[NKHH] Chương 4


1

Edit : Cá Vây Hồng

Chương 4 :

Olivia mặc mỗi chiếc quần dài phía dưới đứng trong tuyết, một lúc sau đấy cô lại cúi xuống cởi nốt chiếc quần đó ra ném sang một bên, cuối cùng chỉ lại mỗi chiếc quần cộc cho nam, Olivia nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của cơ thể.

Muốn mạnh lên thì phải huấn luyện mình như vậy, tuy rằng phải luyện lại từ đầu, phải bắt đầu từ con số 0, nhưng Olivia tuyệt đối không dám lơi lỏng, chỉ khi bản thân trở nên mạnh hơn, cô mới có thể trở về thế giới của mình.

Hít sâu một hơi, Olivia hô lớn : “Cố lên ! Cố lên !!!”

Nói xong, cô bắt đầu cất bước chạy vào khu rừng đã bị tuyết rơi bao phủ  thành một màu trắng xóa, còn Ace, Sabo và Luffy đứng cách đó không xa thì đã kinh ngạc tới mức đứng hình, miệng ba người mở to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Cái gì gọi là nghẹn họng nhìn trân trối, giờ phút này ba người đám Luffy đã được tự mình thể nghiệm, rất lâu sau Luffy mới khép miệng mình lại được, sau đó cậu ta kêu lên : “ A a a a, quá lợi hại, quá lợi hại rồi, em cũng muốn làm như cậu ấy !”

Nghe xong gân xanh trên thái dương Sabo và Ace nổi đầy lên, hai người họ thay phiên nhau đấm cho Luffy một cú :

“Không được học con bé đó !”

“Đó là hành vi biến thái !!!”

Ôm lấy hai cục u trên đầu, Luffy cảm thấy thật tủi thân, cậu chỉ cho rằng cô bé kia rất lợi hại thôi mà, trời lạnh như vậy, ba người bọn họ mặc bao nhiêu áo ấm mà vẫn thấy lạnh, còn cô bé đó, phía trên chỉ có mảnh vải quấn ngực, phía dưới mặc mỗi chiếc quần cộc lại chạy tới chạy lui ở đây, có thể không lợi hại được sao, hai chân cậu ta đã thâm tím cả rồi kia kìa.

“Rốt cuộc con bé kia định làm gì chứ ?” Ace buồn bực nghĩ, lần đầu tiên anh ta phát hiện ra mình không biết nên nói gì về một cô bé.

“Mặc ít quần áo như vậy lại còn chạy bộ dưới trời tuyết, cô bé này đang định làm gì đây ?” Sabo cũng không hiểu nổi, nhưng cô bé này đúng là rất xinh xắn, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng có thể tưởng tượng được sau khi lớn lên cô bé nhất định sẽ là một đại mỹ nhân.

Sau khi chạy trong tuyết được nửa ngày, Olivia mới kéo lê cơ thể cứng ngắc của mình về nhà Dadan, vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy tất cả mọi người bên trong đều há hốc miệng nhìn mình, đột nhiên bác sĩ trong đó chỉ vào Olivia nói : “Nhóc con, nhóc phát sốt rồi hả ? Quần áo ta đưa cho nhóc đâu ?

“Khi huấn luyện, quần áo chính là trói buộc, vốn không cần thiết.” Mặt không biểu cảm nhìn bác sĩ, Olivia nhẹ nhàng nói. Nghe Olivia nói xong, bác sĩ và những người khác đều ngây ra, chỉ có Dadan lặng lẽ hút điếu thuốc nói : “Lại đây ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.” Olivia gật đầu, cô nghe lời Dadan nói tùy tiện ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, nhưng có phải sức ăn của cô lại tăng lên không, sao lại thấy đói lả thế này ?

Thôi thôi, quên đi, thèm ăn cũng không phải là chuyện xấu, như vậy cũng tốt, bổ sung đầy đủ năng lượng mới có thể tìm được đường sống trong lần huấn luyện tiếp theo.

Từ hôm đó trở đi, Nebo Olivia bắt đầu cuộc huấn luyện chạy người trần trong tuyết, còn đám Luffy cũng theo sát quá trình chạy huấn luyện cả một tháng của cô. Tóm lại, một tháng này, ngoại trừ Dadan và bác sĩ , Olivia chưa bao giờ nói chuyện với người khác, đặc biệt là Ace và Luffy.

Bởi vì lúc đám Luffy trở về cũng là lúc Olivia đã nghỉ ngơi, còn buổi sáng khi đám Luffy tỉnh lại, đó lại là lúc Olivia đã ra ngoài, dù sao muốn gặp mặt cũng là chuyện không thể, dù sao thời gian cũng đã sớm lệch hướng.

Một tháng sau, rừng cây này đã không còn bị tuyết bao phủ nữa, thời tiết vốn rét lạnh cũng dần dần ấm lại, nhưng điều này không có ảnh hưởng gì tới  Olivia. Cô đã không còn sợ phải chạy dưới trời tuyết nữa, bây giờ điều mà cô muốn làm là ngưng tụ ma lực trong cơ thể, tìm lại từng chút từng chút một ma thuật trước kia của mình.

Olivia ngồi dưới đất, cảm nhận ma lực đang dao động trong cơ thể, cô lẳng lặng thi triển một ma pháp nhỏ hệ Thủy, khi ma pháp trận màu xanh xuất hiện cùng với một tia nước nhỏ nhoi, tâm trạng Olivia rất kích động, rất hưng phấn, bởi vì sau một tháng vất vả, cuối cùng cô đã có thể thi triển ma pháp rồi. Tuy rằng ma pháp này không hữu dụng cho lắm, nhưng có thể sử dụng được đã là rất may mắn, cô nghe nói khoảng cách giữa việc sử dụng ma pháp hai hệ khác nhau là khá lớn.

Olivia biết mọi chuyện không thể quá gấp gáp, bởi vì có gấp cũng vô dụng, tố chất cơ thể là điểm mấu chốt, huấn luyện gần đây đã làm cho cơ thể càng ngày càng thích ứng, lúc bắt đầu còn thấy eo mỏi lưng đau, nhưng bây giờ hình như đã quen rồi, không còn phải kêu đau nữa.

Luffy là một tên nhóc bướng bỉnh, từ trước kia đã bướng rồi, dù sao cũng không có ai quản cậu, bây giờ lại ở cùng với Ace và Sabo, muốn nghịch thế nào thì nghịch thế đó, có điều hôm nay hình như cậu ta lại không đi cùng hai người Ace và Sabo, hôm nay cậu ta luôn đi theo Olivia, khi nhìn thấy thứ gì đó màu xanh lóe lên trong tay Olivia, mắt cậu trừng lớn.

Oa oa oa, quá lợi hại, quá lợi hại rồi, đó là cái gì thế ? Là gì vậy ? Chẳng lẽ cậu ấy cũng ăn trái cây ác quỷ, trở thành người có năng lực của trái ác quỷ ?

Mắt Luffy trợn lên, trong mắt toàn là sao sáng, cậu ta không cẩn thận té thẳng từ trên cây xuống. Khi Luffy té xuống trước mặt Olivia, cô đã sợ tới mức nhảy dựng cả lên, sau khi nhận ra người đó là Luffy, lúc ấy trái tim mới đập chậm lại.

“Luffy ?”

“Olivia !!” Đôi mắt kia tiếp tục tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giờ phút này Luffy cảm thấy Olivia rất lợi hại, cho dù là lúc nào.

“Sao vậy ?” Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, Olivia lại nhớ tới Natsu, cái tên Sát Long Nhân tóc đỏ như ngọn lửa, lúc nào cũng hiếu động như trẻ con, thỉnh thoảng cậu ta lại còn đòi đánh thắng cô và Erza nữa chứ.

“Olivia, có phải cậu cũng giống tớ là người ăn trái cây ác quỷ không ?”

“Trái cây ác quỷ ?” Lần này đổi lại là Olivia ngây ra, trái cây ác quỷ là cái gì ? Sao cô không biết ?

“Ối ? Thứ xanh xanh cậu vừa mới biến ra, chẳng lẽ không phải là nước sao ?”

“…Cậu nhìn thấy ?” Trong nháy mắt, người Olivia cứng đờ, cô xoay người nhìn về phía cậu bé hai mắt sáng như sao này.

“Phải, cậu đúng là quá lợi hại, Olivia cậu thật là giỏi, còn cả lần trước cậu chạy như nhộng trong tuyết…”

Luffy vừa nói ra ba chữ kia, đầu đã bị Olivia choảng cho một cú, cô lạnh mặt, dữ tợn nói : “Cái gì gọi là chạy như nhộng ?”

Ôm chặt đầu, Luffy cảm thấy mình đúng là một người đáng thương, vì sao ai cũng thích cốc đầu cậu như vậy, rõ ràng đầu cậu không cứng lắm, cứ đánh tiếp như thế, cậu nhất định sẽ biến thành thằng ngốc.

“Lúc ấy rõ ràng cậu chỉ mặc mỗi tấm băng quấn ngực và một chiếc quần cộc, còn dám phong phanh chạy trong tuyết mà.”

“Đó là huấn luyện.”

“Huấn luyện gì ?”

“Mạnh lên.” Xoay người, Olivia vỗ vỗ vài hạt bụi trên quần áo.

Luffy ngẩng đầu nhìn cô, dường như cậu có thể nhìn thấy thứ gì đó rất lạ trong mắt cô, mạnh lên sao ? Cậu cũng muốn mình mạnh lên, cậu muốn mạnh như Shanks, lúc ấy cậu có thể trở thành Vua Hải Tặc rồi.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào mảnh rừng này, cũng chiếu lên cả người cô bé và cậu bé, màu vàng chói mắt ấy lại không cách nào xóa đi sự kiên định trong đôi mắt cô bé, cậu bé nhíu nhíu mắt lắp bắp hỏi : “Olivia cũng muốn trở thành Vua Hải Tặc sao ?”

“Không hứng thú, có điều…tôi cũng có lý do muốn mạnh lên của mình.”

“Vua Hải Tặc rất lợi hại.” Bật dậy khỏi mặt đất, Luffy siết chặt tay, trong mắt cậu ngập tràn sự khát khao với ba chữ “Vua Hải Tặc”, cậu phải mạnh hơn, sau đó trở thành Vua Hải Tặc.

“Ừ.” Giọng nói bình thản không chút rung động vang lên, đối với Olivia mà nói, Vua Hải Tặc gì gì đó không có liên quan tới cô, trong cái thế giới không có ma lực này, tất cả đều không liên quan tới cô.

“Này, sao cậu có thể bình thản như vậy được ?”

“Vậy cậu muốn thế nào ? Chẳng lẽ tôi phải hét lên “tôi rất ngạc nhiên” sao ?”

“A, không phải…” Lắc đầu, Luffy cào loạn tóc, thật ra cậu cũng không biết nên nói gì, cô bé trước mặt này thật sự rất kỳ lạ.

Chiếc mũ rơm rơi tuột xuống đất, Luffy lập tức vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lấy chiếc mũ rơm rồi lại đội nó lên đầu.

“Cậu mấy tuổi ?”

“Tớ ?”

“Ừ.”

“Nhất định là lớn hơn cậu, tớ 7 tuổi.”

“Nhỏ hơn tôi.” Nghe Luffy nói xong, Olivia lẩm bẩm.

“Cái gì ?? Sao có thể, chẳng lẽ cậu lớn hơn tớ ??” Luffy giật nảy mình, chẳng lẽ cô bé nhỏ gầy này lại lớn hơn cậu ? Làm sao có thể, cậu ấy rõ ràng chỉ tầm 5-6 tuổi ?

“Tôi đã 9 tuổi rồi.”

Trong nháy mắt, Luffy trầm mặc, lát sau miệng cậu rộng dần ra, cậu không thể tin nổi gào lên : “Cái gì !! Cậu 9 tuổi ??? Lớn hơn tớ 2 tuổi ???”

“Cần kinh ngạc như vậy không ?” Nói thật, cậu bé này đúng là rất giống Natsu, nhớ lại lần đầu tiên cô gia nhập Fairy Tail, Natsu cũng kinh ngạc như thế nhìn cô, kinh ngạc về số tuổi của cô.

Tuy rằng nhìn qua đúng là cô rất nhỏ, nhưng tuổi tác là vật chết, không thể thay đổi được.

“Cậu nhìn qua rõ ràng chỉ có 5 6 tuổi !!!”

“Đúng là nhìn qua tôi hơi nhỏ thật, nhưng tôi đã 9 tuổi rồi, lớn hơn cậu.” Nghĩ tới đây, khóe miệng Olivia cong lên thành hình cung, cậu bé này cũng thật thú vị, vui buồn hờn giận đều viết hết lên mặt, đúng là đáng yêu.

“…” Ngồi xổm trên đất, Luffy bắt đầu xoắn xuýt, thật không ngờ cô bé nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi này lại lớn hơn cậu 2 tuổi, xem ra thế giới này đúng là quá thần kỳ, nhưng mà nói mới nhớ, cậu ấy thật sự không phải là người ăn trái ác quỷ sao ?!

“Cậu không phải là người ăn trái ác quỷ thật à ?”

“Trái ác quỷ là cái gì ?”

“Là như này này.” Luffy dùng tay kéo dãn mặt mình ra, lộ ra hàm răng trắng bóng, cậu cười nói : “Tớ là người cao su, bởi vì đã từng ăn trái Cao Su.”

Olivia nhìn chằm chằm hình ảnh kia một lúc lâu, cô trầm mặc, lát sau mắt cô mới trợn dần lên, miệng cũng mở to tới nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà : “Cậu…cậu…cậu…”

Thật ra Olivia đã không còn lời nào để nói rồi, dù sao ai lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ như vậy, nếu là ở thế giới ma thuật thì cô còn có thể hiểu một chút, nhưng mà…nhưng mà người thế giới này hoàn toàn không có ma lực, tuy rằng thể chất hình như cũng không tồi, có điều cái này cũng không phải điểm quan trọng, cậu ta vừa nói mình là gì cơ ? Người cao su ? Người cao su ăn trái cao su ?

Rốt cuộc cô đã tới thế giới quái quỷ gì vậy !! Chẳng lẽ người ở đây đều giống cậu ta sao ???

_________

Đổi văn gió :)))))

«

Advertisements

One thought on “[NKHH] Chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s