[GTSCCLTT] Chương 8


12

Edit : Cá Vây Hồng

Vận mệnh, bạn tin không ?

Chương 8 : Là vận mệnh rồi sao ?

Yukino nghĩ mình đã đến muộn, nhưng không ngờ lúc cô chạy tới bờ sông vẫn chưa thấy bóng người nào hết, cô nhóc mang theo mấy phần đắc ý nện một đấm xuống vách đá gần đó.

Dây là ước định bất thành văn của bọn họ, ai tới sớm hơn sẽ để lại một ký hiệu. Madara sẽ phi một chiếc Shuriken lên thân cây gần đó, Hashirama sẽ khắc một dấu lên thân cây, còn Yukino, cô là kiểu người nói gì cũng cần đến nắm đấm, ký hiệu cô để lại cũng là bạo lực nhất, một nắm đấm in trên vách đá.

Yukino vỗ tay một cái, cô ngồi bên bờ sông chờ hai người kia tới. Hzaii, sao ngày hôm nay cô cứ có cảm giác đặc biệt với cái cây này thế nhỉ ? Có nên thừa dịp bọn họ chưa tới, đào thứ đồ giấu dưới gốc cây kia ra, xem bọn họ đã viết những gì không ?

Đó là trò chơi ngày hôm qua của Hashirama, tên này dù dường như cũng lợi hại như Madara, nhưng xem ra cũng có lúc rất trẻ con, thật là ngây thơ quá đi mất. Hôm qua, bọn họ lại thi leo vách núi dựng đứng, sau khi leo xong, lại bắt đầu so xem ai tụt xuống nhanh hơn, đầu óc Hashirama xoay chuyển rất nhanh, ba người vừa tụt được đến mặt đất, cậu ta đã vỗ ót, gọi hai người họ lại.

“Tôi nghĩ ra rồi !” Hashirama nắm chặt hai tay, ánh mắt cậu ta lấp lánh nhìn bọn họ : “Không phải hai người nói kẻ địch cùng uống rượu kết bái là chuyện không thể nào xảy ra sao ? Vậy chúng ta uống đi ! Ba người chúng ta cũng uống rượu giao bôi kết bái huynh đệ !”

Đào đâu ra vậy ? Yukino và Madara còn chưa kịp phản ứng lại, Hashirama đã tự động múc đầy nước vào ba cái ống trúc nhỏ, sau đó nhét ống trúc vào tay từng người một, rồi cậu ta lại hai tay giơ cao cái “chén” của mình.

“Chúng ta còn nhỏ, không thể uống rượu, lấy trà thay rượu đi !”

Này, cái này còn không được tính là trà đấy nhớ ? Rõ ràng là nước sông cơ mà !

“Cùng uống cạn chén rượu giao bôi này nào !”

Nói xong, cậu ta còn ra dáng đụng mạnh vào ống trúc của Madara và Yukino, vài tia nước còn bắn lên cả mặt cô. Yukino chớp chớp mắt, lại mở ra, tên này đã uống cạn ống trúc của mình, sau đó còn dùng một đôi mắt to tròn lấp lánh chớp chớp nhìn bọn họ. Madara và Yukino chỉ có thể miễn cưỡng uống cho hết nước sông bên trong.

“Được rồi, uống xong rượu giao bôi, chúng ta chính là huynh đệ !” Hashirama hưng phấn ném ống trúc đi, cậu ta khoác tay lên vai hai người : “Tốt quá rồi, tôi lại có thêm hai người anh em !”

Madara đẩy cái tay bám trên vai mình ra, thuận tiện cũng đẩy luôn cả cái móng vuốt chướng mắt ra khỏi vai Yukino, cậu ta phủi phủi quần áo, nhíu mày rất chặt.

“Ai thèm uống rượu giao bôi với cậu.” Muốn uống cũng phải là cậu ta uống với…Stop.

“Này ! Ai là huynh đệ của anh ?! Tôi là con gái đấy nhé !” Đừng vì nắm đấm cô cứng mà quên mất cô cũng là phái nữ đấy chứ ?

“Ngày hôm nay vui như vậy, chúng ta cùng kỷ niệm một chút đi !” Tên này mãi không chịu ngồi yên, tiếp tục phấn khởi không dừng lại được : “Chúng tay hãy viết vài thứ, ví dụ như nguyện vọng gì đấy, sau đó bỏ vào trong cái bình này, mười năm sau, hoặc là hai mươi năm sau, chúng ta sẽ cùng đào nó lên mở ra xem !”

“Cậu/Anh lấy cái bình này từ đâu vậy ?!” X2

Này, hai người đang quan tâm vào đâu thế hả ?

“Đừng để ý tới chi tiết nhỏ này mà.” Hashirama híp mắt cười gãi đầu một cái.

Hashirama lại rút một tấm vải không biết lấy từ đâu ra, chia cho mỗi người một mảnh, để họ viết lời mình muốn nói lên trên, sau đó cùng thả vào trong bình rồi chôn xuống dưới gốc cây.

“Những chuyện chỉ có con gái mới làm thế này sao anh lại nghĩ ra được nhỉ ?”

Yukino bĩu môi, nhưng cô vẫn nghe lời nhận lấy một mảnh vải. Còn Madara tuy ghét bỏ đầy mặt, nhưng cũng nể tình rút một mảnh vải ra viết. Ba người cùng ngồi dựa lưng vào nhau quanh thân cây, chậm rãi viết ra bí mật nhỏ của mình.

Yukino trầm mặc một lúc, sau đó từng nét từng nét viết lên mảnh vải.

Mấy ngày gần đây làm quen được với hai tên ngốc, hi vọng nguyện vọng của họ đều sẽ trở thành thành hiện thực, ông ngoại, chị và Kihito đều sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, còn nữa, Yukino chỉ là Yukino, sau này sẽ không còn ai gọi mình là tai họa nữa.

Đây chính là những gì cô viết ra khi đó, viết xong mọi người đều cuốn mảnh vải lại, nhét vào trong bình, sau đó cùng đào một cái hố thật sâu dưới gốc cây, rồi vùi cái bình vào.

Bây giờ, Yukino vẫn nhìn cái cây kia, cô rất muốn đào cái bình ra xem họ đã viết gì, kì lạ thật, sao hôm nay bọn họ lại chậm như vậy ? Không đến nữa cô sẽ làm lính đào ngũ thật đấy nhé.

Yukino đứng lên, cô xoa xoa bắp chân hơi tê rần, định làm nóng người một lát, nhưng cô vừa mới xoay người, lại nhìn thấy một vật nào đó lóe sáng. Cô chậm rãi đi về phía nước cạn, lúc này mới phát hiện ra ở chỗ đó có hai chiếc Shuriken, lẽ nào hai người họ đã tới đây từ sớm ? Yukino kì lạ nhặt chúng lên, lại phát hiện ra có hai cục đá nhỏ nằm cùng với hai chiếc Shuriken ấy. Cô lại nhặt hai cục đá lên, trên hòn đá có chữ viết, một cục viết “Chạy mau”, một cục khác lại viết “Có bẫy, đi mau.”

Là nét chữ của Hashirama và Madara. Yukino nắm chặt hai cục đá trong tay, trong lòng đột nhiên có một linh cảm chẳng lành, đã xảy ra chuyện gì vậy ?

“Ở đây !”

Ai ? Yukino quay phắt người lại, con ngươi đột nhiên co rút, cô giật mình lùi lại mấy bước, đứng trên mặt sông.

Là bọn họ ! Đám người có mái tóc đỏ tươi muốn truy sát cô, người của làng Xoáy Nước ! Đám người cô gọi là tộc nhân ! Họ đang nhìn chằm chằm vào cô, như đang nhìn một con mồi.

Chạy mau !”

Một tiếng hét kia của Kihito như đang réo vang bên tai, Yukino không chút suy nghĩ quay người bỏ trốn, phía sau, có cái gì đó xé gió bay tới, mang theo cảm giác nguy hiểm tột cùng, Yukino nhạy bén tránh thoát, là ám khí bọn họ vừa quăng ra.

Bàn tay non nớt luồn vào trong cái túi nhỏ đeo bên hông, ở trong đó cũng có Shuriken của cô, cô cũng đã nắm rất chắc kỹ thuật phóng Shuriken từ Madara, nhưng mà…Yukino cắn răng, cô thu tay lại, dồn hết sức lực vào việc chạy trốn.

Lại một lần nữa chạy vào khu rừng kia, Yukino cho rằng lần trước cô trốn vào trong đó, những người kia sẽ không đuổi theo cô nữa, cô sẽ lại an toàn, nhưng xem ra cô đã quá ngây thơ, những tên đó sao có thể buông tha cô chứ ?

Chạy trốn từ khi mặc trời mới mọc đến tận khi hoàng hôn sắp buông, trong khoảng thời gian này, Yukino đã có vô số cơ hội để phản kích, cô không còn là con nhóc chỉ biết dùng sức mạnh như trước nữa, Madara và Hashirama cũng đã dạy cho cô nhẫn thuật, nhưng cô lại không hề động tới. Bây giờ, đám người kia càng lúc càng ép sát, bọn họ chỉ muốn đùa giỡn cô tới chết.

Cô lùi dần từng bước từng bước một, mãi đến khi lưng chạm vào vách đá phía sau, mấy người kia không ngừng ép sát, có tên đã cho tay vào túi áo lấy quyển trục phong ấn ra, có tên lại trực tiếp móc Kunai ra định phi thẳng.

“Trực tiếp giết là được rồi, cần gì phải lãng phí quyển trục như vậy.”

“Nhưng dù sao cũng phải mang thi thể nó về chứ.”

“Cũng phải, dù sao…cơ thể con bé cũng mang theo không ít bí mật đấy nhỉ.”

Đám người trước mắt còn trò chuyện vui vẻ, Yukino không cam lòng cắn chặt răng, cơ thể cô run rẩy một cách không tự chủ. Là tức giận ? Hay là bi ai ? Tính mạng của cô trong mắt chúng còn chẳng bằng rơm rác, căn bản không đáng nhắc tới.

Dường như nhìn thấu sự không phản kháng của cô, một tên trực tiếp phóng Kunai về phía Yukino, hai tay Yukino nắm chặt thành nắm đấm, đừng xem thường cô như vậy !

Dễ dàng tránh thoát khỏi chiếc Kunai kia, Yukino dùng cả tay cả chân xông về phía người kia rồi xô ngã hắn xuống đất, đầu gối cô đè mạnh lên ngực hắn, một tay cố định hắn lại, tay kia thì giơ cao lên, dồn toàn bộ sự phẫn nộ và không cam lòng lên cú đấm này, sau đó hạ thẳng xuống mặt tên Ninja kia.

“Nó quả nhiên là mầm họa ! Là kẻ tội đồ sẽ gây hại tới bộ tộc Uzumaki !”

“Con bé ra tay rồi !”

Xuôi theo những tiếng hét kia, cú đấm của Yukino cũng hơi lệch khỏi phương hướng ban đầu, hạ thẳng xuống bên tai người nọ, lấy quả đấm nhỏ làm trung tâm, mặt đất bốn phía bắt đầu xuất hiện hàng loạt vết nứt, kèm theo đó, là những giọt máu tươi chảy tí tách.

Đúng thế, đây chính là nguyên nhân vì sao cô vẫn không ra tay, một khi ra tay, cô sẽ rơi càng sâu vào cái cớ họ muốn mượn, tộc nhân của cô đang đuổi giết cô, nhưng cô thì lại không thể gây hại tới họ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một nụ cười thê lương. Yukino chậm rãi đứng dậy, đôi mắt màu xanh đen cũng dần dần nhắm lại.

Có người vọt về phía cô, còn không chỉ một, lần này, ngay cả phản kháng cô cũng không làm.

Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cô nghĩ, có lẽ đây chính là vận mệnh của cô, vận mệnh đã được quyết định ngay từ khi sinh ra, ông ngoại đã bảo vệ cô 9 năm, cô cũng đã sống được thêm 9 năm, xem như không thiệt rồi.

Ừm, trước khi chết có thể làm quen được với hai anh, Hashirama, Madara, thật tốt biết mấy, nhưng đáng tiếc thay, tương lai hai người tôi lại không thể nhìn thấy, ngôi làng yên ổn không có chiến tranh kia, tôi cũng không thể gặp được…

Tác giả LĐTL có lời muốn nói : Hai người khác sẽ viết gì nhỉ ? Chuyện này lát sau sẽ công bố ~

Nữ chủ của tôi thật là khổ…

Mỗi ngôi làng đều có một đám người xấu xa như vậy…

Naruto, Gaara, cùng với Hachibi lúc nhỏ có lẽ cũng thế.

Bị người trong làng căm thù.

Nhưng Yukino còn thảm hơn, không chỉ căm thù, người ta còn muốn giết cô bé nữa.

Yên tâm ! Nữ chủ của tôi sao có thể tèo nhanh như vậy được !

Mọi người đoán xem, ai sẽ tới →_→

Khụ…Hình như không cần phải đoán nữa đúng không = =

Advertisements

13 thoughts on “[GTSCCLTT] Chương 8

  1. Hồi đọc truyện cũng tội cho Naruto và Gaara lắm, đều ko đc hưởng tình thân và bị dân làng ko yêu quý gì. Xúc động khi biết Hokage là ông của Naruto nhưng lúc đấy ông đã mất, và cả Gaara khi bé đáng yêu vô cùng

    • Cá nhân e thích Gaara hơn và cũng thương cậu ấy hơn nữa, vì Naruto ít ra còn có thầy Iruka và Hokage đệ Tam bên cạnh chăm sóc và bảo vệ, còn Gaara chả có ai cả, lúc sau còn bị người ta rút mất Nhất Vĩ nữa -_- Có điều đang là “Gian tình sử của các lão tổ tông” cơ mà, Yukino, xin hãy nói về Yukino :))))

      • Nhắc đến 2 đứa nhỏ nên cảm xúc trào dâng. Về yukino đang tò mò ko biết sao lại bị đuổi giết, rất khỏe n ko có chaka

      • ôi mẹ ơi, con bé chạy thục mạng, vào rừng ở ẩn, bao n cảm xúc trào daanh mà cuối cùng là cái lí do bựa. Nghi án có ng hộc màu vì tức =)))))))))))))))

      • Mình yêu Sasuke hơn cả, cậu ấy từ có tất cả đến mất tất cả, đau đớn hơn gấp nhiều lần (đó là lí do tại sao ăn mày khi trúng vé số thì chỉ vui vẻ thôi, còn tỷ phú phá sản là tự sát).

      • Bạn nói có lý, mình cũng rất thương Sasuke của những chap đầu, nhưng càng về sau cậu ấy càng thay đổi, nên tình thương đó cũng dần tan biến, không phải là cậu ấy không có ai bên cạnh, chẳng qua là cậu ấy bị hận thù làm mờ mắt nên đã để lỡ mất rất nhiều thứ mà thôi.

      • Mình thì ngược lại, lúc đầu vô cùng ghét Sasuke, nhưng càng về sau càng thấy thương 😛

  2. Công nhận là đọc truyện thương gaara với naruto nhưng lúc xem anime nó kể lể lặp lại về tuổi thơ 2 bạn trẻ nhiều quá đâm ra thấy phiền cùng hết thương luôn :”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s