[GTSCCLTT] Chương 6


NARUTO.600.1635313

Edit : Cá Vây Hồng

Người có nắm tay cứng mới có quyền nói chuyện

Chương 6 : Muốn trở nên mạnh mẽ hơn !

Lúc đó, Yukino chỉ nghĩ đến việc nhất định phải bảo vệ em trai mình thật tốt, cô thật không ngờ, hai tên nhóc khác đã nghĩ xa tới vậy, điều bọn họ mong muốn, lại là ước vọng muốn thay đổi thế giới.

Mang lại hòa bình cho thời đại chiến loạn này.

“Cách duy nhất để sống sót…” Hashirama nghiêng đầu qua chỗ khác, chăm chú nhìn Madara và Yukino : “…là bày tỏ toàn bộ suy nghĩ của mình với kẻ thù, không chút giấu giếm…và trở thành đồng minh của họ.”

Đúng là…quá ngây thơ.

Madara lại nhặt một hòn đá lên, tay phải quăng nó đi một cách tùy tiện, khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên.

“Nhưng đó là điều không thể.” Cậu ta muốn kéo tên ngố kia về lại hiện thực : “Lòng người ư….”

“Còn cách lớp mỡ bụng dày phịch đấy.”

Một câu tiếp theo là do Yukino tiếp lời.

Bàn tay vừa quăng hòn đá của Madara hơi khựng lại, cậu ta kinh ngạc nhìn về phía cô nhóc đang ngồi xổm bên bờ sông, không ngờ cô nhóc ấy lại nói ra điều mà cậu ta muốn nói.

Yukino học theo tư thế của Hashirama, hai tay cô ôm đầu gối, ngẩn người nhìn theo dòng nước chảy êm đềm phía trước. Cô nhớ tới những tộc nhân đã truy sát mình, người cùng tộc còn như vậy, huống chi là những kẻ địch Hashirama vừa nói đến.

Trên bờ sông, ba cô cậu nhóc ngồi ngẩn người nhìn dòng sông, chẳng ai muốn lên tiếng nói gì, điều ấy dẫn tới việc không khí có chút nặng nề. Hashirama mím môi, cậu ta quyết định phá vỡ sự ngột ngạt này.

“Tôi không tin ! Lẽ nào thật sự không thể nhìn thấy lòng người ư ?”

“Cậu muốn nhìn hả ?” Yukino cũng đứng dậy, cô vươn mạnh một bàn tay ra, giả vờ co ra cụp vào mấy lần : “Tôi có thể thỏa mãn cậu, tin rằng với tốc độ và cường độ của tôi, móc lòng cậu ra, nhất định sẽ để cậu nhìn thấy trước khi hoàn toàn nhắm mắt !”

Hòn đá nào đó vẫn còn bị khảm trong vách núi bờ sông bên kia. Hashirama lén lút nhìn hòn đá xui xẻo ấy, lần thứ hai yên lặng nuốt nước miếng, sau đó cậu ta lùi bước, từng chút từng chút một lùi về phía sau Madara.

Madara bị xem làm bia đỡ đạn cùng với Yukino chứng kiến toàn bộ quá trình lùi bước của Hashirama đồng loạt khoanh tay, quay về phía cậu ta “hừ” một tiếng khinh thường. Cả hai đều xoay người đi, không thèm nhìn cái tên Tóc Bát Úp kia, biểu đạt sự khinh bỉ với cậu ta.

“Vừa rồi cậu còn tỏ ra nam tử hán đại trượng phu như thế, tại sao lại lập tức rút cổ vào thế hả ? Hai người ấy à, vẫn còn quá nhỏ, không ngờ lại dám mơ tưởng thay đổi thế giới này.” Yukino khom người nhặt một hòn đá lên, cô chuyển tay ném nó vào dòng sông : “Hai người xem, lúc hòn đá kia bị ném vào dòng sông, nó cũng chỉ thoáng lướt qua bề mặt rồi lại chìm xuống, dòng sông không hề bị tác động, nó vẫn tiếp tục chảy theo dòng chảy của riêng mình, có ai sẽ để ý tới hòn đá nhỏ kia ? Giống như hai người vậy, ném hai người vào dòng sông thời gian, điều mà hai người có thể làm, cũng chỉ là tạo ra chút sóng nước mà thôi, chỉ có như vậy.”

Yukino vừa nói vừa dùng ngón trỏ chạm vào ngón cái, cô muốn nói cho bọn họ biết, điều bọn họ muốn làm là không thể xảy ra.

“Không đâu !” Madara tiến lên một bước, cậu nắm chặt lấy bàn tay kia của Yukino, đôi mắt kiên định lạ thường nhìn cô, dùng ngữ khí chém đinh chặt sát nói : “Tôi nhất định sẽ thay đổi thời đại chiến loạn này ! Dù cho là vì,  muốn giảm bớt những cô nhi chiến tranh như em !”

Rõ ràng là một cậu bé chẳng lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, không ngờ lại có thể nói ra câu ấy. Yukino giật mình, trong phút chốc cô như bị hút vào đôi mắt đen như mã não của Madara, cô sững sờ rút tay mình về, dáng vẻ bình thường khôi phục trong nháy mắt. Khóe miệng Yukino không ngăn nổi một ý cười, thì ra, bọn họ tưởng nhầm cô là cô nhi chiến tranh, ừm, thật ra cô nhi chiến tranh, so với kẻ xui xẻo bị tộc nhân truy sát đã rất không tồi rồi, đúng không ?

“Madara nói rất đúng !” Hashirama cũng bước tới ôm lấy vai Madara, tay còn lại thì giơ lên trời : “Chúng ta nhất định có thể thay đổi thế giới này ! Nhưng mà, vấn đề cụ thể làm sao chúng ta thay đổi được những thứ đó ?…Tôi không thể nhìn rõ ràng tương lai sẽ thế nào !”

Hashirama lại bắt đầu tái phát căn bệnh trầm cảm, Madara không chịu được nữa gạt tay cậu ta xuống, sau đó đẩy trán Hashirama ra khỏi đầu gối.

“Sao cậu động một cái là lại sa sút tinh thần thế hả ? Nghe tôi nói đây, chúng ta phải kiên trì lý tưởng của mình, nhất quyết không thể để nó bị lay chuyển ! Còn nữa, phải tăng cường thực lực của mình, nếu cậu là một kẻ yếu, sẽ không ai lắng nghe cậu nói hết !”

Hai tên nhóc lại bắt đầu tràn đầy nhiệt huyết.

Bắt đầu từ ngày đó, Madara thường xuyên chạm mặt Hashirama ở bờ sông, cả hai trao đổi với nhau về ninja thuật, còn Yukino lại ngồi bên bờ sông, vừa lia đá vừa nhìn bọn họ luận bàn võ nghệ.

Ngày hôm đó, hai người luận bàn thể thuật, ai cũng không phục ai. Yukino ngồi xổm bên bờ sông đã đánh được ba ván cờ với Chu Công, chờ cô ngẩng đầu lên, hai tên kia vẫn còn đang đánh, cô tẻ nhạt ngáp một cái, rốt cuộc nhìn thấy Madara ngã xuống đất đầu tiên, Yukino xoa xoa chân, cô đứng lên, được rồi, ăn cơm thôi.

“Thể thuật và thân thủ khá lắm, có thể đánh ngang với tôi.”

Madara vừa ngã xuống đất lại chống tay ngồi dậy, cậu ta vừa ngồi vừa thở hổn hển, còn Hashirama phía đối diện vẫn miễn cưỡng duy trì tư thế đứng yên.

Hashirama nghe vậy khoát tay áo một cái, thở hổn hển nói với Madara :

“Cậu nghĩ gì thế hả, tôi vẫn chưa ngã, thế nên tôi vẫn lợi hại hơn…”

Ầm ——

Cậu ta còn chưa hả hê xong, đã bị Yukino từ phía sau đẩy nhẹ một cái.

Yukino kinh ngạc lắc lắc ngón trỏ mình, cô vô tội nhìn Madara, cô không ngờ sức mạnh của mình lại lớn đến nước này. Hashirama đáng thương cũng gắng gượng lắm mới có thể đứng vững, hai chân sớm đã run như hai cái que, cả người ngã ầm xuống đất, cậu ta nhe răng trợn mắt kêu đau, còn Madara lại cười đến là vui vẻ, không quên bỏ đá xuống giếng.

“Này, Hashiarama, cậu vừa mới nói gì ấy nhỉ ?”

“Tôi không phục !!” Tóc Bát Úp nằm duỗi thẳng cẳng dưới đất, cậu ta giãy qua giãy lại : “Hai người cùng một giuộc với nhau, cả hai xúm vào bắt nạt tôi, Yukino em toàn giúp đỡ Madara thôi !”

“Ít nói nhảm đi.” Yukino với tay kéo cổ áo Hashirama, lôi cậu ta từ dưới đất lên : “Đi, không muốn đói bụng thì cùng đi đánh lợn rừng.”

Bọn họ thường hoạt động tập thể, thường cùng nhau đi tới khu rừng kia săn lợn rừng, vì thế mà tay nghề nướng thịt của Yukino đã chinh phục được dạ dày của hai tên nhóc kia, có điều, cho dù có là cao lương mỹ vị, ăn nhiều cũng sẽ chán.

“Yukino à…” Hashirama vừa gặm thịt lợn rừng vừa yên lặng giơ tay phát biểu : “Tôi có thể yêu cầu đổi thực đơn không ? Em làm thịt gà hầm nấm đi mà ?”

“Sao anh không nói làm thịt thỏ hầm luôn đi ?” Yukino buồn bực liếc nhìn tên nhóc đứng nói chuyện không đau lưng kia, không ngờ cậu ta không những không nghe ra ẩn ý của cô, ngược lại còn tán thành thịt thỏ hầm cũng không tồi : “Chị đây không biết làm ! Muốn ăn thì tự làm đi !”

Bên kia đang thảo luận thực đơn mới, bên này Madara nghe vào lại cảm thấy là lạ, thỏ…Sao cậu ta quên được lần đầu tiên Yukino nhìn thấy cậu ta liền tưởng lầm cậu ta thành thỏ, còn cắn cậu ta nữa…

“Này, hai người có thể đừng thảo luận ăn thỏ nữa được không ?”

Bên kia đang tranh luận xem thịt thỏ hầm ngon hơn hay là thịt thỏ nướng ngon hơn, bên này Madara thật sự không chịu nổi nữa, cậu ta lập tức yêu cầu dừng ngay cái chủ đề này lại.

“Anh lại có ý kiến gì ?” Yukino há mồm cắn một miếng thịt lợn rừng nướng lớn : “Anh cũng không phải thỏ.”

“Em mới là thỏ !” Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên Madara đỏ lên, cậu ta ghét nhất là bị nói thành thỏ, cậu ta cũng không phải là người ăn chay !

“Đúng ~ đúng ~” Yukino nhàn nhã gặm thịt lớn nướng của mình, qua loa một cách rõ ràng : “Cả nhà anh đều là thỏ ~”

Chà chà, hôm nay cho lửa hơi lớn, thịt lợn rừng béo ngậy đã bị nướng teo lại rồi, cô nhóc này một lòng một dạ đều để vào bữa cơm trưa của mình. Madara gật đầu theo lời cô, một lát sau, cậu ta mới phát hiện câu ấy có gì đó không đúng, lập tức nhảy lên hét :

“Cả nhà em mới là thỏ ! Đó là lời thoại của tôi cơ mà !”

“Hai người đừng nghịch nữa.” Hashirama ăn xong đầu tiên, chỉ bỏ lại một đoạn xương nhỏ : “Yukino, sao em không tu luyện cùng với chúng tôi ?”

Yukino bưng ống trúc đựng đầy nước lên, cô ngửa đầu uống một ngụm lớn, thỏa mãn đưa tay lau khóe miệng.

“Tôi cũng không phải là Ninja, tại sao phải đi theo hai người tự dằn vặt mình ?”

“Theo chúng tôi tu luyện đi !” Hashirama khoác một tay lên bả vai Yukino : “Chúng ta cùng trở nên mạnh mẽ ! Không phải em nói muốn bảo vệ em trai mình sao ? Mạnh lên rồi em mới có thể bảo vệ được cậu ấy !”

Cô không thể trốn một đời. Mạnh lên rồi, phải chăng cô mới có thể sống sót khỏi tay những kẻ đang truy sát mình ? Mạnh lên rồi, có phải cô mới có được một mảnh đất thuộc về riêng mình trong làng Xoáy Nước, có quyền được lên tiếng ? Mạnh lên rồi, có phải những lão già kia mới không dám xem thường cô nữa ?

“Hashirama, cậu bị ấm đầu đấy hả, cô nhóc này có lẽ ngay cả Chakra là cái gì cũng không biết.”

“Tôi biết, ông ngoại từng nói tới thứ ấy.” Thật ra, là ông ngoại dạy cho Mito và Kihito, sau đó cậu ấy lại khoe khoang trước mặt cô. Lần ấy Kihito bị Mito bắt được tại trận, chị ấy dạy dỗ cậu nhóc một trận, sau lần đấy Kihito cũng không dám nữa…nhưng mà…Tại sao ông ngoại dạy Mito và Kihito nhẫn thuật, còn cô thì ông lại không hề dạy cái gì ?

Cô biết bộ tộc Uzumaki nắm giữ rất nhiều bí thuật, đặc biệt là thuật phong ấn, có thể nói là số một trong giới ninja. Nghĩ tới những điều này có thể liên quan tới thân thế của mình, lòng Yukino không còn gì ngoài sự chua sót.

Cho dù ông ngoại có che chở cô, ông cũng vẫn là một tộc trưởng, con gái của một phản nhẫn đương nhiên là nhỏ bé không đáng kể rồi, ông ngoại cho rằng cô không biết, nhưng một ngôi làng thì có thể giấu diếm bao nhiêu bí mật ? Cho dù ông ngoại không nói, nhưng vẫn thường có người chỉ vào mặt cô mà nói, mẹ cô là người của tộc Uzumaki, thế mà lại vì một người đàn ông mà phản bội lại làng Xoáy Nước.

Madara không nhìn nổi dáng vẻ trầm mặc của Yukino, có một Hashirama động cái đã suy sụp là đủ rồi, cậu ta kéo tay Yukino rồi lôi cô lên.

“Tôi dạy cho em !”

Sau đó, hai người luận bàn bắt đầu biến thành ba người cùng tu luyện, còn Yukino, sau đấy cũng không còn là cô nhóc chỉ biết dùng sức mạnh kia nữa, cô tin rằng, thế giới này, là thế giới dựa vào thực lực để nói chuyện.

Cô nghĩ, chờ cô mạnh lên rồi, cô sẽ không cần sợ những lão già trong làng kia nữa.

Tác giả LĐTL có lời muốn nói : Mẹ Yukino là người bộ tộc Uzumaki.

Cha là…

Chờ khi công bố thân thế, mọi người nhất định sẽ đập bàn hô tô “tác giả, ngài thật cẩu huyết = =”

Advertisements

13 thoughts on “[GTSCCLTT] Chương 6

  1. Xin chào chủ nhà 😀 lần đầu tiên đến đây thấy nhìu đồng nhân quá nên xin chủ nhà cho xin một mảnh đất để cắm cọc

  2. Đã thấy câu: nhiều cmt nhiều chương :”> sau này iêm sẽ cmt tích cự, chị chủ nhà cố lên nhé :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s