[Hibari.vs.Hibari] Chương 94


7

Edit : Cá Vây Hồng

Trốn tìm cũng cần kỹ xảo

Chương 94 :

Đối mặt với sự khiêu khích của Hibari Kyoya, tuy rằng Byakuran rất vui vẻ nghênh chiến, nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên không cho bọn họ nhiều thời gian như vậy để thân cận.

Ngay khi mọi người trở lại Namimori, Gokudera Hayato đã ra tay phá hủy cổng dịch chuyển ngay lập tức, làm như vậy thì Byakuran mười năm sau muốn đuổi theo cũng sẽ mất khá nhiều thời gian.

“Bây giờ chúng ta về căn cứ hay là…?” Sawada Tsunayoshi lặng yên nhìn lướt qua Byakuran đang đứng cạnh Shinohara Hibari. Cho dù biết rõ đối phương không phải là kẻ thù, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt ấy….cậu ta lại cảm thấy áp lực rất lớn.

“Tạm thời hẳn là không thể trở về căn cứ được, nơi đó không an toàn. Dựa theo tính cách của Byakuran…..” Nói đến đây, Reborn chợt nhớ ra giữa bọn họ hình như còn có một Byakuran khác, anh ta lại nói thêm một câu : “Dựa theo tính cách của Byakuran mười năm sau, nhất định hắn sẽ tìm tới đó trước tiên.”

Nghe anh ta bổ sung xong, “một Byakuran khác” đặt tay lên ngực thở phào : “Cảm ơn Reborn-sama.”

“Nếu không thể về căn cứ……..chúng ta đi đâu được đây ?” Sawada Tsunayoshi lại buồn phiền gãi đầu : “Mọi người có đề nghị gì không ?”

“Ừm, Boss.” Không ngờ cô gái bé nhỏ Chrome lại là người đầu tiên lên tiếng : “Trường trung học Kokuyo được không ạ ?”

“Đúng rồi, sao tớ lại quên nhỉ ?!”

“Khụ khụ, Sawada-kun.” Irie Shouichi đang được Yamamtoto Takeshi cõng trên lưng yếu ớt nói : “Cho dù là trường trung học Kokuyo hay là căn cứ Vongola đều đã bị Millefiore liệt vào danh sách theo dõi.”

………Quả nhiên.

Nhưng trừ những nơi này ra, bọn họ còn đi đâu được ?

“Này này, Hi-chan.”

Trong lúc mọi người bận rộn thảo luận các bước hành động tiếp theo, Byakuran lẳng lặng choàng tay lên vai Shinohara Hibari, ghé vào tai cô, nhẹ giọng hỏi : “Millefiore là cái gì ?”

Hibari Kyoya yên lặng lườm cái móng vuốt nào đó đang bám trên vai cô, anh ngừng lại một lát, sau đó lại dời mắt đi. Tuy rằng Shinohara Hibari không hề nhìn thấy động tác nhỏ của anh, nhưng cô vẫn mất kiên nhẫn chọc chọc tay Byakuran : “Millefiore là ổ của cậu, buông tay.”

“Đừng mà ~” Không giống Shinohara Hibari, Byakuran luôn chú ý tới Hibari Kyoya, cậu ta tất nhiên nhận ra được động tác nhỏ vừa rồi của anh, nghĩ ngợi một lát, cậu ta lại càng sáp gần vào cô : “Lâu lắm mới gặp Hi-chan, người ta rất nhớ cậu ~”

“Tôi nhớ vừa rồi cậu còn nói, chúng ta mới chỉ có mấy ngày không gặp.”

“Một ngày không gặp như cách tam thu ~” Người nào đó cười tủm tỉm nói tiếp : “Nếu tính như vậy, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp rồi, tất nhiên là phải thân cận thân cận ~”

Cậu ta vừa nói vừa cẩn thận nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.

Quả nhiên, sát khí trên người Hibari Kyoya càng mạnh hơn.

“Ngượng quá, tôi khẳng định đã quên mất cậu là ai rồi.”

“Vô tình quá đi ~”

“Cậu còn dùng cái giọng kia nữa tôi sẽ băm cậu.”

“………”

Như muốn chứng thực lời mình vừa nói, cô hạ giọng xuống, một con dao găm lập tức kề sát cổ tay Byakuran.

Cùng lúc đó, một thanh tonfa cũng nhanh như sét đánh áp lên cổ cậu ta.

“Kyoya ?”

Không chỉ Byakuran mà ngay cả Shinohara Hibari cũng ngẩn ra, nhưng vừa nghĩ cái cô đã hiểu ra : “Anh cũng thấy cậu ta rất gợi đòn đúng không ?”

“……”

Hibari Kyoya bỗng nhận ra hành động này của mình thật dư thừa, anh hừ lạnh một tiếng rồi thu tonfa lại, quyết định không để ý tới cô nữa.

Nhưng hiển nhiên anh đã quên chỗ lợi hại của Shinohara Hibari, cho dù anh không trả lời, cô cũng có thể khiến anh quẫn bách tới chết.

Quả nhiên, thấy anh không để ý tới mình, Shinohara Hibari trực tiếp vỗ vỗ vai Byakuran : “Đừng để ý, đây là một trong những phương thức biểu đạt tình yêu của anh ta.”

“Ồ ?” Byakuran nhíu mày : “Vậy hóa ra anh ta yêu tôi ?”

“……” Cảm giác tự lấy đá đập vào chân này là sao nhỉ ?

“Cậu nghe nhầm rồi.” Một lúc lâu sau, Shinohara Hibari mặt không đổi sắc nói : “Câu tôi vừa mới nói là : Nếu cậu tiếp tục đi lên con đường của vị tiền bối kia, Hibari Kyoya sẽ đại diện thần trung nhị trừng phạt cậu.”

“Vì sao lại là thần trung nhị ?”

“Bởi vì cậu mười năm sau đoạt mất ngai vàng nhị của anh ta.”

“………Đồ giả.” Hibari Kyoya vốn đã hạ quyết tâm không để ý đến hai người nữa vậy mà rốt cuộc vẫn không nhịn được gằn ra hai chữ : “Câm miệng.”

Shinohara Hibari bĩu môi, cô quyết định đi lên xem tiến độ thương lượng của mấy người. Kết quả vừa nghe cô mới phát hiện, mất hơn nửa ngày, không ngờ bọn họ còn chưa nghĩ ra nên đi đâu.

“Trời ạ…..không phải chỉ là tìm một nơi để ẩn thân thôi sao ?” Mắt thấy thời gian trôi qua càng ngày càng nhanh, Shinohara Hibari đề nghị : “Anh Tsuna, anh có biết điểm quan trọng để giành chiến thắng trong trò chơi trốn tìm là gì không ?”

“Không, không biết.” Sawada Tsunayoshi thành thật lắc đầu:“Sau ba tuổi, anh chưa bao giờ thắng trò chơi trốn tìm.”

Gokudera Hayato tò mò hỏi: “……Vậy trước ba tuổi thì sao ?”

“Trước ba tuổi tôi còn chưa biết chơi ha ha ha ~”

“……” Đệ Thập, ngài cười như vậy thật quá miễn cưỡng !

“Không sao, đó là bởi vì anh không biết tinh hoa của trò trốn tìm nằm ở chỗ nào !” Shinohara Hibari vỗ vỗ vai cậu ta, cô nói một cách thấm thía.

“Tinh hoa ?”

“Đúng vậy, tinh hoa !” Cô gật gật đầu, vươn tay 45 độ chỉ lên bầu trời : “Cái gọi là tinh hoa của trò chơi trốn tìm chính là — nơi mà chính anh không biết thì kẻ thù nhất định cũng sẽ không biết !”

“……….” Sawada-kun yên lặng quay đầu. Nghe thật vô nghĩa.

Bỗng nhiên Miura Haru giật mình vỗ tay cái “đốp” : “Nói như vậy, Haru có một ý tưởng hay lắm !”

Nơi Miura Haru nói đến là quán mỳ do một ông chú họ Kawahira nào đó mở, đối phương từng nói với cô có một nơi rất thích hợp để ẩn náu, chỉ là từ trước đến giờ cô chưa từng đi tới nơi đó.

Còn nơi nào hoàn mỹ hơn nơi này sao ?

Đương nhiên không có !

Chỉ là….

“Kawahira ?” Sawada-kun nghiêng đầu nghĩ : “Sao lại nghe quen tai thế nhỉ ? Hình như mình đã từng nghe qua cái họ này ở đâu rồi thì phải ?”

Lúc này bọn họ đã chạy vào cánh đồng ước mơ….à không phải, là chạy vào con đường dẫn tới quán mỳ nhà Kawahira. Nghe vậy, Gokudera Hayato vừa định nói cậu ta cũng cảm thấy dòng họ này rất quen thuộc, nhưng tạp âm ầm ĩ phía sau lại liên tục ngắt lời cậu ta.

Mọi người quay phắt đầu lại nhìn, chỉ thấy hiện lên vài vệt ánh sáng phân tán, hệ thống cổng không gian vừa mới xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người không đến một giây đã nổ mạnh.

“Đã đuổi kịp trước một giây bị phá hủy hoàn toàn sao ?” Reborn ngồi trên đầu vai Yamamoto Takeshi đăm chiêu vuốt cằm : “Trong chớp mắt vừa rồi, mọi người nhìn thấy bao nhiêu bóng người ?”

Sawada Tsunayoshi cụp mắt : “……Biến mất nhanh quá tôi không thấy rõ.”

Gokudera Hayato : “Có lẽ là 7 ?”

Yamamoto Takeshi : “Ha ha tớ thấy hình như là 6.”

Squalo lắc đầu : “Không thể nào, 6 loài hoa đưa tiễn cộng với Byakuran hẳn phải là 7 mới đúng.”

Sawada Tsunayoshi ôm mặt : “Rốt cuộc là bao nhiêu ?”

“5.” Không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật khẳng định.

Giọng Byakuran không hề to, nhưng nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn cậu ta chằm chằm.

“Không thể nào !” Gokudera Hayato lập tức phản bác : “Cho dù chỉ có 6 loài hoa đưa tiễn, cũng nên là 6 bóng người mới đúng.”

“Không đâu ~ chính xác là 5.” Cho dù bị người ta chất vất, Byakuran cũng không hề để ý chút nào. Trái lại, cậu ta còn rút từ trong túi áo ra một gói kẹo dẻo : “Hi-chan cũng nhìn thấy, đúng không ?”

Shinohara Hibari gật gật đầu:“Ừ, là 5.”

“Sao có thể ?!”

“Đó là vì mọi người đang bị chính cách nhìn chủ quan của mình gây nhiễu. Mọi người luôn nghĩ rằng 6 loài hoa đưa tiễn là 6 người, cộng thêm Byakuran nữa là 7. Nhưng thật ra trong cuộc chiến Choice, 6 loài hoa đưa tiễn xuất hiện trước mặt chúng ta cũng chỉ có 5 người.”

Shinohara Hibari nhìn cũng không thèm nhìn kẹo dẻo Byakuran đưa qua, cô nheo mắt lại nhìn về phương xa tràn ngập khói xám : “Reborn-sama hỏi việc này chính là muốn nói….Byakuran mười năm sau, không ở trong đám người ấy.”

“Sao anh lại ngửi thấy mùi âm mưu ở đâu đó nhỉ ?”

Shinohara Hibari quay đầu : “Chúc mừng anh, anh Tsuna, siêu trực giác của anh lại tiến bộ rồi.”

“………Anh sẽ không nói cảm ơn vì đã khen đâu.”

“Ế ? Kyoya ? Anh đi đâu vậy ?” Đúng lúc này, Shinohara Hibari đột nhiên phát hiện ra chàng trai tóc đen nào đó đang rời khỏi đội ngũ, đi thẳng về phía ngược lại.

Hibari Kyoya vốn không định để ý tới cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thuận miệng giải thích một câu : “Tôi nhìn thấy một tên trong số đó, hình như hắn đang đi về phía trung học Namimori.”

“Ồ ~” Shinohara Hibari gật đầu hiểu ra : “Thế nên bây giờ anh muốn đi cứu vớt tình yêu đích thực của đời mình đúng không ?”

“……” Anh đã biết là tuyệt đối không được trả lời Shinohara Hibari mà !

Shinohara Hibari vốn muốn đi cùng Hibari Kyoya, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trạng thái hiện tại của cô có đi cũng chỉ làm vướng chân anh. Hơn nữa cái tên ngốc kia từ trước đến giờ luôn không thích người khác nhúng tay vào trận chiến của mình….

Thêm vào đó, nếu cô bỏ mặc Byakuran ở lại Vongola, cô dám cá là, kẻ xui xẻo nhất định sẽ là Vongola chứ không phải là Byakuran.”

Trong lúc do dự, Hibari Kyoya đã đi xa. Đúng lúc này, Dino bỗng nói : “Để anh đi theo Kyoya vậy, dù sao anh cũng là gia sư của cậu ta.”

Shinohara Hibari nghĩ ngợi đôi lát, kế tiếp Byakuran còn cần cô giúp cậu ta thay đổi ngoại hình bắt mắt này, cô không thể rời đi như vậy được, vì thế đành gật đầu nói : “Dino-niisan, tên ngốc kia nhờ vào anh vậy.”

Quán mỳ nhà Kawahira, chẳng qua cũng chỉ một quán mỳ ven đường nho nhỏ mà thôi. Mặt tiền đơn sơ của nó đặt giữa muôn vàn cửa hiệu rực rỡ khác nhau có vẻ hơi keo kiệt. Lại nhìn tới ông chú mặc kimono màu xanh vừa ra mở cửa, nhất thời làm cho người ta cảm thấy…càng keo kiệt.

Nhưng khi ông chú ấy nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và sốt ruột của mọi người lại chỉ lạnh nhạt nói : “Mau vào trốn đi, 6 loài hoa đưa tiễn gì gì đó cứ giao cho ông chú này thu phục”, trong lòng mọi người ngoại trừ nghi vấn ra còn có cả khiếp sợ.

Bọn họ vừa chơi trốn tìm đã lôi ngay ra được một nhân vật thần bí…

“Nhìn thế nào cũng thấy rất khả nghi !”

“Được rồi ~ được rồi ~ bây giờ tôi không có thời gian để giải thích với các cậu : ” Ông chú tóc bạc đá bay Sawada Tsunayoshi và Gokudera Hayato vào trong quán : “Cứ tạm thời tin tường ông chú Kawahira này trước đi.”

“Kawahira ?” Lại nghe thấy cái tên này, Sawada rốt cuộc đã nhớ ra : “Ông chú mà I-Pin mười năm sau thường giao mỳ tới – Kawahira ?!”

Đã là người có liên quan đến thế giới mười năm sau, cho dù bọn họ vẫn cảm thấy nghi ngờ, nhưng dưới sự trấn an của Reborn, tất cả đều ngoan ngoãn trốn vào quán mỳ có diện tích chưa tới 30m.

Shinohara Hibari và Byakuran đi cuối cùng, khi Byakuran đi ngang qua Kawahira, ông chú này nhíu mày một cái, có vẻ hơi bất ngờ : “Ồ… Không ngờ lại có một vị khách ngoài dự đoán ~”

Làm như không nghe thấy ẩn ý trong lời Kawahira, Byakuran mỉm cười gật đầu : “Cám ơn ngài đã giúp đỡ, quấy rầy rồi ~”

Ông chú nào đó lặng lẽ thu tầm mắt về : “Ồ ~ Không có gì ~”

Về phần Shinohara Hibari, không đợi đối phương nói chuyện, ánh mắt cô đã trực tiếp dán lên đôi tay đang cầm cặp đũa của người kia.

Tuy rằng chiếc nhẫn kia nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng Shinohara Hibari đã từng thấy một chiếc giống vậy ở chỗ Flan, cô mẫn cảm nhận ra hơi thở bị che giấu trên đó.

“Xem ra cô đã từng nhìn thấy thứ này ?” Người nào đó lơ đễnh vẫy vẫy tay trước mặt cô.

“Phải.” Cô không nhìn nữa, lát sau lại thành thật gật đầu : “Chú đã che giấu rất tốt.”

“Nhưng không phải vẫn bị cô phát hiện ra đấy sao ?”

“Đó là bởi vì tôi khá thông mình.”

“……” Kawahira bật cười : “Cô đúng là vẫn vậy…..”

“Cái gì ?” Shinohara Hibari nhíu mày, đối phương biết mình ?

“Không có gì.” Kawahira lắc đầu, ông chú vươn tay vén rèm lên thay cô : “Mau vào đi thôi.”

“……”

Shinohara Hibari hoài nghi nhìn ông chú này một cái, nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì thêm mà theo sau Byakuran chui vào trong tiệm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s