[Hibari.vs.Hibari] Chương 93


4

Edit : Cá Vây Hồng

Bọn họ bất lực đi trên con đường phản khoa học ấy mà không cách nào quay đầu lại

Chương 93 :

Chàng trai đứng cách đó không xa có một gương mặt tuấn mỹ tinh xảo, những tia nắng mặt trời xuyên qua từng lớp lá cây chiếu xuống người cậu ta, trong thoáng chốc, người ta không còn lời nào để diễn tả vẻ đẹp khi ấy.

Ngoại trừ Shinohara Hibari và Hibari Kyoya, toàn bộ những người còn lại ở đây đều chưa từng gặp mặt chàng trai này. Nhưng điều ấy cũng không thể gây trở ngại tới việc họ đoán ra thân phận của cậu ta. Chỉ riêng hình xăm màu tím và gương mặt giống như đúc Byakuran mười năm sau kia thôi, đã đủ để nói lên tất cả.

Sau khi vừa trải qua sự tàn phá của Byakuran mười năm sau, mọi người lại phát hiện cậu ta mười năm trước bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Quá trình phát triển tình tiết truyện này kì quặc đến mức khiến ai nấy đều ngơ ngẩn.

Đối mặt với sự đề phòng gấp gáp của Vongola, chàng trai tóc bạc cũng không quá để ý. Cậu ta không dựa vào thân cây nữa mà đứng thẳng dậy, chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt nóng rực xung quanh, sau khi vỗ vỗ bụi đất vốn không tồn tại trên người xong, cậu ta đi thẳng một mạch về phía Shinohara Hibari.

Khác với Byakuran mười năm sau luôn thích mặc tông xuyệt tông màu trắng, Byakuran khi vẫn còn là một thiếu niên chỉ tùy tiện khoác tạm một chiếc áo thể thao màu chàm. Cũng không phải muốn nói mặc như vậy là buồn cười, chẳng qua là có chút không hợp với phong cách của cậu ta. Sợi dây nhỏ móc trên mũ không ngừng lắc qua lắc lại theo bước chân cậu ta, vô tình mang đến một cảm giác hoạt bát.

Cậu ta khác với Byakuran Gesso mười năm sau.

Gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy trong lòng.

Nếu muốn đi tới trước mặt Shinohara Hibari, tất nhiên sẽ phải đi qua Hibari Kyoya đang như hổ rình mồi bên cạnh.

Giây phút khi hai bờ vai lướt qua nhau, Byakuran chào hỏi người nào đó một cách vô cùng thân thiết : “À ~ cảm ơn anh đã chiếu cố Hi-chan nhà tôi từ đấy đến giờ ~”

Sao lời này nghe quen tai thế nhỉ ?

“Có điều, đám thạch cao trên tay cô ấy thật chói mắt ~”

“…..”  Cô biết nhất định không thể nào lại chỉ là một câu đơn giản như vậy mà.

Đối mặt với sự thăm hỏi ân cần của cậu ta, người nào đó chỉ phóng qua một ánh mắt lạnh thấu xương. Nếu không phải Hibari Kyoya đã sớm nhận ra trên người cậu ta không có sát khí, anh đã không chút do dự vung tonfa lên rồi.

Cái người này, cho dù là mười năm trước hay mười năm sau, anh đều không ưa !

Vừa giống cáo lại vừa giống linh cẩu, tóm lại, nụ cười như nhìn thấu được nội tâm con người kia của cậu ta…….đúng là khiến người ta khó chịu.

Chỉ trừng mắt nhìn một cái, Hibari Kyoya lại yên lặng quay đầu đi. Mọi người nhìn thấy hội trưởng Namimori không có ý ngăn cản cậu ta, tất nhiên cũng rất ăn ý duy trì sự im lặng.

Trong đám người bọn họ vốn dĩ còn có hai kẻ không biết nhìn thời thế là Squalo và Gokudera định lên tiếng, nhưng cả hai còn chưa kịp mở miệng đã bị Dino và Yamamoto bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo lại.

Đối phương là địch hay là bạn tạm thời còn chưa biết được, cho nên cách đối phó tốt nhất với tình thế bây giờ là lấy bất biến ứng vạn biến.

Còn về phần Shinohara Hibari, cô đã hoàn toàn khiếp sợ vì cảnh tượng trước mắt, làm gì còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Cô sững người nhìn về phía chàng trai đáng lẽ ra lúc này đang phải ở một thời không khác, nhìn cậu ta tủi thân chậm rì rì bước tới trước mặt mình, bỗng nhiên cô phát hiện bản thân không biết nên mở miệng thế nào.

“Hi-chan ~” Dường như phát hiện ra sự bối rối của cô, Byakuran bật cười nói : “Vài ngày không gặp, cậu lại lạnh lùng với người ta rồi.”

“……”

Shinohara Hibari không trả lời, cô chỉ lẳng lặng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cậu ta. Xuyên qua đôi mắt tím nhạt quá đỗi quen thuộc ấy, cô lập tức nhận ra, con người trước mắt này, cậu ấy mới là Byakuran Gesso mà cô quen – người bạn thời thơ ấu duy nhất của cô.

“Những lúc thế này không phải Hi-chan nên chạy tới ôm người ta một cái sao ?” Thấy cô không nói gì, Byakuran hơi tủi thân bĩu môi.

Giây tiếp theo, Shinohara Hibari bỗng nhiên bước về phía trước một bước, cô vươn hai tay ra, không chút do dự…nhéo má đối phương.

“Á….Đau đau đau !” Byakuran biến sắc mặt trong nháy mắt, cậu ta nhe răng trợn mắt, gấp rút giải cứu làn da đáng thương của mình ra khỏi ma trảo của cô.

Tuy rằng làn da Byakuran đẹp đến mức đáng ghen tị, nhưng may là Shinohara Hibari vẫn còn giữ lại lý trí, cô chỉ nhéo một chút rồi bỏ ra, nhưng cho dù thês, trên làn da trắng nõn của cậu ta vẫn lưu lại hai vết nhéo đỏ ửng.

“Hi-chan muốn làm gì đây ?” Chàng trai đáng thương vừa xoa xoa má mình vừa nước mắt rưng rưng lên án.

“Chỉ muốn kiểm tra xem có phải kẹo dẻo thành tinh giả dạng hay không thôi.” Người nào đó nói một cách vô lại : “Chúc mừng cậu vượt qua trắc nghiệm.”

“……Chuyện này đáng để chúc mừng sao ?”

“Cậu không thích kẹo dẻo ?”

“Thích chứ ~”

“Đến đây là kết thúc.”

“……” Rốt cuộc hai việc này có liên quan gì đến nhau !

Shinohara Hibari tự nhận bản thân mình không có nhiều ưu điểm, nhưng một trong số đó chính là năng lực tiếp nhận sự thật của cô đủ mạnh.

“Cậu đã xuất hiện ở đây, liệu có phải là do tên đần độn mười năm sau kia lại chạy về quá khứ không ?”

Tuy rằng hơi xấu hổ vì bị người ta chỉ cây dâu mắng mà cây hòe, nhưng Byakuran vẫn gãi gãi cằm trả lời : “Đáng tiếc là không phải như vậy….”

“Thế hả ?” Không biết vì sao, dường như Shinohara Hibari cũng không hề bất ngờ vì đáp án này : “Trước khi cậu ta dài dòng văn tự, mọi người đến kiểm tra chút đi.”

Cô chỉ vào Hibari Kyoya : “Còn nhớ anh ấy là ai không ?”

“Nhớ.” Byakuran chống cằm nghĩ : “Thủ lĩnh đám côn đồ Namimori ?”

“……”

Cậu ta vừa nói xong, mọi người trong Vongola lập tức nhận ra nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống vài độ.

Còn Shinohara Hibari hình như lại không phát hiện ra điều này, cô hỏi tiếp : “Lý tưởng của cậu là gì ?”

“Đương nhiên là bảo vệ hòa bình thế giới ~”

Này anh bạn, anh bạn nói ra câu này có người tin mới là lạ đó !

Nhưng Shinohara Hibari lại tương đối vừa lòng với đáp án này, một tay cô túm lấy cậu ta kéo tới trước mặt mọi người : “Yên tâm, người mình.”

Vongola : “………….”

Bạn nhỏ Sawada Tsunayoshi lại bị đẩy ra làm người đại điện, cậu ta bối rối gãi gãi tóc : “À thì, Hi-chan…..Tuy rằng châm chọc vào lúc này là không nên, nhưng cách phán đoán này, có phải hơi……..”

“Hơi võ đoán ?” Shinohara Hibari mặt không biểu cảm nói tiếp.

“Anh không có ý đó ~”

“Thật ra em cũng cảm thấy vậy.” Cô lạnh nhạt nói nốt nửa câu sau.

Sawada Tsunayoshi : “…….”

“Thế nên tốt hơn hết vẫn là để tự cậu ta tới giải thích đi.” Shinohara Hibari dùng khuỷu tay huých huých cậu ta : “Làm sao lại thành thế này ?’

“Ừ……Chuyện có chút phức tạp.”

“Vậy nói ngắn gọn.” Shinohara Hibari tức giận ngắt lời cậu ta :”Chúng tôi không có thời gian.”

“……”

“Có điều, có thể bắt đầu từ việc tự giới thiệu bản thân.”

“…….”

“Được rồi.” Đối mặt với sự bá đạo của cô, Byakuran thở dài một hơi, cậu ta ủ rũ nói : “Chào mọi người, lần đầu gặp mặt, tôi là Byakuran Gesso, tương lai xảy ra những chuyện như vậy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi.”

“Bây giờ muốn tranh thủ đồng tình cũng vô dụng rồi.” Shinohara Hibari lại không chút khách khí ngắt lời cậu ta : “Điều duy nhất cậu có thể làm là cùng chúng tôi tiêu diệt bản thân cậu thôi.”

“Hi-chan…..” Cảm giác bất đắc dĩ đã lâu không gặp lại ập tới, Byakuran ôm mặt : “Cậu làm ơn đừng đem oán hận với tên mười năm sau ném lên người tôi được không ?”

“Không được, vì cùng là một người cả mà.”

“……”

Sở dĩ nói Byakuran mười năm sau sẽ không vì sự xuất hiện của cậu ta mà biến mất, đó là bởi vì cho dù khẩu bazooka mười năm kia có thần kỳ đến thế nào, sau khi gặp phải tên phản khoa học đó cũng sẽ tắt điện ngay lập tức.

Khẩu bazooka đã không thể tráo đổi cậu ta với bản thân mười năm sau, vậy thì có thể đơn phương đưa cậu ta tới mười năm sau được không ?

Thế mới nói, Byakuran không hổ là người có khả năng rung chuyển toàn bộ thế giới tương lai, cậu ta và Irie Shouichi quả thật đã chung tay biến ý tưởng này thành sự thật. Chẳng qua, điều duy nhất cần chú ý là, bọn họ tuyệt đối không được để Byakuran mười năm sau biết, trong cùng một không gian lại có sự tồn tại của một Byakuran khác.

Nghe cậu ta giải thích xong, Shinohara Hibari hiểu rõ kết luận : “Thế nên cú điện thoại cậu gọi cho tôi trước khi tôi bị Irie-kun chuyển tới mười năm sau…là cố ý gọi ?”

“Đúng vậy ~”

“Cậu đi tìm Irie-kun, cũng là bởi vì lần đó tôi mười năm sau lơ đãng nhắc nhở ?”

“Không sai ~”

“Thật ra cậu đã sớm đoán được đại khái mọi việc rồi, nhưng lại tùy ý để tôi bị người ta đẩy tới mười năm sau ?”

“Đúng ~”

“………….Đúng cái đầu ấy, Kyoya mau giúp tôi cắn chết cậu ta !” Shinohara Hibari phản xạ có điều kiện nói, cô hoàn toàn không nhận ra lời mình vừa nói có vấn đề gì.

Nghe thấy tên mình, Hiabri Kyoya đang tản ra áp suất thuất bên cạnh bỗng chốc quay đầu lại : “Chuyện gì ?”

“Muốn tự mình diệt cậu ta, nhưng điều kiện không cho phép.” Shinohara Hibari quơ quơ cái tay đang bị bó bột của mình, cơ mà ý tứ thì lại là – anh làm người ta bị thương thì phải phụ trách chứ ~

“Kyoya ?” Nghe thấy cô gọi Hibari Kyoya như vậy, Byakuran nhíu mày, cậu ta lên tiếng trêu tức : “Hi-chan gọi anh ta thân thiết như vậy, người ta sẽ ghen đấy.”

Nhắc đến ghen…….Shinohara Hibari lập tức liên tưởng tới một đoạn ký ức không được tốt đẹp cho lắm.

Vì thế cô không hề nghĩ ngợi, quay phắt sang chỉ vào mũi Byakuran mà mắng : “Tên khốn Byakuran này, mau trả lại nụ hôn đầu cho bà đây !!”

“Hả ?!”

Ngoại trừ một tiếng “hả” của Byakuran, toàn trường phút chốc im lặng. Ngay sau đó, mọi người lập tức nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Hiabri Kyoya : “Cắn chết !!”

____________________________

Cá : Chào các nàng, sau hơn 1 tháng lặn không sủi tăm, ta đã quay lại đây 🙂  Sau 1 tuần ở Trung Quốc về ta đã định ed truyện để post cho các nàng đọc rồi, nhưng ngặt nỗi lịch thi 9 môn quất vào người khiến 2 tuần sau đó ta không dám mò vào ed , 1 tuần này được nghỉ sau thi nên ta đã hì hực ed hết được Hibari rồi đây, hiện tại đang trong thời gian beta nhé :)))) Beta xong ta post 1 thể.

Có một chuyện ta cần nói : Những chương tiếp theo của Hibari sẽ rất là khó hiểu, rất hack não, nên nếu nàng nào không hiểu có thể để lại com để ta giải thích nhé, nếu ko có com nào thì ta sẽ mặc định là các nàng đã hiểu :3

Thanks ❤

7 thoughts on “[Hibari.vs.Hibari] Chương 93”

  1. um minh ko hieu chuong nay cho lam >.<
    Byankuran xuat hien sau khi ket thuc tran chien o tuong lai roi a ???

    1. Không nàng ạ, trận chiến tương lai vẫn đang diễn ra, Byakuran vừa xuất hiện là người của 10 năm trước, tức là người cùng thời với Hi-chan ấy.

      Mình tạm gọi Byakuran vừa xuất hiện là Bya-1, còn Byakuran mười năm sau là Bya-2 nhé :)))

      Quy tắc không gian quy định trong cùng một thế giới không thể có quá khứ và tương lai cùng xuất hiện, nhưng vì Bya-1 không phải là quá khứ của Bya-2 nên cả hai có thể ở cùng một không gian. Nàng có thể coi Bya-2 là phiên bản 10 năm sau của một Byakuran nào đó ở thế giới song song :))))))) Hack não lắm đúng không ?

  2. um dung la hack nao that :>
    ma ban thay doi cot truyen a !?
    ban con dinh lam tiep phan simon vs tran chien arcobaleno ko ???

    1. Đúng là cốt truyện đã thay đổi, vì t/g ko muốn Byakuran bị bôi đen :3

      Truyện chỉ dừng lại ở phần trận chiến tương lai thôi nàng nhé :)) Only Future Arc ! Với cả ta cũng chưa thấy có truyện nào viết về Simon và Arcobaleno cả -_-

  3. Tình yêu là vô cùng vô tận nha ~
    Tôi coi cả chục phút mới hiểu được -_- à vâng vô cùng hack não =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s