Category Archives: Tiên Tri Dị Giới

Tiên Tri Dị Giới Chương 4

“ Con sói này làm ta xuyên không đến đây ?” Hạ Băng quay sang hỏi Huyền Minh.

“ Đúng. Trước lúc ngươi gặp tai nạn, ở trong túi áo ngươi, ta đã cảm thấy có một luồng sức mạnh làm nứt một khoảng không gian. Chính vì rơi vào vết nứt đó nên ngươi mới tới được thế giới này.” Huyền Minh giảng giải. “ Trong cái họa có cái phúc, nếu ngươi không rơi trúng cái khe hở thời gian đó, ngươi chết chắc. Đúng là năm 17 tuổi là ngươi phải quay lại thế giới này, nhưng là 1 tháng sau cơ, khi ta đã hồi phục được 1 phần linh lực .”

Continue reading Tiên Tri Dị Giới Chương 4

Tiên Tri Dị Giới Chương 3

Hạ Băng run run đứng dậy, những ngón tay thanh mảnh khẽ sờ vào tấm màn chắn màu trắng trong…Cảm giác lành lạnh hiện hữu nơi những đầu ngón tay…Một giọng nói bực bội cất lên : “ Xú nha đầu nhà ngươi”…

Hạ Băng vội giật người lại, nắm lấy bàn tay mình với một ánh mắt không tin nổi…Chuyện gì thế này ?…Không phải cô đang mơ đấy chứ…? Tiếng nói ấy phát ra từ đâu….

Continue reading Tiên Tri Dị Giới Chương 3

Tiên Tri Dị Giới Chương 2

Chương 2 : Con cá to và con cá nhỏ – Ta cắn cả hai (P.1)
Lần đầu tiên trong đời Hạ Băng cảm ơn vì cô đã không bị cận. Bởi vì trong tình huống này thì không cần dụi mắt để kiểm tra lại.
Trái tim đập thình thịch từng hồi, cảm thấy cổ họng khô rát cháy bỏng, Hạ Băng đến cả nuốt nước bọt cũng khó khăn.
Trước mắt cô, một con sói khổng lồ khoác trên mình bộ lông trắng như tuyết đang nằm ngạo nghễ oai hùng.Nhưng, ẩn dưới lớp lông mềm mại và bộ dáng hiên ngang kia, là hàng trăm vết thương lớn nhỏ đang hằn sâu lên da thịt con sói. Hạ Băng liếc liếc mắt, trong lòng thầm đếm, một hồi sau, cô trợn mắt trắng lên. Thật khủng khiếp, làm thế nào con sói này có thể sống với ngần nấy vết thương. Tính sơ sơ cũng khoảng chừng, 18 vết thương do kiếm gây ra , 21 vết thương do móng vuốt của loài mãnh thú khác cào xé, lớp lông gần các bắp chân bị cháy xém, trụi lông, hơn nữa có phần hoại tử, máu trào ra không ngừng. Tuy nhiên, điều quan trọng khiến Hạ Băng kinh hãi nhất là, các vết thương của con sói đó đang chảy ra thứ máu… vàng kim… {{{>o<}}}
Mẹ ơi ! Sao con chưa nghe thấy có loài nào chảy ra loại máu này ? Hạ Băng rùng mình, bàn tay ôm chiếc vali đã ngừng run lẩy bẩy, thay vào đó là cứng đờ. Lục tìm hoài trong từ điển động vật, Hạ Băng cố gắng đến mấy cũng không tìm được loài động vật nào lại kì dì như vậy. Thêm một lần nữa, Hạ Băng càng khẳng định nghi vấn khiếp sợ trong lòng, đó là…cô đã rơi vào thời tiền sử rồi. (T-T)
Xem xét kích thước khủng bố của con sói này, chỉ thân hình nó thôi đã đủ để Hạ Băng tu luyện được 99 kiếp cũng chẳng dám hý hoáy tay chân. Vậy mà trên đời lại xuất hiện kẻ khiến cho con sói hùng vĩ này ra nông nỗi như thế?..Kẻ đó quả thực không đơn giản, cực kì không đơn giản
Sư phụ, cuối cùng thì con đã rơi vào chốn nào vậy ?..Hạ Băng hét lên trong lòng, hai tay ôm lấy đầu, khóc không ra nước mắt.
Ai ngờ, “Xoạt” tay Hạ Băng va ngay vào một bụi cây gần đó..
Con sói trước mặt Hạ Băng quay phắt người lại.
Cho dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ, nhưng nếu như phát ra ở trong rừng sâu, tiếng động này dường như được gắn thêm loa phóng thanh vậy…Hơn nữa, thính giác của loài sói nhanh nhạy vô cùng, e rằng Hạ Băng đã bị phát hiện nơi ẩn náu rồi.
Xong rồi, thế là hết, đời mình sắp đi băng rồi, Hạ Băng cắn răng. Mắt tràn ngập hận thù, Hạ Băng tức giận quay sang chửi mắng cái cây, đồ chết tiệt, ngươi hại chết đại cô nương đây rồi, trước khi chết, ta nhất định phải nhổ bật rễ nhà ngươi.
Hạ Băng giơ vuốt trảo lên, chuẩn bị làm thịt cái cây xấu số. Đột nhiên, một giọng nói vang lên như tảng đá rơi trúng đầu Hạ Băng, khiến cô ngay cả nhúc nhích cũng không dám.
“Ngươi…. là nhân loại ?” Một tiếng động khe khẽ vang lên, mang theo một chút hơi thở yếu đuối.
Hạ Băng cứ ngỡ tai mình bị làm sao, vội vàng kiểm tra lại thính giác. Một lần nữa, tiếng nói ấy lại vang lên.
Hạ Băng cười khổ, khóe miệng giật giật.
Trong khu rừng chết tiệt này chỉ có mình và con sói kia.
Mình không nói, vậy…là con sói kia nói ?
Hạ Băng dần dần ngẩng cổ lên nhìn, bắt gặp một đôi mắt đen huyền đang chăm chú nhìn vào cô. Sống lưng lạnh toát, Hạ Băng trong lòng không ngừng chửi mắng trời đất, lão thiên chết tiệt, cuối cùng ngươi đã vứt ta xuống đâu vậy, con sói này cư nhiên biết nói tiếng người ?
Nhăn nhó một hồi, Hạ Băng thở dài, hất phăng mọi ý nghĩ đen tối muốn bỏ chạy. Chỉ sợ Hạ Băng vừa chạy được vài bước, đã chết bẹp dưới móng vuốt của con sói kia rồi.
Hạ Băng lắc lắc đầu. Thôi được rồi, chết thì chết, Hạ Băng ta năm nay đã 17 tuổi, tuy chưa phục vụ được nhiều cho tổ quốc, nhưng cũng đã làm tròn được đạo nghĩa làm con, không có gì phải hối tiếc. Cổ nhân có câu “Chết vinh hơn sống nhục”, quả là chí lí. Lấy hết mọi can đảm còn sót lại trong lòng , đồng thời gõ gõ mấy cái vào đầu gối cho nó bớt run, Hạ Băng giả bộ bình thản bước qua bụi cây , tiến về phía con sói, trên mặt là nụ cười tự nhiên :
“Sói đại ca, ngươi gọi ta phải không, ta tên Hạ Băng, là nhân loại chính cống. Không biết sói đại ca có gì dạy bảo ?” Hạ Băng chắp tay cười nói. Nghiến răng ken két, Hạ Băng rủa, con sói khốn khiếp kia, ta đây là con người đấy, thì sao nào , có giỏi thì đến đây, ăn ta đi, ăn ta đi.
Vừa nói xong, Hạ Băng bắt đầu cảm thấy hối hận. Tại sao khi nãy cô lại ngu ngốc đi về phía này cơ chứ ?, Tuy nhiên, tình thế hiện giờ không cho phép Hạ Băng lùi bước, đã đâm lao thì phải theo lao.
Con sói nheo mắt một cái, huyền quang tỏa ra khiến Hạ Băng không rét mà run. Hừ mũi một cái, con sói chậm rãi đáp :
“Thứ nhất, ta là sói cái, đại ca cái đếch gì ?..Thứ hai, ta tên Phong Ngân Tuyết Lang…Thứ ba, tại sao ngươi lại ở đây ?
Hạ Băng khi còn ở hiện đại rất ít khi nói tục, có thể coi là một thục nữ ngoan hiền, nhưng…con mẹ nó, đây quả thực là một con sói bị thần kinh mà. Thử nghĩ lại tình cảnh bây giờ của con sói này xem, thân thể thì bị thương, chắc đã nằm đây nhiều ngày rồi, gời Hạ Băng đột nhiên xuất hiện, chí ít cũng phải có biểu hiện đề phòng chứ, huỵch tẹt tên tuổi ra luôn. Thế nhỡ bị người ta truy sát thì chẳng phải chui đầu vào rọ sao ?Mà thôi, chỉ dựa vào ngoại hình của nó, người ta cũng biết ngay tên rồi.
Xem xét đến tình huống con sói này xé mình thành hai mảnh, Hạ Băng tự động vứt bỏ ý nghĩ muốn bước tới đấm vào mặt con sói này vài cái. Nghiến răng ken két, Hạ Băng mỉm cười , xoa xoa tay, đáp : “Ài,thật ra là ta bị lạc trong rừng sâu, đã nhiều ngày không gặp ai, hôm nay được diện kiến Phong Ngân cao thủ, ta quả là có phúc phận” . Phúc phận cái đít ý, gặp được ngươi là lão nương ta đen đủi một đời.
Phong Ngân Tuyết Lang mâu quang vẫn không ngừng đặt lên người Hạ Băng tra xét, bộ dáng dường như không hề tin vào lời Hạ Băng nói,mặc dù trong đó có đến 99,9% là sự thật.
“..Ngươi…. cho rằng ta sẽ tin ngươi sao ? Đây là địa phương có thể đi lạc vào ư ? Nha đầu,.. nói, ngươi là người của ai phái tới ?”
“Phong Ngân cao thủ, ta không hiểu ngươi đang nói gì ? ta thật sự bị lạc..a..” Hạ Băng chợt lùi lại, trực giác cảnh báo cho cô biết : nguy hiểm đang đến gần…Tình hình có biến…
Con sói bỗng nhỏm dậy, thân hình khổng lồ lao thẳng về phía trước, mỏng vuốt nhanh như cắt chế trụ bả vai Hạ Băng, đè cả thân hình nàng xuống. Xương bả vai của Hạ Băng nhói lên từng hồi, máu đỏ nhanh chóng trào ra..
Chết tiệt, con sói này không những bị thần kinh mà còn điên điên dở dở nữa. Chẳng nói chẳng rằng cư nhiên xông thẳng vào người ta ?
“Nha đầu, nói, ngươi là người của ai ?” Phong Ngân Tuyết Lang vẻ mặt đầy hận thù, móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào da thịt Hạ Băng.
“Cái #%#$%#& nhà ngươi, lão nương ta thật sự bị lạc, nói dối làm cái đếch gì, con sói khốn khiếp, mau buông ta ra .” Hạ Băng phẫn chí hét thẳng vào mặt Phong Ngân Tuyết Lang. Những ngón tay bất lực vùng vẫy trên đất, cơn đau trên bả vai càng ngày càng buốt.
Nhưng con sói trắng này đâu có dễ dàng bỏ qua cho Hạ Băng như vậy, những móng vuốt tiếp tục cắm sâu vào bả vai Hạ Băng, con sói gầm gừ : “Khá khen cho ngươi đã dám chửi ta, nói, ngươi là người của Hỏa Tước Liên Hoàng hay Bạch Lân Thiên Phụ ?”
Hạ Băng hết cách với con sói này, miệng không ngừng mắng chửi: “Thiên thiên cái đầu ngươi ấy , lão nương chẳng phải người của ai cả, có giỏi thì cút ra rồi nói chuyện .”
“ Ngươi không nói ..được..vậy thì chết đi” Phong Ngân Tuyết Lang nhe răng nanh trắng, rú lên một tiếng rồi, nhằm cổ Hạ Băng mà cắn.
“Khônggggg….” Hạ Băng trợn mắt hét to, thấy cái mồm đỏ lòm của Phong Ngân Tuyết Lang nhắm thẳng vào mình, lại tưởng tượng đến lúc xác mình bị chia năm xẻ bảy, một nỗi sợ hãi trào lên .
Hạ Băng nhắm tịt mắt vào…
1 giây……..
2 giây……
3 giây….
N giây sau…..
Vẫn trong trạng thái nhắm tịt mắt. Hạ Băng từ từ cảm thấy thân thể mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, lại xuất hiện một luồng không khí lành lạnh chạy dọc cơ thể, đả thông mọi kinh mạch, làm biến mất cơn đau do Tuyêt Lang chết tiệt kia gây ra. Đặc biệt, thần trí của Hạ Băng dường như được khai sáng hơn, tỉnh táo hơn, có thể nói là dường như đã được thanh lọc ….
Ah….Cảm giác chết rồi là như thế này sao ? sảng khoái quá, dễ chịu quá….Nếu có thể , nàng nhất định sẽ làm một chuyến du lịch đến Địa phủ, đánh cờ vây với Diêm Vương, đàm đạo phật pháp của Địa Tạng Bồ Tát, luyện viết chữ trên sổ sinh tử, tham quan 18 tầng địa ngục, ngoài ra nhất định nàng sẽ thiết kế giúp Diêm Vương thêm mấy tầng địa ngục nữa, cho nó thêm đặc sắc …..
Chắc hẳn Diêm Vương sẽ vui mừng lắm khi gặp được nàng đây….
Đang nghĩ rất miên man như vậy, một tiếng rống to làm Hạ Băng giật bắn cả mình.
“ Cái quái gì vậy ?” Hạ Băng mở bừng mắt ra, chỉ thấy vây bọc xung quanh nàng là một màn chắn màu trắng trong nhàn nhạt. Bên cạnh là Phong Ngân Tuyết Lang đang rên rỉ quằn quại, trông bộ dạng rất đau đớn.
Rụi mắt một lần, lại rụi thêm lần nữa, Hạ Băng như mê đi khi nhin thấy một vật thể bay đang lơ lửng trong không trung, ngay trước mặt nàng…
Một lá bài…..
• Sinh nhật Hạ Băng năm 16 tuổi…
“Sư phụ, đây là gì vậy, đẹp quá đi mất. ” Hạ Băng vừa xuýt xoa vừa kêu lên sung sướng khi chậm rãi mở ra hộp quà của sư phụ ra.
Bên trong là một bộ bài rất đẹp, mặt trước của lá bài có in những họa tiết rất thần bì, huyền ảo, đa số các lá đều lấy theo hình tượng các nữ thần. Mặt sau của lá bài là một màu bạch kim tuyệt đẹp, bốn góc của lá bài đều có gắn một viên đá quý. Phần lớn là đá ruby đỏ hoặc sapphire xanh, ngoài ra có 2 lá bài đặc biệt được gắn kim cương trắng, còn lại đều là thạch anh vàng, lục bảo ngọc, thạch anh tím, ngọc hồng lựu,….v.v…
Đây thực sự là cực phẩm trong cực phẩm…
Tìm khắp cả thế giới cũng không có bộ bài thứ hai..
“Sư phụ, người sao lại lấy bộ bài quý như vậy…?” Hạ Băng thắc mắc hỏi sư phụ. Nàng cũng hiểu được giá trị của bộ bài này là không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng đối với một tiên tri gia, phong thủy luôn có một sức hút rất mãnh liệt, mà đá quý lại là một thành phần quan trọng tạo nên phong thủy.
Bộ bài này chỉ cần nhìn qua cũng thấy được khí chất riêng biệt, tuyệt đối là thứ thích hợp nhất đối với một tiên tri gia bậc nhất.
“…Sau này con sẽ hiểu…, con chỉ cần nhớ rằng, ta không thể chọn con là chủ nhân của bộ bài này, mà chính là nó đã lựa chọn con, Hạ Băng” Sư phụ mỉm cười thần bí….
“ Xoẹt” Những lời nói của sư phụ như dòng điện chạy qua trí óc…
“Sư phụ, người nói bộ bài đã chọn con, chẳng nhẽ những lá bài này thực sự có thần trí ?” Hạ Băng lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi lá bài trước mặt…
Tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt mà lộng lấy, bốn góc của lá bài là những viên kim cương đang lóe sáng….
Đây…. là một trong hai lá bài đặc biệt..ánh sáng..và…sự bảo vệ…
Không ngờ…nó lại có nghĩa như vậy…..

Tiên Tri Dị Giới Chương 1

 

Chương 1 : Vượt thời gian – Xuyên đến dị giới – Ta, tất cả đều đã biết..

Lắng nghe tiếng bụng đói sôi cồn cào, tiếng gió lạnh lẽo rít quanh tai, tiếng vo ve của mấy loài côn trùng bên cạnh, Thiên Di Hạ Băng thở dài thườn thượt : “ Ài, lão thiên a , ngươi thật độc ác.”
Đặt chân đến vùng đất quái quỷ này đã được hơn 1 tháng, nhìn khung cảnh xa lạ quanh người, Hạ Băng chép miệng chấp nhận sự thật : “Chậc chậc, mình đã xuyên không đến một thế giới khác rồi”..
Để tìm hiểu thêm sự tình, mời chư vị cùng nghe Thời Không lão đại – chủ mưu những vụ bắt cóc thiếu nữ xinh đẹp về cổ đại, giải thích rõ ràng…
“…E..hèm..chuyện là thế này…” Lão đại Thời Không hắng giọng, bộ dáng như đang chuẩn bị kể một câu chuyện dài..
Trước khi xuyên không, Thiên Di Hạ Băng vốn dĩ là CEO của tập đoàn tài chính nổi tiếng ICTY, đồng thời còn là một cao thủ bói bài siêu đẳng. Có thể nói, Hạ Băng được xếp vào một trong những thập đại cường giả về nghề bói bài. “ Bói đâu, trúng đó” – là cách mà người đời nhìn vào Hạ Băng với ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái
Năm 10 tuổi, nhờ có thiên phú nên Hạ Băng được một nhà tiên tri danh tiếng thu nhận làm đệ tử. Kết quả, vị tiên tri này suýt nữa tẩu hỏa nhập ma ,lí do là vì thời gian tiếp thu kĩ năng của nàng quá đỗi nhanh chóng. Người ta mất 15 năm để thành tài , Hạ Băng chỉ mất có 6 năm…..Kết quả, sau 6 năm, Hạ Băng học hết được bí kíp bói bài của sư phụ, cả gan thách đấu với toàn thể cộng đồng tiên tri thế giới, hơn nữa còn vượt qua được bài kiểm tra xuất môn vô cùng khắt khe của sư phụ. Vì những lẽ đó, nàng đủ điều kiện trở thành thiên hạ đệ nhất tiên tri….
Dĩ nhiên, Hạ Băng chẳng ngu ngốc đến mức không lợi dụng tài năng của mình để phát tài….Đầu tư chứng khoán, bất động sản, vàng, đô la,…bất cứ cái gì đem lại lợi ích cao đều được Hạ Băng cho vào tầm ngắm. Do vậy, tài khoản ngân hàng của Hạ Băng ngày một nhiều lên, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn, hệ quả là tập đoàn tài chính nổi tiếng ICTY ra đời….Năm đó, tính theo âm lịch thì Hạ Băng mới chỉ có 16 tuổi…
Tuy nhiên, dù bản thân là tiên tri, Hạ Băng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh của mình…
May mắn một điều là khi Hạ Băng còn bé, sư phụ có lời tiên tri về vận mệnh của nàng như sau :
“Hạ Băng, vào năm con tròn 17 tuổi, sợi dây sinh mệnh của con ở thế giới này sẽ bị cắt đứt bởi một thế lực vô hình. Nhưng thật may mắn, sợi dây đó không hoàn toàn biến mất , mà được nối sang một thế giới khác… Ở thế giới đó , ta không nhìn thấy được vận mệnh của con…”
Nghe lời sư phụ, vào đúng sinh nhật 17 tuổi, Hạ Băng đã chuẩn bị sẵn cho mình một vali đựng đầy thức ăn, nước uống, còn bỏ túi thêm vài bộ bài đặc biệt để tiện khi cần dùng, chuẩn bị tinh thân để sẵn sàng xuyên không…
Tuy nhiên, vì chót nhận lời mời của đối tác sang Đức bàn chuyện làm ăn, Hạ Băng đã xui xẻo chọn phải cách xuyên không mang lại nhiều rủi ro nhất…
Tai nạn máy bay…
Quả đúng như dự đoán…..
Chiếc máy bay chở Hạ Băng trên đường sang Đức đột nhiên gặp phải không tặc T-T..
Một hồi đấu súng quyết liệt xảy ra giữa bọn không tặc và Hạ Băng cùng vài tên vệ sĩ.
“Đoàng..” Một viên đạn bay như xé gió bắn trúng vào nút mở cửa khoang máy…
Hạ Băng bị hút ra ngoài khoảng không, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây xanh…
Cuối cùng thì rớt xuống khu rừng quái quỷ này…
Mọi chuyện là như thế đấy….

Nén lại cơn đói đang âm ỉ chực bùng phát, Hạ Băng mệt mỏi kiểm tra chiếc vali chỉ còn sót lại chút thức ăn và mấy thứ đồ dùng lặt vặt. Ài, lương thực còn lại quá ít, nước uống cũng không đủ dùng, nếu tình trạng này cứ tiếp tục trong 10 ngày , Hạ cô nương sẽ sớm về với tổ tiên…
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Hạ Băng đang hoài nghi chính mình đã xuyên không về thời tiền sử. Trong 1 tháng này, Hạ Băng đã đi đến không biết bao nhiêu ngóc ngách trong khu rừng này , nhưng thật quái lạ là không hề bắt gặp một con thú nào…Ngay cả tiếng động đậy nhỏ của động vật cũng chưa từng nghe thấy…Ngoài tiếng gió rít liên hồi, tiếng vo ve của côn trùng, Hạ Băng không còn nghe thấy gì khác..Do vậy, Hạ Băng thường xuyên phải lẩm bẩm một mình, lí do : cho đỡ quên tiếng người”.
Bất quá, khu rừng Hạ Băng hiện đang lạc bên trong phi thường kì quái. Mỗi cây trong rừng luôn cao trên 5 m, tán lá sải rộng ra che kín một vùng trời. Tầng lá này dày đến mức khe hở nó tạo ra chỉ đủ cho những tia nắng mạnh mẽ nhất tiến vào, lắm lúc Hạ Băng không biết bây giờ trời sáng hay trời tối nữa…Do sự phân chia ánh sáng bất hợp lí này, ngoại trừ những nơi có ánh sáng le lói hoặc tối tăm sâu thẳm, khu rừng này hầu như được bao phủ bởi một màu xanh mờ mờ…..
Lê lết thân hình mệt mỏi cùng rã rời về phía trước, vượt qua những bụi cây rậm rạp ,Hạ Băng men theo dòng suối mà đi. Bất chợt, Hạ Băng liền tự hỏi : “Nếu thật sự đây là thời tiền sử, liệu có khủng long không nhỉ..?”…
Như đáp lại câu hỏi của Hạ Băng, một tiếng gầm dữ dội vang lên : “Gràooooo…”
Hạ Băng chợt khựng lại như con rối đứt dây, gáy đột nhiên lạnh toát, da gà da vịt nổi hết cả lên…Ớn lạnh…
“…Cái, cái gì thế ?…” Hạ Băng lắp bắp, răng run va cầm cập vào nhau..Trong đầu còn thầm đưa ra mấy đáp án để tiện trả lời sẵn ? Hổ ? Báo ? Sư tử ? Khủng long ? …
Mắt hấp háy chớp chớp một hồi, Hạ Băng trong lòng giật thót…nhịp tim đập càng lúc càng nhanh…..cánh tay kéo vali run lẩy bẩy…quay người lại, đảo mắt ra xung quanh , quái lạ, không xuất hiện bóng dáng nào.
“Phù” Hạ Băng vuốt vuốt ngực, nhét trái tim sắp nhảy ra ngoài vào trong, cười nhạt..
Mẹ tôi ơi ! Cuộc đời này sao mà lại may mắn đến thế..Xem ra hôm nay Hạ cô nương chưa có diễm phúc được thám hiểm trong bụng sinh vật nào đó rồi…
Nhưng dường như để đập tan tành hi vọng của Hạ Băng, một tiếng gầm nữa vang lên “ Gràooooo…” Lần này lớn hơn trước…kéo dài hơn trước….và …có vẻ như… càng lúc càng gần với Hạ Băng…
Mặt Hạ Băng đông cứng từ lúc nào. “Tách..tách..” Giọt mồ hôi trên trán Hạ Băng rơi xuống mặt đất. Lúc này, sắc mặt của Hạ Băng trông chẳng khác cái bánh bao là mấy…Run rẩy một hồi, Hạ Băng thu hết mọi can đảm, bê chiếc vali lên, rón rén đi về phía tiếng gầm phát ra…
Tiếng gầm đó..phát ra từ bụi cây kia..
Ngón chân khẽ nhún nhẩy, Hạ Băng khẽ rẽ một góc của bụi cây rậm rạp ra, đưa mắt vào đó nhìn….
1 giây..
2 giây…
3 giây….
OH MY GOD….
Thông thường, khi một cô gái xuyên không về cổ đại hét lên câu này, có 3 trường hợp xảy ra :
Thứ nhất, là lúc một cô gái thuộc dạng thấy tiền là mắt sáng hơn đèn cao áp, nhìn thấy một số tiền khổng lồ từ đâu rơi trúng đầu mình, chắc chắn, cô ta sẽ vừa hét, mắt vừa phát ra tia điện cháy sáng đến cả Diêm Vương cũng phải sợ hãi mà lánh vào một góc…
Thứ hai, là khi một cô gái thuộc dạng hủ nữ, háo sắc, thấy mĩ nam không những không chảy máu mũi mà còn cười rất hắc ám…ánh mắt sắc như dao cạo quét đi quét lại hàng nghìn lần trên người đối phương….Đặc biệt, âm lượng của tiếng hét này sẽ bị nhân đôi nếu cô gái đó gặp một mĩ nam đang …tắm….-_-
Còn thứ ba, dạng này rất trong sáng, rất rất trong sáng ..Hơn nữa còn có một chút động lòng, hảo tâm nổi lên, muốn cứu giúp…
Vâng, đó là khi một cô gái xuyên qua nhìn thấy một người sắp chết..
Mà người ấy lại là một mĩ nam, một mĩ nam phong lưu tuấn lãng, cô gái đó chắc chắn sẽ không chút do dự cứu anh ta ngay lức , rồi sau đó chàng trai tỉnh lại, để cảm tạ ơn cứu mạng cùng việc đã động lòng với nàng, chàng trai và cô gái bắt đầu tạo nên một sự cố tình ái đầy lãng mạn…
Nhưng xin đính chính lại , ở đây, cái mà Hạ Băng nhìn thấy không phải là một mĩ nam , mà là …một con sói..
Một con sói rất rất lớn…
Cả đởi Hạ Băng chưa bao giờ trông thấy con sói nào lại lớn đến vậy..
Thêm vào đó, con sói này còn có bộ lông trắng như tuyết, hầu như chẳng có một vết bẩn nào cả…Nếu bây giờ không phải đang ở trong rừng, mà là một vừng tuyết, chắc chắn, Hạ Băng sẽ không do dự mà dẫm vào….
May mắn…. 

Tiên Tri Dị Giới

Tiên Tri Ở Dị Giới
Tác giả : Mạn Tuyết Vũ..
Edit : nt

Văn Án :
Thiên Di Hạ Băng, 17 tuổi, là người sáng lập nên tập đoàn tài chính nổi tiếng ICTY, đồng thời là một cao thủ bói bài của thế kỉ XXII…Sở hữu một năng lực kì lạ, Hạ Băng khi còn bé được một vị tiên tri danh tiếng trong giới bói bài thu nhận làm đệ tử chân truyền…Sáu năm trời ròng rã khổ luyện, Hạ Băng sau khi xuất môn đã dùng thực lực của mình áp đảo cộng đồng danh thủ bói bài, danh chính ngôn thuận ngồi vào chiếc ghế thiên hạ đệ nhất tiên tri….

Nhưng có lẽ do Hạ Băng đã biết được quá nhiều bí mật của trời, nên cô phải sống chung với lời tiên tri mà như lời nguyền của sư phụ: “ con sẽ chết vào năm 17 tuổi”.

Chết thì chết, cớ sao sư phụ lại còn thêm một câu : “ nhưng ở thế giới khác ta không nhìn được vận mệnh của con”.
Kết quả, chắp nối những tình tiết từ những quyển tiểu thuyết mà tiểu sư muội cô mê lấy mê để, thế là Hạ Băn nghĩ ngay mình có khả năng xuyên không…

Thế là, Hạ Băng cắn răng sắp đặt một vài chuyện trước khi chết…..
1. Để lại tài khoản ngân hàng cho sư phụ
2. Mua cho tiểu sư muội mấy đồ hàng hiệu mà con bé thích.
3. Chọn cách xuyên không nào an toàn nhất

Nhưng, cuộc đời luôn không suôn sẻ như người ta mong muốn…ài….

Đến cổ đại, xuyên vào dị giới , Hạ Băng lại một lần nữa trở về chức nghiệp của mình…làm một tiên tri oanh oanh liệt liệt, người người kính phục..
Tuy nhiên, chặng đường đến đó vẫn còn rất xa….