[Livestream] Chương 47


Sau ánh sáng lấp lánh, Trịnh Nhân nhìn thấy ba cuốn sách xuất hiện trước mặt mình.

Ba cuốn sách y hệt nhau.

Má nó, hệ thống có cần lười thế không, để cùng một thứ trong rương bạc, chẳng ngạc nhiên gì cả.

Trịnh Nhân hoàn toàn không nghĩ tới bàn tay đen xì của mình, nếu anh hên một chút, có lẽ đã mở ra được thứ gì đó đáng kinh ngạc.

Ba cuốn sách đều là sách nâng cao trình độ kỹ năng, cũng có thể coi là sách kỹ năng, chúng có thể đẩy bất kỳ cây kỹ năng nào lên trình độ cao cấp với trạng thái đầy ắp.

Nếu muốn đổi thành con số, một cuốn sách chắc cũng tương đương 1000 điểm kỹ năng.

Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, nếu cho anh luôn 3000 điểm kỹ năng thì tốt biết bao, thêm vào 930 điểm kỹ năng anh tích góp chắt chiu bao lâu, trình độ khoa Ngoại Tổng quát cũng có thể lên tới cấp đại sư rồi.

Tính toán một lúc, Trịnh Nhân tạm thời cất 3 cuốn sách đi, không có dự định dùng ngay.

Quan trọng là lần uy hiếp giết chết trước đó của hệ thống đã mang tới bóng ma tâm lý cho Trịnh Nhân, chắc cũng phải nặng tầm 3 ký lô đó.

Anh cứ đánh bài ăn chắc đã.

Giống như kỹ thuật chọc xuyên tĩnh mạch sâu vừa nãy vậy, nếu không phải Trịnh Nhân giữ lại mấy nghìn điểm kinh nghiệm để đổi lấy thời gian tập huấn phẫu thuật, sợ rằng cũng không cứu được nhiều người như thế.

Trịnh Nhân không ngốc, năm đó ở cô nhi viện, anh đã đọc rất nhiều loại sách do các nhà hảo tâm tặng cho, mỗi ngày tan học xong lại đi làm thêm nuôi sống bản thân, anh vẫn có thể đậu vào đại học Y đứng đầu cả nước.

Còn về phần miễn thi nghiên cứu sinh, chỉ cần thầy hướng dẫn không mù, chắc chắn ông sẽ chọn anh.

Anh dần dần thăm dò được hành vi của hệ thống, mỗi lần nó hướng dẫn anh, hình như đều sẽ tương ứng với bệnh nhân cần anh cứu chữa.

Nói theo cách khác, dường như hệ thống có khả năng biết trước tương lai vào một khoảng thời gian nào đó.

Nếu thế… anh có nên học can thiệp nội mạch không nhỉ? Trịnh Nhân đăm chiêu suy nghĩ, dần dần có ý tưởng mặc áo giáp chì vào làm can thiệp nội mạch.

Nhưng đây mới chỉ là suy nghĩ mà thôi, tạm thời Trịnh Nhân chưa có dự định biến suy nghĩ ấy này thành hành động.

Không thể tiêu bừa bãi điểm kinh nghiệm của hệ thống được, 75000 điểm kinh nghiệm, tính đi tính lại cũng chỉ có chưa tới 21 tiếng đồng hồ tập huấn phẫu thuật.

Đối với một nhánh học phẫu thuật hoàn toàn xa lạ, 20 tiếng đồng hồ chẳng thể làm nên trò chống gì hết.

Chuyện này rất khác với lúc hệ thống trực tiếp cho anh 20 ngày tập huấn trong phòng phẫu thuật, lúc đó ánh sáng trong không gian hệ thống đã bắt đầu mơ hồ, dường như giây tiếp theo sẽ lụi tắt.

Trịnh Nhân có một cảm giác, khi ấy hệ thống đã lâm vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm, nó cho anh 20 ngày tập huấn, chắc hẳn là hành động được ăn cả ngã về không.

Còn về phần hiện tại, cứ chậm rãi tích góp thời gian tập huấn phẫu thuật là ổn.

Hơn nữa, hiện giờ vấn đề lớn nhất không phải là đi học phẫu thuật, mà là nghỉ ngơi cho khỏe, anh cũng bị tụt huyết áp rồi.

Trịnh Nhân không hề muốn ngày mai phải nằm ở nhà tang lễ, nhìn một đám lãnh đạo mặt mày đáng ghét đọc điếu văn một đằng mà nghĩ một nẻo.

Có được sự hồi phục trong không gian hệ thống, phương diện tinh thần thì không thiếu thốn, nhưng cơ thể lại hơi quá sức chịu đựng.

Trịnh Nhân thấy hệ thống không còn ban bố nhiệm vụ mới nữa, anh quan sát sự thay đổi trong không gian hệ thống. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên anh có một cảm giác nguy hiểm cận kề, thoáng cái đã trở về thế giới thực.

“Chính là nó! Thằng chó, mày dám đánh mẹ tao!” Một giọng nói thô lỗ truyền tới từ đằng xa.

“Chính nó đá tao! Nó còn là bác sĩ nữa chứ, thằng khốn!” Bà bác nắm lấy cổ áo viện trưởng Tiếu gây chuyện lúc trước bỗng xuất hiện, bà ta nhảy ra chỉ vào mặt Trịnh Nhân, nước miếng bắn tứ tung.

Còn về phần lúc ấy Trịnh Nhân có đá bà ta hay không, bà ta không thèm quan tâm.

Nồng độ đường máu đã hồi phục bình thường, mồ hôi sau lưng Trịnh Nhân cũng dần khô đi, dính sát vào da dẻ, một cảm giác dính dớp rất khó chịu.

Trịnh Nhân ngẩng đầu lên nhìn, một gã cao lớn, xăm hình rồng vặn vẹo trên cổ, cánh tay, bàn tay, tay gã đeo một chiếc nhẫn vàng to tướng, cổ cũng treo một cái vòng vàng chói lóa, gã mang theo mấy người xông vào đây.

Hành lang bệnh viện chật kín bệnh nhân cấp cứu và người nhà, họ ngẩn người ranhìn, cẩn thận từng li từng tí một nhường đường cho gã hung thần ác sát kia đi qua.

Cái loại người ác ôn này, bình thường không ai dám trêu vào.

Do công tác cấp cứu đã kết thúc, cảnh sát duy trì an ninh trật tự cũng đã rời đi.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, huyên náo, hai bảo vệ của bệnh viện mở cửa sắt ló đầu ra nhìn từ phòng bảo vệ..

“Nhìn cái đéo gì!” Gã cao to chửi một câu, nheo mắt lại, cực kỳ hung ác.

Hai bảo vệ không một chút do dự lập tức cười duyên, đóng sập cửa sắt xuống.

“Ầm” một tiếng, như thể phối âm cho động tác dồn dập và nội tâm hoảng loạn.

Trịnh Nhân cảm thấy bất lực, ở bệnh viện, chuyện này đã là quá quen thuộc.

Bảo vệ cũng là người làm công, họ chỉ mặc đồng phục an ninh mà thôi. Nếu xảy ra xung đột thật, họ cũng không dám ra tay. Nếu đánh người ta bị thương, không hỏi đúng sai, bảo vệ là người đầu tiên bị khai trừ, sau đó lại đền tiền, xin lỗi.

Đều là anh em số khổ như nhau, Trịnh Nhân cũng không cảm thấy buồn phiền vì bảo vệ đã lùi bước.

Gặp phải tình huống này nên làm sao bây giờ?

Chịu đánh thôi, chứ còn biết làm sao nữa.

Mỗi ngày cả nước đều xảy ra chuyện nhân viên y tế bị đánh, bệnh viện Tương Nhã số 2 cũng có thể coi là bệnh viện có cốt khí nhất rồi, nhưng kết quả thì thế nào? Còn không phải vẫn khiến người ta thất vọng ư.

Đối mặt với gã cao to đen hôi như tháp sắt này, một suy nghĩ vụt qua trong đầu Trịnh Nhân, nếu anh bị đánh trọng thương, có khi nào được tự mình cầm dao, làm phẫu thuật gây tê cục bộ không?

Tuy sợ hãi, nhưng Trịnh Nhân không hèn kém.

Đương nhiên, hèn kém cũng vô dụng, chắc chắn rồi.

Dù sao cuối cùng cũng bị đánh, hèn kém cho ai xem?

Trịnh Nhân bình tĩnh đứng lên, hoạt động bả vai, cần cổ.

Mấy nhân viên y tế run run rẩy rẩy muốn đứng lên ngăn cản, rồi lại bị khí thế của gã cao to dọa sợ. Tất cả đều là người làm công tác văn hóa, động khẩu không động thủ, chưa ai đánh nhau bao giờ.

“Ái chà, thằng nhóc mày muốn luyện hai tay hả?” Gã cao to cười gằn, nắm đấm như bao cát siết chặt lại. Ngoài 10 bước, Trịnh Nhân đã có thể nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ nắm đấm ấy.

Không phải Trịnh Nhân chuẩn bị phản kháng, anh chưa từng học thuật phòng thân nào, lấy gì đánh với người ta?

Anh chỉ muốn hoạt động gân cốt một chút, cũng để hồi phục nhanh hơn sau khi bị đánh.

Hành lang vốn huyên náo bỗng yên tĩnh hẳn, hơn trăm con người quay sang nhìn nhau, im như ve sầu mùa đông.

“Anh muốn làm gì?” Tạ Y Nhân xông tới trước mặt Trịnh Nhân, cô giang hai tay ra, muốn dùng cơ thể mình bảo vệ anh.

Trịnh Nhân cười khổ, với vóc dáng nhỏ bé của Tạ Y Nhân… Dáng người thon thả, không có một chút thịt thừa. Đẹp thì đẹp thật, nhưng tuyệt đối không chịu nổi khi bị đánh. Đấm một phát chắc chắn gãy xương.

Anh vội vàng bụm miệng Tạ Y Nhân lại, kéo cô ra đằng sau. Trịnh Nhân đã chấp nhận bị đánh rồi, chỉ mong cô bé này đừng bị đánh cùng anh.

Hiển nhiên gã cao to rất hài lòng với sức uy hiếp của mình, gã cười gằn nhìn Trịnh Nhân như mèo vờn chuột, nói ồm ồm: “Lợi hại lắm, dám đánh mẹ tao à?”

Trịnh Nhân cười khổ, nói lý với gã ư? Chuyện hài!

Nói thế nào cuối cùng vẫn sẽ bị đánh thôi.

Anh cố gắng nhớ lại động tác bảo vệ bản thân thuần thục của cái tay được anh khâu vết thương trong phòng cấp cứu lần trước.

Trịnh Nhân nghĩ mình không học nổi, nhất định tay đó đã bị đánh vô số lần mới luyện được kỹ xảo nhuần nhuyễn như thế.

Lão Phan không có ở đây, ông đã tới phòng bệnh khoa Nội tìm giường trống rồi. Cũng may là ông đi rồi, với cái tính cách nóng nảy đó, nếu lão Phan có mặt ở đây, nhỡ ông lại bị đánh cùng anh thì sao?

Anh còn trẻ, bị đánh cũng không sao. Lão Phan tay già chân yếu, gãy xương là gay go lắm.

Trịnh Nhân cúi người, bảo vệ Tạ Y Nhân vào góc tường, hai tay anh ôm đầu, tư thế rất gượng gạo.

“Cậu gì ơi, bác sĩ là bồ tát cứu mạng người.” Một ông cụ nằm trên chiếc giường ghép ngoài hành lang khoa Cấp cứu nói với vẻ thều thào.

Giọng ông khá nhỏ, nhưng hành lang rất yên tĩnh, xung quanh có rất nhiều người đều nghe thấy tiếng ông cụ.

Triệu chứng ngộ độc Nitrite của ông cũng không nặng, chắc là do nguyên nhân người già không ăn được nhiều.

Sau khi được truyền methylen, màu xanh xám vốn rất nhạt trên cơ thể ông cụ dần dần biến mất, hiển nhiên bệnh tình đang chuyển biến tốt đẹp.

“Bố, bố đừng nói nữa.” Một người đàn ông hơn 40 tuổi vừa kề sát tai ông cụ nhỏ giọng khuyên can, vừa quay mặt lại cười cười với gã cao to.

“Súc sinh!” Ông cụ có chút kích động, vung tay tát một phát vào mặt con trai mình, “Tôi dạy anh thế nào?!”

Giọng ông cụ to dần, hai tĩnh mạch trên trán phồng cả lên, trông rất đáng sợ.

Sức ông không lớn, giọng cũng rất nhỏ.

Nhưng cái tát này lại như tát lên mặt tất cả mọi người, đánh vào tim tất cả mọi người, không khí trong hành lang cứng lại.

“Bố, bố khống chế cảm xúc một chút, chú ý huyết áp.” Lúc này người đàn ông trung niên cũng bị dọa sợ, nếu ông cụ vì quá kích động mà dẫn tới xuất huyết não thì gay go to.

“Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo!” Ông cụ giãy giụa ngồi dậy, “Cậu bác sĩ ấy đã mệt mỏi như vậy vì cứu sống mọi người, sao anh có thể nhìn cậu ấy bị đánh? Cút! Không cần anh dìu, tôi không có đứa con trai như anh!”

Chương trước                                                             Chương tiếp

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s