[Hibari.vs.Hibari] Phiên ngoại 2


hibari2-1

Edit : Cá Vây Hồng

Họ của anh, tên của em

Phiên ngoại 2 :

Hôn lễ của Hibari Kyoya và Shinohara Hibari được tổ chức tại đền thần ngoại ô thành phố Namimori. Xét thấy chú rể là một người tương đối chán ghét việc tụ tập, số lượng khách mời được khống chế nghiêm ngặt chỉ từ 20 người trở xuống.

Bên nhà gái, thủ lĩnh Sawada Tsunayoshi cùng đồng bọn là nhóm người có mặt sớm nhất tại hiện trường. Nhưng khi đám người từ đầu tới chân đều mặc Kimono truyền thống này bước vào cửa đền thần, bỗng nhiên họ cảm thấy hình vừa mình xuyên không đến một triều đại không biết tên.

Hoa tươi, thảm đỏ, giá chữ thập, đàn dương cầm, cộng thêm những hàng ghế gỗ nâu đậm nối nhau tăm tắp…

Sawada Tsunayoshi trợn mắt nhìn khung cảnh bên trong đền thần đã bị cải tạo gần hết, cậu ta vội vàng kéo Kusakabe Tetsuya phụ trách tiếp đón lại. Không đợi cậu ta mở miệng hỏi, đối phương đã giải thích ngay lập tức: “Kyo-sama muốn tổ chức hôn lễ ở Namimori, còn phu nhân lại muốn tổ chức hôn lễ theo phong cách châu Âu. Nhưng Namimori không có lễ đường, thế nên…”

Phía sau thế nên là cái gì, không cần anh ta nói bọn họ cũng biết.

Có điều, một lễ cưới được tổ chức chẳng ra sao như vậy, cũng chỉ có hai người Hibari Kyoya và Shinohara Hibari này mới có thể làm ra.

Shinohara Hibari đang chuẩn bị bước cuối cùng trong phòng cô dâu nên không biết tên mình vừa bị người ta nhắc đến. Hôm nay cô mặc một chiếc váy cưới cúp ngực trắng tinh, kiểu dáng trang nhã thanh lịch, chỉ có điều làn váy hơi dài, điều này làm cho Shinohara Hibari luôn tự tin vào chiều cao của mình lúc nào cũng chú ý để không dẫm vào váy.

Nhưng thứ quấy nhiễu cô nhất bây giờ, không phải là chiếc váy cưới đang mặc trên người, mà lại là người đàn ông đang khóc thút thít trước mặt cô.

“Còn cần giấy nữa không ?” Đầu tiên Shinohara Hibari đưa mấy tờ qua, sau lại cảm thấy không dủ, cô trực tiếp nhét cả hộp vào tay đối phương. Cô bất đắc dĩ nói : “Cha, con đi lập gia đình chứ không phải đi chịu chết, cha có cần khóc cứ như con gái chết thế này không ?”

“Phi phi phi !” Người đàn ông vốn đang cúi đầu thút thít nghe xong lời cô bỗng ngẩng phắt lên, ông nói rất nghiêm túc : “Đừng nói những câu gở miệng như vậy !”

Khóe miệng Shinohara Hibari giật giật : “Nếu cha khóc nữa làm chậm trễ hôn lễ, đó mới thật sự là điềm xấu !”

“Hu hu….” Nghe vậy Shinohara Taiga khóc càng xung : “Con gái yêu quý đi lấy chồng, chẳng lẽ không cho cha khóc một chút sao ?!”

“Cho chứ.” Dường như đã sớm luyện thành thói quen đối mặt với những hành vi không đáng tin kiểu này của đối phương, Shinohara Hibari nhìn không chớp mắt : “Cha nói xem nếu bây giờ con đổi người, để mẹ già dắt tay con trao cho Kyoya còn kịp không ?”

Vừa dứt lời, đối phương đã lập tức đứng lên : “Chúng ta đi thôi, không thể để chú rể đợi lâu.”

“……”

Nhờ phúc của Shinohara Taiga, bọn họ đi tới cửa đền thần cũng vừa lúc bản nhạc Here Comes The Bride vang lên. Dọc theo thảm đỏ nhìn lại, Hibari Kyoya đang đứng ở tận cùng nơi đó lẳng lặng nhìn cô. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen, có vẻ đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều. Vẻ mặt anh vẫn bình thản như nước, nhưng giờ phút này lại khiến cho người ta cảm thấy trịnh trọng chưa từng có.

Khoảnh khắc ấy rất ngắn, lại tựa như rất dài.

Giống như khi bạn làm bạn bên cha mẹ nhiều năm, rồi một ngày nào đó, bạn gặp người kia, anh ấy sẽ dắt tay bạn đi qua mưa gió trắc trở, hai người cùng nắm tay đi hết chặng đường sau này.

————

Cho đến khi cô khoác tay cha đi tới bên cạnh Hibari Kyoya, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người cô mới phát hiện, mục sư chủ trì hôn lễ không ngờ lại là hộ vệ Mặt Trời của nhà Vongola.

Vì thế, ngay lúc chú rể cung kính nhận lấy tay Shinohara Hibari từ tay cha cô, bỗng nhiên cô dâu lên tiếng : “Kyoya, anh muốn tiết kiệm thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ? Anh Ryohei anh ấy có giấy phép mục sư hả ?”

Mọi người bao gồm cả Shinohara Taiga : “……..”

Bàn tay đang vươn ra của Hibari Kyoya cứng lại 2 giây, sau đó anh không nói gì kéo tay cô qua, để tay cô khoác vào khuỷu tay mình, lúc ấy anh mới lẳng lẽ trả lời lại bằng 1 chữ : “Có.”

Nhưng có vẻ như vị mục sư nào đó vẫn không vừa lòng với câu trả lời này, anh ta rút từ trong tay áo ra một tấm bằng nhỏ, sau đó giơ ngón cái với Shinohara Hibari : “Để tỏ lỏng tôn kính với Vongola đệ Nhất, anh đã thi lấy bằng rồi đây !”

Shinohara Hibari cũng trả lại cho anh ta một ngón tay cái : “Anh Ryohei anh siêu thật !”

Chú rể bị bỏ rơi : “……”

Cũng may Ryohei đã kịp thời tìm về thân phận của mình trước khi hộ vệ Mây nhà Vongola nổi bão. Anh ta thanh thanh cổ họng, nhanh chóng bước vào trạng thái đặc biệt.

Nghi thức cầu nguyện quả thật có hơi dài dòng, nhưng Ryohei luôn mang trong mình trái tim nhiệt huyết sao có thể cảm thấy mất kiên nhẫn được. Thậm chí ngay cả lúc Shinohara Hibari cũng bắt đầu mệt mỏi, không ngờ anh ta còn có thể tỉ mỉ đọc xong tất cả lời cầu nguyện.

Bỏ qua chút nhạc đệm nho nhỏ lúc bắt đầu kia, hôn lễ vẫn tiến hành tương đối thuận lợi. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng hôn lễ lần nãy sẽ phá vỡ lời nguyền “Hibari ở cùng Hibari, chắc chắn sẽ xuất hiện xung đột”, chuyện ấy lại xảy ra rồi —

Ngay khi Hibari Kyoya mặt không biểu cảm nói xong ba chữ “Tôi đồng ý”, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Shinohara Hibari, vậy mà ai đó lại buồn rầu nói : “Đồng ý thì đồng ý, nhưng nếu anh ấy tàn tật là do tôi tạo thành thì làm sao bây giờ ?”

Mục sư khách mời Ryohei : “…”

“Đừng có nằm mơ.”

Ngay khi anh ta đang suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề này thế nào, chú rể đã khinh thường nhếch miệng : “Em muốn đánh anh bị thương, còn sớm một trăm năm.”

“Anh xem thường em ?! Có muốn đại chiến ba trăm hiệp không hả ?!”

Hibari Kyoya thu hồi tầm mắt, anh quay đầu nói với Ryohei đang đứng ngẩn ra : “Cô ấy vừa mới nói đồng ý, tiếp tục đi.”

Shinohara Hibari xù lông : “Khốn kiếp anh dám xem thường em !!”

“Hôn lễ xong rồi thì tùy em.” Hibari Kyoya nhìn người nào đó gần như đã chồm lên người anh : “Hay là em định mặc thế này đánh tay đôi với anh ?”

Người nào đó lập tức quay đầu nhìn về phía Ryohei : “Còn làm gì nữa, nhanh lên nhanh lên !”

“……”

Tiếp theo cho dù là trao nhẫn hay là hôn môi, tất cả đều được thực hiện nghiêm túc theo trình tự chính quy – tuy rằng khâu đoạn hôn môi này, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước kia của Hibari Kyoya không đủ để thỏa mãn ham muốn vô lý của mọi người. Nhưng sau khi bọn họ tiếp xúc với ánh mắt lạnh băng của người nào đó, tất cả đều câm miệng như hến.

Đây đã là phúc lợi ngoài dự đoán, làm người không thể đòi hỏi quá nhiều.

Hôn lễ cuối cùng cũng đã kết thúc viên mãn sau một câu chúc phúc của mục sư Ryohei “Hibari và Hi-chan nhất định phải hạnh phúc nhé ~”

Tuy rằng nghi thức thì đã kết thúc, nhưng mọi người hiển nhiên không định buông tha cho đôi vợ chồng mới cưới này. Ở buổi tiệc rượu sau lễ cưới, cho dù là hộ vệ mạnh nhất nhà Vongola Hibari Kyoya cũng không trốn thoát khỏi vận mệnh bị chuốc rượu.

Không uống ? Như vậy sao được, đây là chúc phúc của mọi người dành cho cậu cơ mà.

Sau này sẽ bị đuổi giết ? Không sao, chuyện sau này để sau này nói.

Không thể không nói, Hibari Kyoya được xưng là hộ vệ mạnh nhất nhà Vongola tuyệt đối là có lý. Shinohara Hibari bên kia đã bị chuốc rượu đến phiếm hồng hai má, anh ta bên này vẫn một gương mặt lạnh băng, ứng phó tầng tầng lớp lớp người đến kính rượu chúc phúc, một đám người chỉ nhăm nhe khiến anh ta gục ngã trong men rượu.

Nhưng cho tới tận khi buổi tiệc rượu kết thúc, Hibari Kyoya cũng không hề lộ ra một chút dáng vẻ say rượu nào. Điều này làm mọi người tiếc nuối đến tận đáy lòng. Nhưng bọn họ không biết là, từ trước khi buổi tiệc rượu bắt đầu, dưới sự chỉ đạo anh minh của hội trưởng Namimori đại nhân, Kusakabe Tetsuya đã đổi toàn bộ rượu của anh thành nước trắng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rượu được dùng trong tiệc toàn bộ đều là rượu trắng.

Còn về phần tại sao chỉ đổi cho anh mà không đổi cho Shinohara Hibari…..Chúng ta đều hiểu nên sẽ không cần nói quá kỹ nhỉ…..

————–

Trên đường về nhà, Shinohara Hibari luôn mơ mơ màng màng vì cô đã uống khá nhiều. Mãi cho đến khi Hibari Kyoya ôm cô về phòng, cô mới hơi tỉnh lại.

Cô vừa xoa đầu vừa ngồi sững trên giường, ánh mắt ngây ngô ngắm nhìn người trước mặt : “Kyoya ? Chúng ta về khi nào vậy ?”

Ai đó kéo dãn caravat : “Vừa mới.”

“Sau này em không muốn kết hôn nữa đâu.” Rốt cuộc cũng hết, Shinohara Hibari thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô gắng gượng đứng dậy rót cho mình một chén trà : “Mệt chết mất…”

“Em cũng không có cơ hội kết hôn lần hai.” Hibari Kyoya hơi ngừng tay, anh lập tức nhìn thấy chén trà trong tay cô, anh nhíu nhíu mày : “Nếu uống trà bụng em sẽ càng khó chịu, đi tắm một cái đi.”

“Ừm.” Shinohara Hibari đã mệt đến mức không muốn nói chuyện ngoan ngoãn đứng dậy. Lúc sắp bước chân vào phòng tắm, cô mới đột nhiên quay đầu : “Hình như đây không phải phòng em ?”

“Chúng ta đã kết hôn.” Hibari Kyoya trả lời theo lý thường phải làm.

Cô hiểu rõ gật gật đầu, sau đó lại nói : “Kết hôn với phòng thì có liên quan gì tới nhau ?”

“…….”

Trầm mặc đủ 1 phút, Hibari Kyoay mới nói : “Không ngại phiền em có thể tự đi về.”

Cạch –

Trả lời anh là tiếng đóng cửa phòng tắm.

Hibari Kyoya nhếch khẽ khóe miệng, anh xoay người tiếp tục thay quần áo.

Nửa giờ sau, Shinohara Hibari đầu tóc ẩm ướt chậm rì rì bước từ trong phòng tắm ra. Cô nhìn cũng không thèm nhìn Hibari Kyoya một cái, lập tức muốn bổ nhào lên giường nằm.

May thay người nào đó nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cô trước khi cô làm ẩm giường : “Sao không sấy tóc hả ?”

Shinohara Hibari tha thiết chờ mong nhìn anh:“Bằng không anh sấy giúp em đi ?”

Cô chỉ nói chơi thôi, không ngờ người nào đó lại thật sự đi vào phòng tắm lấy máy sấy ra.

Tiếng máy sấy “ong ong” rất dễ làm người ta buồn ngủ. Shinohara Hibari lười biếng tựa vào lòng Hibari Kyoya lim dim, tùy ý để anh nghịch ngợm tóc mình. Cô không biết, con gái khi vừa mới tắm xong, thường thường sẽ tỏa ra một loại hormone đặc biệt, mà loại hormone này, đều sẽ chứa một chút tác dụng….khụ khụ….

Vì thế, ngay khi Shinohara Hibari sắp không kiên trì được nữa muốn đi hẹn hò với Chu Công, động tác trong tay Hibari Kyoya bỗng ngừng lại.

“Còn khó chịu không ?” Ai đó bất thình lình hỏi một câu.

Shinohara Hibari không rõ chân tướng, nhưng cô vẫn thành thật lắc đầu. Nhưng không đợi cô mở miệng, người nào đó đã đẩy ngã cô lên giường.

Toàn bộ cảm giác buồn ngủ đều bị hành động này của anh đuổi sạch bong.

Shinohara Hibari ngốc nghếch nhìn chằm chằm người đàn ông đang đè phía trên, cô lắp bắp hỏi : “Anh làm gì vậy ?”

“Đại chiến ba trăm hiệp đó ?” Ai đó cười như có như không nhìn cô : “Không phải em nói sao ?”

“…………”

Bóng đêm vừa buông xuống, bọn họ còn rất nhiều thời gian.

 

__________________________________________

Cá : Có nàng nào thích đọc đồng nhân Hauouki không nhỉ ? Ta vừa tìm thấy một bộ khá nhẹ nhàng, gần giống như Mộ Ca và Yên lặng gặp lại anh, có 11 chương thôi ~~~~

 

12 thoughts on “[Hibari.vs.Hibari] Phiên ngoại 2”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s