[TN]Kiếp sau không làm vợ của anh


Mẫn Quân nằm trên giường bệnh, nhìn bức tường màu trắng trước mắt, lại nhìn ra bầu trời phía xa ngoài cửa sổ, suy nghĩ phập phồng. Cô biết tình trạng bệnh của mình đã không thể chữa trị được nữa, tuy bác sĩ và ông xã đều lén gạt cô, nhưng nhìn ánh mắt của anh, cô hiểu được điều đó.

Vì không muốn để ông xã phải buồn lòng, vì không muốn khiến người đàn ông kiên cường này đau khổ và rơi nước mắt, cô đành cố gắng phối hợp với sự trị liệu của bác sĩ, lạc quan mà tích cực, tuy rằng cô biết tất cả những việc không thể thay đổi được điều gì. Tóc của ông xã ngày một bạc đi, vì bệnh của cô, anh đều làm bạn bên cạnh cô cô, chăm chút cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Là vợ chồng với nhau từ thuở còn niên thiếu, đến nay đã được bốn mươi năm bên nhau sớm tối, Mẫn Quân đã hiểu được cách làm người và phẩm hạnh của chồng cô – Tử Hiên từ lâu. Cô cảm thấy vui mừng thay cho bản thân, vui mừng rằng mình đã không nhìn lầm anh.

Ngẫm lại năm đó, chị gái cô không thích vóc dáng nhỏ thấp của Tử Hiên nên đã lựa chọn đào hôn. Đối mặt với đội ngũ đón dâu đang ùn ùn kéo đến, cha mẹ gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, bất đắc dĩ phải để cho Mẫn Quân gả thay chị gái.

Bất kể là dáng người hay dung mạo của Mẫn Quân đều có chút giống với chị gái, nếu người ngoài không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn không thể phân biệt được rõ hai chị em cô.

Một năm kia, trong sự cầu xin của cha mẹ, Mẫn Quân vừa mới tròn 18 tuổi đã rơm rơm nước mắt mặc vào quần áo cô dâu đỏ thẫm ngồi lên kiệu hoa, gả vào nhà Tử Hiên trong tiếng kèn pháo vô cùng náo nhiệt.

Mẫn Quân khi còn ở bên cạnh chị gái đã từng gặp Tử Hiên một lần, dáng người Tử Hiên không tính là cao, nhưng anh là người ổn trọng, nói chuyện có vài phần khí khái nam tử hán. Chỉ là cô chưa từng nghĩ rằng, cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông này khi còn sống. Sau khi chị gái đào hôn, cha mẹ cầu xin cô, cô cũng từng do dự, cô cũng không biết liệu cô và người đàn ông này thật sự có duyên hay không? Duyên tiền định sao? Tại cô lại kết hôn với anh cơ chứ? Nhưng không chịu nổi ánh mắt ai oán và nước mắt liên miên của cha mẹ, Mẫn Quân lại rưng rưng gật đầu đồng ý.

Tử Hiên đối xử với Mẫn Quân tốt lắm, anh hỏi han ân cần, dịu dàng che chở. Khi vừa mới kết hôn, Mẫn Quân cẩn thận che giấu khắp nơi, không dám để anh phát hiện ra cô mạo danh cô dâu của anh. Bởi vì Tử Hiên đối xử với cô quá tốt, Mẫn Quân với bản tính thiện lương cũng vô cùng quý trọng và cảm động tấm lòng của anh, từ đó cô cũng học cách quan tâm và chăm sóc anh.

Sao Mẫn Quân có thể quên khoảng thời gian cô mang thai đứa bé đầu tiên, vì phản ứng có thai hơi mạnh nên ăn thứ gì cũng đều nôn ra. Tử Hiên nhìn thấy điều đó và anh đã giữ chặt nó trong lòng.

Năm ấy mất mùa nên không nơi đâu bán hoa quả, Tử Hiên bèn vác túi lên vai rồi mang theo lương khô đủ dùng, anh đi lên núi khoảng trăm dặm để hái mơ, nho dại, táo, chỉ cần là loại quả có thể ăn được, toàn bộ đều bị anh hái vào trong túi. Sau khi xuống núi, anh bèn đặt túi vải căng tròn xuống trước mặt cô. Nhìn vết thương do bị bụi gai cứa vào của Tử Hiên, Mẫn Quân nhịn không được rơi nước mắt.

“Sao em lại khóc? Đừng khóc! Khóc không tốt cho mắt, là anh vô dụng, không thể kiếm được nhiều tiền, nếu không, em muốn ăn thứ gì anh cũng có thể mua được.”

Tử Hiên dịu dàng an ủi, vuốt ve gương mặt Mẫn Quân, nhưng khóe mắt anh cũng ửng đỏ. Những năm tháng nghèo khó này, nhờ có Tử Hiên cần cù lao động và hết mực yêu thương mà Mẫn Quân chưa từng phải nếm trải nhiều đau khổ, cho dù trong nhà chỉ còn một bát cơm, anh cũng sẽ dùng mọi biện pháp để cho cô ăn, không hề giữ lại chút gì cho bản thân, mặc cho bụng đói kêu vang.

Tử Hiên có cách chăm sóc rất đặc biệt, thậm chí còn có chút bá đạo. Mẫn Quân nhớ rõ trong những năm tháng này, vì khẩu vị của cô gặp vài vấn đề nên không thấy thèm ăn. Anh đã xách ghế tới ngồi trước giường cô, nắm tay cô, đút cho cô ăn từng thìa cơm một. Nếu Mẫn Quân từ chối ăn những thứ đó, anh cũng không dễ dàng bỏ qua, cho đến khi cô giải quyết sạch sẽ cơm và đồ ăn mới thôi. Mọi người cũng không hiểu nổi anh, cảm thấy anh làm như vậy là có chút ép buộc cô.

“Chẳng còn cách nào khác! Sức ăn của cô ấy quá yếu, nếu không ép cô ấy ăn nhiều hơn một chút, cơ thể sao mà khỏe mạnh được?”

Tử Hiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mẫn Quân hiểu được tâm ý của ông xã, nhưng mỗi ngụm nuốt xuống cô đều cảm thấy như mình đang ăn sáp, chỉ là lại thấy rất vui sướng trong lòng, có thể gặp được một người đàn ông yêu thương mình như vậy, cả đời còn cầu mong điều gì? Vì không muốn anh phải đau lòng, cô cố gắng ép buộc bản thân phải ăn nhiều một chút.

Ở chung với nhau đã lâu, Mẫn Quân đã thấu hiểu được tính nết của chồng mình từ lâu. Chỉ cần anh cảm thấy đó là điều đúng đắn, anh cho rằng điều đó có lợi với bạn, vậy thì anh sẽ kiên trì, khi đó tuyệt đối không nên từ chối ý tốt của anh, nếu không anh sẽ đau lòng, sẽ phiền muộn vì điều này. Đối với Tử Hiên mà nói, chỉ cần Mẫn Quân có thể chấp nhận ý tốt của anh, anh sẽ rất vui. Anh đặt cô trong lòng bàn tay, coi cô như là trân bảo, nếu cô từ chối điều đó, anh sẽ cảm thấy khổ sở, sẽ cảm thấy thực có lỗi với cô.

Cảm nhận tình cảm yêu thương của chồng, Mẫn Quân cảm thấy bản thân chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, chỉ là khi tỉnh lại trong đêm dài, nhìn ông xã ngủ say bên người, lòng của cô cảm thấy chua xót khôn kể, cho dù thế nào, cô cũng là người gả thay chị gái. Có lẽ người mà anh yêu là chị gái cô mới phải! Nếu bị anh biết được chuyện cô phải không phải là chị gái, không phải là người anh muốn lấy, không biết lúc đó anh sẽ thấy thế nào. Âm mưu này đã kéo dài được hai mươi năm rồi…

Một buổi đêm, sau khi cơn triền miên qua đi, Mẫn Quân nằm trong lòng Tử Hiên, cô giang tay ôm lấy anh, Tử Hiên vuốt ve mái tóc dài của Mẫn Quân, vô cùng thân mật. Mẫn Quân nhìn màn đêm đen tối trước mặt, cô thầm thở dài một hơi.

“Em làm sao vậy? Sao lại thở dài?” Tử Hiên hỏi.

“Tử Hiên, em… em muốn nói cho anh biết một việc, nhưng… anh phải đồng ý với em trước, sau khi nghe xong nhất định… nhất định không được tức giận, được không?” Mẫn Quân lo lắng nói.

“Ừm! Em nói đi! Anh sẽ chăm chú lắng nghe.” Tử Hiên trêu đùa một câu, đánh vỡ bầu không khí nặng nề này.

Mẫn Quân do dự một hồi, rốt cục cô nói:“Em, em không phải là chị gái, không phải là người anh muốn lấy, ngày đó chị ấy bất ngờ đào hôn, cha mẹ bất đắc dĩ mới để cho em làm người thế thân, anh… có hận em không?”

Nói xong, Mẫn Quân lại thở dài một hơi, gánh nặng vẫn đặt trong lòng cuối cùng đã có thể buông xuống.

“Ha ha!”

Trong bóng đêm Tử Hiên nở một nụ cười khá gian xảo, tay anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Mẫn Quân, anh nói: “Thật ra ngay từ lúc anh xốc khăn voan hồng của em lên anh đã biết. Tuy rằng hai chị em em lớn lên giống nhau, nhưng ánh mắt của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Chị gái của em khi nhìn người khóe mắt đều khẽ nhếch lên, có một cảm giác như đang nhìn từ trên cao xuống. Còn em lại không như vậy, em luôn nhìn người khác với một vẻ rất chân thành, gương mặt lại có nét ngượng ngùng và chần chờ, ánh mắt trong suốt không một chút vẩn đục.”

Nghe lời nói bình tĩnh của chồng trong bóng đêm, Mẫn Quân sợ ngây người, thì ra anh sớm đã biết.“Tại sao anh không bỏ em?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Tại sao lại phải bỏ em? Em không tốt sao? Em không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn dịu dàng, thiện lương, đáng yêu, có lẽ em là món quà ông trời cố ý ban cho anh.” Tử Hiên nói rồi ôm chặt vợ mình vào lòng như đang ôm cả thế giới.

“Tử Hiên, cám ơn em! Anh đối xử với em tốt quá! Có lúc em đã từng nghĩ, có lẽ duyên phận giữa chúng ta là do ông trời sắp đặt, dù trốn thế nào cũng không thoát.” Mẫn Quân nằm trong vòng tay ấm áp của chồng, cô chân thành nói.

“Trong tình huống đó em có thể gả thay cho chị gái của em, không để anh xấu hổ trước mặt mọi người, cả đời này anh đã mắc nợ em rồi. Ở khoảnh khắc anh vén khăn voan hồng của em lên anh đã biết, anh tự nói với bản thân mình, cả đời này anh nhất định phải đối xử với em thật tốt, không thể phụ bạc em. Anh muốn em được sống thật hạnh phúc và vui vẻ! Đơn giản là vì anh yêu em!”

Đêm hôm đó Tử Hiên ôm vợ mình nói ra những lời này, tình ý dạt dào.

Hai vợ chồng chung sống với nhau nhiều năm nên đều đã quen với sự tồn tại của đối phương. Đôi khi thói quen lại trở thành một cách sống.

Có một năm Mẫn Quân đi tới nhà con cả ở nửa tháng, mỗi đêm cô đều trằn trọc tỉnh giấc, thật lâu không thể ngủ say. Nhìn bầu trời đêm u ám ngoài cửa sổ, cô thất thần ngồi dậy, nhìn về hướng căn nhà của mình, trên khuôn mặt lại xuất hiện một chút ấm áp, cô nhớ tới ông xã đang ở nhà.

Tử Hiên cũng vậy, từ khi Mẫn Quân đi đến ở nhà con, cả người anh luôn đờ đẫn, dường như ngay cả hồn phách cũng đã bị mang đi vậy . Nếu không phải gà, vịt, heo trong nhà đều cần người nuôi nấng, anh nhất định sẽ không chịu ở lại một mình trong nhà.

Mỗi ngày đúng giờ, hai người đều cầm trong tay một chiếc điện thoại, vợ chồng già cằn nhằn nói liên miên qua microphone, mỗi lần nói chuyện đều cần đến nửa ngày, dặn dò đến, nhắc nhở đi, như thể đã từ biệt lâu lắm vậy, thật ra là mới có nửa tháng. Nhưng đây là lần cách xa lâu nhất kể từ sau khi bọn họ kết hôn.

Sau khi Mẫn Quân đổ bệnh, ông xã vẫn luôn làm bạn bên cạnh cô. Nhìn bóng dáng bận rộn của chồng, cô từng khó thầm, cảm giác bản thân là một đứa bé bị ông xã chiều hưu. Cả đời này được anh yêu, được anh nuông chiều, được anh nâng niu trong lòng bàn tay như kho báu.

Cô thật sự hy vọng có thể làm được điều gì đó cho chồng của mình, có thể làm cho anh hạnh phúc và vui vẻ một chút. Nhưng việc gì anh cũng đều tự mình làm, anh cũng không để cho cô làm lụng vất vả, việc duy nhất có thể làm chính là nhận lấy sự yêu thương anh.  Vì muốn làm ông xã vui lòng, mỗi ngày Mẫn Quân đều cố gắng nở nụ cười thật tươi, thật ấm áp, như một đóa hoa cúc đang nở rộ, vô cùng động lòng người.

Mặt trời dần xuống núi, nhưng bầu trời vẫn sáng ngời rực rỡ, những đám mây màu vàng nhạt lững lờ trôi trên không, không khí tràn ngập một cảm giác thư thái. Tử Hiên đi vào phòng bệnh, nâng Mẫn Quân đang nằm ở trên giường bệnh dậy, hai vợ chồng ôm nhau lẳng lặng đứng trước khung cửa sổ, đón gió trông về phía xa.

“Sao anh lại gầy như vậy!” Mẫn Quân nói xong bèn đau lòng nắm lấy cánh tay chồng.

“Mẫn Quân, anh đang già đi, năm tháng đều không buông tha người phàm! Em xem, chúng ta đều đã tóc bạc nửa đầu rồi..” Tử Hiên cảm thán.

“Tử Hiên, gần đây nằm trên giường, em luôn nghĩ đến một điều…”

“Điều gì vậy?” Tử Hiên tò mò nhìn vợ mình.

Mẫn Quân nhìn bóng đêm dần dần ảm đạm, cô bình tĩnh nói:“Nếu chúng ta còn có kiếp sau, em hy vọng sẽ vẫn được làm vợ chồng với anh, nhưng em không muốn làm vợ anh nữa, em muốn làm chồng anh, bởi vì em cũng muốn làm như anh trong kiếp này vậy, yêu thương em đến thế… Kiếp sau, em nhất định cũng sẽ yêu thương anh như vậy…” Mẫn Quân nói xong, khóe mắt không kìm được những giọt lệ lăn dài, cô ôm chặt lấy thắt lưng chồng, yêu thương hôn lên trán anh.

Dưới màn đêm u tối, hai bóng hình già nua đang ôm lấy nhau, thật lâu không buông ra. Ngoài cửa sổ bóng đêm ngập tràn, chỉ còn thấy thấp thoáng ánh đèn neon đang lóe lên trong thành phố yên lặng…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 thoughts on “[TN]Kiếp sau không làm vợ của anh”

      1. ta thì lớn rồi, có đi cũng k có ng mừng tuổi ô ô, ta nhớ hồi bé quá, ta năm nay cũng vui đi chơi với bạn, mọi năm toàn nằm nhà ôm máy tính với tivi không à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s