[Hibari.vs.Hibari] Phiên ngoại 3


Hibari-Kyoya-3-katekyo-hitman-reborn-35390682-500-390

Edit : Cá Vây Hồng

Chuyện xảy ra sau khi thu thập đủ bảy chiếc áo đồng phục hội kỷ luật

Phiên ngoại 3 :

Shinohara Hibari, à không, bây giờ nên gọi là Hibari Hibari rồi. Tuy rằng cô rất bức xúc với cái tên này, nhưng cho dù là pháp luật Italy hay Nhật Bản, đều không cứu nổi sự thật cô phải sửa theo họ của Hibari Kyoya.

Được rồi, cô thừa nhận, thật ra nếu đã nghe quen thì cũng không khó nghe lắm.

Mấy ngày trước, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà cô được du lịch một chuyến về thế giới mười năm trước.

Về phần nguyên nhân vì sao, chúng ta đều biết.

Không ai biết cô đã gặp thứ gì ở mười năm trước, nhưng sau khi cô trở về mười năm sau, bóng dáng vị môn ngoại cố vấn trẻ tuổi của Vongola này đã biến mất khỏi căn cứ tại Italy.

…..Lại một lần nữa.

“Không đúng, cái gì mà lại một lần nữa ! Đây đã lần thứ tư trong tháng rồi !” Nhìn giấy xin phép nghỉ Basil đưa tới, rốt cuộc Sawada Tsunayoshi không chịu được nữa bùng nổ.

“Tsuna, cậu phải hiểu cho cô ấy chứ ~ dù sao vợ chồng người ta cũng ở xa nhau.” Yamamoto Takeshi vui tươi hớn hở nói : “Một tháng bốn lần cũng chưa là gì.”

“Nếu chỉ là một tháng bốn lần thì cũng không có gì, nhưng vấn đề là….” Sawada Tsunayoshi thở dài ôm mặt : “Tháng này vừa mới qua một nửa….”

“……”

“Nói mới nhớ, mọi người ai có biện pháp làm cho Hibari tiền bối thường trú tại Italy không ?”

Nếu vẫn còn tiếp tục tình hình này, Sawada Tsunayoshi có lý do để tin tưởng, tổ chức môn ngoại cố vấn truyền thừa nhiều năm như vậy sẽ kết thúc trên tay cậu ta.

Nguyên nhân không phải vì thủ lĩnh trường kỳ mất tích, mà bởi vì kinh phí tiêu hao quá nhanh !

Nghe xong câu hỏi của cậu ta, vài hộ vệ chọn ở lại căn cứ Vongola đều trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là Gokudera Hayato không đành lòng nói : “Đệ Thập, tôi cảm thấy…..dời tổ chức môn ngoại cố vấn đến Nhật Bản còn thực tế hơn việc để Hibari Kyoya đến Italy đó.”

Sawada Tsunayoshi : “…..”

Cậu ta có thể nói thật ra cậu ta cũng nghĩ như vậy không ?!

————–

Cùng lúc đó ở bên kia, lần về nước này Hibari Hibari không thông báo cho bất cứ người nào.

Khi Kusakabe Tetsuya đang trực trong căn cứ nhìn thấy cô mỏi mệt xuất hiện tại Namimori, khỏi cần biết anh ta đã ngạc nhiên đến mức nào.

“Phu nhân ? Sao ngài đã về rồi ?”

Hibari Hibari liếc mắt nhìn anh ta : “Nghe giọng điệu của anh, hình như không được vui cho lắm ?”

“Tuyệt đối không có !” Ai đó lập tức lắc đầu quầy quậy.

“Chắc không phải Kyoya thừa dịp tôi không có ở đây, đã làm chuyện gì có lỗi với tôi đấy chứ ? Sao anh lại chột dạ ?”

Kusakabe Tetsuya nghe vậy vội vàng hít sâu một hơi : “Việc này càng không thể ?”

“Phải không ?” Cô gái tóc đen nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới nâng tay lên vỗ vào vai anh ta : “Tôi đùa thôi, Kusakabe tiền bối đừng để trong lòng.”

“…..” Ngài đùa kiểu này có ngày tim tôi sẽ bật ra mất !

“Đúng rồi, Kyoya đâu ?” Hibari Hibari thu tay, cô vừa xoay ngoài tiếp tục đi về phía căn cứ vừa thuận miệng hỏi.

“Ách….Kyo-sama cùng vừa khéo mới đi ra ngoài.”

 “……”

Hibari Hibari hơi dừng bước, cô ý vị thâm trường nói : “Vừa khéo…đi ra ngoài à ?…Vậy cũng thật là….quá trùng hợp….”

Nhìn vẻ mặt này của cô, lại liên tưởng đến mấy câu hỏi phía trước, Kusakabe Tetsuya lại bắt đầu  đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Ngay khi anh ta vừa định mở miệng giải thích, đối phương lại tùy tiện khoát tay : “Thôi quên đi, dù sao tôi về cũng không phải là để tìm anh ấy.”

Kusakabe : “….”

Những lời này tuyệt đối không thể để Kyo-sama nghe thấy được !!

Khi Hibari Kyoya nhận được điện thoại của Kusakabe Tetsuya liền gấp gáp từ bên ngoài trở về, vừa bước vào phòng anh đã nhìn thấy vợ mình đang lục tung phòng ngủ lên. Quần ào bị vứt đầy dưới đất, rất có hơi hướng đang chạy nạn.

“Em đang làm gì vậy ?” Hibari Kyoya khoanh tay tựa vào khung cửa lẳng lặng nhìn cô lật tới lật đi.

Nghe thấy giọng anh, tay Hibari Hibari chỉ ngừng một lát, cô quay đầu lại : “Anh về sớm thật ~”

“Ừ.” Anh vòng qua đống hỗn độn, đi tới bên cạnh cô : “Còn không về nữa thì phỏng chừng em đã ôm tiền bỏ trốn mất rồi.”

“Ôm tiền ?” Hibari Hibari nhíu mày : “Nhiều năm như vậy anh còn không học được bốn chữ “tự mình hiểu lấy” này sao tên ngốc.?”

Hibari Kyoya sớm đã quen với cách gọi này không thèm để ý cô, anh cúi đầu nhìn quần áo bị vứt tới vứt lui bên chân cô : “Em đang tìm cái gì ?”

“Tất nhiên là tìm quần áo rồi ~ đáp án quá rõ ràng.” Cô đang nói, bỗng nhiên lục ra một chiếc hộp nhỏ màu đen từ trong ngăn tủ dưới cùng : “Tìm thấy rồi !”

“Cái gì ?”

“Đồng phục hội kỷ luật ~” Hibari Hibari đắc ý dào dạt mở hộp ra, bên trong rõ ràng là những bộ đồng phục hội kỷ luật Namimori cô tích góp từng tí một bằng “đủ loại đường đủ loại cách”.

Tìm được thứ mình muốn, cô lập tức rút từ trong vali của mình ra một chiếc áo giống như đúc, cười đến là như mèo con vừa trộm được cá.

Hibari Kyoya thấy thứ trong tay cô cũng có chút ngạc nhiên : “Em lấy cái này từ chỗ nào ?

Hơn nữa nhìn kích cỡ thì rất giống đồ mười năm trước.

“Chính là hai ngày trước, em mười năm trước bị khẩu bazooka bắn tới đây.” Đáp án của Hibari Hibari đã chứng thực suy đoán của anh : “Vì thế em cũng thuận tiện lấy một chiếc từ quá khứ về ha ha ha ~~”

Hibari Kyoya : “…..”

Nghe thấy tiếng cười đắc ý này của cô, lý trí nói cho anh biết, tuyệt đối đừng hỏi rốt cuộc Hibari Hibari làm cách nào mới lấy được chiếc áo này.

“Đúng rồi.” Nói đến đây, cô lập tức chuyển mắt nhìn chồng mình : “Kyoya, mau đí thay cho em nhìn đi.”

Hibari Kyoya sửng sốt : “………Cái gì ?”

“Thay cho em nhìn đi ~~”

“Kích cỡ không phù hợp.” Anh không chút suy nghĩ đã mở miệng từ chối.

“Ai dà không kém là bao mà ~”

“Đừng có nằm mơ.”

“Kyoya ~~ đi mà đi mà ~”

Hibari Kyoya : “…..”

Vì sao anh lại ngửi được mùi âm mưu ở đâu đó.

Mười phút sau.

Hai mắt Hibari Hibari phát sáng nhìn chằm chằm vào hộ vệ Mây nhà Vongola đang mặc chiếc áo đồng phục hội kỷ luật Namimori năm xưa, cô nhịn không được thở dài một tiếng : “Chrome nói không sao, quả nhiên là vẻ đẹp cấm dục ~”

“Vẻ đẹp…..cấm dục ?!” Hibari Kyoya vốn đang chuẩn bị cởi khuy áo lấp tức nguy hiểm nheo mắt lại.

“Phải phải, Chrome nói Mukuro nhà cậu ấy chính là phong cách thế này, vẻ đẹp cấm dục luôn tỏa ra khi mặc đồng phục.” Hibari Hibari vừa nói vừa nhìn anh từ đầu xuống chân.

“Rokudo….Mukuro ?” Nét mặt người nào đó lại càng trở nên nguy hiểm.

“Nhưng Kyoya nhà em còn lâu mới giống phong cách ẻo lả như anh ta.” Như không nhìn thấy nét mặt anh, Hibari Hibari vẫn còn vừa lòng gật đầu : “Thế này xem như đã tìm đủ bảy chiếc áo rồi đúng không nhỉ ?”

“Bảy chiếc ?” Nghe thấy cô nói vậy, Hibari Kyoya đã cởi áo khoách ra nhìn cô một cái : “Em tìm ?”

Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ rằng Hibari Hibari lại gật đật rõ mạnh : “Đúng đúng, tìm đủ bảy chiếc mới triệu hồi được thần trung nhị !”

“……”

Hibari Kyoya một chút cũng không muốn biết thần trung nhị rốt cuộc là thần thánh phương nào, anh xoay người tiếp tục cởi áo.

— Nhưng người nào đó cũng không định cứ buông tha anh như vậy.

Hibari Hibari ôm sáu chiếc áo khác bước đến trước mặt anh : “Kyoya, anh nói xem, triệu hồi thần trung nhị có cần câu thần chú nào không nhỉ ?”

“……..”

“Ví dụ như : Thần trung nhị ơi, xin hãy ban cho ta sức mạnh ?”

“…….”

“Hay là em ném mấy chiếc áo này đi, sau đó hô to : Xuất hiện đi, thần trung nhị ?”

“……”

Hibari Kyoya tin rằng nếu anh còn không để ý đến cô nữa, cô có thể tự lẩm bẩm đến ngày mai, thế nên anh đành bất đắc dĩ nhấn lên huyệt thái dương : “Hibari Hibari….”

“Gì ạ ?”

“Chỉ số thông minh của em bị em vứt lại mười năm trước rồi hả ?”

“………Tên ngốc, anh châm chọc càng ngày càng sắc bén.”

“Nói đi nói lại.” Hibari Kyoya ung dung nói : “Em muốn ước cái gì ?”

“Không có !” Ai đó lập tức nghiêm túc lắc đầu.

Anh nhíu mày, lẳng lặng nhìn cô.

“Được rồi…..” Hibari Hibari bĩu môi, cô thành thật nói : “Em chỉ muốn xem có cách nào để anh tới Italy cùng em không thôi mà, cứ bay tới bay lui như vậy mệt chết mất !”

“Vì sao nhất định phải là anh tới Italy ?” Hibari Kyoya đã cởi được một nửa áo sơ mi trong, cơ ngực dưới ánh nắng phảng phất phác họa thành một vẻ đẹp mờ ảo : “Vì sao em không thể quay lại Nhật Bản ?”

“Đừng nói đùa nữa được không ? Nếu em dám làm thế thật, cho dù bác Iemitsu không truy cứu, mẹ già nhất định cũng sẽ đánh chết em.”

“Yên tâm…..” Hibari Kyoya bỗng nhiên kéo cô từ dưới đất lên, anh khẽ hôn vào khóe môi cô, tùy ý nói : “Anh có cách.”

“Cái gì….Này !”

Hibari Hibari còn chưa nói xong đã bị ai đó ôm ngang lên, cô phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ đối phương, lời vừa muốn nói lại bị ép nuốt vào bụng.

Chờ khi cô kịp phản ứng lại, người đã bị Hibari Kyoya ném lên giường. Chỉ thấy anh vừa áp lên người cô vừa cởi bỏ vài khuy áo cuối cùng : “Lần này em về mấy ngày ?”

“Chưa biết được.” Hibari Hibari nhất thời bị sắc đẹp trước mắt hấp dẫn : “Em chỉ lén quay về thôi.”

“Vậy vừa hay.”

Hibari Kyoya cúi đầu, cánh môi hạ xuống khóe mắt vẫn còn dán chặt lên người mình của cô. Khiêu khích, truy đuổi…..không ngừng nói ra nỗi nhớ của mình.

Vất vả lắm mới kết thúc được đoạn ý loạn tình mê này, anh thấp giọng thở hổn hển nói bên tai cô : “Chúng ta tận dụng thời gian vài ngày này, thảo luận một chút kế hoạch ấy đi…….”

Kế hoạch gì ?

Thảo luận gì cơ ?

Hibari Kyoya tên khốn này anh đừng có tự ý quyết định !

Ngón tay thon dài linh hoạt chạy khắp các nơi mẫn cảm toàn thân, ngay khi Hibari Hibari còn chưa kịp hỏi lời anh nói có ý gì, dưới thân bỗng nhiên khít chặt, hiển nhiên là người nào đó thừa dịp cô không chú ý tiến vào.

Vì thế, cô thật vất vả mới tìm về một chút tỉnh táo lại bị đối phương kéo vào vòng xoáy dục vọng, vô lực tránh thoát.

Điều cô có thể làm, chỉ là ôm chặt lấy anh, dùng toàn bộ tình cảm của mình để yêu anh….

————–

Cứ như vậy, nhân viên trốn việc Hibari Hibari cứ thế quang minh chính đại ở lại Namimori chờ đợi.

Một tháng sau, phu nhân của hộ vệ Mây nhà Vongola mang thai. Hibari Kyoya lợi dụng danh nghĩa Hibari Hibari cần an thai trực tiếp “giam” cô trường kỳ ở lại Nhật Bản.

Ngay sau đó chín tháng sau, con trai đầu của Hibari Kyoya là Hibari Kiyohiko được sinh ra. Hibari Kyoya lại lấy danh nghĩa đứa bé cần cha mẹ quan tâm, tiếp tục “giam” cô ở lại…

Vì thế, câu nói đùa của Reborn ngày đó “Tìm đủ bảy chiếc áo đồng phục hội kỷ luật, cô có thể triệu hồi thần trung nhị để ước”, từ một góc độ khác mà nói, cũng coi như….ứng nghiệm rồi ?

______________________________________________________________________

Ừm, ngoại truyện Hibari đến đây là hết rồi, Cá quyết định chỉ làm 3 ngoại truyện thôi nhé 🙂

2 thoughts on “[Hibari.vs.Hibari] Phiên ngoại 3”

  1. Mình chưa hề đọc truyện tranh nay, nhưng đọc đồng nhân thấy cực hay luôn.
    Cảm ơn bạn đã edit nha, mong các truyện của bạn sớm hoàn thành nha

  2. Thật đáng yêu ❤ đây là bộ đồng nhân không H đầu tiên mà tôi cảm thấy hạnh phúc khi hoàn a ~ =))))) đúng đúng, chính là không H a =∆=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s