Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 53


Hàng mới hàng mới đây ! Đây là chương dài kỉ lục của nkk, cũng là chương truyện dài nhất mà ta từng viết, file word là 101kb, hi vọng có thể làm cho các nàng hài lòng. ^-^ Dạo này nóng quá a, ta ngồi viết mà chảy cả mồ hôi, một tuần có lẽ chỉ được một chương. Nhưng chương nào cũng dài nhé. Giờ, các nàng thích siêu dài hay siêu ngắn nào ?

Chương 53 :

Quý lão kinh ngạc nhìn theo hướng Bất Diệp rời đi, môi lão mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói câu gì.

Tuy rằng trong lòng lão có rất nhiều nghi vấn, nhưng lão cũng không hồ đồ đến mức lập tức sai người âm thầm bám theo nàng. Lời nàng nói lúc nãy vẫn còn lưu lại trong tai lão không sót một chữ, cùng với biểu cảm lạnh lùng của nàng, lão khẳng định nếu lão dám làm trái lời, nàng cũng dám làm như đã nói.

Chuyện này có khả năng liên quan đến người kia, lão thật tình không dám vọng động. Nhỡ xảy ra cơ sự gì, bộ xương già của lão không chắc có thể gánh chịu nổi hậu quả.

Thở dài một hơi, Quý lão cúi đầu xuống xem xét miếng ngọc bội Bất Diệp vừa để lên mặt bàn, vừa thoáng nhìn qua, sắc mặt lão đã lập tức đại biến.

Đây…đây chẳng phải là ?

Quý lão dùng đôi bàn tay nhăn nheo của mình run rẩy nâng mảnh ngọc bội đã vỡ nát lên nhìn vào, ngón tay lão khẽ miết qua những đường khắc tinh xảo trên đó, cảm nhận cái mát lạnh của ngọc lục bảo sáng chói.

“Tinh Vân ngọc, quả nhiên là Tinh Vân ngọc..” Quý lão kích động nói thầm, cơ mặt nhăn nhúm rung lên bần bật. Quý lão hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng kích động của mình lại. Lát sau, bàn tay nâng ngọc bội của lão dần trở nên vững vàng, lão sợ mình sơ suất lại đánh rơi thứ quý giá này xuống đất.

“ Cái này ?!” Quan sát hình dạng của mảnh ngọc bội, Quý lão nhất thời mở to hai mắt !

Đồng tử của lão co rút lại ! Lão nhìn chằm chằm vào mảnh ngọc bội, dường như chỉ hận không

điều khiến lão kinh hãi nhất là, vật quý giá này lại quá giống với mảnh ngọc bội của chủ tử !

Hơn nữa, cùng là một nữa ! Cùng một chất liệu như vậy !

Điều này, có lẽ nào là trùng hợp ?!

Quý lão ngẩn ra một hồi, nhưng lập tức gạt phăng ý nghĩ này.

Trong thiên hạ, chỉ có ngọc Tinh Vân mới xứng danh là loại ngọc chí tôn, là loại ngọc có màu sắc đẹp nhất. Một khối ngọc Tinh Vân, không kể đến kích thước, có thể đổi lấy một vùng đất rộng lớn, đủ cho một gia đình sống no đủ suốt đời.

Không người nào biết, gần hai mươi năm trở lại đây, ngoài việc bảo vệ Băng Ngọc lâu, Quý lão chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là tìm ra người sở hữu một mảnh ngọc bội này !

Người giao cho lão nhiệm vụ đó, không ai khác ngoài Tiêu Diêu Nhược Hàn !

Suốt bao nhiêu năm qua, Quý lão đã dùng mọi biện pháp để tìm kiếm đồ vật này, nhưng càng quan trọng hơn là tìm thấy người mang nó. Nhưng bất luận lão tìm kiếm thế nào, phái người điều tra tin tức nhiều đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể có được một chút manh mối. Điều này làm cho Quý lão rất khổ tâm, lão vẫn luôn tự trách bản thân mình. Mặc dù đây là giao phó duy nhất của chủ tử, nhưng sau ngần ấy năm, lão vẫn không thể hoàn thành nó.

Sau mười tám năm xa cách, được gặp lại Tiêu Diêu Nhược Hàn, dù cho trong lòng lão rất vui mừng, nhưng cũng cảm thấy rất hổ thẹn, tự thấy bản thân mình quả thật bất tài vô dụng.

Quý lão thậm chí đã từng nghĩ, có lẽ suốt cuộc đời này lão vẫn không thể hoàn thành sứ mệnh chủ tử giao phó. Trong thiên hạ có bao nhiêu người, lão biết đi đâu tìm chứ ?

Nhưng, sự xuất hiện của Bất Diệp đã đánh vỡ tất cả, Quý lão như tìm được một hy vọng mới, đôi mắt già nua vốn trầm mặc nay bỗng sáng rực lên.

Quý lão nắm thật chặt mảnh ngọc bội, lão mạnh mẽ phi thân ra khỏi Băng Ngọc lâu, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên đến từ chúng lữ khách. Đôi mắt híp của lão ráo riết tìm kiếm thân ảnh Bất Diệp, khí thế mạnh mẽ trong người vô ý bộc phát khiến không khí nhân sĩ gần đó biến sắc mặt .

Nhưng dường như Bất Diệp sớm đã dự đoán được điều này. Nàng đi rất nhanh, vô cùng nhanh chóng mà biến mất khỏi phạm vi quan sát của Băng Ngọc lâu. Bây giờ Quý lão có muốn phái người tìm kiếm đi chăng nữa, hy vọng tìm được cũng là quá ít ỏi. Dù sao, hàng đống thời gian như vậy, đủ cho Bất Diệp cải trang thành một người hoàn toàn khác. Đến lúc đó, dù Quý lão có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng không thể tìm thấy Bất Diệp.

Quan sát một hồi không có kết quả, sắc mặt Quý lão trầm hẳn xuống, đôi mắt già nua nhíu lại thành một đường thẳng, lão tức tốc xoay người, như một cuồng phong lướt lên tầng ba.

Sau khi rời khỏi Băng Ngọc lâu, Bất Diệp liền đi thẳng một mạch về phía Bắc Lĩnh Khiết thành.

Cước bộ của nàng cực kì vững vàng, trên đường đi luôn duy trì một loại tốc độ đặc biệt, lúc nhanh lúc chậm, biến hóa khôn lường. Loại bộ pháp này nhìn qua kì thực không có gì đặc biệt, hơn nữa càng không nên dùng trong chiến đầu, nhưng lại vô cùng kì thích hợp khi muốn do thám kẻ bám đuôi. Nếu có người âm thầm bám theo, nương theo tốc độ hiện tại của mình, Bất Diệp hoàn toàn có thể kiểm soát được bước chân của kẻ kia, nhờ thế, trong bất kì tình huống nào cũng đều dễ dàng tìm cách trốn thoát. Tất nhiên, với điều kiện là người này không có công lực quá cao, nếu không, Bất Diệp có làm gì đi nữa cũng vô dụng.

Một lúc sau, cảm thấy không có ai bám theo, nàng mới chậm rãi thở ra một hơi. Quay đầu nhìn lại Băng Ngọc lâu ở phía xa, Bất Diệp liền thở dài, nếu nàng đoán không sai, chắc hẳn tại nơi đó đang nổi lên một hồi sóng gió. Nhưng hiện tại, nàng không có ý định quay lại đó.

Giải quyết xong chuyện rắc rối này, Bất Diệp liền cảm thấy nhẹ cả người, tảng đá luôn đè nặng trước ngực cuối cùng cũng bỏ xuống được. Không còn cảm giác vướng bận nữa, tâm trạng Bất Diệp cũng tốt hơn rất nhiều. Khí tức cự tuyệt người từ ngàn dặm cùng với vẻ mặt lạnh băng cũng nhạt đi rất nhiều, ít nhất cũng không khiến cho người ta phải tránh xa nữa.

Hít một hơi thật sâu, mỉm cười một cái, lúc này Bất Diệp đương nhiên muốn đi tìm Vũ Hàn.

Tính từ lúc nàng rời khỏi hắn đến nay, thời gian cũng đã gần một tháng. Với tính cách của Vũ Hàn, hiện giờ chắc đang hận không thể lật từng tửu lâu trong thành Lĩnh Khiết này lên để tìm được nàng. Trước khi hắn nổi cơn thịnh nộ thật sự, Bất Diệp nghĩ tốt nhất là nàng nên quay trở về bên cạnh hắn. Vũ Hàn có thể để cho nàng đi dễ dàng như vậy, hơn nữa còn không phái người truy tìm, đó đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi. Dù sao thì hắn cũng là một người có tính chiếm hữu rất mạnh. Đương nhiên, nàng cũng không phủ nhận rằng mình rất nhớ hắn !

Tịch Phong hội đã sắp gần kề, thành Lĩnh Khiết ngày càng có nhiều nhân sĩ tìm đến hơn. Dường như cái danh chết chóc trước kia của Tịch Phong hội không đủ nặng để chèn ép bước chân của những kẻ tò mò. Đã biết nếu tìm đến sẽ là bước chân trên con đường tử vong, tại sao còn tiếp tục ? Con người là vậy, một khi không được tận mắt chứng kiến, không được tự thân trải qua, sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cảm thụ của người khác. Nhưng khi đã nếm trải qua rồi, lại ước ao chưa bao giờ nghĩ tới nó. Thật mâu thuẫn !

Lần Tịch Phong hội này, chủ yếu là để đối phó lại Lãnh Phong sơn trang. Kẻ muốn đối phó họ, không ai khác là Lăng Nguyệt giáo và Ngưng Hòa các. Bất Diệp có thể không biết đến Ngưng Hòa các, nhưng không thể không biết đến kẻ còn lại. Nàng đã chạm mặt bọn chúng hai lần. Hơn nữa còn suýt chết dưới lưỡi kiếm của tên đường chủ khốn khiếp nào đó. Nếu nói Bất Diệp không có thù riêng với môn phái này, vậy quả thực là có lỗi với bản thân mình rồi. Vết chém trên bả vai trái này, nàng vĩnh viễn không quên.

Khẽ chạm lên bả vai trái, Bất Diệp nhíu mày, nàng như hồi tưởng lại cảm giác đau đớn lúc đó.

Nghe giang hồ đồn đại, sở trường của Lăng Nguyệt giáo là dùng độc, bất cứ đệ tử nào trong môn đều biết cách giết người bằng độc, dù độc tính nặng hay nhẹ đều có thể gây tử vong, bản tính từ môn sinh cho tới chưởng giáo lại càng hung hiểm xảo trá. Chiến trường tại Tịch Phong hội này, nói không sai thì chính là quần chiến, dùng độc chính là biện pháp tốt nhất để đánh gục mọi người, Bất Diệp vì thế rất lo lắng cho mấy người Vũ Hàn.

Cho nên, sau khi hoàn thành xong việc riêng, Bất Diệp mới lập tức đi tìm Vũ Hàn. Ít nhất, nếu có nàng, hắn cũng sợ không sợ loại độc kì quái phát ra từ chiếc bách độc cầm kia.

Đường đi trong Lĩnh Khiết thành rất lắt léo, dù là người bản xứ nhiều khi cũng sẽ nhầm lẫn, hơn thế Bất Diệp còn là người mắc bệnh hay lạc đường, thành ra nàng mất rất nhiều thời gian để tìm đúng nơi đúng chốn.

Nghe Phục Ảnh nói, phân hội của Hắc Đạm trong Lĩnh Khiết thành có tên là Túy Yên lâu, đây cũng là một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất nhì của thiên hạ. Chỉ cần đi về phía Bắc Lĩnh Khiết thành khoảng mấy trăm bước chân, nhất định sẽ có thể tìm thấy bảng hiệu của tửu lâu này. Nếu nàng muốn tìm Vũ Hàn hay người của Hắc Đạm, cứ đến Túy Yên lâu.

Có điều, khi nói cho Bất Diệp những thông tin trên, Phục Ảnh quên không nói cho nàng biết, Túy Yên lâu này kì thực là một nơi vô cùng rách nát. Có xứng với bốn chữ “nổi tiếng nhất nhì” hay không, một tiểu hài tử năm tuổi cũng có thể nói rõ ! Quả thực là sỉ nhục bốn chữ này mà !

Ài, không còn cách nào khác, Túy Yên lâu này từ lâu đã rơi vào tay tên sắc quỷ Tử Vũ. Số tiền khách hàng ủy thác tìm người, ủy thác kiếm tin tức, ủy thác bảo vệ, đều đã bị tên sắc quỷ này nướng hết vào thanh lâu, đem đi bao mấy cô nương xinh đẹp vẫy vẫy khăn hồng. Một xu hắn cũng không để lại cho phân hội. Qua nhiều năm không được trùng tu, bề ngoài của Túy Yên lâu mới trở nên thảm hại như vậy. Nếu cấp dưới có ý kiến hoặc phàn nàn, Tử Vũ liền trực tiếp giơ nắm đấm của mình ra. Hắn vỗ ngực nói rằng, nắm đấm ai cứng người đấy có quyền lãnh đạo, lão tử xem ai dám xông vào đây ?

Thật ra, người xông vào thì có rất nhiều, nhưng sau đó toàn bộ đều bay ra ngoài hết, mà tình trạng khi đó, ài, vô cùng thảm thương. Trinh thám giả thuộc phân hội Túy Yên lâu, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, không sót một ai, đều đã thử qua nắm đấm của Tử Vũ. Tất cả đều lĩnh thương tích, không nặng thì nhẹ, nặng nhất có thể liệt giường đến ba tháng, nhẹ nhất thì gãy mấy cái răng cửa.

Cho nên, toàn bộ trinh thám giả trong phân hội Túy Yên lâu này, bèn ngậm ngùi chịu đựng số phận hẩm hiu thôi. Ai bảo bọn họ không có được một chủ tử tốt chứ ? Đến tiền của thuộc hạ còn không tha !

Ngân khố trong phân hội cạn kiệt, trinh thám giả không có nguồn bạc để mua đạo cụ dịch dung, không mua được thân phận, không mua được tin tức, năng suất làm việc vì thế cũng giảm, nhất thời công việc kinh doanh ảm đạm hẳn đi.
Có thể nói, đây là phân hội u tối nhất trong Hắc Đạm. Ít nhất, phân hội của tửu quỷ Lâm Dịch còn khấm khá hơn một chút.

Do đó, mỗi khi có khách nhân tiến vào trong Túy Yên lâu, việc đầu tiên gặp phải sẽ là bị lão bản lôi vào trong phòng tối, hỏi một loạt các câu hỏi giống như thẩm vấn. Nếu là khách hàng muốn tới bàn chuyện làm ăn, lập tức sẽ được lão bản mỉm cười đon đả bưng bê bánh ngọt trà nước tới mời. Còn nếu, ngươi chỉ là muốn đến Túy Yên lâu “nghe lỏm” tin tức, thứ lỗi nhé, trà loãng cũng không có đâu !

Nói tóm lại, hoàn cảnh hiện nay của Túy Yên lâu là vô cùng tồi tệ ! Sắp tiến tới tình trạng bỏ áo trinh thám khoác áo cái bang rồi !

Thiết nghĩ, với bề ngoài rách nát của Túy Yên lâu, có nằm mơ Bất Diệp cũng không nghĩ tới nó lại là tửu lâu nổi tiếng nhất nhì thiên hạ !

Bất Diệp vốn đang lững thững bước đi, đột nhiên, một giọt nước mát thì đâu rơi thẳng xuống mí mắt nàng, tầm mắt có chút mơ hồ, Bất Diệp không tự chủ đưa tay lên vuốt mắt, nàng nhíu mày, ngước lên nhìn bầu trời, ánh mắt liền nhất thời ngây ngẩn.

Bầu trời từ khi nào đã trở nên tối sầm như vậy ?

Bất Diệp có một dự cảm không tốt.

“Ùng oàng” Dường như đáp lại sự mong đợi của nàng, một tiếng sầm rền vang lan ra khắp bầu trời Lĩnh Khiết.

Tầng tầng lớp lớp quầng mây đen nhanh chóng hội tụ lại với nhau, tạo thành một vùng tâm bão đen kịt. Chỉ loáng một cái, bầu trời đang cao xanh, bỗng thấp hẳn xuống, chứa đựng một sức ép tăm tối khiến người ta muốn ngạt thở.

Bầu trời bắt đầu trút xuống cơn mưa nặng hạt vẫn ấp ủ bấy lâu nay.

Những hạt mưa vội vã rơi ào ào xuống mặt đất, mạnh mẽ đập vào vách tường, tán lá cây, mái ngói, tạo thành những âm thanh “lộp bộp” quen thuộc. Chớp vẫn loang loáng chạy khắp nơi, kèm theo đó là những tiếng sấm, sét vang động.

Chỉ một giây, đã đảo lộn tất cả.

Bất Diệp sắc mặt nhất thời tái nhợt, nàng lập tức khựng lại, thân hình lảo đảo như muốn ngã xuống. Ôm chặt lấy lồng ngực, Bất Diệp cảm giác như không khí trong phổi mình đang bị một thứ gì đó hút đi, cho dù nàng muốn hít thở cỡ nào cũng không thể có được chút dưỡng khí. Lồng ngực đau kịch liệt, trái tim rõ ràng vẫn ấm nóng đập thình thịch trong cơ thể, vậy mà lúc này nàng lại cảm giác như nó đã biến mất.

Hiển nhiên, Ngân Hàn độc đang phát tác. Hơn nữa, dưới tình huống này còn phát tác cực nhanh.

Lúc này Bất Diệp cảm thấy rất lạnh, nhưng không phải kiểu lạnh do khí trời, mà giống như hàn khí đang phát ra từ trong chính xương tủy của nàng. Đôi tay không ngừng run rẩy, bờ môi đỏ hồng cũng đã trắng bệch.

“Chết tiệt ! Tại sao lại vào đúng lúc này ?” Bất Diệp cắn răng chịu đựng cơn đau nơi lồng ngực, có cảm giác muốn phun ra một ngụm máu nhưng lại không thể nào làm được, nàng cố giữ cho đầu gối mình không quỵ xuống. Căn bệnh kì lạ này lại tái phát, hơn nữa còn nặng hơn những lần trước rất nhiều. Dù sức chịu đựng của Bất Diệp đối với việc này qua nhiều năm đã tăng lên đáng kể, nhưng cái cảm giác đau đớn thấu tim thì không thể nào xóa nhòa được.

Y phục chốc lát đã ướt sũng, cuồng phong táp vào khuôn mặt khiến Bất Diệp cảm thấy đau rát, nước mưa xối xả như muốn cuốn phăng tầm nhìn của nàng. Bất Diệp run run vuốt nước mưa trên mặt mình, cắn răng lảo đảo đi thêm mấy bước, sau đó tìm một chỗ khô ráo nào đó rồi ngồi thụp xuống. Nàng không để ý đến hình tượng của mà lập tức ôm lấy hai đầu gối, sau đó vùi mặt vào trong đó.

Dưới tình huống nhiệt độ hạ xuống đột ngột như vậy, hơn nữa còn là do trời mưa, Ngân Hàn độc sẽ lâm vào trạng thái phát tác nhanh nhất, hơn nữa độc tính lúc này có thể nói là vô cùng cao.

Bất Diệp không biết đến điều này, nàng chỉ biết, nếu muốn căn bệnh này thuyên giảm đi đôi chút, cần phải tìm một nơi nào đó ấm áp hơn để nghỉ lại.

Có điều, hiện tại Bất Diệp thực sự không có khí lực nào để bước đi. Bả vai nàng liên tục run rẩy, hàn khí kì lạ không ngừng xâm lấn cơ thể, nhiệt độ bên trong dường như đang giảm xuống cực thấp.

Lắc đầu một cái, Bất Diệp cắn mạnh môi mình để duy trì tỉnh táo, lúc này nàng không thể ngất đi được. Nơi này long xà hỗn tạp, không thể tin bất kì ai.

“Cô nương, ngươi không sao chứ ?” Đột nhiên, giữa lúc Bất Diệp dần trở nên mơ hồ, một giọng nói êm ái truyền vào tai nàng.

Bất Diệp chậm rãi ngước lên, qua con ngươi ảm đạm, chỉ thấy một vị lam y nữ tử, sắc mặt đầy vẻ lo lắng đang khom người xuống nhìn mình. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nàng không sao xóa đi được nét xinh đẹp và dịu dàng trông đôi mắt kia. Đi bên cạnh nàng là một vị nam tử khác, ánh mắt hắn nhìn nàng có vẻ rất trìu mến, tình ý nồng đậm khó che giấu, chỉ cần không phải là người mù đều có thể nhận ra hắn yêu nàng. Hắn cầm ô che cho nàng, mặc dù cả hai rõ ràng đi chung một chiếc ô, nhưng vai áo hắn lại ướt đẫm nước mưa.

“Đa tạ cô nương đã quan tâm, tiểu nữ chỉ là có quái bệnh trong người, một lát nữa sẽ không sao…” Thở dài một hơi, Bất Diệp lịch sự từ chối. Nếu là lúc khác, tuyệt đối Bất Diệp sẽ vô cùng cảm động, nhưng hiện tại căn bệnh này đang hành hạ nàng sống dở chết dở, Bất Diệp không có tâm đi nghĩ đến những chuyện kia. Đáp lễ lại một câu, đã là sự lịch sự tối thiếu của nàng rồi.

Mặc dù Bất Diệp đã cự tuyệt ý tốt của vị cô nương kia, nhưng nàng dường như có vẻ không mấy bận tâm đến điều này. Thanh âm êm ái vẫn vang lên đều đặn, hơn nữa còn thân thiết hơn trước :

“ Không sao, ta là đại phu, để ta bắt mạch cho ngươi.” Nói xong, bàn tay trắng trẻo đã trực tiếp nắm lấy cổ tay Bất Diệp. Nàng xuất thủ nhanh đến nỗi khiến Bất Diệp không kịp phản ứng. Đôi mắt vốn lim dim của nàng cũng phải mở to ra khi chứng kiến cảnh này.

Tuy nhiên, ngay sau đó Bất Diệp đã đẩy nhẹ bàn tay nàng ra, tuy dùng ít lực đạo nhưng cũng khiến bàn tay của vị cô nương này phải lệch khỏi vị trí cũ. Đôi mắt đen láy có vài phần sắc bén ngước lên nhìn nữ nhân này, mặc dù biết nàng có ý tốt, nhưng Bất Diệp vẫn cảm thấy không quen khi có người khác chạm vào nàng nàng. Tuy nhiên nàng cũng biết ý thu liễm lại khí tức lăng lệ của mình. Người tốt trên thiên hạ này còn rất ít, có muốn cô phụ ý tốt của người khác cũng không nên cô phụ một cách quá trực tiếp.

“Đa tạ ý tốt của cô nương, thứ lỗi cho tiểu nữ vô lễ…” Khàn khàn nói một câu, cũng không quan tâm đến sắc mặt của hai người, Bất Diệp cúi nhẹ đầu một cái, coi như đã xin lỗi hai vị khách qua đường tốt bụng này, sau đó nàng chống tay vào tường rồi vịn người lên, thân thể lảo đảo đi về phía trước.

Mỗi bước đi của nàng, giống như đang đặt cả tính mạng vào đó vậy.

Đợi Bất Diệp đi xa, nam tử kia một thở dài một hơi, hắn quay sang nói với vị nữ tử bên cạnh :

“Ngọc nhi, muội không sao chứ ?” Hắn có chút ngán ngẩm nhìn nàng, tiểu nữ nhân này của hắn, thường ngày thích nhất là giúp đỡ người khác. Nhưng do khuôn mặt nàng quá lạnh lùng, đôi mắt lại sắc bén giống như muốn giết chết người ta, kẻ nào nhìn thấy nàng đều đã hận không thể lập tức biến mất khỏi thế giới, nào còn dám đưa thân ra cho nàng trị liệu chứ.

Một thân bách biến đại phu của nàng, quả thật là không có đất dụng võ.

Dường như không nghe thấy lời nam tử, nữ tử kia vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Đôi mắt nàng có một loại cảm giác nói không nên lời.

“Sao vậy Tử Ngọc ?” Nam tử có chút bất an giục giã hỏi. Biểu tình đờ đẫn của nàng làm hắn lo lắng.

“Tuyên Lâm ca..lạnh..lạnh quá..” Nữ tử xuýt xoa kêu lên một tiếng, bàn tay trắng trẻo co lại một cái, các khớp xương như vừa được trải qua một đợt huấn luyện tàn bạo, kêu răng rắc, có chỗ đã nổi lên vết bầm tím.

Nam tử sắc mặt trầm xuống, hắn lập tức nắm lấy bàn tay nàng, cảm nhận hàn khí man mác vờn quanh mu bàn tay, mày kiếm chợt nảy lên một cái.

“Muội cảm thấy trong người thế nào ?” Hắn lo lắng hỏi, sợ rằng thân thể nàng xảy ra chuyện gì.

“Không, không phải muội…” Tử Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, thẫn thờ nói.

“Không phải muội ?” Tuyên Lâm không hiểu ý nàng liền hỏi lại.

“…Là do vị cô nương kia. Khoảnh khắc muội chạm vào tay nàng, đột nhiên một cỗ hàn khí từ đâu tiến tới lập tức bao phủ tay muội, làm muội cảm thấy đau buốt cả tay…” Tử Ngọc quay sang giải thích, sắc mặt nàng vẫn còn không tốt vì cơn đau buốt ở tay vừa rồi, nhưng cũng không có ý trách cứ Bất Diệp, vì dù sao cũng là do nàng tự chủ động nắm lấy tay nàng.

“Hàn khí ?” Tuyên Lâm ngạc nhiên nhắc lại. Ánh mắt hắn không giấu nổi khó hiểu. Hàn khí gì mà lại có thể truyền từ cơ thể người này sang người khác chứ ?.

Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, Tử Ngọc chợt khựng lại, nàng ngẩng dầu lên nhìn bầu trời. Các quầng mây đen vẫn chưa tan biến, cơn mưa nặng hạt vẫn trút mặt đất xối xả . Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng luân chuyển hàng trăm ý nghĩ.

“Ngân Hàn độc..đúng là Ngân Hàn độc…/Chúng ta mau đi tìm vị cô nương kia..” Tử Ngọc vội vã kéo cánh tay Tuyên Lâm, trong giọng nói ẩn chứa một ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tuyên Lâm mặc dù bị nàng kéo đi, nhưng hắn cũng không tỏ ra gấp rút, lại càng không bắt nàng dừng lại. Hắn quan sát vẻ mặt lo lắng của nàng, sau đó mới bình tĩnh hỏi:

“Ngọc nhi, muội nói Ngân Hàn độc là độc sao ?”

Tử Ngọc mặc dù bước chân vội vã, nhưng nàng cũng không quên giải thích cho hắn :

“Hàn khí kì lạ quanh người vị cô nương kia chính là độc khí của Ngân Hàn độc. Dưới trời mưa chính là lúc loại độc này phát tác nhanh nhất. Người nhiễm phải loại độc này trong thiên hạ, chỉ có duy nhất một người, đó là sư phụ của muội.”

Sư phụ của nàng ? Tuyên Lâm kinh ngạc nhìn qua. Đó chẳng phải là vị Trang chủ phu nhân Tiêu Diêu Nhược Hàn nổi tiếng đó sao ?

“Huynh đoán đúng rồi đấy…Sư phụ từng nói với muội một câu, nếu bắt gặp người nào đó cũng nhiễm phải loại độc này giống nàng, tuyệt đối phải tìm mọi cách níu kéo người này lại..” Tử Ngọc cười khổ, khuôn mặt bị nước mưa làm ướt khiến nàng trông lại càng thêm rét lạnh hơn.

“Tại sao ?” Tuyên Lâm vẫn như trước cầm ô che cho nàng, mưa rơi làm ướt sũng một bên bả vai nhưng hắn không hề để ý.

“Vì nàng rất có thể, là nhi nữ của sư phụ…” Đôi mắt Tử Ngọc lóe lên những tia sáng kì lạ.

Vũ Hàn và Phục Ảnh theo lộ tuyến định sẵn dọc một đường đi thẳng tới Băng Ngọc lâu, nhưng do trời mưa quá lớn nên tốc độ bị chậm lại đôi chút.

Trên đường đi, Phục Ảnh liên tục nhìn Vũ Hàn bằng ánh mắt e ngại, hắn có chút chần chừ không lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được :

“Vương gia, người có nên nghĩ lại hay không ?” Nước mưa lạnh ngắt hắt lên mặt Phục Ảnh, làm cổ họng hắn nhất thời nghẹn lại, giọng nói có chút không rõ ràng.

“Tại sao ?” Không dừng lại, Vũ Hàn vẫn băng qua màn mưa mờ ảo mà bước đi. Bờ vai hắn ướt đẫm nước mưa, mái tóc nâu đồng dường như đậm màu hơn so với lúc thường, đôi mắt bạch kim càng trở nên cô quạnh.

“…Lúc này bọn họ không biết Diệp cô nương là ai, nếu ngài muốn tới đó tìm, sợ rằng sẽ càng gây ra phiền toái…Nói không chừng, còn có thể khiến Lãnh Phong sơn trang nghĩ chúng ta là đồng minh với hai kẻ kia. ” Phục Ảnh nghĩ ngợi một lát, sau đó nói. Cách hành xự của Vũ Hàn, Phục Ảnh không phải chưa từng thấy qua, ngược lại còn có thể nói là rất quen thuộc, vì thế mới lên tiếng khuyên can hắn.

Vì quá hiểu tính cách Vũ Hàn, Phục Ảnh mới cảm thấy lo lắng khôn nguôi.

Nếu không tìm thấy Bất Diệp ở đó, tên Vũ Hàn này nếu không nổi điên rồi lật tung cả Băng Ngọc lâu kia lên mới là lạ !

Mà Lãnh Phong sơn trang kia là ai chứ ? Nói không ngoa thì đó chính là đầu lĩnh của cả thiên hạ, chạm vào tự tôn của bọn họ, hơn nữa lại đắc tội đến mức xé rách da mặt hai bên, đây đương nhiên không phải là một ý hay.

Hơn nữa, hiện tại Liệt Khâm cũng không ở bên cạnh bọn họ, nếu xảy ra xung đột với đám người kia, người chịu thiệt thòi là ai khỏi cần nghĩ cũng biết.

“…Chỉ cần có thể tìm được nàng, cho dù là việc gì ta cũng dám làm, từ trước tới nay Vũ Hàn ta không phải loại người quan tâm nhiều đến mọi việc như vậy.” Nhíu mày một cái, Vũ Hàn lạnh lùng nói. Khuôn mặt tuấn tú của hắn. dưới làn mưa trong suốt lạnh ngắt, dường như càng trở nên xa cách hơn với người khác.

“Ài..” Thở dài một hơi, Phục Ảnh biết lời khuyên can của mình đã không có hiệu quả. Vốn định tiếp tục mở miệng, bất quá, nghĩ đến tính tình của chủ tử, hắn cũng ngoan ngoan ngậm miệng.

Bỗng nhiên, Phục Ảnh cảm thấy khí tức quanh người Vũ Hàn chợt thay đổi. Khí tức vốn đã âm trầm lại càng trở nên lãnh liệt hơn, dữ dội hơn, thậm chí còn mang theo vài phần sát khí, làm cho vị hộ pháp yếu đuối này bất giác tê rần cả da đầu, trường kiếm bên hông hắn cũng không nhịn được khẽ run lên.

Vũ Hàn lướt người về phía trước, chỉ trong vòng mấy bước chân ngắn ngủi, bàn tay to lớn của hắn đã đưa ra, nắm lấy cánh tay người phía trước, kéo giật lại. Đôi mắt hắn đỏ lừ, tràn đầy vẻ tức giận.

Người kia dường như có vẻ vô cùng bất ngờ với hành động của Vũ Hàn, nhưng giây lát sau, đã lập tức thuận thế đẩy mạnh bàn tay hắn ra. Chỉ tiếc là, với khí lực hiện tại, người này muốn đẩy bàn tay Vũ Hàn ra cũng cần một kì tích. Thấy Vũ Hàn vẫn nắm chặt tay mình, người này mới giận dữ quay sang, quát lớn :

“Buông tay !”

Một tiếng hét này, không ngờ càng làm cho Vũ Hàn nắm tay thêm chặt.

“Diệp nhi ?” Thanh âm của hắn nhất thời trở nên run rẩy.

Người kia lúc này mới chịu nhìn rõ dung mạo Vũ Hàn, đôi mắt nhất thời mở to ra hết cỡ, lắp bắp nói :

“Vũ Hàn..”

Vũ Hàn không dám tin vào mắt mình, nếu không phải hắn nhận ra khí tức và giọng nói của nàng, hắn thật không dám tin đây là Diệp nhi của hắn. Hắn biết nếu nàng đã muốn dịch dung, chắc chắn sẽ làm cho bản thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng xem ra so với tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn vài phần. Ngay cả màu mắt cũng bị nàng thay đổi, thật không biết nàng làm cách nào mà được.

Nhưng khi Vũ Hàn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, lại thấy bờ môi trắng bệch bị cắn đến rớm máu, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, cơn thịnh nộ trong lòng bỗng chốc nổi lên. Vũ Hàn vuốt nhẹ má nàng, cảm giác đầu tiên của hắn chính là, nàng rất lạnh, vô cùng lạnh.

“Nàng làm sao thế này ? Không phải ta đã nói đừng tự hành hạ bản thân sao ?” Hắn trách cứ nàng, nhưng càng lo lắng cho nàng nhiều hơn.

Bất Diệp hốc mắt bỗng đỏ hồng, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy ủy khuất đến thế, nhất thời không kiêng kị gì mà nhào vào trong lòng hắn, khóc òa lên.

Vũ Hàn ôm chặt lấy Bất Diệp, một lần nữa hắn lại cảm nhận được hàn khí phát ra từ thân thể nàng, nhưng dường như trong cơ thể hắn cũng có thứ gì đó đang đối kháng lại điều này, vì vậy mà khi ôm nàng, trái lại hắn còn cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù ôm được ôn nhu huyễn ngọc trong lòng, nhưng Vũ Hàn lại không có cảm giác vui vẻ gì, hắn rất lo lắng cho Bất Diệp. Đây là lần thứ hai hắn thấy nàng khóc, chủ động nhào vào lòng hắn mà khóc, trước đây nàng chưa từng như vậy.

Trong lúc bối rối, Vũ Hàn nhất thời cứ ngây ngốc ôm chặt nàng như vậy, hắn cũng không biết nói câu an ủi nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng vỗ nhè nhẹ, mong nàng có thể nín khóc.

Từ lúc nghe thấy tiếng quát của Bất Diệp, Phục Ảnh lập tức nhận ra được nàng. Có điều, hắn dường như là khó hiểu nhìn đôi nam nữ trước mặt, miệng giật giật như muốn bĩu nhưng lại không dám.

Được rồi, các ngươi muốn ôm nhau, hay muốn hôn nhau, tất cả tùy các ngươi, nhưng làm ơn chọn chỗ nào đó khô ráo được không, đứng dưới trời mưa thế này cảm giác tuyệt lắm sao ? Cho dù các ngươi thấy tuyệt, lão tử cũng thấy muốn ói lắm !

Phục Ảnh thầm nghĩ trong lòng như vậy, có điều hắn là loại người gì, không cần nói ra miệng, có lẽ ai ai cũng biết.

Có lẽ đã khóc chán rồi, Bất Diệp mới thôi không nức nở trong lòng Vũ Hàn nữa.

Nhưng ngay lúc này, từ trong lồng ngực của Bất Diệp đột nhiên xuất hiện một cơn co rút, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu, sau đó đổ sụp xuống.

Vũ Hàn giật mình đỡ lấy Bất Diệp, hắn hoảng sợ nhìn vào tia máu bắn ra từ miệng nàng, đầu óc hắn gấp gáp đễn nỗi có cảm giác muốn nổ tung, hắn run rẩy vỗ nhẹ lên mặt nàng, cánh tay không ngừng ôm chặt nàng :

“Diệp nhi, Diệp nhi, tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ, Diệp nhi…”

Sắc mặt Phục Ảnh cũng đại biến. Tuy hắn không biết rốt cuộc nàng bị làm sao, nhưng nếu đã nôn ra máu, chắc chắn là nội thương. Nếu không chữa trị đúng lúc, sẽ để lại hậu hoạn sau này. Do vậy, Phục Ảnh vội vã giục giã :

“Vương gia, mau đưa cô nương ấy về Túy Yên lâu…Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất..”

Vũ Hàn giống như bừng tỉnh, hắn lập tức bế thốc Bất Diệp lên, để đầu nàng tựa vào vai mình, sau đó gấp gáp chạy đi. Vốn hắn còn muốn chuyền một ít chân khí của mình cho nàng, nhưng khi làm mới biết, không có cách nào có thể tiếp cận đan điền của nàng được. Vũ Hàn vì thế mới lo lắng muốn chết. Giờ phút này, Vũ Hàn cực kì căm hận cái thứ gọi là Lãnh Phong sơn trang kia. Nếu để hắn biết bọn họ có dính dáng đến việc này, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn tru diệt tất cả.

“Đứng lại, ngươi không thể mang nàng đi được…Mau thả nàng xuống cho ta..” Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nữ lanh lảnh, cái gọi là “buông nàng xuống cho ta”, không nghi ngờ gì chính là đang nói đến Bất Diệp.

Có điều, Vũ Hàn lại dường như không nghe thấy, cánh tay hắn vẫn ôm chặt Bất Diệp, bước đi vô cùng vững chãi, nhưng nếu nhìn kĩ kì thực là bộ pháp đang có chút rối loạn.

Phục Ảnh cũng trực tiếp đem sự hiện diện của nàng bỏ qua. Nếu không phải đang rất khẩn cấp, hắn cũng sẽ không phiền đi tặng cho nàng một chút rắc rối. Mặc dù hắn chẳng hiểu nàng đang nói cái gì, cũng không biết nữ nhân này từ đâu chui ra, nhưng tốt nhất là lúc này nàng không nên chọc giận Vũ Hàn. Nếu không, cho dù nàng có mười cái mạng cũng không sống nổi.

“…Ta bảo ngươi đứng lại..” Nữ nhân kia dường như không nhận thức được sự nguy hiểm của Vũ Hàn, đồng thời có vẻ như nàng cũng không có tinh thần sợ chết, bặm môi lại liền chạy thục mạng đuổi theo hắn, bàn tay trắng trẻo với ra định kéo hắn lại.

Phục Ảnh thấy thế liền biến sắc. Ngu ngốc, nữ nhân này chẳng lẽ muốn chết ?

Nhưng bàn tay nàng còn chưa kịp chạm tới người hắn, Vũ Hàn đã nổi trận lôi đình, đôi mắt đỏ lừ của hắn mở bừng ra, bàn tay rắn chắc vận nội lực, đánh ra một chưởng thật mạnh.

“Tứ đệ, thủ hạ lưu tình..” Từ phía sau vang tới thanh âm của một nam nhân khác, hắn nhanh như cắt kéo giật nữ nhân kia lại, làm cho nàng tránh đi một chưởng của Vũ Hàn. Chưởng pháp như xé gió mà đi, lướt mạnh qua khiến mặt hắn có cảm giác đau rát, hắn không tưởng tượng nổi, nếu chưởng pháp này trúng vào cơ thể, liệu có còn toàn thây hay không ? Sắc mặt hắn có chút tái nhợt.

“Là ngươi..” Vũ Hàn thoáng ngạc nhiên, hắn trầm khàn lên tiếng. Mặc dù hắn nhận ra người này, nhưng hiện tại hắn không tâm tư đi vui mừng, do vậy lại lập tức quay người bước đi. Về phần nữ nhân kia, nếu nàng còn dám tiếp tục làm loạn, cho dù có người này bảo hộ, hắn cũng tin tưởng có thể giết chết nàng.

Phục Ảnh ngẩn ra, sau đó hắn lập tức cúi đầu chào nam nhân kia một cái, rồi lại vội vã đuổi theo Vũ Hàn.

“Lâm ca, vì sao huynh lại để cho hắn đi ?” Nữ nhân tức giận đến nỗi dậm mạnh chân xuống dưới đất, nhưng sắc mặt nàng cũng không tốt lắm, nhìn qua thì còn có chút trắng bệch. Nàng cũng biết, nếu bản thân trúng phải chưởng pháp mạnh mẽ vừa rồi, tuyệt không có đường sống.

“Tử Ngọc, mặc dù ta không biết hắn định làm gì với người mà muội cần tìm, nhưng ta tin nhân phẩm của hắn. Hắn là tứ đệ của ta. Từ nay về sau, nếu gặp phải người này, muội mà còn xử sự lỗ mãng như vậy nữa, ngay cả huynh cũng không thể cứu được muội !” Tuyên Lâm thở dài một cái. Hắn nhìn theo hướng Vũ Hàn đi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Nhiều năm không gặp, không ngờ hắn đã trưởng thành như vậy rồi. Vẫn giống những ngày xưa, tính cách lạnh lùng, vô cùng ít nói, không để cho người khác lại gần mình. Vừa rồi chạm phải ánh mắt rét lạnh của Vũ Hàn, không hiểu sao trong tâm Tuyên Lâm lại giật thót một cái.

Hắn tin tưởng, nếu mình dám ngăn chặn Vũ Hàn, hắn cũng dám động thủ với mình.

“Nhưng cũng không thể để người kia đi được, sư phụ đã trông ngóng nàng ấy mười tám năm rồi, lần này muội nhất định phải giúp người bằng được !” Tử Ngọc gấp đến độ muốn khóc, hai hốc mắt đã hồng hồng.

Tuyên Lâm khó khăn suy nghĩ, lát sau, hắn đành thở dài, nói :

“Được rồi, giờ chúng ta đi theo hắn, nhưng muội phải hứa vởi ta một điều, chỉ có thể đi theo, không được lại gần.”

Hắn nói chắc như đinh đóng cột. Cảnh nguy hiểm vừa rồi, hắn không muốn nữ nhân của mình lại gặp phải nữa.

“Được, muội hứa..” Tử Ngọc gật đầu.

 

26 thoughts on “Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia Chương 53”

  1. thanks! truyện rất hay. nhưng mình hơi thất vọng ở chap này 1 chút, mình mong đọc đến đoạn khi đám người Tiêu Diêu Nhược Hàn thấy mảnh ngọc bội.
    Dù sao truyện rất hay. mình mong nó cả tuần nay rồi đấy.

    1. uhm, chap này mình cũng định viết đoạn đó nhưng vì phải sắp xếp thời gian trong truyện một cách hợp lý, nên mới để đoạn đó sang chương sau..Nếu viết vào thì tình tiết sẽ bị kéo dài, có cảm tưởng là chỉ nói xung quanh chuyện thân thế của BD thôi vậy ^-^, cũng nên cho nam 9 ít đất diễn chứ !

  2. ĐỌC RỒI LẠI MUỐN ĐỌC TIẾP!!!!!!!!!!!!!!!!
    CÁ CỐ GẮNG NHA!!!!!!!!!!!

    1. cái gì mà cắt toàn chỗ hay ??? Chap này t đẫ cố gắng ko cắt đúng đoạn hay nên mới viết dài như vậy để hết ý đó, ko thì ta đã cắt ngay chỗ khác rồi ….Hừ, nàng đã nói thế thì lần sau, ta nhất định sẽ cắt đúng chỗ hay cho nàng xem !!!>-<

  3. Em nữ chính này tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nhỉ, trúng độc với bị ám sát, đánh lén gì gì không à :)) Đúng là giang hồ hiểm ác mà.

      1. vâng, nhất định là sẽ lên bờ xuống ruộng luôn, nhưng mà không chắc lúc đấy em có độc ác được như giờ ko, he he 🙂

  4. Ty ty la tuyet nhat tren doi!Yeu ty ty bang ca trai tim!NHANH CO CHAT MOI NHA TY TY!

  5. huhuhu!!!!!!!!!!!! chương mới!!!!!!!!!!! chương mới cá ơi!!!!!!!!!!!!

Leave a reply to Buidoi_96 Cancel reply