Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 37


Chương 37 :

Khí hậu tại Lưu Vũ vương triều ngày càng trở lạnh. Những cơn gió vô tình thổi qua cũng bất giác khiến người ta run rẩy. Chớp mắt, triều đình cùng dân chúng tại đây sẽ sớm được đón trận tuyết đầu mùa đầu tiên. Tuyết đầu mùa đẹp và lạnh.

Ngồi trong Duyệt Minh Các, Bất Diệp xuýt xoa ôm lấy chén trà nóng hổi, hai bàn tay lạnh lẽo áp chặt vào thân chén, cảm nhận sức nóng dần lan tỏa khắp cơ thể, gương mặt trắng bệch cũng dần dần hồng thuận. Bất Diệp lim dim mắt hưởng thụ sự thoải mái nhỏ nhoi này, nàng mỉm cười mãn nguyện.

“ Hình như ngươi không quen với thời tiết này cho lắm ? ” Rót cho mình một chén trà khác, Liệt Khâm đặt thanh kiếm quen thuộc sang một bên, kỳ quái hỏi Bất Diệp. Người dân ở Lưu Vũ vương triều năm nào mà chẳng phải đối mặt với loại khí hậu thất thường này. Tuy rằng lúc đầu thật sự rất khó chịu, nhưng lâu dần rồi cũng thành quen. Hắn chưa từng thấy người nào lại khó thích ứng như nàng.

“ Ở nơi ta sống trước kia, thời tiết không có thay đổi nhanh như vậy. Với lại, thân thể ta cũng không thể thích ứng nhanh được. ” Nhíu mày một chút, Bất Diệp trả lời.

Nơi nàng sống trước kia, tuy rằng các mùa cũng giống như ở đây, nhưng mọi thứ vẫn rất ổn định, đều phân thành từng tháng khác nhau. Riêng biệt mùa lạnh và mùa nóng.

Nàng sợ nhất là lạnh, cũng ghét nhất là nóng. Cho nên cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, nàng lại xách vali đi du lịch nước ngoài. Đặt chân lên máy bay, đi tới các nước có khí hậu mát mẻ hơn, tự thưởng cho mình cảm giác thoải mái. Có đôi khi nàng đi một mình, có đôi khi lại đi cùng bạn bè. Người ta thường nói, thời gian thường đi đôi với kỉ niệm, quả cũng không sai. Nhớ tới những năm tháng thanh xuân đó, không hiểu sao sống mũi lại cay cay. Bóp chặt chén trà đang nắm lại, Bất Diệp nhanh chóng cúi đầu xuống nhấp một ngụm, hoàn hảo che giấu đi vẻ mặt buồn bã cô đơn.

Cẩn thận quan sát nét mặt nàng, Liệt Khâm nhịn không được nắm tay hơi co lại.

Đứa bé này đã phải sống khổ cực rồi !

Nhìn vẻ mặt buồn bã cô đơn của nó mà hắn cảm thấy thật hổ thẹn trong lòng. Nếu trước kia hắn bảo vệ cho Tiêu Diêu Nhược Hàn thật tốt, tất đã không có chuyện hai mẫu tử họ phải chia lìa. Ài, tốt nhất vẫn nên sớm tạo cơ hội cho bọn họ gặp nhau. Ngày Tịch Phong hội được tổ chức chính là cơ hội duy nhất, hắn phải nắm cho bằng được. Hắn cũng không tưởng tượng ra Tiêu Diêu Nhược Hàn sẽ có vẻ mặt gì khi sau khi gặp con bé nữa.

Nhưng trên hết, hắn hiểu rằng nhiệm vụ của hắn lúc này là phải bảo vệ Bất Diệp thật tốt. Lần này, hắn nhất quyết không để cho tên Lệ Vô Ưu kia động vào bọn họ. Hắn đã sai lầm một lần, không thể sai lầm lần thứ hai. Nếu không, hắn cũng không thể cầu xin sự tha thứ từ sư huynh của mình được. Tên Lãnh Thiên Phong đó thù rất dai, không giải quyết nhanh sau này sẽ rất phiền.

  “ Liệt Khâm hộ pháp, ngươi nói xem, ta rốt cuộc là giống người đó đến mức nào?” Bất Diệp quấn quấn mấy sợi tóc mai dài mảnh, nàng lơ đãng hỏi.

Người đó trong lời nói của nàng, đương nhiên là Tiêu Diêu Nhược Hàn.

Nàng thật sự rất tò mò về nữ nhân này. Linh tính mách bảo rằng, sự thật về thân thế của nàng, chỉ có nữ nhân đó mới biết.

 Nghe Bất Diệp nhắc đến Tiêu Diêu Nhược Hàn, Liệt Khâm bỗng thở dài.

“ Người đó sao…vậy, được, cũng đã đến lúc cho ngươi biết tất cả, để ta kể cho ngươi nghe những gì ta biết về nàng….” Liệt Khâm chầm chậm nhấp môi chút trà ấm. Ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ, có chút thâm trầm.

Tiêu Diêu Nhược Hàn, nữ nhân đó là một người rất giỏi để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người khác.

Cho dù 20 năm đã trôi qua, hắn vẫn chưa thể quên được lần đầu tiên gặp nàng.

Nàng tên Nhược Hàn, là Nhị tiểu thư của Tiêu Diêu gia, vốn là một tiểu danh phái nằm ở phía Bắc dãy Tuyết Sơn thuộc Lưu Vũ vương triều. Giang hồ truyền rằng, kiếm pháp “Bách Hoa Như Vũ” của Tiêu Diêu gia ôn nhu như nước, uyển chuyển như mây, có lúc trầm ổn tĩnh lặng, có lúc dữ dội vũ bão, biến ảo rất khôn lường. Bất kì ai đã từng thấy qua kiếm pháp của Tiêu Diêu gia, đều có cảm tưởng rằng nó gần giống một điệu vũ, một điệu vũ tuyệt đẹp khiến lòng người điên đảo.

Thế nhưng, tính uyển chuyển cũng là một điểm chí mạng trong kiếm pháp này của Tiêu Diêu gia. Lực sát thương không được đề cao, cộng thêm các chiêu thức rườm rà, khiến cho “ Bách Hoa Như Vũ” dần mất đi chỗ đứng trong giang hồ. Ngày qua ngày, “ Bách Hoa Như Vũ” từ một bộ kiếm pháp đã bị người đời coi là một vũ phổ.

Tuy nhiên, kiếm pháp của Tiêu Diêu Nhược Hàn lại hoàn toàn trái ngược.

Nhanh như chớp, mạnh như bão, mỗi đường kiếm vung ra đều mang đến uy hiếp chết người. Vô cảm, lãnh đạm, nàng chấn áp đối thủ bằng sát khí lạnh lẽo luôn bao bọc thân thể. Giang hồ đồn đại rằng, chỉ cần giây thứ nhất lơ là mất cảnh giác, giây thứ hai chắc chắn sẽ bị nàng một kiếm giết chết. Nàng như con báo hung mãnh nhanh nhẹn, luôn nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, chỉ cần một cú đớp chính xác, con mồi đã hoàn toàn nằm gọn trong miệng.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, nàng chỉ cần vung kiếm lên một khắc, trong nháy mắt đã có thể hạ gục một trong thập đại cao thủ của Lãnh Phong sơn trang là hắn. Trận đấu đó, hắn đã thua mà không biết mình thua như thế nào. Hắn chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất, cảm nhận sự đau đớn khủng khiếp đến tử vết rách nơi lồng ngực, đôi mắt đã khép hờ cố gắng ngước lên nhìn nàng. Hắn thấy khóe môi nàng khẽ nhếch lên một chút, ánh mắt dửng dưng lạnh nhạt, dường như đang khinh thường hắn…

Hắn nhớ rõ, mùa đông năm đó, Lãnh Phong sơn trang đã trở nên náo động đến thế nào. Nàng, một nữ nhân họ Tiêu Diêu không phải là danh môn chính phái, chỉ bằng một thanh hắc kiếm trong tay, đã có thể danh chính môn thuận, bước vào đại môn Lãnh gia.

Lần gặp mặt thứ hai, đó là lúc hắn bất ngờ đem lòng yêu bằng hữu, đồng thời còn là sư muội của nàng, Lăng Tâm.

Khi đó nàng và Lăng Tâm đại biểu cho Tiêu Diêu gia, còn hắn và Lãnh Thiên Phong đại biểu cho Lãnh gia. Tiêu Diêu Nhược Hàn có thể đem lòng yêu sư huynh hắn, nhưng nàng lại không thể giao sư muội yêu quý của mình cho nam nhân tên Liệt Khâm này.

Khi đó, cao tầng của Lãnh Phong sơn trang rất độc đoán và hà khắc. Mỗi một đệ tử trong sơn trang nếu muốn kết bái phu thê đều phải được sự đồng ý của họ. Bởi lẽ, những người này cho rằng thể diện của Lãnh Phong liên quan đến từng đệ tử. Thế nhưng, thiếu trang chủ Lãnh Thiên Phong lại là người duy nhất dám trái lệnh, tự ý nguyện làm phu thê với Tiêu Diêu Nhược Hàn. Cho nên, cao tầng của Lãnh Phong sơn trang đặc biệt có ác cảm với người củaTiêu Diêu gia.

Nực cười thay, nếu là nữ nhân khác, có lẽ cao tầng Lãnh Phong sơn trang đã dễ dàng xử lí sớm, một chút mầm mống tai họa cũng không để lại. Thế nhưng, đó lại là Tiêu Diêu Nhược Hàn…

Nổi tiếng trên giang hồ là máu lạnh vô tình, bản thân lại có kiếm pháp tuyệt diệu để phòng thân, nên cho dù cao tầng của Lãnh Phong sơn trang có phái đi hoàng kim sát thủ chăng nữa, muốn ám sát nàng cũng phải hỏi xem ý nàng thế nào đã. Nàng một thân hiên ngang xuất hiện, thậm chí còn khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ, phẩy phẩy tay như đuổi ruồi, ý tỏ đã phái  sát thủ tới quá dễ dãi rồi.

Nhưng Lăng Tâm thì khác.

Cho nên, Tiêu Diêu Nhược Hàn quyết định đánh gãy đoạn tình cảm này của hắn.

Trong trận quyết đấu định kì mỗi năm một lần của Lãnh Phong sơn trang, nàng không chút do dự chém gãy thanh Tuyết Ngân kiếm mà hắn yêu thích nhất, tung một chưởng khiến hắn đập vào vách tường, thổ huyết đau nhói, ruột gan như muốn rời ra.

Ánh trăng sắc như kiếm, rọi lên khuôn mặt vô tâm của nàng, làm cho hàn ý quanh người nàng dường như đậm đặc hơn. Trong khoảnh khắc đó, hắn hoài nghi nàng thật sự có thể đem lòng yêu người khác sao ? Nàng thật sự yêu sư huynh của hắn sao ? Đôi mắt hổ phách lạnh băng vô cảm, thanh âm lãnh đạm tựa trời đông, nàng cảnh cáo hắn không được lại gần Lăng Tâm, nếu không, sẽ chết dưới lưỡi kiếm của nàng. Sau đó, nàng lại phất tay áo rời đi.

Thế nhưng, Liệt Khâm này đâu phải là hạng người dễ bỏ cuộc…

Và…

Lần gặp thứ ba, đó là khi, ngay trước giờ động phòng hoa chúc của hắn và Lăng Tâm, nàng lại xuất hiện.

Hắn nhìn nàng mà khóe miệng run rẩy, cầu trời, chỉ cần không phải là hôm nay, nàng đánh hắn thế nào cũng được.

Khóe môi nàng giảo hoạt đong đưa, ngón tay không chút sợ hãi vuốt nhẹ lưỡi kiếm sắc bén, thanh âm nhẹ như cánh ve bắt hắn đấu kiếm với nàng một trận, thắng nàng mới có thể cưới Lăng Tâm làm vợ, còn không, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ tới..

Quả thực nàng là một nữ nhân khiến hắn không hiểu nổi. Lạnh lùng, sắc sảo, có đôi lúc lại ấm áp, dịu dàng. Chỉ là, cái ấm áp dịu dàng này hoàn toàn không có chỗ cho hắn hưởng. Có lẽ chính vì vậy mà sư huynh Lãnh Thiên Phong mới đem lòng yêu nàng. Một kẻ lãnh huyết, một kẻ vô cảm, quả là hợp đôi.

Bất Diệp ngồi nghe mà cảm thấy thật ngạc nhiên. Không ngờ nữ nhân đó lại “oách” đến vậy. Kiếm pháp khác biệt đó có vài điểm tương tự với kiếm thuật của cô. Có thể khẳng định chắc chắn, nữ nhân này cũng là một người xuyên không.

“ Vậy…nữ nhân tên Lăng Tâm kia, vì sao bao nhiêu năm qua ngươi không đi tìm nàng ?” Khi lần đầu gặp mặt, hắn đã nắm chặt lấy cánh tay nàng, gầm lên rằng Lăng Tâm đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Giờ nàng đã biết Lăng Tâm là thê tử của hắn. Có điều, vì sao hắn không rời khỏi nơi đây mà đi tìm nàng ấy ?.

Chén trà trong tay Liệt Khâm khẽ sóng sánh, hắn trầm tư đôi lát.

“ Ta không thể..”

“Không thể ?” Bất Diệp nhắc lại.

“ Ta cần phải làm tròn lời hứa với bằng hữu. Ngươi biết đấy, đối với nam nhân, lời hứa quan trọng như  sinh mệnh. Hơn nữa, lúc đó ta cứ nghĩ rằng nàng đang ở cùng với Tiêu Diêu Nhược Hàn, chắc sẽ rất an toàn, nên cũng an tâm. Sau đó một thời gian ta mới biết, nàng không ở trong Lãnh Phong sơn trang, nàng đã mất tích…”

“ Ngươi…không sợ nàng ấy đã chết sao ?” Bất Diệp nheo mắt lại hỏi. Sống chết của người thương, bao giờ cũng là việc khiến người ta đau lòng nhất, day dứt nhất.

“…Chết ..? Không, ta chưa bao giờ nghĩ rằng nàng ấy sẽ chết. Cho dù có lúc ta muốn biết nàng ấy đang ở đâu đến phát điên, hay hoàn toàn mất hy vọng tìm được tung tích nàng, ngay cả trong những lúc đó, ta vẫn nghĩ nàng ấy còn sống. Ta tin tưởng như vậy…”

“…Ngươi có niềm tin rất lớn. 20 năm đã trôi qua, ngươi vẫn giữ được niềm tin như vậy sao ?” Bất Diệp cười mỉm.

“ Chỉ cần ngươi yêu người đó thật lòng, luôn luôn nghĩ đến người đó, ngươi cũng sẽ làm được như ta thôi..” Liệt Khâm vỗ ngực ra oai.

“ Không đâu .” Bất Diệp cười cười, lắc đầu quả quyết.

“ Không ư ? Ha ha ! Chẳng nhẽ ngươi không yêu Vương gia thật lòng sao ? Đôi mắt của ta nó không nói lên điều đó a” Liệt Khâm khựng lại đôi chút, sau đó lập tức đùa cợt.

“ Ta sẽ không để người ta yêu rời xa ta 20 năm trời đằng đẵng như vậy. Cuộc đời con người có mấy lần 20 đây. Cho nên, ta sẽ ở bên huynh ấy mỗi ngày, sẽ cùng huynh ấy vượt qua mọi chuyện, cho dù là đau khổ hay hạnh phúc, đắng cay hay ngọt bùi, cho đến cuối cuộc đời này. Ta sẽ không như ngươi đâu,  Liệt Khâm hộ pháp !” Bất Diệp đặt chén trà xuống bàn, mỉm cười chậm rãi bước ra khỏi Duyệt Minh Các, để lại hình bóng Liệt Khâm đằng sau không khỏi thẫn thờ.

7 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 37”

Leave a reply to Sandy Nguyễn Cancel reply