[1%] Chương 19


tumblr_n2lt0nRe3G1tugm25o1_500

Edit & Beta : Cá Vây Hồng

Chương 19 :

Màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm trong im lặng.

Đêm đông luôn lạnh lẽo và hiu quạnh, giống như ánh mắt cô khi trở nên lạnh lùng.

Một màu sắc đẹp như vậy, tại sao thỉnh thoảng lại mất đi sức sống ? Chết tiệt nhất là , đôi mắt ấy rõ ràng tĩnh mịch như vậy, nhưng vẫn đẹp đến mê người. Vẻ đẹp ấy giống như bông hoa anh túc, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Levi bưng ly rượu dựa vào cửa sổ, người chưa bao giờ mất ngủ như anh, tối nay lại khó có thể an giấc.

Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ, cô gái kia bốn ngày liên tục tới tìm anh, ngày thứ năm khi cô không xuất hiện, không ngờ anh lại lãng phí không ít thời gian đi suy nghĩ nguyên nhân. Dù sao tháng thiếu lương thực còn chưa kết thúc, tiềm thức nói cho anh biết, cuối cùng cô cũng sẽ tới tìm anh, anh chỉ cần chờ là được. Những món thường ngày anh thích ăn, mấy ngày nay bỗng cảm thấy ăn không ngon, cũng không rõ lý do vì sao, bỗng nhiên anh hơi hoài niệm tới những món cô từng làm.

Một tháng cứ như vậy trôi qua, nhưng cô vẫn không xuất hiện.

Levi giơ ly rượu lên, chất lỏng trong suốt lúc này lại hiện ra màu sắc của trời đêm. Điều này làm Levi liên tưởng tới đêm đó, ánh mắt sáng như sao của cô.

Anh rất muốn nhìn thêm một lần nữa, nhưng đêm nay lại không có sao.

Đêm đã khuya, cũng không biết qua bao lâu sau, có lẽ là sau nửa đêm, anh đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, sau đó, anh loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tươi, cơ thể bắt đầu cảnh giác theo bản năng.

Phía xa hình như có người, cái hướng đó…hình như là cửa nhà Jones. Người nọ rất kiên nhẫn chờ ở đó, cho đến khi có tiếng bước chân vang lên, anh mới nghe thấy giọng tên Jones : “Thiên la địa võng ? Chỉ bằng một mình mày ?”

Sau đó, một giọng nói không thể quen thuộc hơn truyền vào tai anh : “Một mình tao, chính là thiên la địa võng.”

Levi bỗng nhiên có chút phiền muộn, vì sao nơi này buổi tối không ánh sáng chứ. Dường như cảm ứng được tiếng lòng của anh, một giây sau đó, ánh trăng từng chút một chiếu sáng mặt đất, anh được nhìn thấy đôi mắt mình vẫn luôn nhớ tới kia, đôi mắt ấy lúc này có màu xanh đậm sâu thẳm, âm trầm tới mức tàn khốc.

Levi yêu thích phần tàn khốc này.

Con lợn Jones kia đến chết cũng không đổi được thói háo sắc ! Mặc dù biết cô sẽ không chịu thiệt, nhưng ngón tay anh vẫn không tự chủ được siết chặt lại. Anh bây giờ chỉ muốn đâm mù mắt con lợn kia ! Cặp mắt dám dùng sắc thái dâm loạn nhìn vào mắt cô !

Cái đẹp anh coi trọng, không ai có thể khinh nhờn !

Sau đấy, anh nhìn thấy cô đi từng bước một về phía Jones. Những tưởng rằng sẽ có một màn đối chiến đặc sắc xảy ra, ai biết động tác của cô lại quá đỗi bất ngờ như vậy !

“Phụt ——” Levi không nhịn được cúi đầu bật cười. Cô ấy quả nhiên vẫn không thể nắm bắt như vậy, chẳng đi theo lẽ thường gì cả, có điều…nhìn con sâu nào đó đang co quắp dưới đất, anh không thể không thừa nhận, không còn biện pháp nào hả giận hơn cách của cô nữa.

Ánh trăng sáng ngời phủ lên người cô một lớp màng bàng bạc, làn da trắng nõn gần như trong suốt, mái tóc dài che đi gò má – đây là lần đầu tiên Levi nhìn thấy mái tóc thật của cô. Mái tóc dài như thác nước, kéo xuống tới tận hông. Ánh sáng phản chiếu trên mái tóc ấy khiến người ta chỉ liếc mắt cũng biết nó mềm mại như tơ, khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào.

Bỗng nhiên, cặp mắt kia nhìn về phía này, cô ấy đúng là nhạy cảm đến đáng sợ. Levi nhếch nhẹ khóe môi, anh rời khỏi bệ cửa sổ.

Bây giờ Levi đã tìm ra nguyên nhân mất ngủ của mình. Anh không biết vì sao, chỉ biết mình có một cảm xúc như vậy – anh chỉ biết, anh, muốn gặp cô.

Ngày hôm sau, đường ống nước nhà anh cũng rất tự giác quyết định tự vẫn, Levi rơi vào đường cùng, anh hạ một quyết định to gan lớn mật.

Ban đêm, Levi nhanh nhẹn đi tới gần bờ tường bên ngoài trụ sở Lữ đoàn Quân Cảnh. Ngày tặng cô tấm thảm, anh thoáng nhìn thấy bóng cô biến mất, một chút hứng thú thôi thúc anh đuổi theo cô. Nhưng không biết cô đã dùng công phu gì mà khiến anh đuổi theo rất vất vả. Càng là đuổi không kịp lại càng muốn đuổi theo, Levi miễn cưỡng theo đuôi cô tới tận trụ sở Lữ đoàn Quân Cảnh, anh vừa hay nhìn thấy động tác leo cây nhảy cửa sổ vào của cô.

Không ngờ, chỉ vì một thoáng tình cờ mà hiện tại lại có tác dụng. Levi leo lên cây cao ngoài bờ tường, anh nhảy vào trong sân Lữ đoàn Quân Cảnh, tránh thoát đội tuần tra ban đêm, dựa theo tuyến đường trong trí nhớ, đẩy cửa sổ lầu ba ra, nhẹ chân nhẹ tay bước vào.

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào từ cửa sổ, còn người kia đang nằm ngủ yên lặng trên giường, chứng minh trí nhớ của anh không hề sai lầm.

Mái tóc dài xõa tung trên gối, chóp mũi nhỏ xinh lộ ra khỏi tấm chăn, mi mắt yên tĩnh cụp xuống, cô lúc này giống như một nụ hoa đang chờ đến ngày nở rộ. Khi nụ hoa ấy nở, sẽ là một cảnh tượng đẹp đến thế nào đây…Như bị ma xui quỷ khiến, Levi không tự chủ đưa tay ra, muốn chạm nhẹ vào lông mi cô.

Ai ngờ anh vừa mới vươn tay ra một cái, cô gái còn đang ngủ kia lại đột nhiên mở trừng mắt !

Đáy mắt cô tỉnh táo lạ thường, không hề có chút lim dim nào. Không đợi Levi kịp phản ứng, cô nhanh như cắt bắn khỏi giường, một tay cô siết lấy cổ họng anh đè anh xuống giường, một tay khác khống chế chính xác hai tay anh, cuối cùng cô xông tới ngồi lên người anh, ánh mắt lộ rõ sự ác nghiệt và tàn nhẫn.

Anh nhận ra ánh mắt đó, đó là sự trống rỗng đến từ bản năng, dường như hành động lúc này đã in sâu vào xương tủy cô vậy. Cô siết tay rất chặt, Levi đã hít thở vô cùng khó khăn, còn ánh mắt Aqua đã bắt đầu có sự thay đổi rất nhỏ.

Chính lúc này.

Thắt lưng Levi bỗng phát lực, chút sức lực cuối cùng. Anh phải liều chết đánh một trận, nếu không thành công, anh sẽ mất hết sức lực, sợ rằng sẽ phải bỏ mạng lại đây.

May mà thể lực của anh chung quy vẫn lớn hơn Aqua, một chân anh tránh thoát, quét về phía cô gái đang ngồi trên người mình. Aqua ngăn cản theo bản năng, bàn tay đang siết cổ họng anh thoáng buông lỏng ra. Levi nhân cơ hội đó hít một hơi thật mạnh, anh xuôi theo cử động vừa rồi của Aqua, lật người đè cô xuống dưới.

Levi đương nhiên không siết lấy cổ Aqua, cả người anh đè lên người cô, anh vừa thở hổn hển vừa chăm chú nhìn ánh mắt cô, cho đến khi ánh mắt ấy dần có tiêu cự, giọng nói nhẹ nhàng kia vang lên bên tai : “…anh Levi ?”

“Hừ, cuối cùng cũng tỉnh sao.”

Aqua nhẹ nhàng nhíu mày, cô nhìn cái người đang đè phía trên mình. Hai sợi tóc mai của anh ta rủ xuống dưới trán, hít thở có chút gấp gáp, dưới ánh trăng, ánh mắt anh ta tối tăm mờ mịt, tay chân đang giam cầm cô lại, khiến cô không thể động đậy.

“Xin hỏi, anh Levi đang làm gì vậy ?”

Bị hỏi như vậy, Levi mới phát hiện anh vẫn còn đang đè cô dưới thân. Mái tóc cô vì cuộc vật lộn vừa nãy mà xõa tung rối bời, động tác mạnh mẽ khiến một bên dây áo ngủ tuột xuống dưới, để lộ đầu vai trắng nõn, đầu vai ấy như trong suốt dưới ánh trăng. Xuống chút nữa, chính là đường cong mơ hồ của thiếu nữ…

Levi buông mạnh cô ra đứng dậy, anh tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, giọng nói không được tự nhiên để lộ sự xấu hổ của anh lúc này : “Nếu tôi không làm vậy, vừa rồi chắc chắn sẽ bị cô gái ngu ngốc như cô giết chết.”

Aqua vừa nghe đã biết đại khái chuyện vừa xảy ra, cô sửa sang lại quần áo rất nhanh, sau đó áy náy nói : “Xin lỗi anh, hình như lúc ngủ nếu có ai đụng vào tôi tôi sẽ…tôi chỉ vô thức làm vậy thôi.”

Cơ thể này ngủ rất tỉnh, nếu có ai đó đụng vào sẽ lập tức phản xạ khống chế người đó rồi bóp chết, sức chiến đấu và tính cảnh giác dường như là bẩm sinh vậy. Aqua nghĩ mãi vẫn không ra, cơ thể này hình như không giống người bình thường, cũng không giống binh sĩ, có vẻ giống sát thủ nhiều hơn.

Ở thế giới này, Aqua có trí nhớ bắt đầu từ khi lớn lên tại cô nhi viện. Từ khi sinh ra đến khi bước vào doanh trại huấn luyện, cuộc sống vẫn luôn rất yên bình. Đối chiếu với sự đặc thù của cơ thể này, sự yên bình đó rất không bình thường, Aqua có cảm giác, trí nhớ lúc nhỏ của cô đời này hình như từng bị người ta bóp méo.

“Thôi, lần này bỏ qua cho cô.” Ánh mắt cô có chút phức tạp, Levi tất nhiên không biết được sự quái dị trong đó, anh chỉ coi là bản năng cảnh giác của cô quá mạnh, cũng không quá để ý.

“Anh kiêu ngạo quá rồi đấy.” Aqua bất mãn nhìn anh ta chằm chằm, sau khi đối mặt với ánh mắt “cô có ý kiến tôi làm thịt cô”, cô xem xét thời thế, quyết định chuyển đề tài : “Anh tới Lữ đoàn Quân Cảnh làm gì ?”

“Cô đã ngu ngốc lại còn không có tính cảnh giác, lúc này cô nên hỏi, nửa đêm tôi trèo vào phòng cô làm gì mới đúng.” Levi đổi sang tư thế khác, anh duỗi hai chân ra, một tay chống lên tay vịn, như cười như không nhìn cô.

“Ha, anh còn biết bây giờ là nửa đêm, anh trèo vào phòng con gái, còn là ở trụ sở của Lữ đoàn Quân Cảnh.” Đối mặt với dáng vẻ không thèm để ý của ai kia, cô rất muốn xóa sạch vế câu trước đi, rốt cuộc là vừa rồi cô xấu hổ cái nỗi gì…Aqua gần như nghiến răng nói : “Anh rảnh rỗi muốn chết, thế nên mới quyết định ra tay từ tôi, muốn làm một trận sống mái với Lữ đoàn Quan Cảnh hả ?”

“Tôi đến là bởi vì…ống nước trong nhà bị hỏng, mượn phòng tắm của cô dùng một lát.” Levi nói xong lập tức đứng dậy, anh không rên một tiếng đi thẳng vào phòng tắm của cô.

Aqua không ngờ chuyện lại thành như vậy, cô ngây ra rất lâu mới tỉnh lại được. Hình như Levi còn xách theo một cái túi đi vào, chẳng lẽ là mang quần áo theo để thay ? Phải kiêu ngạo biết bao mới dám coi “khuê phòng” của đội trưởng Lữ đoàn Quân Cảnh làm nhà tắm chứ !

Lúc này cô mới chậm chạp phát hiện ra, hình như cô chưa từng hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước mặt Levi. Kết quả là, Aqua ôm lấy cái gối dựa vào đầu giường, cô giận đùng đùng trừng mắt nhìn cửa phòng tắm, suy tính thế nào mới có thể hòa nhau một ván.

Đợi đến khi Levi tắm xong đi ra, anh phát hiện Aqua đã ngủ thiếp đi.

“Hừ, cô gái ngốc nghếch không biết đề phòng.”

Nhờ ánh trăng, anh đột nhiên phát hiện ra trên sàn nhà có không ít bùn, có lẽ là do anh mang từ bên ngoài vào, nhưng bên ngoài có nhiều bùn như vậy sao ? Levi cũng lười nghĩ nhiều, anh đen mặt đi tới phòng vệ sinh tìm khăn lau, sau đó vùi đầu vào việc quét dọn.

Người nào đó đang ngủ bỗng nhiên lặng lẽ mở mắt ra, liếc mắt thấy ai đó đang phải làm “công nhân vệ sinh”, cô rất hài lòng ngủ tiếp.

___________

Aqua thật thâm hiểm == biết Levi không chịu được bẩn đây mà…

Like và com đi, không ta hết hứng bây giờ T-T, ta sợ ta lết đến chương 20 rồi nghỉ luôn…

 

2 thoughts on “[1%] Chương 19”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s