[Livestream] Chương 52


Đọc sách cũng có thể tăng điểm kỹ năng, chỉ có điều là hơi ít mà thôi…

Một ngày đã trôi qua mà cây kỹ năng khoa Ngoại Tổng quát chỉ tăng từ 1690 lên 1690.12…

Trước đó Trịnh Nhân còn không biết điểm kỹ năng hệ thống có thể tăng chuẩn đến hai chữ số thập phân.

Không biết bao giờ hệ thống mới giao nhiệm vụ tiếp đây, Trịnh Nhân cảm thấy rất mong chờ.

Chỉ khi hệ thống tiếp tục giao nhiệm vụ thì anh mới có thể bù đắp vào hơn 20 tiếng tập huấn phẫu thuật vừa sử dụng hết.

Một ngày trôi qua một cách yên bình.

Trưởng nội trú thường sẽ phải đợi lệnh ở bệnh viện 24h/7, ít nhất phải trên nửa năm. Nhưng Trịnh Nhân không cần làm vậy, dù sao khoa Cấp Cứu không có khả năng tiến hành phẫu thuật cấp cứu lớn, cũng không có phòng bệnh và các vị trí nhân viên y tế tương ứng.

Nếu như không xử lý được vấn đề, bác sĩ trực ban sẽ gọi điện thoại cho Trịnh Nhân.

Tan làm về nhà, đọc sách, tắm rửa, đánh một giấc.

Ngày tháng êm đềm trôi qua, hệ thống cũng yên tĩnh đi rất nhiều, không hề giao tiếp nhiệm vụ mới. Trịnh Nhân cũng đành chờ đợi trong sự thấp thỏm và tò mò.

Mỗi ngày lão Phan lại tới cơ quan trình diện, nhưng kết quả không được khả quan cho lắm.

Trải qua năm ngày cố gắng mới chắp vá được mười mấy nhân viên y tế, còn bác sĩ thì… rất tiếc, khoa nào cũng thiếu người.

Cuối cùng bệnh viện không đỡ nổi việc mỗi ngày lão Phan đều tới báo cáo đúng giờ nữa, họ đồng ý với ông chỉ cần bác sĩ nào đồng ý thì có thể điều người ấy tới khoa Cấp Cứu.

Lão Phan có vô số câu chửi mắng ấp ủ trong lòng muốn văng ra, nếu khoa Cấp Cứu được người ta ưa chuộng như thế thì còn cần ông ta bán mạng như vậy làm gì?

Có điều đúng là không còn cách nào khác.

Sau khi lão Phan thương lượng với Trịnh Nhân xong, họ quyết định cơm phải ăn từng miếng một mới đỡ nghẹn, rèn sắt lúc còn nóng, trước tiên cứ nắm phẫu thuật viêm ruột thừa và viêm túi mật cấp tính vào trong tay đã.

Chỉ cần có được điều dưỡng cơ bản nhất, Trịnh Nhân đảm bảo mình có thể hoàn thành phẫu thuật một mình, lại mượn thêm hai bác sĩ gây mê, thế là phòng phẫu thuật khoa Cấp Cứu cũng xây dựng được kha khá rồi.

Cũng chỉ có lão Phan mới làm được như vậy, đổi lại là người khác, nhất định là không thể nào làm được.

Năm ngày sau, lão Phan tuyên bố phòng phẫu thuật và phòng bệnh khoa Cấp Cứu chính thức được thành lập, cuối cùng Trịnh Nhân cũng được hệ thống giao tiếp nhiệm vụ!

【Nhiệm vụ Thường: Xây dựng phòng phẫu thuật cấp cứu.

Nội dung nhiệm vụ: Hoàn thành 5 ca cắt túi mật tại khoa Cấp Cứu.

Phần thưởng nhiệm vụ: 50 điểm kỹ năng, 1000 điểm kinh nghiệm. Độ hoàn thành phẫu thuật càng cao, phần thưởng nhận được càng cao.

Thời gian nhiệm vụ: 1 tuần.】

Giọng nói đã lâu không nghe của hệ thống xuất hiện bên tai Trịnh Nhân, bỗng chốc một cảm giác vui sướng như nắng hạn gặp mưa rào dấy lên trong lòng Trịnh Nhân. Dù sao nếu chỉ dựa vào điểm kỹ năng có được từ việc đọc sách thì thực sự là quá chậm.

Thời gian 1 tuần, thông qua việc đọc sách và xử lý các vết thương lớn nhỏ, kỹ năng khoa Ngoại Tổng quát của Trịnh Nhân mới tăng từ 1690 điểm lên 1692 điểm.

Nếu cứ tiếp tục tăng với tốc độ này, cần 33 năm mới có thể đạt tới cấp Đại sư.

Tốc độ lên cấp của bác sĩ bình thường chậm chạp như vậy đấy.

Nhưng Trịnh Nhân không cần, anh có hệ thống, anh có thể kiêu ngạo.

Phòng phẫu thuật mới được thành lập, không thể thiếu đi một buổi tiệc liên hoan, để mọi người trong phòng phẫu thuật có cảm giác mình thuộc về nơi này.

Nhất là bây giờ vẫn chưa có bệnh nhân, mọi người đều có thể tham gia. Nếu trung tâm Cấp Cứu chính thức bắt đầu vận hành, cả đời cũng không thể có chuyện cả phòng phẫu thuật lại đi ăn nhậu thế này được.

Mọi người cười nói vui vẻ, lão Phan rất chi là đắc ý, suy cho cùng phải nhờ sự thúc đẩy của ông mà khoa Cấp Cứu mới bước tiếp một bước mấu chốt để trở thành trung tâm Cấp Cứu được.

Còn về việc điều phối nhân viên… nhân viên y tế tựa như nước trong tấm bọt biển vậy, vắt vắt vài cái rồi sẽ có thôi.

Nhóm bệnh nhân ở lại trong khoa Cấp Cứu quan sát thời gian gần đây biết khoa Cấp Cứu sắp được thăng cấp lên làm trung tâm Cấp Cứu, bọn họ đã chuẩn bị sẵn cờ thưởng để bày tỏ lòng biết ơn và tiện thể hóng hớt luôn.

Lá cờ thưởng được tặng đi lần này nhất định sẽ được trung tâm Cấp Cứu của bệnh viện Nhân Dân Số 1 cất kỹ. Sau này… khụ khụ… lỡ như có phải đến đây nữa thì cũng có thể nói với y bác sĩ lạ mặt rằng, anh/cậu thấy cái lá cờ thưởng kia không, năm đó chính tôi là người bla bla blô blô…

Tuy rằng không có các nghi thức như cắt băng khánh thành hay tung hoa, nhưng có tấm lòng biết ơn của người bệnh, lão Phan cũng thấy mãn nguyện rồi.

Thôi Hạc Minh là nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học 211[1] , sau khi tốt nghiệp thì tới Bắc Kim khởi nghiệp, ông ta thành lập được một công ty về Internet, thu nhập cũng tạm ổn, mỗi năm kiếm được mấy triệu nhân dân tệ.

[1] 211: “Dự án 211” là dự án xây dựng có quy mô lớn nhất và cấp độ quan trọng nhất được phê duyệt bởi nhà nước Trung Quốc trong lĩnh vực giáo dục đại học kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là cách thức chính của chính phủ Trung Quốc để thực hiện chiến lược trẻ hóa đất nước thông qua khoa học và giáo dục. Những đại học thế này có đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh, đại học Nhân Dân Trung Quốc…

Đúng vào lúc công ty đang đi vào giai đoạn khởi sắc, có một chuyện đã xảy ra khiến Thôi Hạc Minh phải phiền lòng rất nhiều.

Gần đây mẹ ông ta bị ù tai, tình trạng choáng đầu không ngừng diễn ra, cũng không dám vận động mạnh, bởi vì sau khi vận động thì tình trạng lại càng nặng hơn.

Không còn cách nào khác, ông ta đành phải tạm gác công việc sang một bên, đưa mẹ đi khám chữa bệnh.

Công ty không ngừng gọi điện thoại tới xin chỉ thị, ông ta chạy khắp Hải Thành, Bắc Kinh, Thượng Hải cũng không nhận được chẩn đoán chính xác, điều này khiến Thôi Hạc Minh buồn phiền không thôi.

Tại Hải Thành, ông ta gặp phải một chẩn đoán kỳ lạ, một bác sĩ khoa Cấp Cứu bệnh viện Nhân Dân Số 1 bảo mẹ ông ta nên đi nhổ răng. Nhổ răng có thể chữa bệnh ù tai và đau đầu sao? Thôi Hạc Minh phủ định cách nói này bằng suy nghĩ logic và phương diện xác suất dựa trên học vấn cao của mình.

Có điều chuyện này cũng làm ông ta ý thức được một điều, trình độ khám chữa bệnh ở Hải Thành thực sự chẳng ra làm sao cả.

Nhưng ma xui quỷ khiến, ông ta vẫn nghe theo lời đề nghị của cậu bác sĩ kia, đưa mẹ mình tới bệnh viện Bắc Kinh Số 3 khám bệnh.

Khám bình thường cũng khám rồi, không có kết luận gì. Muốn khám tiếp chỉ đành chọn khám chuyên gia.

Ông ta lên mạng tìm tòi một hồi, tìm được mấy vị giáo sư có tiếng nhất bệnh viện Bắc Kim Số 3. Quy trình trước đó rất đơn giản, không có bất kỳ khó khăn nào.

Nhưng Thôi Hạo Minh lại gặp vấn đề ở khâu khám chuyên gia.

Xếp hàng từ sáng sớm mà vẫn không lấy được số khám chuyên gia.

Nhìn ra xung quanh thấy có gần mấy trăm người bệnh đều muốn lấy được số khám chuyên gia. Thôi Hạc Minh nhìn biển người mênh mang, nghe thấy có người oán giận nói đến đây cả tháng rồi mà vẫn chưa lấy được số, ông ta càng thấy bồn chồn trong lòng hơn.

Cuối cùng ông ta cắn răng mua số từ “cò” bệnh viện.

Số khám chuyên gia bình thường chỉ mất 100 tệ, trong tay đám “cò” bệnh viện này lại biến thành 5000 tệ.

Tuy hơi xót ruột, nhưng Thôi Hạc Minh cũng cố chịu.

Mẹ ông ta được chữa khỏi hẳn, ông ta có thể dốc hết sức mình vào sự nghiệp, đây là chuyện 5000 tệ không thể mua được.

Xếp hàng khám chuyên gia bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều. 1 giờ rưỡi Thôi Hạc Minh đã đưa mẹ tới bệnh viện Bắc Kinh số 3 rồi.

Ghế nhựa cứng hơi cộm, Thôi Hạc Minh cẩn thận mang thêm một chiếc thảm lông đắp lên người mẹ ông ta, sau đó để bà tựa vào người mình, không dám cử động chút nào. Bà vừa cử động là những triệu chứng như đau đầu ù tai sẽ nặng hơn, Thôi Hạc Minh đã bị mấy triệu chứng đó tra tấn lâu lắm rồi.

Cuối cùng cũng đến lượt, Thôi Hạc Minh phấn chấn hẳn lên, ông ta dùng xe lăn đẩy mẹ vào trong phòng khám.

Bác sĩ chẩn đoán là một giáo sư già tóc trắng xóa, chỉ nhìn thôi đã thấy rất đáng tin cậy rồi. Còn cái cậu choai choai ở bệnh viện Nhân Dân Số 1 tại Hải Thành kia, Thôi Hạc Minh so sánh đơn giản một phen, lại thầm khinh thường cậu ta thêm mấy lần.

Vị giáo sư già hỏi kỹ tiền sử bệnh án, lại xem phim chụp Thôi Hạc Minh mang tới, sau đó lại viết thêm xét nghiệm mới, bảo Thôi Hạc Minh đưa mẹ ông ta đi làm.

Lại là xét nghiệm, lại là xét nghiệm, Thôi Hạc Minh muốn điên luôn rồi.

Nhưng ông ta vẫn cố nhịn, mất 2 giờ đồng hồ mới làm xong hết xét nghiệm, lúc ông ta mang phim chụp quay về thì vị giáo sư già kia đã sắp tan làm rồi.

Giáo sư già treo phim chụp CT lên máy đọc phim, ông ta đeo kính lão lên, cẩn thận nghiên cứu mười phút liền.

“Trong hai năm gần nay, bà từng trồng răng phải không?” Giáo sư già chậm rãi hỏi.

“Đúng vậy thưa giáo sư.” Thôi Hạc Minh trả lời.

“Kỳ lạ thật.” Giáo sư già đẩy đẩy kính mắt, ông ta chỉ vào hình ảnh của một chiếc răng giả rồi nói: “Nguyên liệu tạo thành cái răng này thế mà lại là hợp kim amalgam, bây giờ trồng răng giả đều dùng resin cả rồi, thật là hiếm thấy.”

“Hả?” Thôi Hạc Minh nghe mà hoảng hốt, trong đầu ông ta bỗng dưng xuất hiện một bóng dáng “đáng ghét”.

“Anh gọi điện thoại hỏi bác sĩ trồng răng xem cái răng giả kia có nguyên liệu tạo thành là gì.” Vị giáo sư già bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhìn có vẻ chuẩn bị tan làm rồi.

Thôi Hạc Minh vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho người trồng răng cho mẹ ông ta, là một bác sĩ Răng Hàm Mặt rất quen với nhà ông ta, đã khám răng cho mẹ ông ta mười mấy năm rồi.

“Bác sĩ Hải Thành nói, đúng là hợp kim amalgam.” Cúp điện thoại xong, Thôi Hạc Minh càng phục vị giáo sư già hơn, chỉ xem phim chụp là có thể nhìn ra nguyên liệu tạo thành của răng giả, phải giỏi đến mức nào mới làm được điều đó?

“Bậy bạ!” Vị giáo sư không vui nói, “Chỗ này… chỗ này…”

Ngón tay vị giáo sư già chỉ hai cái vào phim chụp, “Hai cái răng giả này, một cái làm từ mười mấy năm trước, là răng giả nạm vàng, lúc đó rất thịnh hành kiểu này. Cái còn lại gần đây mới làm, là răng giả hợp kim amalgam. Hai vật liệu kim loại khác nhau đã hình thành pin sơ cấp trong khoang miệng, phóng đại điện sinh lý lên, làm sao mà không xuất hiện triệu chứng đau đầu ù tai cho được?”

Thôi Hạc Minh đờ người ra, ông ta không hiểu lắm những lời vị giáo sư già vừa nói, nhưng có một từ rất quen vừa xuất hiện bên tai ông ta – pin sơ cấp!

Chương trước                                                             Chương tiếp

 

 

 

One thought on “[Livestream] Chương 52”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s