[Livestream] Chương 8


“Cô tới chỗ y tá trưởng điểm danh, thay quần áo chuẩn bị phẫu thuật.” Cuối cùng Trịnh Nhân cũng đợi được cấp cứu chấn thương, dưới sự kích thích của máu tươi, Trịnh Nhân cảm giác được chuỗi phosphate năng lượng cao ATP trong cơ thể mình đang đứt gãy lách tách, giải phóng ra sức mạnh.

Liếc nhìn người bệnh một cái, góc phải bên trái đã hiển thị tình trạng bệnh.

Đây là một bệnh nhân bị dao chém, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết thương đằng sau lưng, không tổn thương đến nội tạng.

Tình trạng bệnh tương đối đơn giản, cũng chỉ là vết thương nhỏ khâu lại rồi cho mấy ngày thuốc hạ sốt quan sát là được.

Tuy trông người bệnh có vẻ máu me đầm đìa, nhưng không dọa được bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm.

Huống hồ là Trịnh Nhân giờ còn có hệ thống giúp sức.

Trịnh Nhân chạy nhanh về phòng trực ban thay áo blouse.

Đến nhà ăn ăn cơm không cho phép mặc áo blouse, có trời mới biết khoa nào có vi khuẩn gì đó bùng nổ, ví dụ những loại vi khuẩn như Acinetobacter baumannii* kháng mọi loại thuốc kháng sinh vậy. Nếu thực sự lan truyền trong nhà ăn, cả cái bệnh viện này sẽ lâm vào địa ngục.

[*Acinetobacter baumannii: là một loại vi khuẩn gram âm hình que ngắn, gần như tròn, hình que, là một bệnh nhiễm trùng có nguồn gốc từ bệnh viện.]

Dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, người bị thương và người nhà đã tới cửa khoa Cấp cứu.

“Bác sĩ, đại ca tôi bị người ta chém, mau cứu anh ấy.” Một cậu thanh niên dìu người bệnh vào trong, nét mặt hoảng hốt, xem ra bị dọa không nhẹ.

“Anh Viên, anh đi làm thủ tục nhập viện và thuốc gây tê, tôi đưa người bệnh đi khâu lại.” Trịnh Nhân sắp xếp.

Viên Lập rất vui, mỗi ngày khoa Cấp cứu có mười mấy, mấy chục ca khâu lại, chán đến tận cổ rồi, có người khâu lại càng tốt.

Phiền nhất là lúc chỉ có một người trực ban, một thoáng tới tận hai ba người bệnh cần khâu lại, khâu người trước người nào sau, vấn đề kiểu này khó cấp S, đau đầu muốn chết.

Mang người bệnh tới phòng phẫu thuật cách vách, để người nhà đi nộp tiền, Trịnh Nhân và một y tá dìu người bệnh lên bàn mổ.

Bàn mổ của khoa Cấp cứu có hơi đơn giản, mặt trên chỉ phủ một lớp nhựa mềm màu nâu.

Mỗi ngày đều có chấn thương, hơn nữa chấn thương của khoa Cấp cứu cũng đều là chấn thương nhỏ, nhiễm trùng miệng vết thương, không sợ nhiễm trùng lần hai. Lớp nhựa dễ dàng lau rửa, có ưu điểm là không để lại vết máu.

Cắt áo người bệnh ra, một vết thương dài khoảng 20cm hiện ra trước mắt Trịnh Nhân.

Miệng vết thương hướng ra ngoài, mấy mạch máu nhỏ chảy máu ồ ạt, từ áo bệnh nhân chảy nhanh xuống bàn mổ.

Trịnh Nhân rút một tấm gạc ra bịt lên miệng vết thương, sau đó bắt đầu làm công tác chuẩn bị trước khi khâu lại.

Tạ Y Nhân chạy vội tới, cô đội một chiếc mũ mổ, đeo khẩu trang y tế trắng xanh, đến rồi cũng không nói gì mà lập tức bắt đầu giúp Trịnh Nhân chuẩn bị đồ.

Túi dao kéo, chỉ khâu, lidocaine*, nước muối…

[Lidocaine: tên khác là xylocaine và lignocaine, là một loại thuốc gây tê]

…………

Cùng lúc đó, sâu trong đầu Trịnh Nhân, ao nước trong vắt nhìn thấy đáy kia nổi lên một lớp sương mù. Sương mù bay nhanh trở nên đậm đặc, ánh sáng bảy màu lấp lánh rực rỡ, tựa như có một cầu vồng ẩn mình trong đó, vô số bóng dáng mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện.

Ánh sáng không ngừng chuyển động, hình ảnh trong lớp sương mù bắt đầu rõ ràng.

Nếu Trịnh Nhân nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Thứ xuất hiện trong lớp sương mù chính là thứ anh đang nhìn thấy ngay lúc này.

…………

“Đã chuẩn bị xong lidocaine 0.5%.” Động tác của Tạ Y Nhân rất nhanh nhẹn.

Y tá xuất thân từ phòng mổ có khác, chuẩn bị những dụng cụ phẫu thuật là chuyên ngành của người ta.

Trịnh Nhân rút miếng gạc đang bịt trên vết thương người bệnh ra, nói với anh ta: “Cố gắng chịu đựng, sẽ đau đấy.”

Người bệnh gật gật đầu, vì nằm bò trên bàn mổ nên động tác cũng không được rõ ràng.

Rửa nước muối sinh lý, sau đó Trịnh Nhân dùng một cái nhíp gắp một miếng bông tẩm povidone iodine* lên, lau từ ngoài vào trong.

[*Povidone iodine là thuốc sát khuẩn, chủ yếu là dùng ngoài da.]

Ngay khi chất povidone iodine sát trùng chạm đến miệng vết thương, bắp thịt sau lưng người bệnh lập tức co rúm lại.

Cơ bắp sau lưng không ngừng run rẩy, còn run rất cân xứng.

“Cố chịu đi, đang sát trùng.” Trịnh Nhân trả lời rất vô cảm.

“Bác sĩ, có thể gây tê được không?” Bệnh nhân hỏi.

“Đương nhiên là phải gây tê, nhưng không phải gây tê cục bộ.” Sau khi Trịnh Nhân sát trùng lần thứ nhất xong, anh vứt bông thấm povidone iodine vào thùng rác, lại gắp một miếng khác lên, không chút do dự ấn vào vết thương của bệnh nhân.

“Á…” Bệnh nhân phát ra tiếng kêu như giết heo.

“Cho dù là gây tê cục bộ, cũng phải sát trùng trước.” Trịnh Nhân an ủi: “Rất nhanh thôi, cứ yên tâm đi.”

Đây còn là povidone iodine đấy, nếu là 20 năm trước thì chỉ có tincture, cồn để sát trùng thôi, cảm giác đau đớn sẽ tăng gấp bội.

“Đeo găng tay vào đi.” Trịnh Nhân thấy bệnh nhân vẫn có thể chịu đựng được bèn nói với Tạ Y Nhân.

Trịnh Nhân cũng đeo găng tay y tế vào, gây tê từng vùng cho người bệnh trước.

“Kìm chỉ, số 4.” Trịnh Nhân lão luyện tìm ra mạch máu nhỏ bị xuất huyết, mắt nhìn vết thương, chìa tay ra.

Một chiếc kìm cong được đặt nhẹ vào tay Trịnh Nhân, chỉ khâu số 4 theo đó rời khỏi tay Trịnh Nhân, vừa vặn rơi xuống ngón tay út của anh.

Trình độ phụ mổ của Tạ Y Nhân đã đạt đến cấp đại sư rồi.

“Kéo…”

“Kìm chỉ…”

“Kim khâu số 1…”

Trong phòng phẫu thuật, chỉ có tiếng ra lệnh đơn điệu của Trịnh Nhân và tiếng hít thở trầm trọng của người bệnh.

Vết thương rất dài, rất sâu, mỗi một tầng tổ chức đều phải khâu lại, nếu không sẽ để lại lỗ hổng sau phẫu thuật, chỗ đó sẽ xuất hiện những biến chứng như sinh mủ, nhiễm trùng.

Đối với Trịnh Nhân sở hữu 330 điểm kỹ năng mà nói, kiểu khâu vết thương thế này chỉ là con muỗi. Anh vừa khâu vừa nghĩ không phải hệ thống nên ban bố nhiệm vụ cho mình sao? Kiểu như khâu một lần, thưởng một cái hộp báu vậy.

Nhưng chuyện Trình Nhân hy vọng cũng không xảy ra, giọng nữ máy móc đại diện cho hệ thống rất yên tĩnh, tựa như đã biến mất lúc nào.

Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, nhưng vẫn không hề cẩu thả khâu lại từng tầng từng tầng một.

“Chỉ kim móc số 7.” Trịnh Nhân vươn tay, dụng cụ lập tức đặt lên tay anh.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên những tiếng ồn ào.

Cửa phòng phẫu thuật bị một chân đá văng, mấy gã thanh niên người đầy mùi rượu xông thẳng vào.

Trịnh Nhân chửi móa nó trong lòng.

Tại sao số lượng bác sĩ khoa Cấp cứu lại ít? Bởi vì không ai muốn làm phẫu thuật hay khám bệnh dưới điều kiện thế này.

“Đại ca tao đâu?”

“Thằng chó, liệu hồn mà chữa bệnh cho đại ca tao, nếu có vấn đề gì, ông bóp chết mày!

“Đại ca, đại ca sao rồi?”

Mấy gã tay sai một mặt uy hiếp Trịnh Nhân, mặt khác lại thể hiện lòng trung thành.

Trịnh Nhân dở khóc dở cười, chẳng lẽ họ không nên hỏi han bác sĩ ân cần, để bác sĩ yên tâm làm phẫu thuật ư?

Có điều đối với con ma men mà nói, đặc biệt là ma men uống rượu say bí tỉ giữa trưa, chẳng có gì để nói cả.

“Mấy thằng nhãi này cút ra ngoài cho ông!” Người bệnh rống lên, anh ta còn một chút lý trí, hiểu rằng lúc này nên làm gì, không nên làm gì, sau đó mang theo một phần xin lỗi, ba phần nịnh nọt, sáu phần bất an nói: “Bác sĩ, anh em tôi không hiểu chuyện, anh đừng để bụng. Có tổn thất gì lát nữa tôi sẽ bồi thường, anh cứ khâu kỹ giùm tôi….”

Đám lưu manh uống rượu say nghe thấy đại ca tức giận mắng lập tức ngoan hơn rất nhiều, lại mắng Trịnh Nhân thêm mấy câu, sau đó rời khỏi phòng phẫu thuật dưới sự thúc giục của người bệnh, còn thuận tay đóng cửa lại.

Trịnh Nhân thở dài một hơi, kim móc hạ xuống, xuyên tới vị trí khác, hoàn thành một cái kết.

Chiếc kéo luôn móc ở ngón út, thoắt một cái đã xuất hiện trên ngón trỏ, cắt đứt chỉ số 7.

“Bác sĩ Trịnh, tay anh nhanh thế.” Tạ Y Nhân đã không còn gì để làm nữa, bắt đầu nịnh hót.

“Tự đóng bụng quen không có trợ thủ, thế này tiện hơn.”

Trịnh Nhân giải thích.

“Cô sợ cái gì? Khoa Cấp cứu chính là thế.”

Trịnh Nhân muốn an ủi Tạ Y Nhân một chút, nhưng lời còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy một tiếng mắng chửi vọng tới từ hành lang, theo sau là tiếng vật nặng đập vào cơ thể người “bốp bốp”.

Khoa Cấp cứu đúng là không phải nơi cho người ở, Trịnh Nhân nghĩ.

Mấy giây sau, cửa phòng phẫu thuật lại bị đá văng, mấy gã cao to vác gậy bóng chày đã xuất hiện trước cửa phòng.

Chương trước                                                             Chương tiếp

 

Leave a comment