[Livestream] Chương 51


Chiếc vòng cổ bằng vàng to như ngón tay trỏ sáng lấp lánh trong đêm tối, chói mắt vô cùng.

“Bác… bác… bác sĩ Trịnh, tôi sai rồi.” Gã cao to không còn giữ được dáng vẻ hung hãn như ban chiều, không biết gã đã tủi thân đứng chờ ở đây bao lâu.

Trịnh Nhân không thèm nhìn gã ta, anh quay sang hỏi Tiểu Lục: “Anh Lục, xe của anh đây à?”

Trước cửa có một chiếc xe Audi Q7 đang đỗ, Trịnh Nhân nhận ra mẫu xe này, không giống như chiếc xe Bộ Ly vừa ngồi, xa hoa đến mức vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của tầng lớp nhân dân nghèo như Trịnh Nhân.

“Ngài khách sáo quá, cứ gọi tôi là tiểu Lục tử là được.” Tiểu Lục nhe răng cười, anh ta chỉ vào gã cao to rồi nói: “Bác sĩ Trịnh, ngài định xử lý gã thế nào?”

“Xử lý?” Trịnh Nhân thấy kỳ lạ.

Cái kiểu sát phạt lẫn nhau trong xã hội này, Trịnh Nhân chưa tiếp xúc bao giờ, cũng không có ý định tiếp xúc.

“Tam gia đã sắp xếp tôi bảo vệ ngài, buổi chiều chúng tôi thấy có ca cấp cứu, cảnh sát cũng tới nữa nên anh em mới nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại để gã khốn này len vào.” Tiểu Lục càng nói càng giận, vết sẹo trên mặt anh ta như đang sống lại, tỏa ra khí thế cực kỳ hung ác.

Gã cao to kiêu ngạo đứng trước mặt Tiểu Lục bỗng biến thành một con lợn peppa, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, đến câu thanh minh cũng không dám nói.

“À.” Trịnh Nhân nói: “Anh ăn cơm chưa?”

“Tôi chưa.” Tiểu Lục ngẩn ra, anh ta thấy Trịnh Nhân không nhìn, cũng không muốn đề cập tới gã cao to bèn bước vội tới mở cửa phụ ra.

“Khách sáo rồi.” Trịnh Nhân cười nói.

Đợi Trịnh Nhân lên xe xong, Tiểu Lục mới đi tới trước mặt gã cao to, không hé răng một lời giơ chân đạp cho gã một cái, gã cao to lập tức khuỵu xuống đất như nhánh cây bị bẻ gãy.

“Xem như mày may mắn, bác sĩ Trịnh không chấp nhặt với mày.” Một chân Tiểu Lục giẫm lên đầu gã cao to, nghiến xuống dưới, tiếng da mặt ma sát với nền đất khiến Trịnh Nhân liên tưởng tới mấy loại vết thương bị nghiền dập, “Ngày mai chuyển giao hợp đồng di dời công ty mày ra đi, còn nữa, sau đừng có làm ăn ở Hải Thành.”

Nói xong, Tiểu Lục quay người rời đi.

Vô cùng dứt khoát.

Tiểu Lục lên xe, nổ máy, rời khỏi khu nhà ưu nhã trang trọng trong màn đêm mênh mang.

“Bác sĩ Trịnh, tôi là người thô lỗ, có một vài chuyện ngài đừng quá phản cảm.” Nói xong, Tiểu Lục toét miệng cười, “Đám nhãi ranh đó đều không có mắt nhìn người, tình hình bên ngoài hiện giờ đã vậy rồi mà còn tranh cường háo thắng, chắc cũng không lăn lộn được mấy năm.”

Trước con hẻm nhỏ treo một biểu ngữ màu đỏ, “đấu tranh phòng chống tội phạm tới cùng”.

Trịnh Nhân cười cười, gật đầu.

“Bác sĩ Trịnh, ngài sống ở đâu vậy?” Tiểu Lục hỏi.

Trịnh Nhân nói cho anh ta biết địa chỉ, nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp: “Ở ngã ba có một quán xiên nướng, anh có muốn ăn cùng tôi không?”

Tiểu Lục hơi ngạc nhiên, “Không phải ngài vừa ăn rồi ư?”

“Rau xanh ốc sên, gan ngỗng trứng cá, thịt cũng nửa sống nửa chín, tôi chưa ăn no.” Trịnh Nhân ăn ngay nói thật.

“Ha ha ha~” Tiểu Lục cười lớn, “Bác sĩ Trịnh thật sảng khoái, tôi cũng không ăn quen đồ Tây, cảm thấy quán ăn ven đường còn ngon hơn đồ Pháp nhiều.”

Một câu kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

Trịnh Nhân và Tiểu Lục ngồi trong quán xiên nướng ăn mấy chục xiên mới có cảm giác no. Anh đưa số điện thoại và wechat của mình cho Tiểu Lục rồi về nhà nghỉ ngơi.

Vì biết chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nên lần này anh ngủ khá ngon.

Một đêm không mộng mơ, Trịnh Nhân mở mắt ra, đã hơn 6 giờ sáng rồi.

Tắm nước lạnh một cái, tỉnh cả người.

Ăn sáng ở quán bán dưới nhà xong Trịnh Nhân mới ngồi xe buýt tới bệnh viện.

Trịnh Nhân vừa bước vào tòa nhà cấp cứu đã nghe thấy âm thanh ồn ào ở sảnh lớn. Ngày hôm qua tiếp nhận quá nhiều bệnh nhân, lại cộng thêm cả người nhà bệnh nhân nữa, mấy trăm con người cùng chui rúc trong khoa Cấp cứu rộng chưa đầy 1000m2, không ồn ào mới là lạ.

Nhưng nghe thấy âm thanh này, Trịnh Nhân lại có cảm giác yên ổn lạ thường.

Chỉ khi còn sống mới có tư cách để ồn ào, mới có thể oán trách điều kiện không tốt.

Trịnh Nhân bước vào hành lang khoa Cấp cứu, bệnh nhân và người nhà đều vui vẻ chào hỏi anh. Nhìn những bệnh nhân hôm qua như Avatar, hôm nay da dẻ đã không còn nhìn thấy màu xanh nữa, Trịnh Nhân càng vui vẻ hơn.

Anh mỉm cười chào hỏi bệnh nhân dọc đường đi rồi tới phòng trực ban thay quần áo.

Khoa Cấp cứu làm việc rất có trật tự, sáng sớm anh cùng lão Phan đi khám phòng một lượt, khám xong lão Phan lại tới bệnh viện vận động việc điều phối nhân viên và thiết bị cho trung tâm cấp cứu.

Sau khi được cứu chữa, bệnh tình dần dần ổn định, bắt đầu có rất nhiều bệnh nhân tìm đến Trịnh Nhân đòi ra viện.

Mỗi lần như vậy Trịnh Nhân đều rất kiên nhẫn giải thích cho họ, ngộ độc cấp tính sẽ khiến công năng gan thận tổn thương nặng nề. Trong quá trình sử dụng methylen để chữa trị, có thể gan và thận đã bị ảnh hưởng, sẽ kích thích đến những cơ quan tiêu hóa khác như đường ruột, dạ dày, ống mật, tuyến tụy.v.v…

Kết luận cuối cùng là vẫn nên nằm viện hoặc ở lại khoa Cấp cứu quan sát 1 tuần, đợi bệnh tình ổn định, nếu không có biến chứng gì thì có thể ra viện.
.
Hiện giờ nhu cầu trong lòng bệnh nhân không còn nguy hiểm đến tính mạng đã chuyển từ được chữa trị sang được chữa trị trong một điều kiện tốt đẹp.

Tâm lý lơ đãng khiến Trịnh Nhân gặp rất nhiều phiền phức.

Rất nhiều bệnh nhân gọi điện tới cho Trịnh Nhân, lão Phan, thậm chí là các trưởng khoa, viện trưởng để hỏi về bệnh tình và yêu cầu đổi phòng bệnh.

Muốn được ở một mình một phòng trong sự kiện ngộ độc thức ăn quy mô lớn này là vô cùng khó khăn.

Bởi vậy, những người không thể chịu đựng tiếng ồn trong hành lang khoa Cấp cứu chỉ kiên trì thêm hai ngày, sau khi tự mình xác định không có bất cứ vấn đề gì, họ bắt đầu tự ý ra viện ào ào.

Mặc kệ Trịnh Nhân có khuyên ngăn thế nào, bệnh nhân và người nhà đều có một nghìn lý do.

Trịnh Nhân cũng rất bất lực, điều kiện bệnh viện có hạn, có một số người già… gần như mọi người đều không được nghỉ ngơi tốt, thậm chí có vài bệnh nhân bị bệnh tim mạch bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhịp tim không đều.

Trịnh Nhân mở giao diện máy tính ra, soạn thảo một bản tường trình, đại khái bao gồm các mục như sau, muốn ra viện cũng được, nhưng bắt buộc phải ký tên, người nhà bệnh nhân nào nhất quyết yêu cầu ra viện sẽ được coi là tự ý ra viện. Bác sĩ đã nói rõ những biến chứng có thể xảy ra, mọi hậu quả phát sinh sau đó người nhà và bệnh nhân đều phải tự chịu trách nhiệm.

Bản tường trình tự ý ra viện này khiến một số bệnh nhân, người nhà đánh mất suy nghĩ rời khỏi bệnh viện. Dù sao cũng chỉ có 1 tuần thôi mà, sao mà không chịu được.

Nhưng cũng có rất nhiều người vẫn từ chối lời níu giữ của Trịnh Nhân, ký tên vào để ra viện.

Bệnh nhân cứ thế rời đi, hành lang bắt đầu trở nên trống trải.

Một ngày không có ca cấp cứu nào nặng, Trịnh Nhân thuận tay khâu hai vết thương nhỏ, còn chưa cần đến Tạ Y Nhân.

Hình như thảnh thơi một chút cũng tốt, Trịnh Nhân ngồi ngẩn người trong văn phòng nhìn lá vàng rơi bên ngoài cửa sổ.

Nếu cứ bận rộn như hôm kia, hôm qua, chắc sẽ tổn thọ sớm.

Do được cấp cứu kịp thời nên toàn bộ bệnh nhân ngộ độc Nitrite đều đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, không xuất hiện thương vong về người, cũng coi như là may mắn trong bất hạnh.

Trịnh Nhân nghe mấy cô điều dưỡng tám chuyện, nói là do đầu bếp của chuỗi nhà hàng thịt kho lớn nhất thành phố nhầm lẫn giữa muối ăn và Nitrite, nên mới dẫn đến sự cố lớn như vậy.

Còn về phần tại sao nhà hàng thịt kho lại có Nitrite, Trịnh Nhân nghĩ có lẽ là do Nitrite là một loại chất tạo màu cho thịt, có thể khiến cho thịt không tươi trở nên bắt mắt hơn.

Còn về việc ông chủ bị bắt, bị phán bao nhiêu năm tù, Trịnh Nhân cũng không quan tâm lắm.

Anh đang suy nghĩ tới việc bản thân muốn triển khai phẫu thuật cấp cứu khoa Gan-Mật-Tụy, nhưng do thời gian tập huấn phẫu thuật không đủ nên chỉ biết làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật một cách “cổ lỗ sĩ”.

Mổ theo cách thông thường thì khá thành thạo, nhưng qua nội soi lại chưa từng tập bao giờ.

Về chuyện này Trịnh Nhân cũng có tính toán của riêng mình, để tránh xảy ra điều ngoài ý muốn khi làm phẫu thuật, đầu tiên phải hiểu rõ cấu trúc giải phẫu cục bộ. Học hành ở trường hay thực hành trên tử thi còn xa mới đủ.

Hiện tại Trịnh Nhân đã nắm rất rõ cấu trúc giải phẫu cục bộ khu vực túi mật, chỉ đợi có cơ hội đi mua thời gian tập huấn, học tập phẫu thuật qua nội soi.

20 ngày tập huấn phẫu thuật, hoàn toàn không đủ.

Hiện tại về cơ bản khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy đã không còn làm phẫu thuật theo cách phổ thông nữa, đều là xử lý qua nội soi, thậm chí một vài ca ung thư tuyến tụy, ung thư túi mật đơn giản cũng có người thử dùng nội soi để mổ.

Trịnh Nhân cũng không tán thành việc này cho lắm, cắt bỏ tổ chức khối u là một vấn đề lớn. Một khi lây nhiễm sang tổ chức xung quanh, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với nguy hiểm di căn.

Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, cấp cứu cho bệnh nhân mắc ung thư vẫn rất hiếm gặp, điều anh cần suy xét là làm sao hoàn thành tốt ca mổ cắt bỏ túi mật khi cấp cứu.

Nhìn 930 điểm kỹ năng và 75000 điểm kinh nghiệm tồn kho, Trịnh Nhân thực sự rất muốn dồn hết chúng vào cây kỹ năng Gan-Mật-Tụy.

Nếu hệ thống chưa từng uy hiếp giết chết, có lẽ Trịnh Nhân đã điền hết điểm kỹ năng lên trên rồi.

Nhưng nguy cơ bị giết chết vẫn cứ như một thanh kiếm Damocles lơ lửng trên đỉnh đầu Trịnh Nhân, khiến anh phải chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào để đối mặt với nguy hiểm không thể đoán trước.

Lúc rảnh rỗi, Trịnh Nhân ôm sách về khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy ra đọc, ôn tập lại từng bài, hiểu hơn về cấu trúc giải phẫu và quy trình phẫu thuật của khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy.

Chương trước                                                             Chương tiếp

 

4 thoughts on “[Livestream] Chương 51”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s