[Livestream] Chương 48


Người đàn ông trung niên hơi béo, nhìn trông có vẻ hào hoa phong nhã, giờ lại bị ông cụ nhà mình vừa tát vừa mắng như thế cũng ngượng chín cả mặt.

Bệnh nhân được chở tới đây có thể không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hơn một trăm người nhà bệnh nhân có mặt tại đây đều biết rõ quá trình cấp cứu, cũng đã tận mắt nhìn thấy mọi chuyện qua cánh cửa không hề đóng lại của phòng cấp cứu.

Phần lớn trong số họ không biết vì sao Trịnh Nhân lại đắc tội bà bác ăn nói vô lý kia. Nhưng không ai ở đây là kẻ ngu muội, mọi người đều lờ mờ đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cái tát kia tát lên mặt con trai ông cụ, nhưng gương mặt của rất nhiều người ở đây lại đỏ hằn cả lên.

Nhìn ông cụ giãy giụa muốn ngồi dậy khỏi giường, hết lần này tới lần khác từ chối lời khuyên nhủ của con trai, trái tim mọi người như bị ai đó dùng kim đâm vào.

Đau, nhưng không còn tê dại.

“Bà còn dám vác mặt tới đây!” Một người phụ nữ hơn 30 tuổi đứng bật dậy, tức tối chỉ thẳng vào bà bác đang đứng kiêu ngạo bên cạnh gã cao to, hét: “Bà bị bệnh cơ mà? Bà sắp chết cơ mà? Sao còn nhảy tưng tưng được thế này? Hồi quang phản chiếu à? Bà mau về mua quan tài chôn luôn đi, với cái đức hạnh ấy của bà, nhớ mua cái loại quan tài nào dày dày vào, không là không áp nổi bà đâu.”

“Cô…” Bà bác bị mắng đến ngẩn người, vừa định mở mồm mắng lại, người phụ nữ kia đã đi ra đứng giữa hành lang, hai tay chống nạnh, đanh đá vô cùng: “Anh nhà tôi là người đầu tiên được chở tới đây, anh ấy chỉ còn thở thoi thóp, vậy mà mẹ nó, bà còn dám đứng đó gây chuyện cản trở.”

“Đúng, tôi còn thấy bà ta đánh cảnh sát nữa.”

“Đúng rồi, bà ta kêu mình sắp chết, còn túm cổ áo viện trưởng nữa. Nếu không phải bác sĩ Trịnh đẩy bà ta ra, thuốc men cấp cứu đã không được phân phối kịp thời, chưa biết chừng còn chết người ấy chứ.”

“Cũng không phải chỉ có một hai người chết đâu.”

Người nhà bệnh nhân trong hành lang đều có chung cảm nhận.

Toàn thân bệnh nhân được chở tới có màu xanh xám, nhìn đã thấy quái dị, hơn nữa bệnh tình lại tiến triển cực nhanh, một con người khỏe mạnh da dẻ bắt đầu tái xanh, ngã gục xuống, không rõ sống chết, ai nhìn thấy cũng không chịu nổi.

Họ được chở tới bệnh viện, được cấp cứu kịp thời, bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, đây là điều mọi người đều nhìn thấy.

Một người đứng ra, sẽ có người thứ hai.

Người thứ ba…

Người thứ tư…

Càng ngày càng nhiều người đứng lên.

Càng nhiều người, gan càng lớn hơn, nỗi áy náy vì trước đó đã không ngăn gã cao to lại cũng càng day dứt lên.

Nó như thể một đốm lửa ma trơi, cuốn lấy trái tim khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Ông cụ ấy nói đúng, bác sĩ là bồ tát cứu mạng người, còn bà bác gây chuyện kia… chỉ là một con tiểu quỷ mà thôi.

Tiếng mắng chửi liên tiếp vang lên, không biết bắt đầu từ bao giờ, có người đã cầm chai nước suối lên ném về phía đám đàn em đằng sau gã cao to.

Rồi sau đó “bốp, bốp!” vô số chai nước suối nhắm thẳng về phía đám người tới gây chuyện.

Gã cao to thấy mình đã chọc giận mọi người, gương mặt tím bầm lại, gã dùng tay chỉ vào đám người xung quanh, muốn nói câu gì đó cho mình đỡ nhục nhã hơn, nhưng gã nào dám ở lại đây nữa, cuối cùng đành phải vắt chân lên cổ chạy ra khỏi bệnh viện cùng một cơn bão chai lọ ném đằng sau…

Y bác sĩ của khoa Cấp cứu đứng chắn trước người Trịnh Nhân, thấy đám người kia đã bỏ đi, họ bắt đầu khuyên nhủ mọi người yên lặng, nghỉ ngơi dưỡng bệnh vẫn quan trọng hơn.

“Bác sĩ Trịnh, cám ơn bác sĩ.” Một người nhà bệnh nhân bước tới, cúi đầu thật thấp cảm ơn Trịnh Nhân.

“Khách sáo quá rồi, đây là bổn phận của tôi mà.” Trịnh Nhân cười ngây ngô.

Tạ Y Nhân đứng đằng sau Trịnh Nhân ló đầu ra, cô hiếu kỳ nhìn một màn trước mắt.

Người nhà bệnh nhân, từng người, từng người một bước tới bày tỏ tấm lòng biết ơn với Trịnh Nhân.

Có lẽ đứng trước thế lực đen tối, con người chất phác sẽ co mình lại, sẽ cúi đầu xuống, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không hiểu đạo làm người, có lẽ phần lớn trong số họ sẽ im lặng, nhưng chỉ cần một cơ hội nào đó, không một ai sẽ lùi bước.

Không khí huyên náo ồn ào diễn ra khá lâu, Trịnh Nhân sức cùng lực kiệt nhận lấy lời cảm ơn của gần như tất cả người nhà bệnh nhân.

Cảnh tượng này… Trịnh Nhân cảm giác hơi giống cáo biệt di thể. Đương nhiên, anh là di thể…

“Tạ Y Nhân đâu rồi?” Trịnh Nhân quay người ra đằng sau nhìn, thấy không biết Tạ Y Nhân đã đi đằng nào bèn hỏi.

“Cô ấy nói là đi mua cho cậu chút đồ ăn.” Một bác sĩ khoa Nội nói xong cũng vội vàng đi về viết bệnh án.

Cấp cứu là một chuyện, cấp cứu xong còn có một đống công việc văn phòng đáng ghét phải hoàn thành, đúng là khiến người ta tuyệt vọng mà.

Ồ, Tạ Y Nhân vẫn là người chu đáo hơn cả.

Vừa rồi anh ngã vào người cô, không biết có cần xin lỗi không nhỉ, đầu Trịnh Nhân nghĩ đến một vấn đề như thế…

Có điều, một sắt thép thẳng nam như anh, nghĩ thấu được chuyện này mới là lạ.

Sau khi phòng bệnh, hành lang yên tĩnh trở lại, anh quyết định không nghĩ tới việc đó nữa, đi khám phòng thôi.

Trịnh Nhân đi khám một lượt phòng bệnh, vẫn còn hơn 100 bệnh nhân ở lại khoa Cấp cứu. Phòng quan sát cấp cứu đã đầy, đến cả hành lang cũng chật kín giường ghép.

Giờ không thấy ai chạy tới nói bệnh viện cấp 3 thì không cho phép ghép thêm giường nhỉ.

Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, nhóm người có làn da xanh xám như Avatar đã dần để lộ màu da vàng nhạt, khiến người ta có một cảm giác đánh lừa thị giác.

Ổn định là tốt rồi, Trịnh Nhân cũng yên tâm, anh chào hỏi bác sĩ trực ban khoa Nội một tiếng, nếu tình trạng của bệnh nhân có thay đổi lập tức thông báo cho anh.

Trịnh Nhân cảm giác người cứ dính dớp khó chịu, là do mồ hôi gây ra sau cơn tụt huyết áp.

Anh nghĩ ngợi một lát rồi gọi điện tới khoa Gây Mê-Hồi Sức, sau khi biết khoa hiện tại cũng không bận bèn nói mình muốn tắm nhờ một lát. Không ngờ bác sĩ gây mê lại rất nhiệt tình, Trịnh Nhân bèn cúp điện thoại, chạy một mạch tới phòng phẫu thuật.

Thái độ của bác sĩ gây mê với Trịnh Nhân đã hoàn toàn khác xưa, có lẽ là do quá khâm phục Trịnh Nhân sau mấy chục ca mổ liên tiếp đêm qua.

Khoa lâm sàng bình thường không có vòi tắm hoa sen, chỉ có phòng phẫu thuật mới có nội thất cao cấp này, bởi vậy bác sĩ gây mê rất ghét tay bác sĩ nào không có việc gì lại tới tắm chực một cái. Trịnh Nhân còn đang định khách sáo thương lượng một phen, nào ngờ bác sĩ gây mê lại thoải mái như thế.

Tuy rằng trong bệnh viện cũng không thiếu cảnh lục đục nội bộ, tôi lừa anh gạt như trong xã hội, nhưng người có trình độ tay nghề cực giỏi, nhất định được nhận nhiều ưu ái hơn, điểm này thì không thể nghi ngờ.

Tắm chực xong, toàn thân thoải mái. Bác sĩ gây mê đưa cho Trịnh Nhân một điếu Ngọc Khê, hai người ngồi hút trong một căn phòng hút thuốc nhỏ.

Bệnh viện có cấm hút thuốc lá, nhưng cũng không chịu nổi đám người thích hút hít này.

Khoa Gây Mê-Hồi Sức cải tạo một phòng để đồ nhỏ có cửa sổ thành phòng hút thuốc, làm như vậy vừa có thể giải quyết vấn đề hút thuốc, lại vừa không khiến khói thuốc bay khắp hành lang.

“Trưởng nội trú Trịnh, cậu luyện tay nghề từ lúc nào thế?” Bác sĩ gây mê rất khâm phục: “Mấy tay tới tăng ca đêm hôm qua bội phục gần chết rồi, tuy là mệt như chó ấy.”

Trịnh Nhân cười cười.

“Giỏi lắm, một đêm mà mổ được mấy chục ca viêm ruột thừa.” Bác sĩ gây mê cười nói: “Tôi nói cho cậu biết, phải đề phòng cái lão trưởng khoa Lưu kia một chút, lão đó không phải hạng người dễ chơi đâu.”

“Ừm, tôi biết.”

“Tôi làm ở đây cũng suýt 30 năm, cũng hơn 50 tuổi rồi, còn chuyện gì mà chưa thấy nữa?” Bác sĩ gây mê trầm ngâm nói: “10 năm trước, có một nghiên cứu sinh của đại học Tổng Hợp tới bệnh viện chúng ta. 3 năm sau, cậu ta bị trưởng khoa Lưu tóm được một tranh cãi y học căn bản không thể trách cậu ta được, lão già đó xúi giục người nhà làm lớn chuyện lên, sau đó cậu bác sĩ ấy bị đuổi ra vùng ngoại thành đi nuôi thỏ.”

Bệnh viện nhân dân số 1 có lịch sử rất lâu đời, vào những năm đói kém nào đó, bệnh viện cũng từng xin thành phố cấp cho một miếng đất ở ngoại ô, xây dựng nông trường ở đó, tự mình trồng trọt tự nuôi sống bản thân. Sau này cải cách mở cửa, điều kiện sinh hoạt càng ngày càng tốt, sản phẩm nông nghiệp ở đó lại biến thành phúc lợi cho nhân viên của bệnh viện nhân dân số 1.

Có điều hiện giờ nông trường đã bị bán cho đại lý bất động sản, biến thành một tòa nhà chọc trời mọc từ dưới đất lên.

Nhưng nơi đó đúng là Trịnh Nhân từng nghe nói đến.

“Chúng ta làm nghề y, có ai mà không có sai lầm đâu? Chỉ sợ có người nhìn chằm chằm mình mà thôi.” Bác sĩ gây mê tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm cho Trịnh Nhân: “Không có chuyện vun vén cho thành có chuyện, chuyện nhỏ lại biến thành chuyện lớn.”

Trịnh Nhân cũng có cùng cảm nhận, anh gật đầu liên tục.

“Cố gắng đi theo trưởng khoa Phan cho tốt, ông ấy là một đại thần đó.” Bác sĩ gây mê hiểu nhiều biết rộng dặn dò lần cuối.

Những lời nhắn nhủ thế này thường sẽ không được nói quá rõ ràng, quá thẳng thắn. Hôm nay bác sĩ gây mê trực ban nói nhiều như vậy cũng đã được coi là rất có lòng rồi, Trịnh Nhân vô cùng cảm kích.

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên di động đổ chuông, là lão Phan gọi tới.

Trịnh Nhân vội vàng bắt máy, dùng tay chỉ chỉ vào điện thoại, tỏ ý mình phải đi rồi.

Bác sĩ gây mê có chút tiếc nuối, ông ta còn chưa kịp hỏi chuyện ngộ độc Nitrite. Có điều Trịnh Nhân vừa tham gia cấp cứu xong, chắc là mệt lắm rồi. Ông ta cũng không tiện giữ anh lại nữa, bèn nói lời chào tạm biệt. Trịnh Nhân rời khỏi phòng phẫu thuật, nhận điện thoại.

“Tiểu Trịnh, có người tìm cậu.” Lão Phan nói.

Chương trước                                                             Chương tiếp

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s