[NKHH] Chương 5


Straw_Hat_Luffy_is_Back

Edit : Cá Vây Hồng

Chương 5 :

Tuy rằng Olivia biết thế giới này còn rất nhiều điều cổ quái mà cô chưa thể hiểu hết, nhưng người cao su trước mặt thì đúng là chưa từng thấy qua, mọi người xem cái tay và cần cổ co duỗi tự nhiên kìa, đừng nói là dùng kiếm đâm, e rằng chém rìu vào cũng chưa chắc đã đứt.

“Cậu khẳng định mình là sinh vật bình thường ?” Đây là câu hoàn chỉnh đầu tiên sau khi Olivia nhìn chằm chằm Luffy rất lâu rất lâu mới nói ra.

“Đương nhiên, tớ đương nhiên là sinh vật bình thường, chỉ là một sinh vật bình thường ăn phải trái ác quỷ mà thôi.”

“Trái ác quỷ ?” Nói thật, Olivia cảm thấy rất hứng thú với loại trái ác quỷ này, bởi vì cậu ta đã không phải một lần nhắc tới nó.

“Cậu không biết sao ?”

“Không biết.” Lắc đầu, Olivia ngồi xuống dưới tán cây chờ đợi Luffy giải thích.

Cào cào tóc mình, Luffy thuận thế ngồi xuống bên Olivia nói : “Thật ra tớ cũng không biết, ha ha ha !!”

Gân xanh nổi lên, Olivia không chút nghĩ ngợi cho Luffy ba đấm vào đầu. Người này đúng là đáng đánh đòn, cậu không biết thì cứ nói thẳng ra, làm gì mà phải làm bộ ngồi xuống ra vẻ “tôi biết tôi sắp nói” rồi lại không nói chứ ? Cậu ngứa da đúng không ?

Luffy ôm đầu kêu rên, cậu không có chọc cô mà, làm gì lại cốc đầu cậu như vậy, Luffy tủi thân nhìn Olivia, cậu cầm lấy mũ rơm nói : “Sao lại đánh tớ, híc…”

“Ngượng quá, tôi ngứa tay.”

Trong nháy mắt, vẻ mặt Luffy rất quẫn bách, không chỉ có cậu quẫn bách, ngay cả không khí xung quanh cậu cũng vậy. Chẳng lẽ chỉ vì cậu ngứa tay mà tớ đáng bị cậu cốc cho ba cái bánh bao lên đầu sao, thôi vậy, đối phương tương đối khủng bố, cậu không chọc vào mới là sách lược tốt nhất.

“Ăn trái ác quỷ sẽ biến thành người như cậu thế này sao ?” Đột nhiên Olivia hỏi một vấn đề rất thực tế.

“Ừm, mỗi một trái ác quỷ đều có tác dụng không giống nhau, thế nên tớ cũng không rõ lắm, tớ chỉ biết tớ đã ăn trái cao su, thế nên mới có thể co dãn tự nhiên như người cao su thế này.”

“Ra là thế.” Nghe Luffy nói xong, Olivia chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước, trái ác quỷ sao ? Đúng là thú vị, nhưng chẳng lẽ thứ này không có tác dụng phụ ?

“À đúng rồi, ăn trái ác quỷ xong sẽ không biết bơi nữa.” Luffy lập tức bổ sung thêm.

“…” Quả nhiên là có tác dụng phụ, không biết bơi đúng là một bi kịch, nếu rơi xuống biển, chẳng phải sẽ chờ bị chết đuối sao ?

“Đúng rồi đúng rồi, cậu còn chưa trả lời tớ đâu đấy, thật ra cậu cũng là người ăn trái ác quỷ đúng không, nhưng vì sao cậu lại không biết đến trái ác quỷ ? Chẳng lẽ cậu cũng giống tớ lúc đó hồ đồ ăn nhầm ?”

“….Tôi không phải là người ăn trái ác quỷ, những gì cậu vừa nhìn thấy lập tức quên ngay đi cho tôi, bằng không…hừ hừ…” Lại lộ ra nụ cười ma quỷ, Olivia giờ phút này khiến Luffy sợ hãi, quả nhiên cậu ấy là ma nữ, đáng sợ quá.

“Tớ…tớ còn lâu mới quên, nó phát sáng, lại đẹp lắm, tại sao không thể nói ra.” Lắp bắp nói xong, Luffy cảm thấy thật kỳ lạ.

“Từ trước tới giờ cậu đã từng gặp người nào giống tôi chưa ?”

“Cậu đang muốn nói đến sức mạnh kỳ lạ đó sao ? Ừm, hình như là chưa, cậu là người đầu tiên tớ nhìn thấy, ánh sáng màu xanh, đó là cái gì nhỉ ? Hình như là nước, cũng không giống, vì nó còn cử động mà, Olivia nó là cái gì vậy ?”

“Ma pháp.” Nhìn cậu ta hiếu kỳ như vậy, Olivia thở dài nói cho cậu ta.

“Ma pháp là cái gì ?’ Luffy không hiểu lắm lời Olivia nói, cậu thật sự không hiểu cái gì gọi là ma pháp.

“Cậu không cần biết, dù sao sức mạnh của tôi là ma pháp.”

“Ma pháp ??” Dấu chấm hỏi treo cao trên đầu, tóm lại Luffy vẫn hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là ma pháp. Nhìn dáng vẻ cậu ta, Olivia lắc đầu, tên nhóc này đúng là thú vị, nhưng vì sao cô lại nói cho Luffy biết nhỉ, thật ra đáp án rất đơn giản, lấy con mắt nhìn người của Olivia, người nào có thể tin, người nào không thể tin cô vẫn biết được, tên nhóc ngốc nghếch trước mặt rõ ràng là cùng một level với Natsu, nói cho cậu ta biết cũng không cần phải lo.

“Quên đi, đầu óc cậu có thể nghĩ ra ma pháp là cái gì mới là gặp quỷ đấy, đừng nghĩ.”

“Vậy cậu nói cho tớ đi.” Trừng lớn mắt, Luffy cầm lấy cánh tay Olivia nghiêm túc nói.

“Không cần, cậu không có ma lực, nói cho cậu cậu cũng không biết.”

“Hả ? Ma lực là cái gì ?”

“Ma lực chính là nền tảng cơ bản để sử dụng ma pháp.”

“Nó lại là cái gì cơ ???”

“Cậu không cần thiết phải biết.”

“Nhưng tớ muốn mạnh lên, có lẽ tớ cũng có thể học được ma pháp của Olivia thì sao.” Luffy rất hưng phấn, cậu cảm thấy ma pháp của Olivia thật không tồi.

“Cậu vĩnh viễn cũng không học nổi.” Nhìn chằm chằm Luffy, Olivia lạnh nhạt nói.

Đúng vậy, cậu ta vĩnh viễn cũng không học nổi ma pháp, đó là vì thế giới này vốn không có ma lực, đừng nói là một chút, mà ngay cả cái tro bụi cũng không có. Thế nên Olivia tới thế giới này mới khó thích ứng như vậy, bởi vì đây không phải là một thế giới ma pháp.

“Vì sao?”

“Đừng hỏi tôi vì sao, dù sao cậu học không nổi chính là học không nổi.” Olivia đứng lên, cô từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Luffy, trong mắt lóe lên ý uy hiếp : “Không được nói cho người khác về chuyện ma pháp, bằng không, hừ hừ…” Nhéo cổ áo Luffy, Olivia cười đến là sáng lạn : “Tôi sẽ xẻ cậu ra làm tám miếng.”

“Cậu không xẻ tớ ra làm tám miếng được đâu.”

“Luffy à, tôi không có hứng thú với việc giết người, nhưng tôi muốn chỉnh ai, tuyệt đối có hơn một vạn biện pháp để đối phương sống không bằng chết, cho nên ngoan ngoan một chút, quên những gì vừa xảy ra đi.”

“Ô ô….” Lần đầu tiên gặp được một cô bé như Olivia, Luffy bỗng chốc bị dọa suýt rớt mông : “Ma…ma nữ.”

Nghe thấy danh hiệu ma nữ này, Olivia không giận mà cười, cô vốn chính là ma nữ, ma nữ của Fairytail.

“Tên nhóc này, nam tử hán đại trượng phu khóc như thế thật mất mặt, có biết không ?”

“Không biết, tớ chỉ biết muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười cũng là nam tử hán đại trượng phu.”

“……”

Nhìn chằm chằm Luffy, suy nghĩ của Olivia quay trở về những ngày tháng vừa mới gia nhập Fairytail, lúc đó Natsu từng nói với cô, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười cũng là nam tử hán, là người đàn ông mà có dũng khí khóc, chứng tỏ anh ta rất dũng cảm.

Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười sao?

Buông Luffy ra, Olivia lại ngồi xuống đất nói : “Monkey.D.Luffy.”

“Gọi tớ làm chi ?”

“Giới thiệu lại một lần đi, tôi tên Nebo Olivia, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Thấy cô vươn tay về phía mình, thái độ lại trở nên thân cận như vậy, Luffy cũng ngây ngốc cười : “Hì hì, cũng xin chỉ giáo nhiều hơn, Nebo-chan.”

“Hả ? Cậu gọi tôi là gì cơ ?”

“Nebo-chan đó.” Không biết vì sao Olivia lại có phản ứng lớn như vậy, Luffy hơi sửng sốt.

“Nebo-chan sao…” Khóe miệng giương lên thành hình cung, Olivia hít sâu một hơi nhìn về phía chân trời : “Vậy tôi gọi cậu là Lu-chan đi.”

“……Há ? Lu-chan ? Khó nghe lắm, tớ không cần.”

“Vậy gọi Fyfy.”

“Gọi tớ Luffy.”

“Fyfy, Lu-chan, Luff, tự cậu chọn, à đúng rồi, gọi cậu là tên nhóc mũ rơm cũng ổn đấy.”

“Kỳ quặc lắm, ừ, tớ thấy cứ gọi tớ là Luffy là tốt nhất.”

“Đặt biệt danh là sở thích của tôi, không được kháng nghị, tự chọn đi.”

“……” Nhìn dáng vẻ bá chủ của Olivia, Luffy không còn cách nào khác, vì thế cậu nói : “Vậy Lu-chan đi.”

“Ừm, từ hôm nay trở đi tôi sẽ gọi cậu là Lu-chan.”

“Này này, Nebo-chan, đến chơi cùng chúng tớ đi, Ace rất mạnh, Sabo cũng rất lợi hại.”

Nhắc tới tên nhóc đáng ghét Ace, Olivia nhíu mày nói : “Quên đi, anh ta hình như không thích tôi, mà tôi cũng không hứng thú gì với anh ta, không cần, hơn nữa tôi thích huấn luyện hơn là chơi.”

“Thật ra mọi người ở cùng nhau không phải là thú vị hơn sao ? Nebo đến đi mà, chúng ta chơi cùng nhau.”

“Không muốn, nhưng cậu vừa nói Sabo là ai cơ ?”

“Sabo ? Giống Ace vậy, anh ấy cũng là một người rất thú vị.” Nhắc tới Sabo, nét mặt Luffy vui vẻ hẳn lên.

“Ồ.” Nhắc tới Ace, không biết vì sao Olivia chỉ thấy nhàm chán, ánh mắt thằng nhóc kia cô không thể nào thích nổi, hận…đúng, là hận thế giới này, ài…Tuy rằng không rõ anh ta gặp phải chuyện gì, nhưng còn nhỏ tuổi đã có ánh mắt như vậy là không tốt.

“Olivia thật sự không muốn đến sao ?”

“Không đến, tôi vẫn thích ở một mình hơn.” Khoát tay, Olivia thật sự không có hứng thú chơi với một đám trẻ, huống chi cô chỉ có hứng thú làm bạn với Luffy, còn hai tên kia, thôi quên đi.

“Vậy thật đáng tiếc.” Thấy Olivia không muốn đến chơi với bọn họ, Luffy tiếc nuối nói.

“Lu-chan.”

“Hả ?”

“Không được nói cho người khác chuyện tôi biết ma pháp, ngay cả Ace hay Sabo gì gì kia cũng không được phép nói.”

“Vì sao ??”

Nhéo cổ áo Luffy, vẻ mặt Olivia dữ tợn nói : “Không cho nói là không cho nói, nào có nhiều vì sao như vậy !!”

Bị vẻ mặt của Olivia dọa, Luffy lập tức gật gật đầu nói : “Tớ thề tuyệt đối sẽ không nói ra.”

“Ừ, Lu-chan, nam tử hán đại trượng phu tuân theo lời hứa là chuyện tốt, tiền đồ tương lai của cậu sẽ không thể đếm được, nhưng trước đó…” Vươn ngón út, Olivia nghiêm túc nói : “Ngoéo tay, dám nói ra ngoài, cả đời này cậu cũng không thể làm nổi Vua Hải Tắc.”

“Gì !!!!! Làm sao có thể ???”

“Chỉ cần cậu không nói, vậy thì lời thề này sẽ không có hiệu lực. Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện nếu dám nuốt lời, hừ hừ, cậu nhất định phải chết.”

Nuốt nuốt nước miếng, không biết vì sao Luffy lại sợ Olivia, có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên đã sợ rồi, nhưng tuy rằng sợ, cậu vẫn rất muốn thân cận với cô, chơi cùng cô, làm bạn với cô.

Bởi vì trực giác nói cho Luffy biết, Olivia là một người bạn đáng kết giao.

“Được rồi, ngoéo tay thì ngoéo tay, tớ Monkey.D.Luffy đồng ý không nói cho người khác biết chuyện này, nếu vi phạm, vậy thì phạt tớ cả đời này cũng không thể làm Vua Hải Tặc !!!” Thấy Luffy hứa hẹn, Olivia cười sáng lạn rồi.

Nhìn dáng vẻ cậu ấy thật thú vị, Vua Hải Tặc không phải rất quan trọng với cậu ấy sao, để cậu ấy thề lời thề nặng như vậy, đúng là thật xin lỗi, nhưng vì không để cho người khác biết được chuyện cô biết ma pháp, đành phải xin lỗi cậu thôi, Lu-chan đáng yêu.

 

Advertisements

10 thoughts on “[NKHH] Chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s