[Livestream] Chương 50


“Mời nói.” Trịnh Nhân đáp.

Thông thường khi người nhà bệnh nhân mời bác sĩ ăn cơm, đa phần họ đều muốn tạo mối quan hệ tốt với bác sĩ, mục đích là để ngày sau nếu có phải khám bệnh thì cũng dễ dàng hơn một chút.

Nhưng hình như gia tộc giàu có nhất Hải Thành không nên lăn tăn đến vấn đề này mới phải, Trịnh Nhân lờ mờ nhận ra lại một chuyện phiền toái rồi đây.

“Đây là phim chụp của em trai tôi.” Bộ Ly vỗ nhẹ tay, một nữ trợ lý bước vào, cầm theo một đống phim chụp.

Trịnh Nhân chú ý tới lúc Bộ Ly nhắc tới hai chữ em trai này, ánh mắt cô hiện lên một vẻ phiền chán khá khó nói.

“Để bác sĩ Trịnh chê cười rồi, cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ của tôi.” Bộ Ly nhạy bén nhận ra suy nghĩ vừa xuất hiện trong lòng Trịnh Nhân, cô cũng giải thích luôn, sau đó tiếp tục nói: “Nửa năm gần đây cậu ta bị loét mũi, chữa trị thế nào cũng không thấy khá hơn.”

Thế thì tới khoa Tai-Mũi-Họng mà khám đi, tôi là bác sĩ khoa Ngoại Tổng quát cơ mà. Trịnh Nhân chửi thầm một câu, lại tiếp tục nghe tiếp.

“Chuyên gia hàng đầu trong nước cho rằng là u lympho tế bào T/NK ngoài hạch ở mũi, nhưng sinh thiết cả ba lần đều cho ra kết quả là chứng viêm.” Bộ Ly nói: “Bố tôi lo lắng vô cùng, ông suy sụp rất nhiều, sau này kiểm tra mới phát hiện ra ung thư tuyến tụy.”

Trịnh Nhân không hề thấy hứng thú với ân oán hào môn chút nào, cho dù anh đã phác họa ra được vô số ân oán tình thù trong gia tộc giàu có nhất Hải Thành này từ lời Bộ Ly vừa nói.

Hóng hớt kiểu này dễ đền mạng lắm, Trịnh Nhân không muốn động tới.

Thế là anh cầm xếp phim chụp dày cộp lên, vừa định soi dưới ánh đèn, trợ lý bên cạnh Bộ Ly đã chuyển một chiếc máy đọc phim mới toanh vào trong phòng.

Mẹ nó, mới chuyên nghiệp làm sao, Trịnh Nhân thầm khen, không hổ là nhà giàu nhất Hải Thành.

“Tôi muốn nhìn tận mắt bệnh nhân.”

“Cậu ta có chút táo bạo, chắc không thể kiểm tra cơ thể được.” Bộ Ly đáp.

“Chỉ nhìn một cái thôi, tôi đã có suy đoán đại khái rồi.” Trịnh Nhân nói.

Không nhìn thấy bệnh nhân, làm sao tôi biết có phải là u lympho tế bào T/NK ngoại hạch ở mũi hay không? Bác sĩ chuyên khoa làm mười mấy năm còn không chẩn đoán được, các người lại để một bác sĩ khoa Ngoại Tổng quát tới chẩn đoán, lẽ nào đây là có bệnh thì vái tứ phương?

Nhưng cũng may, vừa hay đụng phải người có hệ thống bên cạnh là anh.

Lời Trịnh Nhân nói khiến Bộ Ly và Tam gia hơi ngẩn ra, hai người liếc nhìn nhau, sau đó Tam gia lẳng lặng rời đi.

Căn phòng im ắng hẳn, nhóm đầu bếp đã thu dọn đồ đạc rời khỏi ngay từ lúc trợ lý bước vào.

Trịnh Nhân giả bộ nghiêm túc nhìn từng tấm phim chụp một, thực tế tâm trí hoàn toàn không nằm ở chỗ này. Nếu tính từ khi bắt đầu bước chân vào giảng đường, Trịnh Nhân đã theo nghề y được mười mấy năm, anh đã giành những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cho công việc này, chưa nói tới việc xem hiểu phim chụp hay không, chỉ riêng bản lĩnh giả vờ chuyên nghiệp thì vẫn thừa sức.

Hơn 20 phút sau, trong hành lang vang lên một giọng nói kiêu ngạo. Giọng nói hơi mơ hồ, Trịnh Nhân không nghe rõ được cậu ta đang nói gì.

Rất nhanh sau đó, cửa phòng đã được mở ra.

Tam gia dùng một tay xách theo một cậu nhóc 14-15 tuổi bước vào.

“Để bác sĩ Trịnh chê cười rồi.” Tam gia nói, “Do phải khám bệnh nhiều lần quá nên đứa trẻ này bắt đầu nảy sinh tâm lý kháng cự với bác sĩ và bệnh viện.”

Trịnh Nhân ngạc nhiên nhìn Tam gia thản nhiên dùng một tay xách một đứa bé trai đang giãy giụa không ngừng lên, anh thầm tán thưởng, chẳng trách đám người kia lại tôn kính Tam gia như vậy. Chỉ riêng sức tay này thôi, chắc phải tới mấy chục cân ấy chứ?

Ngay khi nhìn thấy đứa trẻ kia, góc phải trên mắt của Trịnh Nhân đã xuất hiện ca bệnh và chẩn đoán cuối cùng.

Nhất thời, Trịnh Nhân không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Con cái nhà giàu, đúng là loạn thật.

“Tam gia, ngài khách sáo quá rồi, ngài để đứa trẻ ấy đi đi, ồn ào như thế cũng không phải là chuyện hay.” Trịnh Nhân nói.

Sắc mặt người đứng sau lưng Tam gia đen xì: “Cô chủ, cô đang muốn sỉ nhục cậu chủ ư?”

“Hửm?” Bộ Ly kéo dài giọng mũi, cô liếc nhìn người kia, mắt phượng ẩn hiện vẻ sắc bén.

“Các người nói đưa cậu chủ tới thì bắt tới, nhìn một cái xong thì bảo đi, cô chủ tưởng mình đang đùa khỉ chắc?” Người kia không thoái nhượng chút nào: “Ông chủ bệnh nặng, tâm trạng cậu chủ cũng không tốt, trưa nay còn bị chảy máu mũi. Nếu các người chà đạp cậu chủ như vậy, làm cho bệnh tình tiến triển nhanh hơn, tôi nhất định sẽ báo cáo với ông chủ.”

“Cứ việc.” Bộ Ly hất hất tay, không thèm để ý.

Người kia nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì được Bộ Ly, chỉ đành nhìn về phía Trịnh Nhân, nói: “Cậu là giáo sư của bệnh viện nào?”

Ông ta nhấn rất mạnh vào hai chữ giáo sư, ngữ khí khinh bỉ thấy rõ.

Trịnh Nhân chưa đầy 30 tuổi, nhìn thế nào cũng không giống giáo sư.

“Không dám.” Trịnh Nhân lại chẳng để ý, mấy chuyện thế này anh gặp nhiều trong bệnh viện rồi, giễu cợt thế chỉ như một cơn gió thoảng qua, hoàn toàn không có cảm giác gì.

“Cậu lôi cổ cậu chủ tới đây, thế đã khám được là bệnh gì chưa?” Người kia nói với vẻ rất hung dữ.

“Làm càn!” Bộ Ly quát, “Anh ấy là bác sĩ đã làm phẫu thuật cho bố tôi.”

“Người phẫu thuật cho ông chủ là giáo sư Mori Yuichiro! Hôm nay nếu cô chủ không cho tôi một lời giải thích tử tế, tôi sẽ đưa cậu chủ tới tìm ông chủ đòi lại công bằng! Nhà họ Bộ, giờ còn chưa do cô làm chủ!”

Đầu Trịnh Nhân quay mòng mòng, ân oán hào môn ấy mà, vô vị thật.

“Ông có chắc mình muốn nghe không?” Trịnh Nhân nghiêng đầu sang, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh nhìn thẳng vào người kia.

“Sao cơ?”

“Muốn nghe thì vào đây, đóng cửa lại.”

Tam gia và Bộ Ly cũng khá kinh ngạc, nhưng họ không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Trịnh Nhân.

“Tình trạng bệnh hơi đặc biệt, chỗ này không có ai không được nghe chứ.” Trịnh Nhân hỏi.

“Có chuyện thì nói, có rắm thì đánh!” Người kia không kiên nhẫn quát.

“Không có thì tốt.” Trịnh Nhân chỉ vào tấm phim chụp cộng hưởng từ gần đây nhất trên máy đọc phim, nói: “Chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân không có vấn đề gì, đúng là triệu chứng của u lympho tế bào T/NK ngoài hạch ở mũi.”

“Nhưng nếu nhìn bệnh sử tổng hợp, chẩn đoán này lại không chính xác.”

“Nói nhảm!” Người kia càng mất kiên nhẫn hơn.

“Tôi cho rằng, có lẽ bệnh nhân đã hít một vài thứ hàng cấm nào đó.” Trịnh Nhân nói.

Một câu nói, tựa như một hòn đá bị ném vào mặt hồ, gợn lên tầng tầng sóng vỗ.

Tam gia ngẩn ra, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Bộ Ly có chút không hiểu nhìn Trịnh Nhân. Chỉ nhìn bệnh nhân một cái, cùng lắm là xem thêm hơn 20 phút phim chụp cộng hưởng từ, làm sao mà anh ta chẩn đoán ra được?

Những giáo sư ở Thượng Hải, Bắc Kim cũng không thể nói với giọng khẳng định như vậy, rốt cuộc anh ta lấy tự tin từ đâu ra?

“Nói láo!” Người kia tức giận quát lên, sau đó nhìn Bộ Ly hằm hằm nói: “Mọi thứ xảy ra ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ báo cáo với ông chủ.”

“Cứ việc.” Bộ Ly hỏi: “Bác sĩ Trịnh, trên người nó không có dấu kim.”

“Là ma túy đá nghiền nhỏ, trong quá trình hít sẽ khiến mao mạch mũi bị rách vỡ, từ đó ngấm thẳng vào máu, gia tăng khoái cảm.”

Đứa trẻ bị Tam gia xách trong tay bỗng nhiên không giãy giụa nãy, nhìn chăm chăm vào Trịnh Nhân với một vẻ hoảng sợ vô cùng, như nhìn thấy ma.

Chuyện này cậu ta làm rất bí mật, từ trước tới giờ chưa từng bị ai nhìn thấu dễ dàng.

“Đi bệnh viện xét nghiệm máu đi, nếu sáng nay còn chảy máu mũi, hiện giờ chắc vật chất hóa học trong máu còn chưa trao đổi hoàn toàn, vẫn có thể kiểm tra ra được.” Cuối cùng Trịnh Nhân chốt hạ.

Nhìn thấy Trịnh Nhân nói khẳng định như thế, đứa trẻ kia càng hoảng loạn hơn, ba người còn lại nháy mắt đã tin tưởng lời Trịnh Nhân nói.

Nhất định là thế, ai có thể ngờ chân tướng sự việc lại là thế này?!

Tam gia thả đứa trẻ xuống, chắp tay nói: “Lão hủ nhìn lầm rồi, bác sĩ Trịnh mới đúng là thâm tàng bất lộ.”

Trịnh Nhân không suy nghĩ nhiều về hàm ý sâu hơn của câu Tam gia vừa nói, anh không cần biết rốt cuộc Tam gia là người của Bộ Ly hay là người của đứa trẻ kia, những chuyện hào môn tranh đoạt gia sản thế này, chắc chắn là một đống tơ vò.

Sắc mặt người kia đầy vẻ khó hiểu, ông ta thấy đứa trẻ được thả xuống bèn muốn đi lên đỡ, chỉ là vừa nghe được chân tướng sự thật một cách quá bất ngờ, hai chân hơi nhũn ra, vừa cất bước đã lảo đảo suýt ngã.

“Bác sĩ Trịnh, ngài cũng mệt rồi phải không, tôi gọi người đưa ngài về nhé.” Tam gia bình thản nói, Trịnh Nhân cũng không muốn ở lại, bèn thuận theo lời Tam gia nói rời khỏi chỗ này.

Ở cửa đã có một đám người mặc vest đen chờ sẵn, người cầm đầu lại chính là gã cao to được Tam gia gọi là tiểu Lục tử cầm gậy bóng chày ở phòng cấp cứu hôm qua.

“Đưa bác sĩ Trịnh về nhà đi.” Tam gia dặn dò, “Ngoài ra, chuyện buổi chiều, nhớ lấy lại công bằng cho bác sĩ Trịnh.”

Nói xong, Tam gia chắp tay cáo từ.

“Bác sĩ Trịnh, mời ngài đi bên này.” Tiểu Lục tử nói với vẻ rất khách sáo.

“Còn chưa kịp hỏi quý tính của anh là gì?” Trịnh Nhân đáp.

“Ngài khách sáo quá rồi, cứ gọi tôi tiểu Lục tử là được. Ngài là ân nhân của nhà họ Bộ, cũng là ân nhân của tiểu Lục tử tôi, quý tính với quý nết gì đâu.” Ngữ khí của tiểu Lục tử hèn mọn xuống tận bụi đất, anh ta cười cười, nào còn dáng vẻ ương ngạnh cầm gậy bóng chày như lúc còn ở phòng cấp cứu nữa.

Ra tới cổng lớn, bên ngoài có một bóng người đứng chờ như mất hồn, Trịnh Nhân cau mày lại nhìn.

Chương trước                                                             Chương tiếp

 

 

 

 

2 thoughts on “[Livestream] Chương 50”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s