[GTSCCLTT] Chương 4


NARUTO.600.1442801

Edit : Cá Vây Hồng

Chương 4 : Có tin tôi ném cậu đi không ?

Tái ông thất mã, yên tri phi phúc.

Những lời này là do ông ngoại dạy cô, lúc đó Yukino không hiểu nó có ý gì, ngựa mất rồi, chẳng lẽ vẫn là may mắn ? Có điều bây giờ cô cảm thấy câu nói đó nên sửa lại một chút.

Yukino ném thỏ, vận may tới cửa !

Đúng, tuy rằng cô ném con thỏ gầy nhẳng kia đi, nhưng ngay sau đó cô có bánh ngọt để ăn, tuy rằng hơi ngọt một chút, nhưng đối với một con bé chạy nạn đói bụng tới mức váng đầu thì đó quả thực là mỹ vị nhân gian, ăn những miếng bánh kia, cô cũng lấy lại được chút sức, sau đấy lại gặp phải một con lợn rừng, còn đánh gục nó nữa chứ, thịt lợn rừng nướng thơm vô cùng nha !

Càng không ngờ là, hai tên nhóc đi kiếm củi kia lại giúp cô tìm được một căn nhà nhỏ bằng gỗ, có lẽ là do người thợ săn nào đó để lại trong rừng, tuy rằng mạng nhện giăng khắp nơi, đâu đâu cũng có tro bụi, nhưng đối với Yukino mà nói, đây quả thật là thiên đường !

“Tôi quyết định rồi.” Yukino ngồi xổm bên bờ sông, trong miệng còn nhai một miếng thịt nướng, cô thảnh thơi rửa tay : “Sau này sẽ ở lại khu rừng này !”

Khu rừng này đối với cô mà nói chính là một tấm bình phong thiên nhiên, nó có thể giúp cô tránh né những kẻ truy sát đến từ làng Xoáy Nước.

“Hừ.” Madara đã ăn uống no đủ vẩy vẩy tay áo, mặt cậu đầy vẻ xem thường : “Đúng là vẫn còn muốn tiếp tục làm người rừng.”

“Cậu có cần thứ gì không ? Tôi có thể mang tới cho cậu !” Ngược lại với Madara, Hashirama lại là một tên nhóc nhiệt tình, cậu ta đã bắt đầu nghĩ cách cho người bạn nhỏ mới gặp ngày hôm nay rồi.

Yukino nhìn sang người này, lại nhìn về phía người kia, hai tên này tính cách chẳng có chỗ nào giống nhau, sao lại đi chung với nhau nhỉ ? Vì vậy, cô liền hỏi thế này.

“Hai người…rất thân nhau ?”

“Đúng vậy đúng vậy !” Tóc Bát Úp vui vẻ gật đầu.

“Ai biết thằng ngố này !” Tóc Mọc Gai căm phẫn nói.

Trăm miệng một lời, đúng là hiểu nhau, Yukino đăm chiêu nuốt vào miếng thịt nướng cuối cùng, sau đó lấy nước sông rửa mặt.

“Sao các cậu lại quen nhau ?”

“Lúc đó cậu ta đang ném đá trên mặt nước gần bờ sông, nhưng làm thế nào cũng không ném qua được bờ bên kia, tôi nhìn không nổi nữa bèn nhảy từ trên cây xuống dạy cậu ta.” Nói xong, Tóc Bát Úp còn vừa than thở vừa xoay xoay tay.

“Ai khiến cậu dạy chứ ! Chuyện đơn giản như thế đối với tôi mà nói hoàn toàn không có vấn đề gì !”

Ngày hôm nay Tóc Mọc Gai liên tục bị kích thích, thế mới nói, vì sao hôm nay cậu ta lại muốn ra ngoài ? Cứ ở nhà cố gắng tu luyện với Izuna không phải tốt hơn sao ?

Yukino nhìn về phía bờ sông bên kia, con sông này đúng là rất rộng, cô tiện tay nhặt lên một cục đá nhỏ, cất tiếng gọi Madara còn đang gầm thét, ném nó cho cậu ta.

“Vậy cậu chứng minh đi.”

Madara nhận lấy cục đá nhỏ, cậu siết chặt nó trong tay, nghiêng đầu qua chỗ khác trừng mắt nhìn Hashirama. Người nào đó chớp chớp mắt nhìn cậu, nhe răng cười khúc khích, còn giơ tay bảo cậu ta cố lên. Nhìn hàm răng trắng bóc chỉnh tề kia, Madara hừ lạnh một cái rồi nhún người phi tới gần bờ sông.

Dừng lại bên bờ sông, Madara nắm lấy cục đá nhỏ bắt đầu chuẩn bị tư thế ném, còn không quên nhắc nhở hai khán giả kia.

“Các người nhìn đây, tôi sắp ném !”

Nói xong, cậu ta vung tay một cái, cục đá nhỏ cứ thế bị ném ra ngoài. Ba đôi mắt nhìn theo sự chuyển động của cục đá nhỏ, Madara trông mong vào cục đá đang gánh vác thanh danh và kỳ vọng của mình, nó dán vào mặt nước rồi lại bắn lên, vọt nhanh về phía bờ sông bên kia.

Phốc —— phốc —— phốc —— phù phù ——

Còn chưa sang được bờ bên kia, cục đá nhỏ đã chìm vào đáy nước.

Sau đó, không có sau đó…

Madara vẫn còn duy trì tư thế ném, lúc này đầu cậu ta đã đầy mồ hôi, người cứng ngắc.

“Ài, không phải tôi đã dạy cậu sao, lúc ném phải hướng trọng tâm lên trên một chút, giống thế này này, hô ~~~.”

Phía sau, Hashirama bóp cổ tay thở dài, lúc nói còn không quên làm động tác mẫu.

Hình như Yukino vừa nhìn thấy gân xanh đang nhảy nhót trên trán Madara.

“Khốn kiếp, cậu cố tình lấp ló đằng sau để khiến tôi phân tâm chứ gì ?!”

Bùng nổ, gào thét, Yukino đan tay chống cằm, nhìn Tóc Mọc Gai xoay người tức giận chỉ vào Tóc Bát Úp.

“Tôi nhạy cảm lắm có biết không ?! Thằng nào đứng sau thập thò có khi cũng khiến tôi vãi ra quần đấy !! ”

Cô nhóc duy nhất ở đây nhíu nhíu mày, cô muốn nhắc nhở cậu ta chú ý cách dùng từ một chút.

“Này —— “

“Còn cô nữa !”

Madara giận dữ đổi tay chỉ vào Yukino đang ngồi xổm bên bờ sông, Yukino không vui.

“Tôi không đứng phía sau cậu.”

“Cô đứng quá gần tôi ! Ảnh hưởng đến tôi còn lớn hơn nó nữa !”

“Xin…xin lỗi…” Hashirama ôm hai đầu gối ngồi dưới gốc cây, đầu gục xuống, cả người có vẻ vô cùng sa sút.

Madara khựng lại, đôi môi mấp máy vài cái, cậu ta không biết làm sao để thu tay về, cũng không biết nên thả nó vào chỗ nào nữa. Yukino cũng buồn bực nhìn Tóc Bát Úp, cậu ta xin lỗi cái gì chứ ?

“Hừm….Cậu không cần hạ mình đến mức đó.” Madara quay sang trái nhìn Yukino đang ngồi xổm bên bờ sông, sau đó lại quay sang phải nhìn Hashirama đang sa sút : “Là tôi không đúng, vừa nãy là tôi quá mất bình tĩnh, tôi xin lỗi hai người…”

Đúng là càng ngày càng giống Kihito…Yukino lại nhớ tới cậu em trai thường bị cô bắt nạt ở nhà.

“…Là bạn bè, vậy mà tôi lại không biết cậu mắc chứng bệnh khó chịu đó…” Tóc Bát Úp hình như còn trầm sâu hơn.

“…Đồ khỉ !! Cậu ngu thật hay ngu giả vờ thế hả ?!” Trán Tóc Mọc Gai bùng nổ gân xanh lần thứ hai, cậu ta nỗ lực khống chế bản thân.

“Ha ha ha, nhưng cậu cũng phải thừa nhận là tôi lia đá giỏi hơn cậu đi !”

Hashirama vừa mới sa sút đột nhiên đứng bật lên, cười đến là sáng lạn, hai tay đập vào ngực mình thùng thùng, giọng nói vô cùng sảng khoái.Nhìn thế nào cũng thấy…rất gợi đòn.

“Lần sau thì tôi lôi cậu ra quăng thay đá luôn !!”

Ngay cả Yukino cũng phải đồng tình với Madara.

“Được rồi được rồi.” Nhìn cậu ta cũng chỉ ở mức em trai mình, Yukino đứng lên làm người hòa giải, cô khoát tay áo về phía hai người : “Các cậu đã ra ngoài hơn nửa ngày rồi, không phải về nhà sao ? Ai về nhà nấy, mẹ người nào người nấy tìm, về nhà tắm rửa đi ngủ đi.”

“Vậy còn cô ?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Madara đã muốn cắn lưỡi. Người ta thế nào mắc mớ gì đến mình chứ ? Nhưng mà…Cậu nhìn thấy trên người cô nhóc ấy có rất nhiều vết thương, cả người lấm lem bụi đất, nói không chừng là vừa trốn thoát khỏi chiến trường, không có nhà để về.

“Không phải tôi đã nói rồi sao ?” Yukino chỉ về phía cái nhà gỗ phía xa : “Ở ngay trong rừng này thôi.”

Hashirama cũng nhíu mày, cậu thật sự rất muốn mang Yukino về nhà, nhưng cậu càng sợ sau khi mình mang một cô nhóc về, cậu ấy sẽ lập tức bị cha cậu tròng áo giáp lên ép ra chiến trường, đến lúc đó không phải là cậu đang giúp cô, mà là đang hại cô. Cuộc chiến này, rốt cuộc đến lúc nào mới có thể chấm dứt.

“Này.” Madara cởi áo khoác của mình ra, cậu ném áo về phía đỉnh đầu Yukino, trên người chỉ còn lại một chiếc áo trắng mỏng : “Đống vải rách trên người cô quá bẩn, tôi không nhìn nổi nữa rồi.”

Yukino rửa sạch tay rồi kéo cái áo trên đầu xuống, cô đăm chiêu nhìn cái áo, không hề ngửi thấy mùi mồ hôi như đã nghĩ, cái áo xem ra còn rất mới, vải vóc cũng mềm mại, Tóc Mọc Gai này, tâm tư đúng là rất…

“Tôi cũng có ! Tôi cũng có !” Cứ như đang tranh công, Hashirama cũng tha thiết mong chờ được lột quần áo của mình xuống, nhưng cậu ta lập tức bị Madara kéo phắt lại.

“Cậu thôi đi ! Tên ngố cậu cho dù từ kiểu tóc hay là quần áo đều quá mất thẩm mỹ !”

Mắt thấy thằng này lại sắp bắt đầu chơi sa sút, Madara không chịu được lại quay đầu về phía Yukino hung ác nói.

“Nhớ cởi cái đống vải rách kia ra rồi hãy mặc !”

Yukino vừa mới cảm động được chút chút, nghe thấy câu này cô lập tức ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía cậu ta, tay vuốt quần áo cũng thu lại, lạnh lùng nói.

“Muốn tôi cởi bây giờ sao ?”

“H…hả ?” Madara lập tức giật mình, cậu nghiêng đầu phát hiện Hashirama vẫn còn đần ra đấy, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ ửng, cậu vươn tay kéo thằng bạn rời đi như đang chạy trốn.

“Cô xem thế nào rồi mặc ! Không cần để ý tới tôi !”

Phụt, khuôn mặt vừa rồi còn lạnh lùng thoáng cái đã giãn ra, Yukino xoa xoa cái áo trong tay, gọi lại một lần nữa tên hai cậu thiếu niên vừa rồi.

Một người tên là Hashirama, một người tên là Madara.

Kihito à, chị gái yêu quý của cậu đã gặp được hai người rất kỳ lạ đấy, đặc biệt là cái người tên Madara kia, chị cảm thấy anh ta rất giống em ~

Vắt chiếc áo lên vai, Yukino đi từng bước từng bước về phía ngôi nhà gỗ nhỏ, sau này cô phải sống trong khu rừng này một thời gian, không biết đến bao giờ mới có thể trở về làng Xoáy Nước ? Lúc nào người trong thôn mới hết căm thù cô đây ?

Cô tên Yukino, ông ngoại nói, là vì ngày cô sinh ra trời đã đổ trận tuyết rất lớn.

Người trong thôn nói, đó là trời sinh dị tượng, làng Xoáy Nước từ lâu đã không có trận tuyết nào lớn như vậy, cô lại là con gái của hai người kia, vài trưởng lão bấm tay bói toán, nói rằng cô là mầm họa trời sinh, là thứ sẽ mang đến vận rủi cho làng.

Câu nói của mấy lão già kia đã trực tiếp dán cho cô cái mác tai họa.

Có điều, ông ngoại sẽ bảo vệ cô, ông ngoại nói, trận tuyết rơi vào ngày cô sinh ra có ý nghĩa may mắn, những người kia đều là nói hươu nói vượn.

Ông ngoại nói cái gì, cô sẽ tin cái đó.

Cô không phải tai họa, cô là…Uzumaki Yukino.

________

Một chương truyện này đổi gió chút vậy, không thì t tẩu hỏa nhập ma 😥
Advertisements

One thought on “[GTSCCLTT] Chương 4

  1. Hì hì, mong nàng thường xuyên đổi gió *chân chó*
    lỗi type chính tả nè nàng:
    Lúc Madara phát hiện ra mình thất THỐT thì run lên, ~> thố

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s