Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 24


Chương 24 : ♥>,<♥

Sau lần gặp mặt ở Duyệt Minh Uyển, mọi chuyện xoay quanh Bất Diệp và Vũ Hàn có vẻ đã diễn biến theo chiều hướng tốt hơn.

Vốn dĩ ngay sau khi được trao trả thanh Hắc kiếm, Bất Diệp đã có ý định rời Vương phủ ngay. Nhưng, khổ một nỗi, nàng không thể chịu được ánh mắt vừa tức giận vừa van nài của Vũ Hàn, cùng với đó lời cầu xin của Liệt Khâm và Phục Ảnh…

Cho nên nàng quyết định ở lại đây một thời gian. Dù sao thì vết thương của nàng vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, nếu cử động nhiều chỉ làm vết thương thêm trầm trọng hơn mà thôi. Có lẽ, đúng như lời Vũ Hàn nói, nàng nên cho hắn một cơ hội để trả nghĩa.

Nàng rất ngạc nhiên khi thấy người đã giao đấu với nàng – Liệt Khâm – lại tỏ ra kính trọng nàng . Không chỉ là kính trọng, mà nàng còn cảm giác trong đó có một chút sợ sệt. Kì lạ thật. Nàng đã làm gì kì lạ đâu nhỉ ?

Phục Ảnh cũng vậy. Người thanh niên này bề ngoài trông lạnh lùng nhưng rất chu đáo. Đặc biệt, nàng phát hiện ra Phục Ảnh rất thích trêu trọc Liệt Khâm. Trông họ hệt như hai huynh đệ ruột thịt vậy.

Ngoài ra, nàng đã rất bất ngờ khi nghe Vũ Hàn nói rằng Mai nương là người đã chăm sóc cho nàng khi nàng hôn mê. Trái tim nàng thật ấm áp khi nghe được điều đó. Nàng rất vui. Từ trước đến giờ chưa có ai vì nàng mà làm vậy.

Tuy nhiên, điều làm nàng ngạc nhiên nhất chính là Vũ Hàn, cũng là Thiên Vũ Xuyên Vân. Nàng không biết diễn tả cảm giác bây giờ của mình là gì, cũng không thể nói ra nó. Khi thấy Vũ Hàn chăm sóc cho nàng chu đáo, nhìn nàng một cách chăm chú như thể nàng là một phép màu trên đời, nàng vừa muốn tránh né lại vừa muốn hưởng thụ.

Nàng không hiểu nổi mình nữa..Nàng có cảm giác, nàng không còn là mình nữa rồi. Nàng sao thế nhỉ ?

Chớp mắt thời gian đã trôi qua nửa tháng…..

“….Điệp nhi, đến giờ uống thuốc rồi” Tiếng nói trầm ấm của Vũ Hàn vang lên bên tai Bất Diệp. Trên tay hắn là một chén thuốc bắc đang tỏa ra thứ mùi hăng hắc.

Bất Diệp ngồi trên giường quay người lại. Nàng nhăn mũi. Cái mùi thuốc này làm nàng buồn nôn. Đôi mắt nàng hiện lên một sự kháng nghị . Nàng bướng bỉnh không muốn uống .

“Ta không uống” Bất Diệp lạnh lùng nói.

Vũ Hàn cầm trên chén thuốc nóng hổi, lòng bàn tay hắn nóng ran nhưng hắn không hề bận tâm. Hắn nở một nụ cười dụ dỗ con nít .

“…Ngoan, Điệp nhi, thuốc không đắng đâu, nàng nhắm mắt uống là không sao cả mà”. Vũ Hàn mỉm cười.

Bất Diệp hừ nhẹ.. Hắn tưởng nàng là con nít lên 5 sao, dỗ dành một cái là uống thuốc liền á. Quá coi thường Bất Diệp này rồi. Nhưng, nam nhân tên Vũ Hàn này cũng thật là kì lạ

Từ khi nàng đồng ý ở lại phủ của hắn, mỗi ngày hắn đều tự tay sắc thuốc đưa tới cho nàng. Mấy hôm đầu nàng vì vết thương chưa khỏi nên cố gắng nuốt cái thứ kinh khủng đó. Còn những ngày sau nàng đều kêu người đem đổ đi. Hắn chẳng những không từ bỏ mà còn siêng năng mang đến hơn. Chắc chắn nàng phải điều tra lý lịch xem hắn có đúng là Vương gia không . Chẳng phải các Vương gia cổ đại đều là loại kênh kiệu, ngạo mạn, tự phụ sao ?.  Tại sao tên Vương gia này lại hiền như mèo con vậy ?

“…. Được, uống xong bát thuốc này…. ta sẽ rời khỏi đây …Dù sao vết thương của ta cũng đã khỏi, làm phiền ngươi lâu cũng không phải đạo. Hai chúng ta đã trả hết ơn nghĩa, vậy thì ta không nên lưu lại lâu” Bất Diệp trầm trầm nói, nàng đưa tay ra đón lấy chén thuốc từ tay Vũ Hàn.

Bất ngờ….

Đúng-lúc-này, Vũ Hàn đột ngột rút tay lại….

“…Thuốc.. nguội cả rồi…để ta đi lấy cho nàng chén khác” Vũ Hàn cắn cắn môi, đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại, âm thanh phát ra từ cổ họng nặng trĩu. Hắn quay lưng lại, đặt chén thuốc lên khay gỗ rồi bước đi.

“..Đứng lại..” Bất Diệp lên tiếng, giọng nói có phần uy hiếp.

Vũ Hàn chợt khựng lại. Mái tóc dài khẽ lay động.

“Vì sao phải làm như vậy ?” Bất Diệp cắn chặt môi, những ngón tay của nàng co cụm lại.

Tay Vũ Hàn thoáng run. Hắn quay lại mỉm cười với nàng, tỏ ý không hiểu :

“ Điệp nhi, nàng nói gì vậy, ta làm gì cơ ?”

“…Đừng giả ngốc với ta…” Bất Diệp tức giận hét lên. “ Những gì ngươi làm những ngày qua cả người mù cũng biết. Ngươi có thật là một Vương gia không ?  Vì sao ngươi phải chăm sóc ta chu đáo như vậy ? Vì sao mỗi khi nhìn ta ngươi lại nhìn trìu mến như thế ? Vì sao mỗi khi ta gọi tên ngươi ngươi lại vui đến vậy ? Vì sao khi ta nói muốn rời đi ngươi lại tỏ vẻ không vui ? Ngươi coi ta là ai vậy hả ? Người dưng hay là nữ nhân của ngươi ? Ngươi dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy ? …”. Nỗi bực tức và khó hiểu đã đẩy cơn giận của Bất Diệp lên đến đỉnh điểm.

“..Ta thực sự khó chịu….Ta không muốn ở lại phủ của ngươi thêm một phút nào nữa….” Bất Diệp đứng bật dậy, nàng vơ lấy 2 thanh kiếm giắt bên hông rồi đi vượt qua Vũ Hàn.

“…Không..chỉ là ta không muốn…” Vũ Hàn vội vã hét lên. Hắn thực sự hoảng sợ nếu nàng nổi giận và lại bỏ đi. Hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng, quyết không để nàng tiến thêm bước nào nữa.

“….Ngươi nói gì ….cái gì không muốn ?” Bất Diệp khó hiểu nhắc lại. Nàng nhíu mày, bàn tay bị Vũ Hàn nắm chặt thật đau muốn chết. Hắn định bẻ gãy tay nàng sao ?

“…..Bởi vì …ta không muốn..nàng rời xa khỏi ta…..”  Vũ Hàn mí mắt khẽ cụp xuống, hắn nói ra tâm tư của mình một cách miễn cưỡng.

“ Oành” Một quả pháo hoa vừa nổ ra trong đầu Bất Diệp. Bỗng chốc, mọi thứ gọi là tức giận hay bực dọc đều bị quả pháo hoa ấy một chổi quét đi sạch sành sanh.

Từng đoạn kí ức về những hành động của hắn đối với nàng dường như đang được tua lại, như một thước phim quay chậm đến từng chi tiết. Nàng giật mình nhận ra. Chẳng lẽ…từ trước đến giờ…tất cả hành động đó của hắn đối với nàng đều là vì….

Bất Diệp nuốt nước bọt khó khăn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn , đôi mắt hổ phách vàng nhạt của nàng như đang tỏa ra những tia sáng thuần khiết. Đôi tay nàng run lên từng hồi, sống lưng lành lạnh. Nàng khó khăn cất tiếng, giọng như lạc đi :

““….Vũ Hàn..trả lời ta một câu…Ngươi… thích ta sao ?”

Vũ Hàn lặng im khi nghe thấy câu hỏi của Bất Diệp. Hắn chỉ nhìn nàng một cách dịu dàng , như thể trong ánh mắt ấy , hắn thật sự muốn che chở cho nàng suốt đời vậy. Một tiếng thở dài khẽ vang : “….. Điệp nhi…”

Khi nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy gọi tên mình,  tim Bất Diệp bỗng nhói lên từng hồi . Hai mươi năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác này. Chẳng lẽ…hắn là người có thể chạm tới nơi tận cùng trái tim nàng ?. Và nàng đã bắt đầu có cảm giác với hắn…?

Không. nàng không thể nghe tiếp được nữa, đã quá giới hạn rồi, đã đi quá xa rồi. Nàng và hắn là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hắn ở ngoài ánh sáng, còn nàng ở trong bóng tối. Hắn và nàng mãi mãi không thể có quan hệ gì. Mãi mãi….

Bất Diệp hất tay Vũ Hàn ra, nàng vội vã chạy đi.

“..Điệp nhi…đừng trốn tránh…hãy nghe ta nói hết đã..” Vũ Hàn tức giận gầm lên. Đôi tay hắn nắm lấy bả vai của nàng , xoay thật mạnh để nàng đứng đối diện trước hắn.

Bất Diệp bất ngờ bị kéo lại, ánh mắt nàng ngỡ ngàng và ngạc nhiên, nàng chỉ biết đứng chôn chân ở đó và để mặc cho trái tim đập mạnh liên hồi.

Vũ Hàn đợi cho đến khi thấy nàng không còn ý định bỏ chạy nữa, hắn mới bình tĩnh trở lại, hắn nhẹ nhàng nới tay ra để không làm nàng đau.  “…Điệp nhi…ta biết nàng sẽ không tin ta. Nhưng nếu không nói ra, có lẽ sau này ta sẽ phải hối hận….Tình cảm của ta đối với nàng, không đơn giản chỉ là thích, mà là… ta yêu nàng…thực sự yêu nàng…” Vũ Hàn nhè nhẹ nói, giọng hắn trầm bổng như tiếng sáo vi vu. Ánh mắt hắn chợt hiện lên sự dịu dàng và ấm áp lạ thường.

Bất Diệp trợn tròn mắt ngạc nhiên,  nàng không thốt lên nổi một từ nào . Điều nàng lo sợ nhất và không dám nghĩ tới đã xảy ra ..Hắn…đã..yêu nàng ?…Nhưng…tại sao ?

Vũ Hàn cắn nhẹ môi. Hắn cảm nhận được nàng đang run lên .Những ngón tay thon dài của hắn vươn tới lướt khẽ qua mái tóc nàng :

“ Ta biết nói việc này ra bây giờ là thật đường đột. Nhưng vì nàng kiên quyết muốn rời đi, ta chỉ có thể mang tình cảm của mình ra nói cho nàng biết . Ta không chắc có thể nói cho nàng biết ta yêu nàng từ khi nào, nhưng có lẽ, ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt, ta đã yêu nàng mất rồi…”

“…Ngay từ lần đầu gặp nàng, trái tim ta đã có cảm giác rất khác lạ. Lúc đó, tình cảm này chưa hẳn là tình yêu…Nhưng lâu dần, ta mới chợt nhận ra…ta đã yêu nàng…Xin nàng …đừng rời đi…” Vũ Hàn khẽ nói,  hắn vòng tay qua ôm lấy nàng. Khuôn mặt mệt mỏi của hắn tựa lên bờ vai nàng, mái tóc mềm mại phủ lên chiếc cổ trắng ngần. Hơi thở ấm nóng của hắn làm nàng hơi rờn rợn.

Bất Diệp lặng yên để cho Vũ Hàn khẽ lướt ngón tay trên mái tóc mình, nàng cảm thấy thật choáng váng. Ngay cả khi hắn ôm nàng mà chưa có sự cho phép, nàng cũng không thể giãy dụa cùng kháng nghị. Nàng không hiểu. Thực sự thì vì cái gì mà hắn yêu nàng đến vậy ?.

Tiền tại ? Danh vọng ? Gia thế ? Tất cả những thứ đó nàng đều không có. Sắc đẹp sao ? Nàng không nghĩ đó là lí do. Nếu hắn chỉ yêu nàng vì sắc đẹp, hắn đã không bỏ công ra chăm sóc nàng chu đáo mỗi ngày, đem thuốc sắc đến tận nơi cho nàng , lại còn lo sợ như một đứa trẻ khi nàng muốn rời đi. Vả lại,  nếu như hắn thật sự là loại người háo sắc đó, nàng đảm bảo hắn sẽ không còn thấy bình minh của ngày mai.

Co cụm bàn tay đang cứng đờ và bất lực, Bất Diệp tỉnh táo trở lại. Nàng muốn hỏi hắn rõ ràng mọi chuyện, nàng lấy tay lay lay vai hắn : “ Vũ Hàn..ta có chuyện cần hỏi ngươi ”

Không một tiếng đáp lại. Vũ Hàn lặng thinh.

Bất Diệp lại tiếp tục gọi nhưng hắn dường như không nghe thấy.

Bất Diệp thấy lạ, nàng bèn gạt cánh tay của hắn đang vòng qua eo mình ra, nắm lấy vai hắn lắc mạnh : “ Vũ Hàn…ngươi có nghe ta gọi không ?”.

Vũ Hàn nhắm nghiền mắt lại, mồ hôi trán nhỏ ra từng giọt trong suốt. Hơi thở của hắn ấm nóng lạ thường, sắc mặt đỏ hồng không tự nhiên. Đây là biểu hiện nhiễm phong hàn.

Bất Diệp sắc mặt lo lắng, nàng vội vã đưa tay lên trán hắn. Nóng ran. Chỉ vừa chạm vào đã cảm thấy như có lửa đốt.

“…Chết tiệt..Vũ Hàn, ngươi bị sốt rồi” Bất Diệp kêu lên.

Vũ Hàn trong cơn lim dim chỉ nghe thấy Bất Diệp mấp máy câu gì đó mà hắn không nghe rõ. Nàng đang nói gì thế ? Hắn ước gì lúc này có thể tỉnh táo để nghe nàng trả lời rằng nàng sẽ không rời đi…Hắn mệt mỏi rồi…hắn muốn ngủ….Vũ Hàn dần hôn mê.

Đắp chiếc khăn lạnh lên trán Vũ Hàn, Bất Diệp thở dài ngao ngán.Namnhân kì lạ. Bị sốt đến thế rồi mà vẫn ngăn cản nàng rời đi. Xem ra hắn đã yêu nàng thực sự rồi.

Nhớ lại một canh giờ trước.

“ Vũ Hàn , chờ một chút, ngươi nẳm ở đây để ta đi gọi Mai nương….” Bất Diệp đỡ Vũ Hàn nằm xuống giường rồi quay người chạy đi.

Bỗng, nàng cảm thấy tay nàng bị kéo lại. Nàng bất ngờ quay người lại. Vũ Hàn đang nắm chặt lấy tay nàng.

“…Đừng đi, ở lại đây với ta…” Vũ Hàn mệt nhọc thở khẽ. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt cầu khẩn.

Bất Diệp bối rối. Hình như hình ảnh này nàng đã gặp ở đâu đó thì phải. Đúng rồi, cái đêm mà nàng bị trọng thương, người ở bên cạnh nàng lúc ấy là….hắn. Lúc đó nãng cũng làm giống y hệt như hắn bây giờ. Hắn đã ở lại bên nàng ..vậy…

 “…Ngươi bị sốt rồi…nằm nghỉ đi , ta đi bảo Mai nương gọi đại phu khám cho ngươi” Bất Diệp cúi đầu xuống thì thầm, nàng sợ nếu to tiếng quá hắn sẽ giật mình. Nếu lúc này hắn có thể ngủ một giấc thì rất tốt cho sức khỏe. Dù sao vẫn còn hơn là sốt đến nỗi không ngủ được.

“….Không cần…chỉ cần nàng ở bên ta…ta sẽ sớm khỏe lại thôi..” Vũ Hàn phụng phịu. Hắn ương bướng nắm chặt tay nàng không buông.

Bất Diệp dở khóc dở cười. Nàng chưa từng gặp nam nhân nào lại trẻ con đến vậy. Hết cách, nàng đành miễn cưỡng : “…Được rồi, ta sẽ không rời đi..ngươi ngủ một lát đi”.

Như còn chưa tin vào lời nói của Bất Diệp, Vũ Hàn lại khẽ nói, mắt hắn lim dim nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm một cách vô thức.: “ Nàng hứa đi…hứa sẽ không rời bỏ ta nhân lúc ta đang ngủ say…”

Bất Diệp bật cười, không nghĩ đến một Vương gia lại nói năng như vậy , rất tự nhiên, nàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc hắn : “…Ta hứa…ta sẽ ở đây cho tới lúc ngươi tỉnh lại..”

Vũ Hàn nở một nụ cười mãn nguyện, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trên khóe môi, nụ cười vẫn còn chưa dứt. Bất Diệp ngồi cạnh nhìn thấy hình ảnh ấy, trong tim dâng tràn lên một cảm giác lạ. Bây giờ nàng có thể đoán không nhỉ ? Cái cảm giác ấy ? A! Nàng biết rồi, là hạnh phúc….

Một lát sau.

Bất Diệp đang lơ mơ sắp gục xuống ngủ thì đột nhiên nàng phát hiện phía sau có tiếng động.

Nếu là lúc bình thường, rất nhanh, nàng sẽ quay lưng lại. Nhưng giờ Vũ Hàn đang nắm lấy tay nàng, nàng không muốn làm hắn tỉnh giấc, khó khăn lắm hắn mới ngủ được, Bất Diệp đành chậm rãi quay đầu lại. Thật ngạc nhiên ! Mai nương đang đứng ở đó với chén thuốc trên tay. Bà mỉm cười hiền từ.

Bất Diệp định lên tiếng thì bà ra hiệu im lặng. Hiểu ý, nàng gật nhẹ đầu.

“Cô nương đã vất vả rồi…”

“…Ưm..tôi đâu có làm được gì nhiều…” Bất Diệp cười trừ.

“ Cô nương có thể ở bên cạnh Vương gia, đối với Vương gia , đã là một liều thuốc quý rồi.” Mai nương mỉm cười thần bí. Bà vờ như không thấy cái nắm tay thân mật kia.

Bất Diệp hơi đỏ mặt, nàng vội quay sang chỗ khác.

“…Xin hỏi, làm thế nào bà biết “người đó” đang bị bệnh ?” Bất Diệp ho nhẹ. Vũ Hàn mới phát bệnh, Mai nương đã mang thuốc đến dù chưa có người báo cho. Chứng tỏ bà ấy đã biết việc này từ trước rồi.

Mai nương khẽ cười : “Trực giác chăng ? Có lẽ vì ta đã chăm sóc Vương gia từ bé , cho nên ta biết tất cả các biểu hiện của ngài khi mắc bệnh.”

Bất Diệp gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.

“…Cô nương có thể nghe ta nói vài điều không ?” Mai nương lên tiếng.

Hơi ngạc nhiên, Bất Diệp lặng yên đôi lát, sau đó, nàng gật đầu.

“…Tuy cô nương có thể cho ta là kẻ nhiều lời, nhưng ta vẫn vui lòng khi nói ra những lời này. Chắc cô nương cũng biết, trong hoàng thất Lưu Vũ, Tứ vương gia là người phải ra ở riêng sớm nhất. Năm 12 tuổi, ngài ấy đã dọn ra khỏi cung, tới nơi đây sinh sống. Vì thế ,so với các vương gia khác, Tứ vương gia là người thiếu thốn tình thương của Thái hậu nhất. Dù ngài không biểu lộ ra, nhưng ta biết ngài rất cô đơn.”

Bất Diệp lông mi khẽ động, nàng chậm rãi lắng nghe.

“ Khi lớn lên, Tứ vương gia rất ít khi mỉm cười. Ngay cả khi ở cùng với Thái Hậu và Hoàng thượng, ta cũng rất hiếm khi thấy vương gia vui vẻ cười đùa, ngài ấy luôn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng và cô độc…”

Mai nương ngừng lại, bà đặt tay lên vai Bất Diệp.

“…Nhưng..từ khi cô nương đến Vương phủ, Vương gia đã trở thành một người hoàn toàn khác hẳn”.

Bất Diệp quay đầu lại nhìn Mai nương, nàng muốn đoán xem bà ấy đang nghĩ gì. Chẳng lẽ, Vũ Hàn chỉ như thế này khi ở bên cạnh nàng ?.

“…Khi cô nương quyết định ở lại vương phủ, Vương gia đã vui sướng đến nói với ta như một đứa trẻ con. Lúc đó, ta đã rất ngạc nhiên. Ta không tưởng tượng nổi, Vương gia vốn luôn lạnh lùng lại có vẻ mặt như vậy. Mỗi ngày ở bên cạnh cô nương , Vương gia đều cười rất nhiều, niềm hạnh phúc hiện rõ đến nỗi ngay cả người ngoài như ta cũng cảm thấy”

Ngừng một chút, Mai nương nói tiếp.

“….Mấy hôm nay triều chính biến động, Vương gia phải xử lý rất nhiều công việc thay Hoàng thượng. Ngài ngủ rất ít, lại làm việc từ sáng tới khuya, cho nên mới đổ bệnh.

Nhưng Vương gia lại không chịu nghỉ ngơi, nhất quyết mỗi ngày đều phải tự mình sắc thuốc cho cô nương uống. Vậy, những điều đó đã đủ để chứng minh tấm lòng của Vương gia dành cho cô chưa, cô nương ?”.

Bất Diệp ngạc nhiên, nàng khẽ cắn môi. Bàn tay nắm lấy tay Vũ Hàn thắt chặt hơn. Trái tim đột nhiên cảm thấy như đang bị ai đó bóp nghẹt. Nàng không thở được.

“…Cô nương, ta không thể ép buộc cô, cũng không muốn làm khó cô, chỉ là.. Vương gia hiện giờ đang rất cần cô, cô có thể ở lại bên cạnh ngài ấy lúc này được không ?….Dĩ nhiên, mọi chuyện đều do cô nương quyết định…Cô nương có yêu Vương gia hay không ? trái tim cô nương sẽ có câu trả lời…” Mai nương nói bằng giọng khẩn thiết.

Bất Diệp hết nhìn Mai nương đang cầu xin rồi lại nhìn Vũ Hàn đang sốt kịch liệt. Trái tim đột nhiên cảm thấy như đang bị ai đó bóp nghẹt. Chặt đến nỗi không thở được. Lưỡng lự đôi chút, nàng gật đầu. Có lẽ….nàng nên gạt bỏ quá khứ để trông đợi vào tương lai. Vì nàng….có chút yêu hắn….

Mai nương sau khi hoàn thành vai trò “ bà mối”, bà vui vẻ đặt chén thuốc lên mặt bàn rồi lui ra ngoài, để lại Bất Diệp và Vũ Hàn bên trong…..

7 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 24”

  1. Truyện rất hay. Sao ai cũng có tài văn chương vậy trời. CHẴng ai bù cho ta. Dốt đăc. Hix. Tủi thân.

    1. trời, ta viết cũng có hay lắm đâu nàng, chỉ là tạm đọc được thôi, rất vui vì nàng đã đọc truyện ta viết, thanks

    1. bộ saver ta chỉ làm lúc rảnh rỗi hứng lên thôi…vì bộ đó đã ra hết truyện tranh rồi nên nàng tìm đọc là được mà…..hix, ta thấy truyện đấy ta viết cứ khô khan thế nào ấy, tại phải viết theo cốt truyện mà, không được sáng tạo….hzaiii/

Leave a reply to Lâm Song Thiên Cancel reply