ha, bị trói lên rồi.”

Thằng ngố Hashirama này, bây giờ còn cười được !

Đầu tiên Marada duy trì cân bằng cho bản thân, nhất định phải tỉnh táo mới được, mau mau nghĩ biện pháp thoát khỏi cảnh khốn khó này, bị trói thế mãi có nước sung huyết não.

“Madara, có phải tôi nhớ nhầm rồi không ? Chỗ này làm sao có lợn rừng được nhỉ….còn cô nhóc vừa nãy đâu rồi ? Tại sao chúng ta cùng tới nơi này mà không nhìn thấy cậu ấy ? Cậu ấy rõ ràng đi về hướng này mà…”

“… Hashirama cậu im miệng.”

Hả ? Sao vậy ? Tóc Bát Úp tò mò giãy dụa cơ thể, muốn xoay mặt mình về phía đồng bọn, không cần cậu ta phí sức, Madara loáng một cái đã xoay cậu ta lại.

Gương mặt Tóc Mọc Gai trầm xuống, ngay cả hô hấp cũng trầm hơn mấy phần, sau khi Tóc Bát Úp xoay người thành công, cậu ta còn chưa kịp lên tiếng đã bị bịt mồm.

Bởi vì cách đó không xa, có một con lợn rừng vô cùng to lớn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, Madara thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ đôi răng nanh của nó, có lẽ một lúc sau, con lợn rừng kia sẽ dùng đôi răng nanh ấy đục thủng người bọn họ…

“Hashirama, rốt cuộc cậu cũng nói đúng một chuyện.”

“Hả ?” Tóc Bát Úp ngẩn ra một lúc, cậu ta không hiểu đồng bọn nói vậy có ý gì.

“Chỗ này đúng là có lợn rừng.”

“Ừm, Madara, cậu xem ánh mắt con lợn rừng kia thân mật chưa kìa, có thể là nó biết chúng ta gặp khó khăn, nên mới đến cứu chúng ta ?”

“…Cậu còn ngây thơ hơn được nữa không hả ?!”

Không thể nói chuyện với thằng ngố này nữa !!! Madara kiềm chế lại bản năng muốn rít gào, bình tĩnh, bình tĩnh ! Bây giờ quan trọng nhất là phải giải quyết con lợn rừng hung thần ác sát trước mặt thế nào, hai tay Madara cũng không bị trói lại, cậu ta lập tức thò tay vào túi tìm tòi, kì lạ, trống trơn à, hôm nay không mang Shuriken theo sao ? Ha ha….Cho dù có mang theo đi nữa, lúc vừa bị treo lên có lẽ đã rơi ra ngoài rồi, mới ở cùng thằng ngố này được hai ngày thôi, sự thông minh của bản thân đã bị ảnh hưởng rồi sao ?

Còn chưa nghĩ ra biện pháp hữu hiệu nào, con lợn rừng kia đã vọt tới chỗ bọn họ ! Ngay cả mặt đất bốn phía cũng rung chuyển theo bước chạy của nó, Madara không cam lòng giãy dụa, lẽ nào ngày hôm nay cậu ta phải nộp mạng ở đây ? Cha….Izuna….

Nhưng sau đó, cảm giác bị đục thủng bụng không hề xuất hiện, Tóc Bát Úp và Tóc Mọc Gai đều trợn tròn hai mắt, đứng trước mặt bọn họ là một bóng lưng gầy yếu lấm lem bụi đất, là sói hoang nhỏ kia !

Hai chân Yukino vững vàng trụ trên mặt đất, hai tay cô nắm lấy đôi răng nanh của con lợn rừng, ghìm chặt nó lại, không cho phép nhúc nhích, giây tiếp theo, cô ngửa mặt lên trời hét một tiếng, vít chặt lấy hai cái răng nanh kia nhấc bổng con lợn lên, sau đó quẳng mạnh nó xuống đất, con lợn rừng vừa rơi xuống, mặt đất đã rung chuyển theo, cát bụi cũng bay khắp nơi, khiến Madara và Hashirama đều ho khan một hồi.

Tóc Mọc Gai miễn cưỡng mở to mắt, trong bầu không khí đầy bụi bặm, cậu ta nhìn thấy cô bé còn chưa cao bằng cậu ta siết chặt nắm tay lại, giáng mạnh một đòn vào bụng con lợn rừng, rồi tiếp đó, cậu ta nhìn thấy bốn vó con lợn rừng vừa rồi còn rất hung hăng kia chổng lên trời, nó run rẩy mấy cái, lát sau đã không thấy động đậy nữa.

Hình dạng lúc chết của nó nhất định là rất bi thảm, Madara lại nhớ tới cú đấm trước kia của sói hoang nhỏ, thì ra cậu ta ăn no xong sức mạnh lại lớn như vậy, chẳng trách ông cậu ta không cho cậu ta tùy tiện đánh người…Nghĩ tới đây, Tóc Mọc Gai nuốt nước bọt một cái.

Yukino giải quyết xong con lợn rừng mới xoay người lại, hờ hững nhìn hai tên nhóc đang bị treo lơ lửng kia.

“A, tôi biết rồi, con lợn rừng kia không phải đến cứu chúng ta, nhưng cậu ấy nhất định là đến cứu chúng ta đấy!”

“… Hashirama cậu im miệng.”

Dường như Yukino không nghe thấy bọn họ nói gì, tuy là đi về phía bọn họ, nhưng cô không nhìn bọn họ nữa mà chỉ đi lướt qua, sau đó…Không thấy đâu ? Madara buồn bực xoay đầu nhìn chung quanh, đi đâu rồi ? Sao đột nhiên lại không thấy tăm hơi thế nhỉ ? Có cứu hay không, tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng chứ ?

Thùng — thùng —

Hai cậu nhóc chỉ cảm thấy chân hẫng một cái, sau đó lập tức rơi “vèo vèo” xuống mặt đất, Madara nhịn đau vội vàng bật dậy giải thoát chân mình khỏi dây thừng, lúc ấy cậu ta mới phát hiện sói hoang nhỏ kia đang ngồi xổm trên chạc cây, có lẽ vừa rồi cậu ta biến mất là để nhảy lên cởi dây thừng cho bọn họ, chỉ là….trước khi cứu người có thể nói một câu không ?!!!

“Được cứu rồi ! Tốt quá !”

Hashirama sờ sờ cái mông, lại xoa xoa đầu, cậu ta ngửa đầu cười ngốc nghếch với cô bé trên cây, còn Yukino vẫn lạnh lùng như cũ, tuy rằng khuôn mặt lấm lem bụi đất vốn chẳng nhìn thấy gì cả. Cô nhảy từ trên cây xuống, hạ cánh ngay tại bên cạnh hai người, có lẽ thực sự không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Tóc Bát Úp kia, Yukino buồn bực liếc cậu ta một cái .

“Tôi không cố ý tới cứu các cậu, không cần nói cảm ơn.” Yukino lại đi tới bên cạnh con lợn rừng, duỗi chân đá đá nó một cái : “Không còn thịt thỏ nữa, vậy thì ăn thịt lợn rừng, Kihito đã nói, thịt lợn rừng béo ngậy tươi ngon, mùi vị vô cùng đặc biệt.”

Khóe mắt Madara co quắp, bản thân không hiểu sao lại nhiệt tình ngu ngốc tới cứu cậu ta, kết quả người tới cứu lại được cứu, bây giờ nội dung vở kịch đã xoay ngược 180 độ, người ta vốn muốn ăn thịt heo, cứu bọn họ chẳng qua chỉ là quà tặng kèm !

Yukino cũng không để ý đến bọn họ, cô tùy tiện tìm vài cành cây trên đất, nửa ngồi nửa quỳ loay hoay bên cạnh con lợn rừng một hồi, muốn ăn thịt lợn nướng, đầu tiên phải lột da, rửa ráy sạch sẽ, nhưng mà cô không có dao …Yukino quay đầu lại nhìn hai tên nhóc kia, cô giương cằm về phía bọn họ.

“Hai người có dao không ?”

Hừ, hai tay Madara chống nạnh, cậu xem thường xoay cổ ra chỗ khác, nếu có dao thì vừa nãy bọn họ đã không chật vật như vậy, còn có thể ngốc nghếch chờ cậu ta tới cứu sao ? Con bé này đúng là không có đầu óc !

“Có đấy có đấy, cái này được không ?”

Điều không tưởng là, bọn họ thật sự có dao -_-.

Hashirama móc từ trong lòng ra một con dao găm nhỏ, cậu ngốc nghếch dùng hai tay đưa qua, Madara há to miệng, hai con mắt muốn lồi ra luôn, cậu ta giận dữ giơ ngón tay lên chỉ về phía Hashirama, lại chỉ về con dao găm trong tay cậu ta, cuối cùng gầm lên —-

“Cậu có dao sao không nói sớm ? Lấy ra sớm chúng ta đã có thể tự cắt dây thừng rồi !” Sẽ không cần chật vật như vậy chờ con bé kia tới cứu chúng ta !

“Hả ? Ừ nhỉ !” Hashirama gãi gãi đầu, thành khẩn nhìn cậu ta. “Cậu nói có lý lắm.”

Thằng này….cố ý chứ gì ? Nhất định là cố ý bắt tay với sói hoang nhỏ hợp lại đùa giỡn cậu ta !

Yukino mặc kệ hai người kia, cô chỉ lo vẫy vẫy dao găm lọc thịt lợn rừng, thỉnh thoảng sẽ giương mắt nhìn bọn họ.

“Đói không ? Có muốn tôi nướng thịt lợn rừng cho các cậu ăn không ?”

“Được đó được đó !”

“Không cần!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Madara trợn mắt giận dữ nhìn Hashirama, hiểu ý nhau chút được không ? Hashirama không hiểu vuốt bụng mình, cậu ta thật sự đói bụng mà.

Ọc ọc —

Không chỉ có bụng Hashirama, ngay cả bụng Madara cũng bắt đầu đánh trống. Tóc Mọc Gai giận dữ xấu hổ cúi đầu, chẳng phải vì bánh ngọt bữa trưa của cậu ta đều đưa cho con bé kia ăn rồi sao, giằng co nửa ngày, cậu ta đương nhiên cũng sẽ đói bụng mà…

Tay cầm dao của Yukino ngừng lại một lát, cô nhìn về phía cậu nhóc Tóc Mọc Gai đang giận dữ xấu hổ cúi đầu, hơi mím môi nhịn cười, đúng là rất giống Kihito, vừa cứng miệng vừa ngốc nghếch, cô tiếp tục động tác trên tay, nhưng lại nói :

“Thiên hạ không có thịt lợn nướng miễn phí, muốn ăn trước hết phải làm việc, hai người các cậu,” tầm mắt cô quét qua quét lại trên người bọn họ, “Đi ra xung quanh tìm vài cành cây khô tới đây, lát nữa phải nhóm lửa.”

Hashirama nắm chặt tay giơ lên bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Madara đang định nói gì đó, cậu ta còn chưa kịp mở miệng đã bị Hashirama tràn ngập nhiệt tình lôi đi.

Madara vừa nhặt cành cây vừa uất hận nghĩ, rốt cuộc vì sao ngày hôm nay cậu ta lại muốn ra ngoài chứ ?

Tác giả LĐTL có lời muốn nói :  Cảm giác như câu chuyện này sắp trở thành sử kí bị lừa của Madara vậy….Ort..

Xem đi, các bạn nhỏ đã kết làm bạn bè thân thiết và thành lập tình cảm cách mạng kiên định rồi kìa ! \(^o^)/~

Sau này sẽ nói với người khác, tình cảm của chúng tôi phát triển từ việc cùng ăn thịt lợn nướng !

________________________

Advertisements

4 thoughts on “[GTSCCLTT] Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s